Truyen30h.Net

[Fanfic TR][All Takemichi] Liệu nơi ấy vẫn sẽ có tôi ?

Chương 1

lennajames123

    " Sức khỏe của cháu hiện giờ không tốt cho lắm, sao cháu không ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe? "

Một người đàn ông trung niên khoác trên người một chiếc áo blouse trắng nhẹ giọng hỏi cậu bé trước mặt mình. Cậu bé chỉ lắc đầu rồi nói với ông :

" Cháu cảm thấy bản thân vẫn rất tốt ạ! Nếu có vấn đề gì cháu sẽ lại đến khám. Cháu không thích ở trong bệnh viện đâu, hì hì"

Cậu mỉm cười với bác ấy rồi đứng lên xin phép trở về. Đứng trước cậu, ông chỉ có thể bất lực mà đồng ý. Chỉ thấy khi cậu vừa đi thì ông bác ấy lại làm vẻ mặt sầu não, nói nhỏ :

" Thật tội nghiệp thằng bé, nó mắc một căn bệnh kì lạ, tuy lúc đầu không có biểu hiện gì nhưng nếu để lâu không biết căn bệnh ấy sẽ bào mòn cơ thể nhóc ấy như thế nào.... "


Trên con đường nhỏ, có một cậu bé đang đi từng bước nhẹ nhàng trở về nơi mà cậu gọi là nhà. Nơi mà cậu cảm thấy được làm chính mình, không cần phải giả vờ như một cậu bé ngây thơ và trong sáng đúng với cái tuổi 16 của cậu.

Trên con đường ấy, cậu đi ngang qua một quán mì Ramen đang thịnh hành dạo gần đây. Trong quán tuy không quá lớn nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng. Tiếng nói chuyện xì xào phát ra trong tiệm mì nhỏ đó. Bỗng có một giọng nói lớn, phát ra từ trong ấy :

" Nè nè, tụi mày qua phụ tao với Angry hay là qua ăn chực thế "

" Tất nhiên là qua ăn chực rồi, đúng không Pachin "

" Hah... được rồi tao với Peyan ăn xong sẽ phụ tụi mày, được chưa hả "

" Khách đông quá rồi, tụi mày nhanh ăn xong rồi phụ tao với "

" Biết rồi mà, mày tính cho tụi tao chết vì nghẹn luôn hay sao thế!?"

Cậu nhóc chỉ đứng bên ngoài cửa tiệm một lúc rồi lại tiếp tục đi trên con đường ấy. Có lẽ cậu đứng đó một lúc chỉ vì muốn nghe những giọng nói quen thuộc đấy mà thôi. Lâu rồi cậu mới cảm thấy tâm trạng tốt như thế này.

Cậu lại tiếp tục đi trên con đường ấy, đi ngang qua một tiệm sửa xe. Bên trong nó có rất nhiều mẫu xe moto. Có hai thiếu niên đang hì hục sữa chữa những chiếc xe đó. Cậu cao cao, có hình con rồng trên thái dương chìa tay ra, nói :

" Đưa tao cây tua vít coi, nó lại lỏng rồi này, mày vặn kiểu gì đấy "

" Nào nào, tao đã vặn kĩ rồi đấy chứ."

Cậu trai có vết bỏng trên mặt cũng cố gắng cãi lại. Trong khi hai người đang cố gắng cãi qua lại với nhau thì có một người với vẻ trường thành hơn, anh là đang sợ hai đứa này lao vào đánh nhau.

" Hai đứa này, có thế cũng cãi nhau, uống miếng nước hạ hỏa nè "

Sau tiếng nói của anh trai ấy thì hai người kia cũng không tranh chấp với nhau làm gì nữa. Đi lại ngay ghế mà ngoan ngoãn cùng nhau uống nước . Không khí trong tiệm lại bắt đầu hòa hợp một cách kì lạ.

Giống với lần trước cậu nhóc cũng chỉ đứng bên ngoài không có ý định bước vào. Đứng lại một hồi thì nhóc ấy lại bắt đầu dùng đôi chân nhỏ của mình mà bắt đầu đi tiếp. 

Đi một lúc thì cũng đã chiều tối, cậu lúc này đã đến địa điểm cuối cùng. Đứng trước cái bảng với dòng chữ ' Võ Đường Sano '. Bên trong căn nhà lúc này đã thắp sáng đèn, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên người cậu. Bên trong này vô cùng ồn ào, nào là tiếng chạy giỡn, tiếng cười đùa cũng như tiếng trách mắng. Nhưng khi nghe thấy, con người ta bỗng sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, hạnh phúc vô cùng. 

" Ơ, đó là món của tao mà Baji. Còn mày nữa Ken-chin mày đã hứa mua taiyaki cho tao lúc trở về rồi cơ mà "

" Thì tao đã mua rồi đấy thôi, tại đi sao xui quá mà làm rớt xuống cống mất rồi "

" Grư...... trả lại taiyaki cho tao mau " 

" Mày giỏi thì bắt được tao đi, tao trả cho mày "

" Đó là do mày thách tao đấy nhé "

Hai người chạy hăng say quá mà lỡ dẵm phải đuôi của Peke J mà Chifuyu đem theo cùng. Do đang phê pha mà tự nhiên một cơn đau ập tới khiến nó nhảy lên, lao thẳng vào mặt Mitsuya. Khiến cậu đang bưng nồi cơm cũng vì thế mà úp thẳng chiếc nồi thẳng vào đầu của Kisaki. 

Đang làm việc ở công ty, mà bỗng nhiên bị Hanma lôi kéo đi đến nhà Sano chỉ để ăn bữa cơm khiến hắn đang bực lại gặp một sự cố đến từ chiếc nồi cơm. Khiến cơn giận tuôn trào. Người ta nói mà 'giận quá mất khôn' , trong trường hợp này câu nói sẽ được áp dụng trên Kisaki. Cậu ta dứt khoát ném thẳng cuốn sách dày cộm cả một gang tay vào một phía nào đó.

Cuốn sách cứ thể thẳng tiến, bay đến một nơi mà nó thấy là an toàn mà bắt đầu hạ cánh. Nơi nó hạ cánh lại là trên đầu của ông hoàng tiền bạc - Thánh Dừa Kokonoi Hajime. Anh ta là đang tranh chấp với những con cáo già trên màn hình máy tính, bỗng cuốn sách rơi vào đầu anh. Khiến anh đang nghiêm túc bỗng hóa ngu i chang Kisaki. Họ quyết định khô máu với đối phương, nhưng thứ hai người thi đấu lại chẳng phải đánh nhau như những người khác mà là trong ba mươi phút ai là người sẽ kiếm nhiều tiền nhất. Khỏi phải nói cuộc chiến này vô cùng căng thẳng.

Emma và Hinata vừa mới dọn đồ ăn ra thì thấy mọi người vô cùng hỗn loạn. Bỗng máu Emma sôi sùng sục, tức giận la lớn :

" IM LẶNG HẾT COI "

Bỗng chốc không khí im lặng triệt để, không còn tiếng động nào nữa. Hinata thấy vậy thì mới nhẹ nhàng nói :

" Thôi nào, mọi người cũng vào ăn nhanh lên không nó lại nguội mất "

Sau đó thì ai cũng đi lại chỗ của bản thân mà ngồi. Mọi người sau một thời gian ổn định thì cùng nhau đồng thanh nói :

"  ITADAKIMASU "

Bên ngoài, Takemichi mỉm cười thật tươi cũng lấy tô mì ăn liền của mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra mà ngồi ngay trước cửa nhà Sano dùng bữa. Ăn xong tô mì, cậu đứng dậy thu dọn mọi thứ rồi đi trên con đường tối có những bóng đèn chập chờn. Vừa đi, cậu vừa nói :

" Thật tốt quá ! mọi người ai cũng hạnh phúc cả, chỉ tiếc là họ quên mất mình rồi. Nhưng không sao mọi thứ rồi cũng sẽ ổn mà thôi. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội để được một lần nữa.......làm bạn của họ."

Và thế là cái bóng ấy dần biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch. Tuy có một mình đi trên con đường lạnh lẽo ấy, nhưng người ta có thể thấy cậu nhóc đó không hề cô đơn một chút nào cả. Vì mong ước của cậu sẽ nhanh tróng được toại nguyện mà thôi. Mong ước khiến mọi người nhớ ra bản thân, muốn khẳng định với họ rằng Hanagaki Takemichi thật sự có mặt trên thế giới này.....

 --------------------------------------

Chào ! Lenna đây, tớ viết fic này để giải trí trong những lúc chán. Tớ vì không thể nhớ hết tình tiết chuyện gốc nên mới viết ra cái fic này. Truyện của tớ không giống nguyên tác đâu đấy nhé

Vì là một tác giả mới vào nghề nên tớ không thể viết hay được. Rất mong mọi người ủng hộ.

Chiếu cố nhau nhé.                                               ------------Lenna-----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net