Truyen30h.Net

[ Fanfic MitsuSara] MẶT TRĂNG CỦA EM, HAY LÀ CỦA AI??

CHAP 30: VỠ ÒA

dungsaku




CHAP 30: VỠ ÒA

  Làng Lá...

_ Con có chắc là thấy ổn không?

  Naruto lo lắng nhìn Boruto sau khi cậu nhóc được Sakura kiểm tra và chữa trị vài vết thương, đã vậy mặt mũi còn bầm tím( do việc đấm đá với Mitsuki đó :3 )

_ Con ổn mà!_ Boruto cười tươi_ Mà cha, chuyện Mitsuki...

_ À, Mitsuki thì..._ Naruto bỏ lửng câu nói rồi nhìn Sakura.

  Hiểu ý Naruto, Sakura cười hiền với Boruto:

_ Mitsuki sẽ trở về làng, và làm việc cùng cô!

_ Cái gì?_ Boruto bật dậy_ Như vậy nghĩa là... cậu ấy sẽ không trở về với đội 7 và không tham gia nhiệm vụ cùng bọn cháu sao?

_ Bình tĩnh Boruto!_ Naruto cốc nhẹ đầu Boruto_ " Hãy tạo điều kiện cho thằng bé được theo đuổi đam mê của mình ở ngôi làng này" là những gì Orochimaru đã nói với cha!

_ Orochimaru?_ Boruto xoa xoa đầu_ Ý cha là phụ mẫu của Mitsuki?

_ Đúng vậy!_ Naruto gật đầu_ Vậy nên ta nghĩ, hãy để thằng bé được làm điều mà nó yêu thích nhất!

  Ánh mắt dịu lại, Boruto khẽ gật đầu:

_ Con hiểu rồi!

...............

  Tại phòng bệnh Sarada đang nằm....

  Kawaki giật mình khi nghe thấy tiếng ho của Sarada...

  Cu cậu luống cuống ngó nghiêng xem Sarada có biểu hiện bất thường gì không, vì Sakura đã nhờ cậu trông nom Sarada trong thời gian cô điều trị cho Boruto.

  Chợt...

  Đôi mắt đen ấy chuyển động và mở ra một cách khó nhọc...

_ Sarada, tỉnh rồi sao?!_ Kawaki không giấu nổi sự mừng rỡ của mình khi thấy cô gái duy nhất trong team tỉnh lại.

_ Ka... waki?_ Sarada gượng ngồi dậy.

_ Cứ từ từ!_ Kawaki nhanh nhảu đỡ Sarada ngồi dậy.

  Mặc dù mới tỉnh lại sau cơn hôn mê thì Sarada cũng nhận thấy biểu hiện khác lạ hoàn toàn so với thường ngày của Kawaki!

  Bình thường Kawaki đến cười còn khó chứ đừng nói là cái vẻ mặt lo lắng, mừng rỡ kia.

"_ Hẳn là cậu ấy đang vui vì... Ủa... Vì mình tỉnh lại ư?_ Sarada chợt giật bắn người khi nghĩ đến việc Kawaki vui mừng vì mình tỉnh lại :v Lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái suy nghĩ đầy ám ảnh ấy, Sarada tự cười khổ_ Là tưởng tượng thôi, chứ đời nào cậu ấy lại mừng vì mình tỉnh lại chứ?!"

_ Ê, vẻ mặt gì vậy?_ Giọng Kawaki bỗng nhiên trở lạnh đột ngột khi thấy thái độ bất thường của Sarada :v

_ À không... không có gì!_ Sarada vội xua tay.

  Kawaki dường như cũng nhận thấy hành động " quá khích" khi nãy của mình, nên anh chàng ngay lập tức bật mode " lạnh lùng boy" thường ngày :3

  Đi lại phía khay đựng đồ, Kawaki rót một cốc nước rồi mang đến cho Sarada:

_ Uống chút nước đi! Thấy đỡ hơn không?

_ À, tớ cũng thấy cơ thể ổn hơn rồi!

_ Vậy là tốt rồi! Mà..._ Kawaki chợt dừng lại.

  Ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Kawaki, Sarada có vẻ khó hiểu:

_ Sao vậy?

_ À... Không có gì!_ Kawaki lắc đầu rồi bước lại phía cửa sổ.

  Thật tình cậu muốn nói với Sarada rằng " Từ sau nếu mà có ốm thì hãy ở nhà, đừng tham gia vào nhiệm vụ, vì nó thực sự rất nguy hiểm!", nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể mở miệng ra nói nổi!

_ Kawaki này!

  Kawaki quay người lại nhìn Sarada, không hiểu vì lí do gì ánh mắt đen ấy bỗng dưng buồn đến thế.

_ Cậu ấy..._ Sarada tiếp tục_ Lại đi rồi... Đúng không?

  Lắng lại một giây rồi Kawaki mới lên tiếng đáp lại:

_ Cậu đang nói tới, cái người có tên " Mitsuki"?

_ Đúng thế!_ Sarada cười buồn_ Chắc hẳn cậu ấy lại đi rồi nhỉ! Tớ còn chưa kịp chào cậu ấy lấy một câu!

_ Này, thực ra cậu ta....

  Nhưng Kawaki còn chưa kịp nói hết cậu thì cánh cửa phòng bệnh đã mở ra, và giọng nói quen thuộc đó vọng vào....

_ Thực ra tớ không hề đi đâu hết!

  Đôi mắt đen láy ấy dần mở to hết cỡ khi...

  Thu vào tầm nhìn của Sarada là khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, nét mặt thân quen ấy!

  Dù 4 năm đã trôi qua, nhưng ngoài chiều cao ra...

  Thì chẳng có gì đổi khác!

  Chính là cậu ấy!

  Chính là cậu ấy thật rồi!

  Mitsuki!

  !!!!!!

  Trái với cảm xúc quá khó diễn tả của Sarada hiện tại thì Kawaki lại khẽ cau mày khi thấy Mitsuki!

  Còn Mitsuki...

  Cậu đóng cánh cửa lại, cười nhẹ và bước vào trong phòng...

  Cùng lúc đó....

  Sarada từ trên giường bệnh...

  Chồm lên và lao đến...

  Nhanh như một cơn gió...

  Ôm trọn lấy thân hình rắn chắc của Mitsuki!!

  Mọi thứ như vỡ òa khi chính mắt nhìn thấy Mitsuki!

  Vậy là sau 4 năm, cuối cùng cậu ấy cũng đã xuất hiện sau những lần Sarada cố tình làm những nhiệm vụ liên quan tới Orochimaru, tất cả chỉ với một mong muốn khi tới hang ổ đó có thể nhìn thấy Mitsuki một lần mà thôi!

  Chưa một lần nào Sarada thừa nhận rằng thích Mitsuki, nhưng, bản thân cô cũng không thể phủ nhận một điều rằng suốt 4 năm qua, điều mà cô luôn theo đuổi và tìm kiếm, đó chính là hình bóng của cậu!

  Tình cảm vẫn là thứ gì đó thật khó nói đúng không, từ bao đời nay vẫn vậy! Người ta có thể không nói ra, không thừa nhận, thế nhưng bất kì hành động, lời nói nào đều hướng về nơi, về người mà trong tim người ta nghĩ về!

  Còn Kawaki, cậu chợt đứng hình khi chứng kiến khung cảnh này!

  Từ lúc lưu lạc tới ngôi làng này, được Naruto giúp đỡ, tham gia vào đội 7, thì trong mắt Kawaki, Sarada Uchiha là một người con gái mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ như mẹ của cô ấy. Sarada là một người con gái rất tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác, lo lắng cho người khác, nhưng chưa bao giờ biết tới chịu thua và khuất phục, cũng chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc buồn rầu hay xúc động với ai ngoài cha mẹ cô ấy.

  Vậy mà giờ, trước mắt Kawaki, lại là một Sarada biểu lộ đầy đủ những thứ cảm xúc đó! Đó là sự buồn bã khi nghĩ rằng " người kia" đã rời đi, là sự vui sướng, xúc động, là cảm xúc như vỡ òa khi " người kia" xuất hiện!

  Mà khoan đã Kawaki, tại sao mày lại để ý tới cảm xúc này của cô ấy? Sao mày lại thấy khó chịu khi cô ấy gặp lại " người kia"? Sao mày lại chỉ biết đứng trân trân ra đây khi cô ấy ôm " người kia"? Mày đang bị làm sao vậy?

  Sarada Uchiha...

  Mitsuki???

.

.

.

End Chap 30

Mọi người nhớ bình chọn ủng hộ mình với nha <3

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net