Truyen30h.Net

Fanfic Tr Abo Alltakemichi Em Nghich Ti Nua Thoi

Hai tay đưa lên đầu vò bứt tóc trong bất lực mệt mỏi, Takemichi miệng gặm nắp bút mắt dán chặt vào tờ giấy trước mắt, cậu đang làm bài tập vì sắp đến kỳ thi lên cấp rồi!!

Nhưng mà...khổ nỗi, Takemichi có học hành gì đâu, sao mà biết làm chứ. Trong giờ không ngồi trêu con bàn dưới thì cũng đá ghế thằng bàn trên, bây giờ trong đầu chẳng có tí kiến thức nào, làm bài kiểu gì được đây?

Đôi mắt đang cụp rụt rè hướng song song đằng trước mà nhìn, Kisaki mặt nghiêm túc chẳng chút đùa cợt đang đăm đăm nhìn Takemichi, đôi mắt cậu rụt mạnh tiếp tục nhìn xuống.

Hôm nay là hạn nộp đề luyện thi nhưng chỉ duy cậu không có, bây giờ mới mặt đối mặt với thầy giáo dạy Toán Anh Sử Địa Sinh Văn Giáo Dục Công Dân để cùng làm bài.

Lớp vắng tanh chỉ có hai thầy trò ngồi đối diện nhau, từng tiếng cạch cạch phát ra nơi chiếc nắp bút bị cắn, không gian yên lặng.

"Vậy...em không biết làm bài nào sao?"

Giọng nói trầm ấm của Kisaki cất lên, con ngươi di chuyển nhìn một lượt cậu học sinh tóc vàng như đang thăm dò.

Không dám trả lời mà chỉ dám gật gật hai cái, thật ra em không sợ thầy đâu chỉ sợ bị gọi điện về báo ông nội thôi, ông giáo này...lúc nào mới thả cho cậu về đây chứ?!

"Haizzzz..."

Đưa tay xoa nơi giữa đôi chân mày rồi thở dài, bây giờ để lấy lại kiến thức đi thi rất khó, làm sao mà em ấy có thể lên được lớp trong những năm qua vậy chứ?

"Em còn muốn thi lên lớp 10 chứ?"

Cái đầu nhỏ gật gật thêm hai cái nữa, dù có không thích học thì ít nhất cũng phải giành được cái bằng đại học cho ông nội vui mà muốn học đại học thì đương nhiên cần tốt nghiệp cấp ba rồi.

"Haizzz....."

Tiếng thở dài lần nữa phát ra nhưng là dài hơn cùng sự phiền phức. Học như này sao mà thi lớp 10 được chứ? Ít nhất cũng nắm rõ được nền tảng cơ bản nhưng nền tảng của Takemichi là rỗng, nếu muốn thi lớp 10 hiện tại chỉ còn một cách duy nhất.

"Cơ hội hiện tại để thi lên lớp 10 của em là chưa đến 1% vậy nên, nếu vẫn giữ quyết định thi cấp 3 thì còn biện pháp này nhất định phải thực hiện!"

Takemichi biết cậu học dở chứ, cậu cũng muốn chăm mà nhưng cậu bị mắc chứng rối loạn không thể tập trung, mỗi lần làm việc gì đó đều có thể bị xao nhãng vì lỳ do bất kỳ. Nghe thấy Kisaki nói vậy, đôi ngươi màu trời sáng bừng sắc xanh, cong lại thành vầng trăng khuyết xinh đẹp.

"Vâng!! Mọi sự nhờ thầy!!!"



"Xin phép cả nhà!!"

Đứng trước cửa cùng vali và balo. Phải, biện pháp mà Kisaki đề cập đến chính là dọn về ở chung nhà. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ở cùng con người mang bộ não to? Đương nhiên là có thêm một chiếc từ điển bách khoa sống kiêm máy nói luôn sẵn sàng ngồi giải đáp cùng bạn 24/7 rồi!! Nhưng mà... có vẻ như nó nghiêm và khắt khe quá!!

Bẹp!

"Không được ăn bánh và uống coca nữa!! Sẽ gây béo phì!!"

Kisaki dùng chiếc đũa đánh bép vào tay Takemichi ngăn cản không cho cậu cố nhét thêm ba miếng snack vào miệng.

"Không được há miệng quá to, sẽ sái quai hàm!!"

"Không được nằm ườn khi vừa về đến!! Mau rửa tay!!!"

" Không được dùng máy tính!! Mau tính tay!!"

"Không được dùng thiết bị điện tử khi đang học!! Sẽ mất tập trung!!"

"Không được!"

"Không được!!"

"Không được!!!"

"Bài này phải giải như này! Hiểu chưa? Mau làm lại!!"

Suốt ngày đứng canh me bên cạnh Takemichi khi đang học cùng chiếc đũa dài, Takemichi mệt quá, cậu cảm giác như mình sắp không chịu được, nhưng không!!!! Phải cố gắng!!! Phải thi đỗ!!! Phải nhịn không được đánh thầy!!!! Không được đuổi thầy về nhà!!!

"Phù!!!"

Ngồi phịch xuống thềm khi vừa về đến nhà, Takemichi vừa thi xong hai môn phụ nên cậu như được xả chút khói vậy.

"Về rồi hả?"

Kisaki ngó mặt từ trong bếp ra, khoác đằng trước là chiếc tạp dề màu hồng caro, nhìn chẳng khác mấy bà nội trợ là bao nhưng đánh mắt sang hai bên là hai bắp tay rắn chắc sẫm màu, gân guốc nhìn khoẻ khoắn thích thật.

"Em về rồi!!"

"Thi có tốt không?"

Hớn hở nhảy chân sáo vào đến cửa bếp hít bài cái thầm ca thán rồi mới trả lời.

"Em làm được hết đó đỉnh quá đúng không?"

"Được được, mau đi tắm rồi xuống ăn đi"

Cười mỉm khó thấy, tay nhanh thoăn thoắt đưa đồ ăn đến đặt lên bàn, hôm nay chắc sẽ vui lắm.

Gắp từng đũa đầy ụ đút vào miệng, Takemichi liệu có biết không? Không khí nhà cậu trong phòng bếp nhà cậu đang tràn trề sự ấm cúng, thầy Kisaki cứ như người chồng nuông chiều vợ nhỏ, cậu vừa ăn vừa nói vui vẻ.

"Thưa sếp, nhận được tin rằng mục tiêu đang ở cùng Người có bộ óc thiên tài đứng trong hàng ngũ tinh anh nhất thế giới - Kisaki Tetta ạ!"

"Tiếp tục theo dõi"

"Thưa ngài, cậu Hanagaki đã đưa Kisaki, thầy giáo với sự thiên tài thông minh hàng đầu đến sống cùng ạ!"

"Tcch!! Hết tên này đến tên khác cứ lởn vởn quanh em ấy!!"

Izana mặt lạnh đá mạnh chiếc bàn vào tường làm nó vỡ tan mặt kính còn chân bàn thì lung lay.

"Em giỏi lắm..."




Cộp! Cộp! Cộp!

Giật mình mở mắt ra, Kisaki thở phào, chứng mộng du của hắn lại tái phát rồi. Nhìn xung quanh nơi đang đứng rồi nhìn xuống.

Xung quanh là mùi nhẹ nhàng bao lấy hắn, nơi chiếc giường mềm mại là thân ảnh nhỏ đang ôm chặt chiếc gối mắt nhắm ngủ miệng hơi mở lâu lâu lại chụt chụt như đang mút kẹo. Chiếc áo vì nằm nghiêng mà theo đà rơi lệch một bên để lộ hẳn bờ vai trắng gầy nhỏ. Ở dưới là bờ mông căng tròn mọng nước lại chỉ qua một lớp quần ngủ mỏng mà được phơi bày cảnh đẹp. Takemichi vậy mà lại ngủ không đóng cửa?!!

Kisaki muốn dứt ra nhưng không được, mắt hắn cứ dính chặt vào cơ thể của omega trước mắt này, lúc ngủ trông em nhỏ nhắn đáng yêu, cũng yên lặng nữa, Kisaki cảm giác như hắn sẽ không thể khống chế được bản thân mất, hắn muốn lao vào em vì những hình ảnh hút mắt này.

Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong!

Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi như phá tan suy nghĩ đồi trụy của thầy giáo, mình đang nghĩ gì vậy chứ?!

Mà sao giờ này còn ai đến chơi được? Chân bước nhanh xuống chiếc cửa réo inh ỏi.

Cạch!

Mở ra trước mắt hắn là khuôn mặt giận dữ đăm lại của Chifuyu, ngán ngẩm đảo mắt xung quanh, tưởng ai hoá ra là tên âm binh này.

==================================================================================

Tui muốn chuyển thể nó thành phim quá, kiểu như muốn mọi người nhìn thấy biểu cảm của nhận vật và nội tâm của họ ấy:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net