Truyen30h.Net

[SooJun][Trans] Bạn trai một ngày

Chương 2.2

ahnn0802

Thế mà hai người dường như rất có duyên, có một hôm anh đột nhiên nổi hứng muốn ăn trưa ở căng tin số 2 lại gặp được cậu, từ đó trở đi phát hiện là lần nào tới căng tin cũng có thể ngồi ở nơi khuất kín đáo nào đó nhìn đàn em ăn trưa với bạn.

Dù luôn tự nhận là đầu bếp, anh cũng đã quyết định từ bỏ thói quen lén lút vi phạm lệnh cấm đồ điện của ký túc xá để làm tôm bóc vỏ xốt tỏi, lôi kéo bạn cùng phòng vô tội Thôi Phạm Khuê đi ăn trưa ở căng tin số 2.

"Đáng nhẽ là được ăn đồ ăn ngon hơn mà..." Thôi Phạm Khuê dùng đũa chọc chọc miếng thịt thiếu đủ vị dấm đường mắm muối, không nhịn được mà phàn nàn với người bạn cùng phòng vị giác mất cân bằng của mình.

Thôi Liên Chuẩn nghiêm túc gật đầu. Anh cũng đồng ý là hương vị của đồ ăn căng tin cũng không thể xếp vào trình độ nào hết.

Nhưng mà lý do đằng sau ăn cơm chính là người kia.

Thôi Liên Chuẩn đắc ý vui vẻ cắn miếng sườn, cười không lương tâm mà bảo. "Cậu ăn cơm của cậu đi."




















Cái biệt danh "Bạn Thỏ" này, cũng không phải là anh tự nghĩ ra.

Có một ngày được nghỉ, anh bị bạn cùng phòng Thôi Phạm Khuê lôi đi chơi vườn bách thú, lý do là vì Thôi Phạm Khuê có một tình yêu mãnh liệt với gấu trúc, gấu mèo, gấu ngựa, gấu đen, gấu Bắc Cực, nói chung là tất cả các loại sinh vật có chữ "Gấu".

Mặc dù ngoài miệng thì khinh bỉ hành vi hai đứa con trai trưởng thành lại rủ nhau đi vườn bách thú, Thôi Liên Chuẩn trong lòng lại nghĩ khác, bỏ rơi bạn, một mình trốn đến chỗ khu trẻ em để cho mấy động vật hiền lành ăn.

Chính là chỗ này, anh gặp được người khó mà tưởng tượng tới.

Thật sự là anh cũng không hiểu lắm, vốn là ngoài hai kiểu biểu cảm ngẩn người và nghiêm túc anh chưa từng thấy tới kiểu thứ ba nào của cậu, thế mà giờ này đàn em đang mặc áo phông đen thoải mái cùng quần thể thao kia, rụt người ngồi xổm giữa một đống con nít, biểu tình cứng ngắc nhưng hai mắt lại sáng rực, cẩn thận đút từng tí xà lách một cho chú thỏ nhỏ.

Từ góc nhìn của Thôi Liên Chuẩn, gương mặt cậu trắng trắng mềm mềm, giống hệt chú thỏ nhỏ mà cậu đang đút ăn.

Chuyện gì đang xảy ra với đàn em đây, Thôi Liên Chuẩn buồn cười, nam sinh vốn luôn nghiêm nghị lại trốn ở đây cho thỏ ăn cũng hơi kỳ lạ nhỉ.

Dù sao thì anh vẫn thấy không có vấn đề gì hết, chỉ là càng đáng yêu hơn mà thôi.

Ngay khi Thôi Liên Chuẩn còn đang tự phân vân, rầu rĩ suy nghĩ xem đây có phải thời điểm hợp lý để chào hỏi với cậu không, người bạn tốt của anh trăm phần trăm là lại cố ý xuất hiện, túm chặt cổ áo anh mà lắc.

"Thôi, Liên, Chuẩn!"

"Ahaha lại gặp nhau rồi nhỉ!"

"Cậu là cái đồ thiếu nghĩa khí, đi mau lên!"

Bạn Thỏ từ hình mẫu lý tưởng thành hình mẫu cho thỏ ăn, cũng là thời điểm mà anh bắt đầu thật sự thích cậu nghiêm túc.












Anh cũng không biết bạn Thỏ gia nhập đội giám sát khi nào, càng không biết mình thành đội trưởng đội văn nghệ là vì trong kỳ bỏ phiếu mới của hội sinh viên, bạn Thỏ cũng nằm trong hội đồng tuyển nhân sự.

Thôi Liên Chuẩn chỉ biết, mình làm đội trưởng đội văn nghệ, tức là nằm trong ban thường trực được bỏ phiếu của hội sinh viên, đồng nghĩa với việc trong lần tranh cử Chủ tịch Hội sinh viên này anh không thể nào công tư phân minh được nữa.

Mọi cử động dù chỉ nhỏ bé nhất của bạn Thỏ, đều khiến anh hô hấp khó khăn, khiến cơ thể anh đều tràn ngập đủ loại cảm xúc trập trùng.

Ví dụ như khi cậu bình tĩnh đi lên bục, vì chiều cao của bục bị cố định, thành ra mic hơi thấp hơn so với chiều cao của cậu khiến cậu phải hơi cúi người, lúc phát biểu ánh mắt không hề dao động mà nhìn xuống người nghe.

Anh cuối cùng cũng biết bạn Thỏ tên đầy đủ là Thôi Tú Bân.

Nhưng cuối cùng có phải chuyện tốt không, thì anh không biết.

Lún càng sâu thì càng khó dứt ra.

Anh từ trước đến nay vốn rất thoải mái tận hưởng lạc thú, nhưng một sáng nọ tỉnh ngủ lại phải giống như đứa nhóc mới thành niên dậy thì mà lén lén lút lút xuống giường giặt quần lót, lúc đó anh biết, anh xong đời rồi.

Chỉ vì tiếp xúc với ánh mắt vô cảm xúc của Thôi Tú Bân trên bục kia không đến một giây mà toàn thân đã bị kích thích đến run rẩy, gần như đã biến anh thành loại con trai hạ lưu các bạn học cùng lớp vũ đạo hay bàn tán.

Thôi Tú Bân thành công trúng tuyển tân chủ tịch hội sinh viên.

Những phiếu nặc danh trong thùng phiếu hầu hết đều ghi lý do là, "Nhìn rất đáng tin cậy."

Chỉ có Thôi Liên Chuẩn, chính anh cố tình thay đổi chữ viết thành, "Vừa nhìn đã bị hấp dẫn."

Thế là lá phiếu bị đặt tên thành đàn anh mê mệt Thôi Tú Bân ngay tại hội nghị lần thứ nhất, còn anh thậm chí không dám nhìn đàn em lấy một lần.

Anh cố gắng che giấu tình cảm của mình, vì sợ rằng nếu đối mặt với Thôi Tú Bân lần nữa, ánh mắt của mình sẽ nói hết tâm tư trong lòng ra.

Anh chỉ có thể chột dạ nhìn chằm chằm điện thoại, lướt đọc từng chủ đề vô chủ đích trên diễn đàn trường.

Cho đến khi một tiêu đề chữ đậm nét to thu hút sự chú ý của anh.

"Nếu thấy cuộc sống không hoàn hảo, hãy tìm đến bưu điện Tinh Thụy đi."

Lúc anh nhấn vào, đơn giản là thấy một bài viết người ta nói trong lúc mơ màng mua một loại phục vụ giả lập, sau đó thông qua tâm sự linh tinh mà gặp lại được một người quen cũ.

Thôi Liên Chuẩn ngẫm nghĩ tình huống của mình, dù thế nào đi nữa thì tâm sự của anh trước mắt không thể thoát ra ngoài được về cả mặt tinh thần và thể trạng.

Anh không còn hào hứng gì, tiện tay kéo tiếp xuống quảng cáo bên dưới, lúc chuẩn bị thoát ra, một dòng chữ sơn màu cầu vồng khoa trương lại khiến động tác tay anh dừng lại.

Quảng cáo viết, "Nếu bây giờ bạn rất cô đơn, hoặc là đã yêu thầm rất lâu mà không có kết quả, lựa chọn dịch vụ thuê người yêu của bưu cục Tinh Thụy chính là quyết định chính xác!"

Xem hết cả đoạn, Thôi Liên Chuẩn không nhịn được mà lén nhìn Thôi Tú Bân đang bị chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm A Quân trêu chọc.

Nhìn thấy nụ cười khẽ nở của Thôi Tú Bân lúc nhìn bạn nữ đang nói chuyện ở giữa cũng khiến anh phát ghen lên.

Người yêu một ngày à, thế thì thử chút đi.











Bn Th: "Được ri, bn Cáo."

Bn Cáo: "m."

Bn Cáo: "Dch v 'Mt ngày' này ca my người là bt đu t lúc nào đây?"

Bn Th: "Anh có th chn mt ngày tùy thích."

Bn Th: "Bt đu lúc anh tnh gic, kết thúc khi anh ng."

Bn Cáo: "Vy ngày mai luôn, được không?"

Bn Th: "Được."

Bn Cáo: "Tt, vy ngày mai chúng ta gp nhé."

Bn Cáo: "Ng sm đi nha."

Bn Th: "Được. Ng ngon."

Bn Th: "Mai gp."

Bạn Cáo bỏ điện thoại xuống, nụ cười trên mặt lớn tới nỗi Thôi Phạm Khuê chỉ muốn cầm gấu Teddy trên giường mình ném cho anh một phát.

Anh mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc khăn tắm, chuẩn bị quần áo đầy đủ xong rồi đi tắm rửa, cuối cùng sớm chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai chắc sẽ là một ngày đẹp trời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net