Truyen30h.Net

Fanfic Milen Snow White

"Hừ.... ........tội nghiệp Miku." - Kaito tữ giận.

"Sự hật thì ta không muốn con ta phải chịu cái chết như vậy." - Gaku

Kaito im lặng, tiếc thay cho một cô gái xinh đẹp như nàng lại phải chịu cái chết được định sẵn.

Gaku bước xuống ghế, tiến tới gần Kaito đang tuyệt vọng.

"Kaito ....hãy luôn ở cạnh con bé. Hãy hồi sinh nó, trải qua cái chết được định sẵn...con bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

"Vâng thưa quốc vương......bây giờ thần xin cáo lui, để tới chỗ Miku."

"Ừa...gởi lời hỏi thăm của ta tới con bé."

Kaito bước ra khỏi cửa phòng. Đi được vài bước, thì một tiếng động vang lên thấu trời.

Quốc vương tẩu thoát với khuôn mặt hốt hoảng, bụng rỉ máu.

----------------Trở về hiện tại-------------
Miku gục xuống đám cỏ xanh dưới chân cô.

Nước mắt Miku tuôn trào. Cô khóc, hai bàn tay nhỏ bé cứ dụi đôi mắt nay đã chuyển sang màu đỏ ngầu.

Len xoa đầu Miku, rồi nhìn Kaito:" Hy vọng anh không để cô nguy hiểm."

"Mấy người mới là đáng sợ."

Len nhăn mặt:"Anh nói gì!? Muốn gây sự?"

"Tôi không muốn gây sự với cậu."

Nói xong Kaito đưa cho Miku một chiếc đồng hồ nhỏ. Kèm theo lá thư:"Hãy dùng nó! Như anh ở cạnh em."

-------Trên đường Len đưa Miku về--------

"Đừng khóc nữa mà..... chẳng phải tên hoàng tử kia bảo quốc vương không sao rồi mà."

Miku thút thít:"Nhưng tớ lo quá.....tội Kaini anh ấy đã cực lắm rồi."

"Hắn ta là hoàng tử........ là người sẽ cứu bạch tuyết.....chứ không phải một chú lùn....."

"Sao vậy Len?" - Miku

"Tại sao tớ sinh ra lại là một chú lùn ....."

"Um.......cậu phải lòng con người rồi hả?"

"Có lẽ vậy........"

-------------Màn đêm đã buông xuống--------

Rinto lại một lần nữa lẻn trốn ra sau nhà của người lùn.

Không khí thật ảm đạm. Những con quạ bay tứ phía.

Cầm trên tay cây rìu nọ, Rinto bước tới gần hơn cái thứ kia.

"Hắn ta kìa!!!!" - IA

[Chết tiệt! Bọn này cú à!] - Rinto

Rinto đành phải bỏ chạy một lần nữa.

[Chết thật.....phải chờ tới khi nào!? Bọn chúng rời nhà vào thời điểm nào nhỉ?]

Rin đang đi xung quanh kiểm tra. Thì bắt gặp Rinto đang ngồi trằn trọc.

"Hey!! Rinto!"

Rin chạy tới, bám chặt vào Rinto.

"Này! Cô dai quá đấy!"

''Buu....mà nè cậu nghĩ sao về tôi?''

''Dai như đỉa! Tôi còn việc phải làm!''

''Hửm......tôi đang tìm bắt trộm!'' - Rin

''Liên quan tôi chắc?''

''Cậu có thể bị tôi nghi là trộm đấy!''

''Vậy lục soát đi! Tôi lấy cái gì của nhà cô!''

''Hehe là cậu nói thôi nhé!"

"Này!!! Cô làm gì vậy!!"

"Hí hí cậu cho phép mà.." - Rồi đột nhiên Rin xịu mặt.

"Sao thế......có chuyện buồn à?" - Rinto

"Hì được cậu quan tâm tôi vui lắm."

"Hmmmm"

"Anh trai......người mà tôi yêu nhất. Sắp bị cướp đi rồi."

"Hắn ta cũng là chú lùn?"

"Um..."

"Vậy hắn thích người lùn?"

"Con người......cô ấy đang sống cùng chúng tôi."

[Là Miku?]

"Yêu con người chả có kết quả đâu."

"Tôi biết ....nhưng anh yêu cô ấy rất nhiều."

"Cô thấy buồn?"

"Um. ..tôi yêu anh ấy lắm. Từ khi còn đang chiến tranh giành lấy mạng sống.. .um..." - Rin nhận ra mình đang nói điều không nên tiết lộ nên bịt miệng.

Rinto biết điều nên cũng im lặng:"Sao cô bảo cô thích tôi?"

Rin bất ngờ ngồi phắt dậy:"Cậu ghen!"

"Tôi đi đây ..!"

"Thôi tôi đùa đấy hì hì. Tình cảm đối với cậu là tình cảm nam nữ!"

"Bỏ tay tôi ra, tôi còn chuyện phải làm!"

"Ơ......."

---------

"Thì ra là vậy......mình đã hiểu rồi. Bọn người lùn đúng là đáng sợ....không nên để Miku của mình ở với họ lâu. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này." - Rinto

[Cô bé người lùn Rin kia rất có ích...] - Rinto

-------------Hôm sau---------------

"Len à.....cho tớ đi đi mà Len~" - Miku

"Không được! " - Len

"Len nói đúng đấy Miku. Cậu không nên đi gặp anh ta." - Piko

"Nhưng tớ muốn biết tình hình của Phụ vương!" - Miku

"Không được!" - Meiko

Miku buồn bã, cô nhốt mình trong phòng.

"Hức hức sao họ không cho mình đi....hức hức...vì muốn tốt cho mình?"

"Em thật sự muốn đi?" - Một chàng trai có mái tóc xanh như lá, đang đứng trên cửa sổ

"Anh là ai!?" - Miku hốt hoảng.

"Tôi là người sẽ bảo vệ em và cũng sẽ là người hại chết em...."

"Anh...muốn giết tôi!?" - Miku nhảy xuống giường định hét kêu cứu, thì bị hắn chặn lại.

"Gọi tôi là Mikuo, hiện tại bây giờ tôi không làm hại em đâu. Tôi tới đây là để giúp em."

"Giúp tôi!? Làm gì chứ? Sao tôi phải tin anh!?"

"Tôi được sinh ra đã là một định mệnh, em không thể thoát khỏi tôi đâu....."

"Anh nói quái gì vậy."

"Tôi đã bảo sẽ giúp em gặp hoàng tử mà. Đừng lo tôi chỉ muốn tốt cho em."

Nói xong.....một luồng khí huyền ảo, cùng ánh sáng chói lên.

---------Cả hai đều biến mất---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net