Truyen30h.Net

[ Fanfic Tokyo Revengers-𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞] - 𝐁𝐮𝐭𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞

2

Ellis_Mike

Chuyện cậu rời Hắc Long phút chốc đã nổi như cồn. Đương nhiên giờ ai gặp cậu cũng túm đầu tám chuyện hỏi lí do cậu rời bang. Takemichi đành phải cố rặn nụ cười, đáp lại với sự gượng gạo trên môi. Cậu không thể nói do bản thân không chịu nổi bạn gái tổng trưởng nên gây chuyện rồi tự rời bang được, thành ra chỉ có thể vu vơ trả lời tại muốn có một cuộc sống bình an.

Takemichi thừa nhận việc cậu rút khỏi bất lương là một quyết định đúng đắn. Nhờ vào đó mà cậu có thời gian học hành nhiều hơn, cũng có dư tí thời gian nghỉ ngơi cũng như làm thêm kiếm thêm thu nhập. Cậu không còn giao du với nhóm của Shinichiro nữa, nói thẳng ra là cậu tránh mặt. Tuy không tranh cãi với Wakasa hay Benkei nhưng hai người bọn họ tự dưng lại biến mất khiến Takemichi cũng lo lắng lắm. Vì không còn phải vật vã giữa đêm đi họp bang nên sức khỏe cậu sớm hồi phục, vì thế nên cậu dồn sức học rồi tốt nghiệp. 

Hiện tại cậu đã 19 và đang trên ngưỡng cửa của thành công khi đậu vào một ngôi trường đại học danh giá. Cậu vừa đi học vừa đi làm, nhưng chỗ làm của cậu gần đây lại gặp chút vấn đề thành ra lương tháng cứ dần dần hao hụt. Hinata học cùng trường với cậu, cô biết cậu gặp rắc rối với tiền bạc nên cũng có ý định giúp cậu. Nhưng thân là nam nhi đại trượng phu, Takemichi biết nhờ vả bạn gái mình là không được nên đã khiêm tốn từ chối. Hina đương nhiên phồng má giận dỗi cậu, phải mất mấy ngày mới dỗ được cô ấy. 

Bây giờ cậu đang đứng trước một trung tâm tuyển vệ sĩ. Nhờ an phước trước khi làm bất lương nên đánh đấm cậu cũng ra gì và này nọ lắm, thành ra đi làm vệ sĩ cho con mấy nhà đại gia hay con ông cháu cha lương cũng cao ngất ngưỡng. Ban nãy cậu đang nằm dài than vãn với chị nhân viên ở tiệm tạp hóa, thấy cậu bé đáng yêu đang mếu máo khóc lóc vì cuối tháng hết tiền phải ăn mì gói nên chị đã tốt bụng giới thiệu chỗ làm này cho cậu. Trong lòng Takemichi đang khí thế hừng hực, tay cậu siết chặt túi hồ sơ rồi tự tin bước vào phỏng vấn. 

...

Hơn nửa tiếng trôi qua, Takemichi uể oải bước ra. Trên vừng trán cậu chảy đầy mồ hôi, nó nhuễ nhão bám vào vạt cổ áo sơ mi của cậu. Cậu đi từng bước chập chừng xuống cầu thang rồi đổ gục cả người xuống chiếc ghế đá gần đó. Ngẩng mặt lên nhìn trời, khóe môi cậu mệt mỏi khóa một nụ cười. 

" Tuyệt...được nhận rồi. Ha há! Tháng tới không phải ăn cơm muối tiêu rồi!!! YEAH!!!!!"

" Mệt chết tấm thân này rồi...hahaa, ai ngờ phải đấu tay đôi với người trong ngành để làm vệ sĩ chứ. Mém nữa là bị đánh cho gãy tay rồi, nhưng cũng hên vì được nhận làm...Haha" 

Cậu thừa nhận cách tuyển dụng chỗ này rất ổn. Cậu dễ dàng vượt qua được bài thi lí thuyết của bọn họ, cũng nhanh chóng thông qua luôn bài phỏng vấn trực tiếp. Chỉ riêng bài thực hành là hơi trục trặc vướng víu một chút khi phải đánh tay đôi với quản lí trung tâm đó. Ông chú vậy mà mạnh khủng khiếp, cậu áp đảo ông ta khúc đầu nhưng người ta có câu "gừng càng già càng cay", cậu là trai trẻ không dày dặn bằng ông chú. Đương nhiên về sau lại thất thế, nhưng ông chú đó thấy cậu đánh được nên cũng mỉm cười cho cậu đỗ. Mém nữa là lại thất nghiệp, Takemichi thầm cảm ơn ông chú đó, nhờ chú mà tháng tới cậu có tiền để ăn uống rồi. 

Công việc cậu sẽ được nhận khi có chỉ thị từ quản lí, chính vì thế Takemichi chỉ cần nằm ở nhà chờ thông báo về tay thôi. Cậu vui vẻ đi về căn hộ của mình, tâm thầm cảm ơn đời vì đã đẩy đưa em đi đúng đường. Cậu ngẫm nghĩ rằng tối nay sẽ rủ Hina đến nhà nói chuyện, để cậu còn khoe với cô rằng bản thân đã kiếm được việc. Hina mấy nay cứ sốt sắng lo lắng cho cậu, đâm ra Takemichi biết ơn Hina lắm. Có cô bạn gái tốt như Hinata, Takemichi tự dưng thấy ấm lòng yêu đời đến lạ ~

...

Hôm nay là một ngày nghỉ, sau mấy tháng học bù đầu nhức óc thì Takemichi giờ đây đã được nghỉ ngơi. Cậu đã hoàn thành xong đồ án, cũng đã nộp cho giáo viên. Để thưởng cho sự cố gắng của cậu, bên nhà trường đã cho cậu nghỉ vài tuần. Học đại học tuy cực nhọc nhưng cũng thoải mái ghê ~

Sáng sớm thức dậy, cậu chập chờn bước chân ra khỏi giường. Xui xẻo kiểu gì lại vấp phải cái chăn nên ngã uỳnh xuống sàn nhà. Rồi vừa lê cái xác thiếu niên đau nhói vô nhà vệ sinh liền bất cẩn va đầu phải cạnh tủ. Chưa kể đang làm đồ ăn sáng lại sơ ý làm bỏng tay. Takemichi thẫn thờ nhìn vết thương đang được rửa mát bởi nước lạnh, đôi mi nặng nề khẽ suy ngẫm.

" Điềm...xui à?" 

Takemichi vội vàng xóa cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cậu nhanh chóng kiếm bông băng làm sạch vết bỏng rồi băng bó sơ qua. Song, liền nhanh chóng chộp ngay dĩa thức ăn với chai nước cam trong tủ lạnh rồi chạy ra phòng khách bật ti vi lên. Vừa ngóng tin tức vừa nhai nhồn nhoàm trong miệng, cậu vui vẻ tận hưởng một bữa sáng bình yên. Không bài tập, không phải thức sớm chạy deadline cho nhà trường, không lao động, không bất lương, không ồn ào, mọi thứ đều rất yên tĩnh bình dị...Đây mới là cuộc sốn-

/Ring ring/

Takemichi nhíu mày khó chịu, cậu giận dỗi buông đũa xuống rồi chồm người với lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi. Cậu chán nản nhìn vào cái tên "quản lí" rồi thở dài bật lên nghiêm giọng đáp lại. Lắng tai nghe nhiệm vụ của bản thân, Takemichi chăm chú ghi nhớ lại những thông tin rồi gật đầu nhận việc. Húp lẹ tô mì vừa mới nấu, uống vội chai nước cam, cậu vội vội vàng vàng phóng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà với một bộ vest áo trắng khá lịch thiệp, đồng thời cũng toát lên sự phong độ. 

Dọn dẹp bàn ăn xong, cậu xoắn tay áo xuống rồi cầm lấy chiếc balo đeo lên vai. Cẩn thận mang vớ rồi đeo giày vào chân, Takemichi tỉ mỉ thắt lại cà vạt rồi mới rời khỏi nhà. Mỉm cười thân thiện chào buổi sáng với hàng xóm, cậu dạo bước trên ngõ đường rồi đi kiếm nhà của khách nhờ vào địa chỉ quản lí gửi trên điện thoại.

Đôi chân cậu dừng bước trước Võ đường nhà Sano. Cậu trưng mặt ngu ngơ, không tin vào mắt mình. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, trong thâm tâm cậu đang gào khóc. Mà Võ đường nhà Sano toàn quái vật, cần vệ sĩ làm gì chứ? Nhưng việc quản lí giao thì phải có trách nhiệm làm, cậu đành giả trân lau đi giọt lệ khóe mi rồi bước vào. 

" Ồ, Takemichi hả cháu? Lâu quá không gặp, cháu khỏe chứ" 

" Ông Mansaku! Cháu chào ông, dạ vẫn khỏe re ạ." 

Vừa tới cửa định gõ thì cậu bắt gặp ông Sano Mansaku - chủ nhân của Võ đường này. Là một công dân tốt, gương mẫu và tốt bụng nên cậu nhanh chóng đi đến dìu ông Mansaku vào nhà. So với trước đây thì ông dường như già đi một chút thì phải, tuổi cao nhưng sức ông vẫn khỏe như trâu. Chưa gì thấy cậu đã vô lưng cậu một rõ đau, Takemichi còn tưởng mình vỡ mọe 2 cái xương rồi. Cậu dìu ông vào nhà. Mansaku thấy bộ dạng cậu, trong đầu đoái hoài liền nghi ngờ hỏi:

" Takemichi...cháu...từ trung tâm vệ sĩ phái đến sao?" 

" Dạ vâng? Ông là vị khách đã liên hệ với trung tâm sao ạ?" Takemichi rót trà cho ông Mansaku rồi gật đầu đáp lại. 

" Ôi tốt quá! Hên quá, họ cử cháu là may mắn cho ông rồi" Ông vui vẻ nắm lấy tay cậu rồi cười cười nói.

Takemichi  ngồi nghiêm chỉnh trước mặt ông. Cậu cẩn trọng cầm hồ sơ và bút viết đặt lên bàn, chuẩn bị ghi kí kết hợp đồng vệ sĩ. Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu, rõ ràng là chủ võ đường sao lại phải tốn công thuê vệ sĩ nhỉ?

" Takemichi, chuyện là nhà ông mới có thành viên mới. Shinichiro thì chắc cháu biết nhỉ? Hai đứa là bạn thân nhau mà. Nó có một thằng em trai kém hơn nó 10 tuổi, tên là Manjiro. Nó ngỗ nghịch và hay đánh nhau trên trường nên ông muốn cháu ở đây với tư cách là quản gia, gia huấn lại hành vi của nó. Ngoài ra, nhà ông mới có một đứa cháu gái tên Sano Emma. Con bé mới được nhận nuôi và ông nghe bảo nhiều đứa trẻ trong xóm và bạn học trên trường bắt nạt con bé, nên ông muốn con làm vệ sĩ bảo vệ con bé."

" Sao ông không để Shinichiro làm ạ, nó là anh trai mà?"

" Đánh đấm nó yếu xìu còn vô trách nhiệm nên giao cho nó chỉ tổn thân thể. Cháu giúp ông nhé Takemichi, tiền bạc không thành vấn đề." Ông Mansaku bất lực xoa trán. 

"Hừm, vâng cháu nhận ạ. Hợp đồng chúng ta vậy là xong, hôm nay làm việc luôn hay sao ạ?" Cậu cẩn thận cất hồ sơ vào túi rồi lễ phép hỏi. 

" Ừ, đi thôi. Ông dẫn cháu đi kiếm hai đứa đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net