Truyen30h.Net

[Fanfic TR ] [AllTake] Dị Nhân

Chap 22

Hie_0508

Đừng xem chùa nữa-Làm ơn^^
____________
Kakuchou giật mình , sao hắn lại chưa hề nghe qua chuyện này?

"Mày nói Takemichi?"

Shion nhếch mép

"Đúng vậy"

Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không khác gì Kakuchou , đặc biệt là Izana

Kakuchou nhăn mặt , hắn như không thể chấp nhận được chuyện này , việc cậu ở Touman hắn có thể bỏ qua nhưng việc Takemichi có thêm '1 CỘNG SỰ MỚI' thì điều này hắn không thể chấp nhận

Gân xanh nổi đầy lên mặt Kakuchou
Shion thì ra vẻ đắc ý vì đã chọc được hắn nổi giận

Kakuchou nghiến răng , gân đã nổi đầy mặt lẫn tay

Hắn di chuyển tới chỗ Shion rồi nắm cổ áo hắn nhất bổng lên
"Câm miệng mày lại , mày nên nhớ tao mới chính là Cộng Sự duy nhất mà cậu ấy tin tưởng"

Đúng vậy !

Bộ đôi quỷ dữ mà mọi người đặt ra cho họ đâu phải để gọi cho vui miệng?

Izana đứng ở cửa sổ , ánh nắng mặt trời vừa chiếu rọi vào mặt hắn liền bị đám mây đen che khuất

Izana lại càng điên hơn

Bé cưng? Bông hoa chiếu rọi đời hắn đang vui vẻ ở Touman , giờ lại có thêm 1 người cộng sự mới? Takemichi đã hoàn toàn quên hắn rồi ư?

Lúc nhỏ Izana đã yêu Takemichi rồi , hắn độc chiếm Takemichi như 1 món đồ chơi

Chỉ cần ai đụng vào món đồ chơi của hắn thì cũng đủ làm hắn nổi điên rồi , bất kỳ ai kể cả 1 con bọ cũng không được phép chạm vào

Dần dần lớn lên Izana lại càng yêu Takemichi hơn , lúc nhỏ hắn nghĩ chỉ vì Takemichi mạnh nên hắn mới coi trọng , nhưng sự coi trọng đó của hắn đã quá mức nghiêm trọng. Hắn càng ngày càng tàn bạo , chỉ cần Takemichi biến mất khỏi hắn chưa được 30 phút thì khi về Takemichi sẽ bị đánh đập , nghiêm trọng hơn thì bị nhốt trong hầm tối

Chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng đủ làm S62 lạnh run người

Nhưng Izana đã kêu Mutou để mắt tới Takemichi. Coi như hắn cũng bớt lo hơn phần nào

Hắn lo ư?

Không không! Hắn lo cậu sẽ bị Touman bắt mất , sợ cậu sẽ bị Touman thao túng thôi

"Thật điên rồ"

Anh Nhớ Em Takemichi!
________

|Hắc xì|
"Ai nhắc mình vậy"

Chifuyu vội lấy giấy lau mũi cho Takemichi

"Trễ rồi , tao với mọi người về đây"

"Ừm"

Baji từ đằng sau nhéo má cậu
"Ưm"

"Ngày mai bọn tao sẽ tới , đừng đi lung tung đấy"

"Biết rồi"

Kazutora ôm chầm cậu không buông , đòi ở lại với cậu nhưng bị Mikey và Draken lôi cổ về

Mitsuya là người bình tĩnh nhất. Anh hăm nóng đồ ăn của cậu lại rồi bảo tối có đói thì ăn

Kisaki thì làm bài tập về nhà dùm cậu. Sau đó cùng Hanma đi về

Mọi người đã về hết thì chỉ còn Mutou ở lại nói rằng 'có việc cần bàn'

Takemichi không bất ngờ gì mấy , dù gì cũng là động đội còn gì

Mutou đưa lưng dựa ghế. Tay đặt trên đùi nhăn mặt hỏi Takemichi
"Sanzu đâu rồi?"

Vừa nghe tới Sanzu - Takemichi liền bực bội.

"Tao đuổi nó đi rồi"

Mutou ngạc nhiên. Takemichi trước giờ làm việc gì cũng có tính toán sẵn , không bao giờ làm chuyện thừa thải

Chắc hắn đã biết Sanzu đã chọc Takemichi giận hay gì đó nên mới bị đuổi

Hắn đoán trước được nên cũng không thèm hỏi thêm

Takemichi thù ngồi bình thản uống trà nhưng cũng có chút lo lắng
"Mày đi kiếm nó về đi"

"Mày đuổi nó đi rồi mày kêu tao đi kiếm về? Tao là ô sin à?"

Mutou bực bội. Tự đuổi tự kiếm đj chứ? Mắc quái gì kêu hắn

"Tao kêu mày kiếm chứ không phải cằn nhằn tao"

Mutou chậc lưỡi 1 cái rồi "ừm" cho qua chuyện.

"Mày đã nghe tin gì chưa Takemichi?"

"Nghe gì!?"

Mutou đờ người im lặng. Hắn tưởng cậu đã biết việc Izana trừng phạt Mocchi vì cậu

Hắn "ừm" rồi quay mặt đi chỗ khác. Takemichi càng khó hiểu hơn. Nếu muốn nói gì thì nói nhanh đi chứ?

Sau 1 hồi nói chuyển nhảm xàm thì Mutou cũng về nhà. Trước khi về hắn không quên dặn dò cậu

"Hãy cẩn thận đó"

Cậu không biết ý chỉ của Mutou là gì? Cậu sắp gặp nguy hiểm ư?

Chắc không đâu

Cậu sau khi chống chọi với 1 ngày mệt mỏi cũng tới giới hạn rồi. Takemichi nằm lăn lộn trên ghế sofa rồi cầm điện thoại lên định xen vài bộ phim để giải toả cơn đau đầu

Vừa mở điện thoại ra hơn 40 cuộc gọi của Hina điện tới

Nói mới nhớ sáng giờ cậu lo chơi với đám Touman nên quên mất Hina - :(

Thôi toang rồi

Chân cậu vô thức run rẩy , co người lại rồi nhắn tin cho Hina

📨Anh đang ở nhà

Vừa nhắn xong chưa đầy 5 phút tiếng chuông cửa của cậu reo lên

À không là tiếng đạp cửa xông vào mới đúng. Cảm giác có chút quen thuộc

"Anh Takemichi"

Cậu nghe tiếng khô khàn của cô gái như sắp khóc kia mà bối rối. Takmeichi vội ngồi dậy. Hina vừa chạy tới

Hin-

|Chát|

"...|ngơ...|"

1 cú tát - tát thẳng bên mặt của Takemichi in ngay 1 dấu bàn tat đỏ ửng trên mặt

Takemichi ngơ ngác. Đời cậu bị gì mà ăn toàn cái tát này hết cái tát nó

Hết Chifuyu , Mikey rồi tới Hina:(

"Hina...hina bình tĩnh đi em"

"Hức...hức...sao bây giờ anh mới nhắn tin cho em|ấm ức|"

"Anh xin lỗi anh xin lỗi"

Takemichi vội ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi an ủi cô. Nước mắt của Hina rơi không ngừng. Nước mắt thấm ướt cả áo cậu

Đây không biết lần thứ mấy cậu làm cho gái cậu yêu phải rơi nước mắt rồi

"Hức...hức anh b-biết em lo lắm không hức..hức"

"Anh xin lỗi"

Cậu đã khiến cho cô gái ấy phải rơi không biết bai nhiêu giọt nước mắt vì cậu , điều này thật sự không xứng đáng

Sắp tới cậu dự cảm có chuyện không lành , vì không muốn luyên lụy cô cậu đã quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net