Truyen30h.Net

Fanfic Nhan Vat Thuoc Nha Bnha


    Todoroki Shoto - một vị anh hùng được công chúng yêu quý, một người hết lòng vì sự nghiệp, một người mạnh mẽ, kiên cường,... Nói chung, anh là một con người hoàn hảo. NHƯNG, đó chỉ là trước đây thôi. Hiện nay, người anh hùng được công chúng ca ngợi hết lời kia đang nằm trên chiếc giường bệnh bởi vì căn bệnh ung thư máu. Căn bệnh nan y này đã chuyển sang giai đoạn cuối và đã hết cách chữa, chỉ nằm đó chờ tử thần mang con người ấy đi. Sức mạnh của anh cũng vì căn bệnh này mà biến mất.

    Tưởng chừng vì vậy mà anh buông xuôi, nhưng một thiên thần ( đối với anh là thế) đã xuống giúp đỡ anh mỗi ngày. Kéo dài cuộc sống được thêm 1 năm. Quả là một kì tích mà nhỉ. Bakugou Katsuki - người con trai anh yêu từ tận sâu trong trái tim đã luôn ở bên anh trong quãng thời gian khó khăn này. Cậu luôn động viên anh, an ủi anh, làm mọi việc để có tiền giúp gia đình anh chữa bệnh. Cậu túc trực bên giường bệnh của anh 12 tiếng một ngày, 10 tiếng còn lại cậu làm việc quần quật, chỉ có 2 tiếng lo cho bản thân mình. Anh xót lắm chứ, nhưng có khuyên bảo cỡ nào cậu cũng không nghe, cứ ở bên anh như vậy mãi.... Cuộc sống trong bệnh viện của anh vẫn tiếp tục diễn ra trong yên bình, dù lâu lâu anh lên cơn đau đớn bất ngờ.

    Cuộc đời nào để ai yên bình quá lâu bao giờ, căn bệnh của anh trở nặng hơn. Rồi vào một ngày, anh cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng tỉ lệ thành công lại thấp vô cùng. Cả nhà anh ai cũng sầu não, còn cậu thì lo lắng không thôi. Buổi tối trước đêm phẫu thuật, anh và cậu có một buổi trò chuyện tâm tình.

  - Shoto:  Katsuki này, em không cần lo lắng như vậy đâu

  - Katsuki:  Sao lại không lo chứ, anh....anh sắp phải.... ( cậu nghẹn trong cổ họng, không nói tiếp được)
  - Shoto:  Em đừng lo mà, nếu thành công, anh cũng chẳng sống thêm được bao nhiêu nữa, số anh cũng sắp tận rồi.

  - Katsuki:  Anh đừng nói như thế, anh chắc chắn sẽ sống mà, chẳng phải anh hứa là sẽ bên em mãi sao??

  - Shoto:  Anh xin lỗi em, Katsuki, anh không thể giữ được lời hứa đó rồi.

  - Katsuki:  Anh... Anh...Mày là thằng tồi, Todoroki, chả phải đã hứa bên tao mãi sao. ( cậu quá tức giận và sợ hãi nên đã xưng hô như thời đi học)

  -Shoto:  Katsuki, anh có thể hỏi em một câu được không?

  - Katsuki:  Anh cứ hỏi đi.

  - Shoto:  Em có yêu anh không? Trả lời anh thật lòng được chứ?

  - Katsuki:  Em... Em chắc chắn là yêu anh rồi, sao lại hỏi như vậy chứ.

  - Shoto:  Vậy hãy hứa với anh, dù anh không còn nữa, đừng đi theo anh, em hãy đi theo con đường khác, tìm kiếm hạnh phúc mới nhé, Katsuki.

  - Katsuki:  Không được đâu, anh sẽ không bỏ em mà, đừng nói những lời đó.

  - Shoto:  Hứa với anh đi, có như thế, anh mới an tâm mà phẫu thuật... ( ''dù chắc chắn anh vẫn sẽ chết thôi'' - lời này anh nghĩ trong đầu, không nói ra)

  - Katsuki:  Em.... Em xin hứa, Shoto.

  - Shoto:  Cảm ơn em, anh mệt rồi, anh ngủ trước nhé.

  - Katsuki:  Anh ngủ đi, chúc ngủ ngon, Shoto.

    Phẫu thuật đã diễn ra được 5 tiếng rồi. Thời gian cứ trôi qua như thế, nhưng tại sao vẫn chưa thấy hồi âm. Tại sao các y tá cứ chạy ra chạy vào hối hả với những cỗ máy lạ lẫm kia chứ. Tại sao cậu có cảm giác bất an thế chứ. 6 tiếng, 7 tiếng rồi 8 tiếng.... Một vị bác sĩ đi ra, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Mọi người quây quanh ông chờ đợi kết quả.

    . . . . . .

    Đám tang anh được diễn ra. Không khí ảm đạm bao bọc cả khu phố. Cậu trông như cái xác khô kể từ khi bác sĩ nói anh đã không thể kháng cự lại lưỡi hái tử thần. Cậu đau lắm chứ. Nhìn người mình yêu nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia nhưng mình không được đi theo, cậu đau lắm, đau cực kì. Vì lời hứa, cậu vẫn sẽ sống, sống nốt phần của anh. Thầm hứa rằng, một ngày nào đó sẽ gặp lại anh.

    Hàng chục năm trôi đi, cậu già đi rồi qua đời. Không ai hiểu vì sao trên môi cậu nở một nụ cười rất tươi. Giống như là...... cậu đã chờ đợi cái chết này từ lâu lắm rồi.

.

.

.

    Một viễn cảnh khác (Kết HE cho bạn nào sợ SE nha):

    Đầu thai qua kiếp khác, anh và cậu gặp nhau với tư cách là hai người bạn từ hồi nhỏ xíu. Cùng lớn lên, cùng học tập, cùng vui chơi..... Tình cảm nảy sinh, anh và cậu đã tiến tới hôn nhân. Cuộc sống hai người về sau càng hạnh phúc hơn cứ như là sống bù cho một tình yêu đã tan vỡ ấy. Hai người có một sợi dây liên kết mạnh mẽ với nhau, MÃI MÃI KHÔNG THỂ RỜI XA NHAU MỘT LẦN NÀO NỮA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net