Truyen30h.Net

Fanfic Tr Abo Alltakemichi Em Nghich Ti Nua Thoi

Chán nản nhìn lên cánh cửa lớn trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy mà thở dài, hôm nay là ngày mừng thọ ông nội của hắn, ông nội của Sano Manjirou. Kẹt vài tiếng rồi cánh cổng lớn mở là ra con đường đi vào viên trang được chăm sóc cẩn thận đầy cây xanh. Lái xe chầm chậm rồi đỗ vào một nơi kín mới bước xuống xe, mái tóc vàng ngang vai được hất tung bay trong gió trời mát vào buổi tối, nơi dưới đôi mắt là một vầng đen như thể chủ nhân của nó đã không được ngủ nghỉ đàng hoàng trong một thời gian dài.

"Chào mừng ngài đã về, cậu chủ"

Tên quản gia một tay giữ nơi ngực trái, thành khẩn cúi đầu chào Mikey, hơi thở dốc cố điều chỉnh để giọng nói không quá run trước áp lực lớn tỏa ra từ người này, mỗi lúc đón cậu chủ về nhà chính là y như rằng quả nhiên đáng sợ thật.

"Lui đi"

Mắt nhắm chẳng thèm nhìn mà nói, Mikey chậm rãi đi vào trong sảnh lớn. Đi qua chào hỏi mấy người bạn của ông nội rồi vào luôn phòng mà đóng hé cửa.





Ngồi dựa hết trọng lượng lên chiếc ghế da thoải mái, Mikey đang suy nghĩ vài thứ thì một lực đạo mạnh đá đến bốp vào cánh cửa làm nó bật ra đánh mạnh vào tường, Mikey chẳng cần đắn đo, hắn biết người đạp cửa là ai, mở nửa mắt chán nản nhìn ra, là 'vợ tương lai' do ông sắp đặt cho hắn, là cháu gái của....nghị sĩ....So-sokoma......tên là....cái gì ấy nhỉ?

"Anh Mikey!!!!"

Người phụ nữ bước vào với một chiếc váy sang trọng, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nên trông có thật nhiều nét quyến rũ của người trưởng thành. Hùng hổ kéo đến mà nhăn nhó với người đàn ông ngồi nơi ghế.

"Anh à!! Sao hôm nay không đến đón em?!!"

Phẩy tay rồi xoa mi tâm đôi chút mới bắt đầu nói.

"Anh quên mất xin lỗi em, Hakama"

"Hakama cái gì chứ?!! Tên em là Hakumi!!!"

Tức giận đến đỏ cả mặt mà hét lớn, Mikey đúng là đang muốn chọc cô tức đến điên lên đây mà!!! Đến tên của vợ sắp cưới mà còn chẳng nhớ thì đụng trúng nơi ngứa của cô rồi đấy!!

Một số người vì nghe thấy tiếng nói to và tiếng đạp cửa khi nãy nên có vài khuôn mặt hơi ghé đến cửa như hóng hớt mà nghe, Mikey thấy vậy một mạch cầm luôn cổ tay Hakumi kéo ra nơi khác, nếu đóng cửa lại mà chỉ có hai người thì có chút không hay nên mới đến nơi khuất bóng trong biệt phủ mà nói chuyện.

"Được, anh hiểu rồi"

Giữ ngữ khí hòa bình mà nói chuyện, hắn và cô gái này cùng làm cháu của hai người ông là bạn cũ, Mikey nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói để giữ thể diện cho ông. 

"Nghe cái gì chứ? Lần nào anh cũng nói vậy...hức..c....hức..."

Nước mắt chực trào đến chắn trước mắt cô như một làn sương mỏng chỉ cần đụng chạm nhẹ chắc chắn sẽ rơi.

"Ờm....cô gì ơi...?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên như trẻ cấp một thành công thu hút sự chú ý của cả hai người kia, một nhóc con omega trắng trẻo xinh xắn ăn mặc như cậu ấm mà dùng đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời kia nhìn hắn và Hakumi.

Thoáng cứng đờ nhìn cậu nhóc trước mặt, Mikey sững sờ đến chẳng nói nên lời. Tất cả cuộc hội thoại tự đầu đến cuối căn bản hắn chẳng lọt tai chữ nào chỉ chăm chăm nhìn về phía nhóc omega tóc vàng kia. Cậu ta....thật sự rất giống người xuất hiện trong giấc mơ của hắn hằng đêm. Mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần hắn nhìn thấy một cảnh tượng khác nhau về cậu bé này nhưng hình ảnh trong mơ có chút không giống, ví dụ như người trong mơ thích vuốt tóc ngược lên còn người ở đây lại xõa xuống mà tạo kiểu, người trong mơ có gu ăn mặc kỳ dị đến lạ kỳ còn người trước mắt hắn đây lại  có hơi hướng phương tây không xa xỉ nhưng lại mĩ miều xinh xắn, người trong mơ thì ngốc nghếch có chút hậu đậu còn người này lại nhanh nhẹn và phản xạ không thể đùa. Điều kỳ lạ nhất chính là dù có vẻ như là hai người khác nhau nhưng đều có khuôn mặt và cảm giác tiếp xúc cùng bầu không khí giống đến lạ.

Từ nụ cười đến từng cử chỉ của nhóc này như in sâu vào tâm trí trong giấc mơ, từ lúc có nhận thức hắn luôn mãi mãi chỉ mơ một giấc mơ với những phân cảnh lặp đi lặp lại như, nhóc tóc vàng đánh nhau đến bầm dập rồi được một người giống như hắn đến mở lời kết bạn, hay nhóc con đau khổ chỉ rơi nước mắt chẳng dám ho he gì vì có người chết nằm nơi sân, lúc khác lại cũng là nhóc này nhưng tóc đen và trông buồn bã hơn đến gặp ai đó rồi cầm súng bắn người ta với hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn cảm giác chân thật từ trong giấc mơ.

Mãi đến khi cậu bé kia đi rồi mới sực tỉnh ra từ tiếng gọi của Hakumi. Mikey muốn đến gặp nói chuyện với cậu cho rõ nhưng...không thấy đâu cả, đến khi hắn lia mắt đúng người thì mới thấy cậu đang đi cùng một alpha trội khác nên thôi.





Đắn đo vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay em gái của bạn hắn, Akashi Senju đánh nhau tưng bừng ở chợ làm Mikey phải bỏ công việc sang một bên mà đến đây xử lý chuyện này, vì anh trai cô ấy đã mất công đến nhờ trông hộ nên Mikey mới mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận, ai mà ngờ vừa đến hai ngày đã quậy đến như vậy, cái này là chê hắn ít việc sao?

Cánh cửa mở ra, ánh mắt hắn đánh qua liếc nhìn tất cả thì dừng lại nơi thiếu niên đang cầm hai tay hai ghế mà cười lớn trong sảng khoái, là tên nhóc xuất hiện trong giấc mơ mà hắn đã gặp hôm trước nhưng chưa có lần nào nói chuyện đây mà!! Kể từ ngày sinh nhật của ông Mikey thì hắn đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều nhưng đều dẹp hết qua một bên rồi khóa lại cùng chiếc ổ có tên 'chắc là người giống người thôi'. Bây giờ lại gặp ở đây làm chiếc chìa khóa xỏ vào bật mở cánh cửa là suy nghĩ về nhóc tóc vàng này.

Chẳng biểu hiện điều gì trên khuôn mặt nhưng ý nghĩ muốn hỏi tới tấp nhóc này là vô vàn.

Cạch! Rầm!

"A, Đại tướng Tachibana, anh tới rồi"

Cái tên Tachibana được nói ra làm hắn hơi dừng lại, tên kia chính là đại tướng Tachibana Naoto, kẻ thù truyền kiếp của hắn đây mà, không biết đã phá bao nhiêu đường làm ăn mang lại lợi nhuận cao, bây giờ gặp ở đây có vẻ như là một lời khiêu chiến thầm lặng bằng mùi và sát khí chăng? Để ý nhiều lần mới thấy, hình như tên đại tướng đó đôi chút lại lén nhìn nhóc tóc vàng kia, còn tại sao hắn phải mang khẩu trang?


Vốn định lúc nói xong chuyện này sẽ đến bắt chuyện với Takemichi cơ mà delete luôn ý nghĩ ra khỏi đầu, hắn là Yakuza khét tiếng nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ, nếu để bọn đối thủ biết được chuyện hắn đang để tâm đến ai chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Mikey đành nhắm mắt quay đầu kéo Senju lên xe lái về nhà. 



"Thưa ngài gọi tôi có gì cần sai khiến ạ!"

"Đi tìm thông tin của nhóc con tên Takemichi cho ta"

"Vâng thưa ngài!!"

Nhâm ly chút rượu vang đỏ trong ly mà nhìn ra cửa sổ, Takemichi....tên rất giống, rốt cuộc...cậu là ai?

================================================================================

1/4 vui vẻ, một ngày không trò đùa:)))

Nói thật chứ cũng sắp qua ngày rồi còn gì:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net