Truyen30h.Net

[ Fanfic Taeyung] [ BTS]Lưu manh ( H )

6

HoangyvyPham

Hôm nay tôi chuẩn bị từ rất sớm chuyến đi này thực sự rất quan trọng đối với tôi. Ngồi ngắm lại vài bức ảnh cũ của bố và mẹ quên mất còn phải gọi xem tên Taehyung có nhớ hôm nay là ngày gì không. Tôi vội với lấy điện thoại gọi nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút dai dẳng.

- Biết ngay mà, anh ta cũng là tên đầu thối ngốc thôi.

Mẹ tôi đột nhiên gõ cửa phòng

- Ha Jin à ! Ai tìm con kìa. Cậu ta ở dưới nhà

- Ai ? con xuống ngay - tôi xách theo ba lô xuống nhà

- Ha Jin anh có trễ không ? - Taehyung gãi đầu nhìn tôi, bộ dạng như vừa mới thức dậy cách đây 10 phút trước đó.

- Không sao. Chúng ta đi thôi.

Trời hôm nay khá lạnh mà anh chạy đến đây chỉ với chiếc áo phông trắng và đeo một cái balô nhỏ.

- Anh không còn bộ nào ấm áp hơn chút sao ?

- Ừ.. thì...

- Balô anh mang gì đấy ?

- Quần bơi, khăn, và đồ thay

- wow ! Tôi đã bảo anh là chúng ta đi bơi sao ?

- Đi Busan là phải bơi chứ

- Đúng là hết nói nổi

Chúng tôi vào ga tàu điện, tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã đi tàu điện bao nhiêu lần nữa. Nhưng lần nào tôi cũng đi với em trai. Mẹ chỉ mua vé rồi đưa hai chị em lên tàu đến nơi thì bố đón hai chị em. Em tôi Da Hun đã chuyển về sống với bố khi tôi nhập học.

Tàu chạy được 1 tiếng thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào. Anh thì vẫn ngồi nghe nhạc. Tàu khi chạy trên đừơng ray không êm ái, đầu tôi liên tục lắc lư theo rồi cuối cùng nhẹ nhàng tựa vào vai anh lúc nào không hay.

- Chúng ta ở Busan cùng nhau đi.

Âm thanh trầm khàn vang lên bên vành tai tôi khiến nó ửng đỏ. Tôi giật mình ngước lên nhìn Taehyung.

- Anh điên à ! Tôi mà có ở Busan thì cũng không phải là cùng anh đâu

Đúng là, khi không lại nói như thế. Sao phải là cùng anh ?

Một lúc sau có một cặp đôi ngồi đối diện chúng tôi, làm những hành động thâm mật, họ nắm tay, rồi hôn nhau ngay trên tàu điện. Tôi trố mắt nhìn họ không biết mình có nên nhắc khéo họ là ĐÂY LÀ TÀU ĐIỆN LÀ NƠI CÔNG CỘNG không.

- Taehyung chúng ta ngồi chỗ khác được không ?

- Sao lại như vậy chỉ cần chúng ta cùng nhau thích nghi với tình huống này là được rồi.

- Làm thế nào ?

Taehyung chu môi tiến gần tôi. Để xem anh có thôi không. Tôi lấy dây tai nghe rồi quấn vòng cái môi đang chu ra rồi xiết lấy.

- hahaha..... xem kìa quanh miệng anh có một hằng đỏ luôn kìa cho chừa nhé. Tôi chưa đem môi anh đi làm xúc xích là may lắm rồi.

Taehyung không nói gì rút tay về, bộ dàng voi cùng là ấm ức. Tiếng tàu dừng lại sau mấy tiếng từ seoul đến Busan. Tới ga chúng tôi xuống tàu. Vừa đặt chân xuống Taehyung đã đi trước mà không thèm nói một lời gì.

- Này anh biết đường không đó. Giận tôi vụ khi nãy chứ gì..... ầy giận dai thế - tôi chọc vào ngực anh

Đột nhiên Taehyung quàng tay sau eo rồi kéo tôi lại gần anh, đôi môi bỏng nhiên như có thứ gì đó ấm nóng bao trọn lấy. Đôi đồng tử giản ra, hơi thở ấm áp cùng bàn tay đan xiết chặt quanh eo tôi. Hốt hoảng, đẩy Taehyung ra. Không hiểu lúc đó tôi đã vô cùng tức giận, vì điều gì đó. Vì nụ hôn hay vì Taehyung vốn dĩ không nên hành động như vậy.

Bỗng có tiếng nói kéo tôi ra mạch cảm xúc hỗn độn. Chốc lát nhận ra đó là Da Hun.

- Chị à ?

Taehyung lúng túng buông tôi ra.

- Làm gì còn đứng đó ! Không về à

- Này thằng nhãi kia mày nói chuyện với chị mày thế hả - tôi chạy lại cốc đầu Da Hun

- Haizzz thật là

Trên đường về không ai nói một lời nào. Có vẻ không khí càng căng thẳng nên tôi mới quay sang hỏi Da Hun.

- Hun này lúc nãy có thấy gì không ?

- Thấy gì ?

- À ý chị là em đã đứng đó bao lâu rồi ?

Taehyung chen vào nói.

- Có. Thấy con chim bay

- Tên nhiều chuyện

- Có. Đáng lẽ nếu chị không hỏi, em đã quên rồi. Lúc nãy hai người hôn nhau chứ gì.

- Không có ! - tôi thét lên đỏ mặt

- Không đúng à ! Chính mắt em đã thấy, hai người, hôn nhau ở ga tàu.

Về đến nhà, tôi không khỏi vui mừng khi gặp lại bố. Ông đang tưới hoa thì thấy tôi bứơc vào bố vui mừng đặt bình tưới xuống chạy lại ôm chầm lấy tôi.

- Bố khỏe không ạ. Con rất mong gặp bố.

Ông xoa đầu nhìn tôi rồi quay sang Taehyung.

- Jimin đây sao. Không gặp thấy con to cao đẹp trai ra đấy.

- À... Không...phải bố ơi. Đây là Taehyung bạn con ạ.

- Con là bạn trai Ha Jin ạ ! - Taehyung nói

- Không phải Jimin sao ? Hai người từng thích nhau mà - Da Hun chen vào

- Cậu ấy chỉ là bạn thôi, em thì biết gì chứ !

- Sao không đưa vé tàu cho anh ấy lại đưa nó cho bạn trai của chị ?

- Vì cậu ấy có bạn gái rồi nên chị không muốn làm phiền cậu ấy.

Nói đến đây bố và Da Hun đều không khỏi ngạc nhiên.

Tôi quay sang Taehyung, nhưng đến cái nhìn của anh cũng không thèm đáp lại. Anh chỉ cuối mặ xuống, gằng giọng một tiếng rồi xách theo balo vào nhà.

Sau bữa tối Taehyung không có ở nhà, trong phòng cũng không, rốt cuộc là đi đâu. Tôi đi dạo quay đó để xem anh đang ở đâu, nhà tôi cách biển không xa lắm nên tiện đi ra xem. Chắc sẽ tìm thấy anh ở đó.

Gió biển rất lạnh. Tôi thì chỉ mặc một chiếc quần ngắn với chiếc áo phông trắng. Taehyung ngồi trên cát mặc chiếc áo ba lỗ khoát áo sơ mi trắng.

Tôi thở dài khi thấy Taehyung ngồi trên cát, tiến lại gần hơn.

- Anh không biết lạnh à ?

- Cũng vui mà

- Tôi ngồi ở đây nhé

- Em thấy thế nào ?  - Taehyung nhìn tôi

- Tôi không hiểu.

- Lúc anh hôn em. Em thấy thế nào ?

- mềm? - tôi vô tư trả lời

- Em không cảm giác được gì sao?

- Tự nhiên anh lại hỏi thế.

- Anh thích em

Tôi không biết nói gì đáp lại thế nào chỉ biết nhìn anh. Bị xoáy sâu vào trong đôi mắt của anh. Đôi mắt anh như nói rằng hãy hôn anh. Tôi chỉ biết làm theo nâng khuôn mặt anh lên áp môi mình lên môi anh. Khép đôi mi lại cảm nhận nhịp đập của anh ngày một nhanh. Trong giây phút này tôi lại nhớ đến cậu Jimin. Nghĩ rằng Taehyung đây là cậu, tôi không muốn thú nhận rằng chính cậu làm tổn thương tôi. Tôi không muốn nói rằng mình thích cậu.

Taehyung cảm nhận được vị mặn trên môi của anh. Nhận đó là nước mắt của cô. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Nhẹ nhàng ôm lấy Ha Jin.

- Anh xin lỗi.  Có lẽ anh khiến em nhớ đến Jimin.

Âm thanh trầm phát ra cuốn cô vào dòng suy nghĩ vô tận, tiếng lòng cô bị anh nghe thấy. Không thể nào trốn tránh hoặn bỏ đi.

- Anh như thấu hết tôi, nhưng tôi thật sự xin lỗi.

- Đừng nói chia tay anh. Em đừng xin lỗi

- Bây giờ tôi không còn câu nào ngoài xin lỗi.

Tôi đứng dậy bỏ lại Taehyung ở đó. Tôi không thể ngủ khi lẫn vào một mớ cảm xúc hỗn độn.

Sáng hôm sau đã thấy Taehyung ngồi xem TV trên ghế. Có thể có một màng chắn vô hình nào đó giữa tôi và anh.

Bố tôi đi đến đưa một cái hộp nhỏ cho tôi. Đó dây chuyền bố làm, nó bằng thạch anh rất đẹp.

- Thật tuyệt

Bố xoa đầu tôi rồi cười

- Về nhà nhớ giữ sức khỏe nha con.

Hôm nay là ngày cuối cùng nó trôi qua thật nhanh, nói lời tạm biệt thực sự rất khó.

Lên tàu về Seoul nhớ lại những kỉ niệm đẹp khi gia đình còn sum họp. Tàu chạy đến ga dừng lại, tôi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, tiếng xì xào của đoàn khách xuống tàu. Vừa bước khỏi cửa một lực kéo giữ tay tôi lại.

- Em còn gì muốn nói không ?

Tôi lấy trong balo ra chiếc dây chuyền của bố.

- Em tặng anh cái vòng này.

- Nó là của em mà

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ cũng nên bắt đầu mối quan hệ mới. Còn về Jimin thì từ bây giờ sẽ là quãng thời gian khó khăn.

Vừa về đến nhà, đã chạm mặt Jimin đi từ nhà tôi bước ra. Với vẻ mặt tức giận.

- Cậu đi đâu ? - Jimin nhìn tôi rồi liếc qua Taehyung bên cạnh.

- Tớ đi Busan với Taehyung

- Với Taehyung sao ?

Taehyung tức giận - Không phải chỉ thân mà là bạn trai nữa.

- wow!  Không sai, từ chối tớ cậu đi hẹn hò với người khác.

- Cậu thực sự không nên nói khó nghe như vậy. Vì cậu còn có bạn gái của cậu

- Tớ chia tay cô ấy rồi. Vì tớ yêu cậu. Thực sự cuộc tình lâu dài của tớ với cậu không bằng một người chỉ gặp cậu mấy ngày sao ?

- Jimin...

- Cậu thích sữa bắp tớ sẽ mua cho cậu bao nhiêu cũng được. Cậu thích gì tớ sẽ cho cậu.  Nhưng xin cậu đừng bỏ rơi tớ. Chúng ta thích nhau từ nhỏ kia mà.  Trên đời này tớ không yêu ai khác ngoài cậu đâu Ha Jin.

- Em vào nhà đây về đi Taehyung, em nghĩ mình không thể đứng đây chịu đựng tên ngốc này thêm được nữa đâu.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net