[Fanfic] Nữ Hoàng hay Hoa Tiêu?
Ngoại truyện
Những người còn lại đồng loạt tung chiêu về phía chàng đầu bếp.
- Gì hả!? Chẳng phải điều đó là đương nhiên à!?
- Họ vẫn chưa đến mức đó đâu!
- Thì từ từ cũng tới thôi!!
Cả bọn đang bất đồng quan điểm thì chợt Luffy đập bàn đứng dậy
- Tất nhiên là muốn chứ! Tớ rất rất muốn gần gũi hơn với Nami!!!
- Ô! Thật hả!? Ngay cả những việc đen t——
- Đã bảo là thôi ngay mà!!!!
Trong khi những người còn lại bận xử lí Sanji thì Usopp tiến đến vỗ vai chàng thuyền trưởng
- Nếu muốn đến thế thì sao cậu không tiến tới?
- Tớ sợ cô ấy sẽ không thích.
Cậu mũi dài yên lặng đợi cậu giải thích. Luffy ngồi xuống ngập ngừng, những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu
- Trước đây do là đồng đội nên tớ cứ tự nhiên làm điều mình thích mà không suy nghĩ. Nhưng bây giờ tớ đã có một người để trân trọng, tớ không muốn thấy cô ấy buồn hay khó chịu. Vì vậy trừ khi cô ấy cho phép, còn không thì...
Mọi người nhìn nhau. Được một lúc thì tiếng cười quen thuộc vang lên
- Yohohohoho! Không ngờ cậu lại trưởng thành đến mức này đấy! Tôi cảm động quá trời nè! Yohoho!
Chàng đầu bếp lấy chiếc bật lửa trong túi ra rồi châm điếu thuốc trên miệng
- Nghe này Luffy, các cô gái đều thích được yêu thương...bởi người con trai của họ.
- Đúng thế! Nên cô ấy sẽ không giận gì cậu đâu!
Chàng Cyborg đồng tình. Zoro thấy vậy cũng lên tiếng
- Còn ngơ ra đó làm gì!? Mau đi nói chuyện với cô ta đi!
- Các cậu...
Chàng trai gật đầu rồi đứng dậy, không quên cảm ơn các "chuyên gia tư vấn" của mình.
————————————-
Cạch!
- Luffy!/Nami!
Hai người bất ngờ chạm mặt nhau
- Tớ có chuyện muốn nói!/Tớ muốn nói chuyện với cậu!
Cả hai lại bốn mắt nhìn nhau.
- Cậu nói trước đi!/Cậu nói trước đi!
Để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, cô gái lên tiếng
- Chúng ta nên ngồi xuống đã nhỉ?
- Ừm.
Luffy đưa Nami đến chỗ yêu thích của mình trên đầu tàu. Cả hai yên lặng nhìn mặt biển gợn sóng...
- Cậu muốn nói gì với tớ vậy?
Chàng thuyền trưởng mở lời trước. Nami quay sang nhìn cậu
- Tớ nghĩ...chúng ta nên...tạm dừng việc này một thời gian...
Gương mặt người con trai dần đanh lại
- Tại sao?
Nghe được chất giọng trầm đi của cậu, nàng hoa tiêu ôm chặt hai chân
- Chắc cậu cũng thấy...gần đây chúng ta chẳng có tiến triển gì nhiều... Có lẽ...ừm...cậu...đã nhầm lẫn về cảm xúc của mình dành cho tớ chăng?
- ..........
- Y...ý tớ là...ta nên dừng lại, cho cậu ít thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình...Nê...nếu cậu thực sự không yê——
Vòng tay rắn rỏi bỗng chốc bao quanh cơ thể cô gái, gấp gáp kéo cô lại gần cậu. Đôi môi cô run nhẹ khi nghe tiếng người ấy ngay sát bên tai
- Tớ xin lỗi.
Nami ngẩng lên để nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng đôi tay kia ngày càng siết chặt lại khiến cô không thể cử động, đành tựa đầu vào lồng ngực cậu mà lắng nghe
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ giữ khoảng cách là vì sợ cậu sẽ không thích.
- Hả? Tớ?
- Tại vì trước đó, cậu lúc nào cũng tức giận với cái tính tự tiện của tớ cho nên...
Một vài phút trôi qua. Bỗng nàng hoa tiêu ngước lên, ấn hai bàn tay vào má cậu rồi kéo lại cụng vào đầu mình
- Chính vì cậu như vậy nên tớ mới yêu đó. Cảm ơn đã nghĩ cho tớ, Luffy!
Cô gái luồng những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc đen loà xoà của cậu. Chàng trai như cảm thấy một dòng điện chạy qua người. Luffy di chuyển hai tay xuống ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhưng chợt dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Nami như đang đợi sự cho phép. Nàng hoa tiêu thấy thế liền ôm lấy cổ cậu, thơm nhẹ vào má chàng trai thay cho câu trả lời
- Bây giờ cậu hoàn toàn có tư cách, hãy làm theo những gì mà trái tim cậu mách bảo, vì đó cũng là điều tớ muốn.
Ánh mắt chàng thuyền trưởng dịu lại, không ngần ngại siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên trán người con gái
- Cậu học cũng nhanh đó...
Luffy mỉm cười, tựa đầu lên vai cô. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương trên người cô qua làn da mịn màng
- Nami...đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tớ nữa được không?
Chàng thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt caramel pha lẫn màu nắng, lướt những ngón tay lên gương mặt xinh đẹp rồi vén mái tóc cam ra phía sau
- Tớ...thật lòng mà...
Nàng hoa tiêu gật đầu, khẽ nhắm mắt lại, đôi má cô ửng hồng trong khoảnh khắc hơi ấm và nhịp tim của cả hai ngày một rõ ràng hơn
- Ừm...
Dưới ánh nắng, hai bóng hình in trên thảm cỏ dần sát lại rồi hoà vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net