Truyen30h.Net

[SooJun][Trans] Bạn trai một ngày

Chương 4.2

ahnn0802

Từ bạn trai một ngày biến thành bạn trai chính thức so với tưởng tượng của hai người đều đơn giản hơn rất nhiều.

Sau khi Thôi Phạm Khuê bị ép thành người biết chuyện nên phải chèo thuyền chung, bạn Thỏ đã trở thành khách quen của ký túc xá bạn Cáo.

Nhưng mà bình thường Thôi Phạm Khuê sẽ bị không khí mập mờ như có như không của hai người làm cho ngại tới đỏ mặt, cuối cùng sẽ giả khóc ôm chăn gối, chạy tới ký túc xá cũng rất gần đó của bạn Thỏ, tìm bạn tốt mới quen Khương Thái Hiện để kể khổ.

Không bị quấy rầy, đáng nhẽ đôi tình nhân trẻ phải thấy rất vui vẻ mới đúng.

Nhưng không biết là vì cảm giác tồn tại của đàn em quá mạnh, ánh mắt của em ấy cực kỳ nóng bỏng, hay do tâm tư của anh đen tối, lúc hai người ở bên nhau, anh cứ bị để ý quá mức tới nhất cử nhất động của cậu.

Giống như hiện tại, anh chỉ là đang ngồi trên bàn sách tìm website tài liệu, Thôi Tú Bân cũng chỉ dịch chuyển cái ghế của Thôi Phạm Khuê tới bên cạnh anh ngồi làm bài, nhưng chỉ cần cử động của Thôi Tú Bân có gì đó lệch lệch hướng một chút thôi, tim của anh cũng sẽ đập loạn cả lên.

Khoảng cách 20 centimet của hai người, hoàn toàn không làm anh an tâm.

"Tú Bân," Anh bị ảnh hưởng quá mức đành phải mở miệng, "Anh, anh ôm laptop sang giường ngồi nhé?"

"Ừm?" Thôi Tú Bân thường chỉ khi học mới đeo kính, nghe vậy, giữ tay áo đàn anh, vành tai anh cũng đã đỏ bừng cả lên, cuối cùng còn hạ thấp tay, giữ lấy ngón tay anh mà hỏi, "Em làm ảnh hưởng đến anh hả?"

Lý trí và trái tim bạn Cáo đánh nhau loạn lạc tới mức chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ, đúng rồi đó! Ảnh hưởng lắm luôn nè!!!

Nhưng nói vậy thì không khí sẽ càng thêm mập mờ, nên anh chỉ dám trả lời, "Không phải đâu, chỉ là mình sát nhau quá."

"Vậy sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn liền thấy đàn em đang nháy mắt với mình, biểu cảm vẫn là kiểu chính trực quen thuộc đó, nhưng giờ thì Thôi Liên Chuẩn đã hiểu rõ cậu hơn trước rồi nên vẫn thấy khó mà tin được.

"Anh không hiểu thật hả?"

Vậy là mình thật sự đang nghĩ nhiều hay là không đây?

Phát hiện ra đàn anh dường như đã sắp thẹn quá hóa giận, Thôi Tú Bân cảm thấy bản thân vẫn là nên có chừng mực thì hơn.

Không thể bắt người ta quá, nếu không bạn Cáo nhỏ sẽ bị dọa chạy mất.

Cậu gỡ mắt kính để xuống bàn, nắm chặt tay Thôi Liên Chuẩn, khẽ dùng sức một cái, khiến đàn anh vốn đang bất ngờ ngã về phía mình.

Cũng may là khả năng thăng bằng của Thôi Liên Chuẩn không tệ lắm, trước khi mất trọng tâm đã kịp chống một tay lên vai Thôi Tú Bân, may mắn chưa gây ra chuyện gì quá mức ngoài ý muốn.

Anh đỏ mặt đang định nổi giận, vừa ngước mắt lên, liền phát hiện chỉ cần nhích tới trước một chút thôi, là có thể dán chặt vào cơ thể người yêu.

Lần đầu tiên mới gần sát đàn em tới mức này, sự cám dỗ tỏa ra từ cậu quá lớn, khiến Thôi Liên Chuẩn không biết nên để mắt ở đâu cho phù hợp, chỉ có thể lần lượt lướt qua từng đường nét, vốn luôn là gu của anh, trên gương mặt Thôi Tú Bân.

Đàn em không hề có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng anh lại như bị ánh mắt khó hiểu đó mê hoặc, vô thức nghĩ, mình nên làm gì để khiến cậu cũng phải trải qua tim đập rộn ràng tay chân luống cuống đây?

Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến làm sao, anh chậm rãi nhích về trước, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi Thôi Tú Bân.

Thôi Liên Chuẩn không biết một điều, thực ra không phải Thôi Tú Bân bị khuyết thiếu cảm xúc như anh nghĩ, chỉ là hầu hết đều bị giấu kín trong lòng.

Nếu như mục đích của Thôi Liên Chuẩn là để Thôi Tú Bân không có cách nào che giấu sự rung động với anh, vậy thì đã hoàn toàn thành công.

Lúc Thôi Liên Chuẩn ngại ngùng muốn đứng dậy, Thôi Tú Bân phản ứng càng nhanh nhẹn hơn mà luồn tay vào mái tóc của anh, không ép buộc nhưng cũng chẳng cho anh đường lui, ghì chặt hai người để có thể tiếp tục đùa nghịch bờ môi anh.

Thôi Tú Bân cũng biết là mình đã hơi vội vàng, nghe thấy tiếng kêu khẽ của Thôi Liên Chuẩn, cậu ôn hòa mút dọc bờ môi anh, cố ý trấn an người vừa bị mình làm đau.

Chờ đến khi đàn anh run rẩy nhắm mắt, thậm chí đã bắt đầu hơi đáp lại, cậu mới buông bàn tay đang nắm chặt tay đàn anh kia, vòng qua eo anh, dẫn dắt đối phương, ngồi xuống đùi mình.

Bạn Thỏ lớn giờ mới cho bạn Cáo nhỏ một nhịp để thở.

Bị hôn kích thích tới mức khóe mắt ướt át, đuôi mắt còn hơi phiếm hồng, Thôi Liên Chuẩn khép hờ mắt nhìn cậu, thở hổn hển qua làn môi hé mở.

Ánh mắt Thôi Tú Bân dừng lại thật lâu trên đôi môi ẩm mềm sưng đỏ do vừa bị hôn của Thôi Liên Chuẩn.

Cậu luôn muốn biết son dưỡng môi của anh có mùi vị gì, giờ thì đã thông suốt được rồi.

Là vị ô mai.

Dời đi ánh mắt đã nhiễm dục vọng, cậu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Thôi Liên Chuẩn, lúc đầu vốn muốn giữ chừng mực nhưng giờ đã hoàn toàn mất lý trí.

Cậu vòng tay quanh vòng eo mảnh dưới lớp áo rộng thùng thình của đàn anh, siết chặt tới mức chóp mũi cả hai kề sát, hơi thở nóng bỏng quấn quýt vào nhau.

"Đàn anh, tiếp tục nhé?"

"Giờ mà em còn hỏi à..."

Ý thức được mình yếu thế, Thôi Liên Chuẩn hờn dỗi vòng tay quanh cổ đàn em, thay cho câu trả lời.

"Đàn anh, em thích anh."

"Anh biết..."

Thôi Liên Chuẩn lại nhắm mắt lại lần nữa, còn đôi môi Thôi Tú Bân cũng áp xuống.

Lần này, nương theo hơi thở trong nụ hôn, vị học sinh gương mẫu xuất sắc mọi mặt Thôi Tú Bân thừa dịp anh đang ý loạn tình mê, được một tấc lại muốn tiến một thước, để đầu lưỡi đi xâm chiếm.

Hai người cứ chậm rãi giao triền môi lưỡi, ban đầu vốn rất mạnh mẽ, nhưng giờ cả hai đều vô thức cùng chọn cách ôn nhu hưởng thụ.











Một lúc lâu sau, hai người mới tách nhau ra, Thôi Liên Chuẩn mệt mỏi ngồi lì trên người Thôi Tú Bân, cằm tựa lên vai cậu, vô thức cọ xát.

"Bây giờ nghĩ lại, bọn mình thật sự lãng phí quá nhiều thời gian vào mấy chuyện không đâu."

Thôi Tú Bân dịu dàng xoa tóc anh. "Không sao hết, chúng ta từ từ ở bên nhau vẫn được mà."

Không có cách nào khống chế được cảm giác hạnh phúc khiến mũi Thôi Liên Chuẩn cay cay.





Thôi Tú Bân, người đu tiên anh thích là em, tht là tt.

Trong bin người mênh mông, chúng ta tìm được nhau, tht là tt.

Có th thích em, mà em cũng thích anh, tht là tt.

Thôi Tú Bân,

Sau này hãy bên nhau tht lâu nhé.





























Những cơn gió nhẹ tháng sáu tới vừa đúng hạn, cậu và đàn anh xuất hiện bên nhau.

Trong vô số thanh âm chúc mừng của mọi người xung quanh, đàn anh cuối cùng đã tốt nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net