Truyen30h.Net

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers

12. It's dark because you are trying too hard, lightly child, lightly...

0266slove

Từng đợt gió lùa vào cửa sổ, len lỏi qua những đường ống dọc bức tường đá, tiếng gió rít nghe như đang có một đoàn quân ma quái nào đó bị giam giữ ở nơi tận cùng lâu đài, ám lấy nơi đây mãi mãi. Nghe có vẻ giống một trong những câu chuyện mà Johnny hay kể cho Mark nghe trước giờ ngủ hồi còn nhỏ, những giai thoại về người chết đội mồ sống dậy, thối rữa và thèm thịt người, về những con ma hút sinh khí của người sống, về những con quái vật dị dạng bị xích dưới dòng sông băng ở xứ Clairs ngay cạnh biên giới với Đế quốc Na thuở sơ khai. Đức vua từng một lần bắt gặp Mark đang thút thít trên giường vì những câu chuyện đó. Mark lúc đó khoảng bốn hoặc năm tuổi, rất hay rụt rè bám lấy váy mẹ mình và trèo qua chiếc ghế đẩu bằng gỗ gụ để chơi đùa với chiếc đàn hạc khổng lồ đặt trong phòng tắm nắng của Hoàng hậu. Tên của hắn khi đó vẫn là Minhyung, một cậu bé thích mê những câu chuyện của anh họ mình kể vào ban ngày và khóc thét vì chúng vào ban đêm.

Phụ vương đã mắng Mark, Johnny và cả Hoàng hậu - chỉ vì đã quá khoan dung, quá âu yếm, quá chở che với hoàng tử, nếu các người cứ tiếp tục như thế thì thằng bé sẽ trở thành Omega đấy.

"Trở thành Omega thì sao?" Hoàng hậu phản bác, cằm hất lên, thẳng thừng đối đáp ngay trước mặt chồng mình. "Omega ở phương Bắc cũng có tiếng nói ngang hàng với Alpha đấy nhé."

"Biết đâu đó lại là một điều tốt nhỉ, nếu thằng bé mà trở thành Omega thì tôi có thể tiễn hai người trở về quê hương bà rồi, công chúa của phương Bắc."

Đó là lần đầu tiên Mark chứng kiến nhị vị phụ huynh của mình cãi nhau. Lần đầu và cũng như lần cuối, mặc dù hắn chắc mẩm rằng họ còn mâu thuẫn với nhau nhiều hơn thế hồi còn trẻ, bây giờ thì hầu như không còn nữa vì cả hai từ lâu đã sống ly thân và không còn phải bận tâm về đối phương nữa.

Johnny rời đi cùng Đức vua vào sáng hôm sau, trên lưng của một con ngựa đốm khoang to tướng như vừa bước ra từ những truyền thuyết mà Mark được nghe kể (Những con chiến mã của các vị thần núi với sức mạnh khổng lồ có thể dời non lấp bể chỉ bằng bộ móng guốc của mình). Anh đã ôm Mark và dặn dò đứa cháu của mình hãy luôn mạnh mẽ, vì một ngày nào đó anh sẽ quay lại đây và cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại bọn yêu quái ăn thịt người ở phương Bắc trong câu chuyện. (Dù nhiều năm sau đó, Johnny đã không trở lại và Mark rất tò mò không biết vị hoàng thân ở phương Bắc này đã khác xưa thế nào). Johnny đã rời đi và Mark... Mark đã bắt đầu lao vào chuỗi ngày tập luyện cùng ngày hôm đó.

"Hãy biến con trở thành một Alpha nào." Đức vua đầy kỳ vọng nói với con trai mình, và nhiều năm sau thì ước nguyện của ông cũng thành hiện thực.

"Ta không hiểu," Đức vua nói, với nét mặt uy nghiêm nhất mà Mark từng thấy trong vài tháng trở lại đây. "tại sao con lại cứng đầu như vậy chứ, con trai? Ta thực sự không hiểu."

Sao Người lại không hiểu được chứ? Mark tự hỏi, kín kẽ trưng ra ánh nhìn đầy phản bác. Phụ vương muốn có một người thừa kế Alpha? Đây, người đã có rồi đây thây.

Một người thừa kế Alpha ngang ngạnh, ngoan cường như sắt thép.

"Donghyuck là Omega của con." Mark lặp lại với giọng điệu chậm rãi mà chắc nịch. "Nhiệm vụ dạy dỗ em ấy hoàn toàn thuộc về con, chứ không phải một ai khác."

"Nhiệm vụ của con chính là đảm bảo Omega của mình tuân theo các quy tắc của chúng ta!" phụ vương đáp, giận dữ đập tay xuống bàn. Mark không hề nao núng trước thái độ ấy, siết chặt đôi tay đặt sau lưng thành một nắm đấm. "Và đảm bảo rằng cậu ấy không rơi vào nguy hiểm!"

"Lúc đó em ấy đang ở cùng con! Con sẽ không bao giờ khiến em ấy gặp nguy hiểm cả!"

"Nhưng con bồ câu bé bỏng này của con đã phá luật đấy! Cậu ta..."

"Chính con đã cho phép em ấy làm thế." Mark nói dối không chớp mắt. "Sao phụ vương có thể mong đợi em ấy sẽ tin tưởng con chứ? Sao phụ vương có thể mong đợi em ấy tin tưởng bất kỳ ai trong chúng ta trong khi em ấy đã từng sống một cuộc đời như một vị vua nhưng bây giờ lại bị giam cầm như con chim bồ câu trong cũi sắt chứ?"

Một chú chim bồ câu, một chú chim mùa hè nhỏ bé. Mark thầm chế giễu cái tên mà mọi người hay gọi chồng mình. Giả dụ như Donghyuck có là một loài chim đi chăng nữa thì em ấy sẽ là một con chim săn mồi. Có thể là diều hâu, cừ khôi, luôn sục sôi lòng đói khát và không khoan nhượng trước bất cứ con mồi nào. Và tất nhiên, ta không thể nào trừng phạt được một con diều hâu, cả bắt chúng phục tùng cũng không. Ta không nhốt nó vào lồng để phân thắng bại, mà là để khiến nó chết mòn vì đói khát. Mark đã hiểu Donghyuck đủ nhiều để biết rằng khiến cậu khao khát tự do hơn không phải là một ý hay. Diều hâu tinh ranh và cơ hội hơn rất nhiều khi ở cạnh người kìm hãm chúng, đây là điều mà những người nuôi diều hâu đều biết rất rõ. Nhưng Donghyuck không phải là chim, cậu là con người. Và cậu hoàn toàn có quyền tự do cá nhân của riêng mình như bao người khác trong vương quốc.

"Người đã yêu cầu một liên minh, thưa phụ vương." hắn nói. "và con đang đáp ứng cho Người đây."

"Điều duy nhất con nên làm đó là khiến cậu ta quằn quại trên giường đến khi nào không thể đứng dậy nữa thì thôi!"

Mark chợt hy vọng tất cả cánh cửa đều đã được đóng kín. Hắn hy vọng những lính gác ngoài kia sẽ không nghe thấy, mặc cho bản thân biết rõ rằng thể nào những lời mà phụ vương mình vừa nói cũng sẽ như cơn gió thổi đến tận Đế quốc xa xôi trước bữa trưa. Mark cũng biết Donghyuck sẽ biết chuyện này, và băn khoăn không biết rằng phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Hắn thậm chí còn không biết liệu Donghyuck có đủ tin tưởng mình để bộc lộ phản ứng hay không, nhưng nếu nói cậu ấy sẽ rất tức giận hoặc tổn thương thì cũng có lý. Hoặc là cả hai.

Phải hạn chế tổn hại, Mark vội vàng thầm nghĩ.

"Điều đó, thưa phụ vương, con đã làm rồi. Như mọi người đã biết."

"Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, một người thừa kế..."

"Người thừa kế sẽ đến vào một thời điểm thích hợp." Mark đáp, nghe gần như một tiếng gầm gừ.

Phụ vương hắn bật dậy, đôi mắt rực cháy với những tia lửa giận dữ. Mark cũng bật dậy ngay sau đó. Hãy phục tùng đi, tiếng nói của lý trí bên trong hắn cất lời. Hãy nói những gì ông ấy muốn nghe như mày vẫn luôn làm đi. Donghyuck hẳn đã thức giấc trên chiếc giường đầy hơi ấm, tương tự với cặp đùi mịn màng, thứ ngọt ngào như mật ong dưới môi lưỡi của Mark.

Đức vua của chúng ta muốn có một Alpha, và Alpha thì lúc nào cũng ngang ngạnh, kỷ cương, ngoan cố đến phiền toái và có tính chiếm hữu cao với bạn đời của mình. Cha mẹ của Mark tuy đã kết đôi nhưng giữa họ không hề tồn tại bất cứ tình cảm gì để có thể bị cuốn vào cảm giác hiện tại của hắn. Mark đã nuôi dưỡng nó tận sâu trong tâm khảm, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy nó như thế này cả - như một vết thương hở miệng trên ngực, máu không ngừng tuôn ra như suối khiến hắn phải chống chọi để giành lấy sự tỉnh táo - cho đến khi được chìm vào biển ân ái cùng Donghyuck, gieo những yêu thương đến từng tế bào và thắt chặt sợi dây liên kết.

Mark bỗng lờ mờ nhận ra rằng mình đã sa vào lưới tình này sâu đậm thế nào, và trong cú ngã điên cuồng ấy, hắn đã kéo cả Donghyuck ra sao. Donghyuck không muốn ngã, Donghyuck chỉ muốn được dang rộng đôi cánh của mình - nhưng ôi, làm sao hắn có thể cưỡng lại ái tình đây? Làm sao hắn có thể dửng dưng trước vẻ đẹp tinh khôi của người tình khi được vầng trăng treo lửng lơ kia chiếu rọi? Không sao cả nếu bây giờ Donghyuck vẫn chưa ký thác lòng tin nơi Mark, bởi vì hắn sẽ khiến cậu phải ngã vào bể tình này. Và nếu có bất cứ ai chen chân vào việc đó đều phải trả giá.



Từng bước chân hướng đến doanh trại ngắn ngủi nhưng lại đầy tức tối. Bầu trời đen kịt và u ám hệt như tâm trạng của Mark bây giờ, được bao bọc bởi những đám mây béo ụ, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Ít nhất thì Yukhei đã quay về thị trấn với cha mình, nơi cách doanh trại rất xa - ít nhất thì hiện tại cậu sẽ không có mặt để chứng kiến những gì Mark sắp làm, hay nói đúng hơn là những gì mà Đức vua bắt hắn phải làm.

Mark gật đầu chào Hongwon, người đang dạy một số tân binh trẻ tuổi cách vung chùy (*) ở giữa sân tập. Bọn họ cố gắng đứng dậy khi nhìn thấy Mark, có ai đó định chào hỏi nhưng có vẻ cái trừng mắt của Hongwon đã khiến họ không dám lơ là một giây nào. Tốt lắm, đó là lý do vì sao Mark đã để anh ấy là người phụ trách họ. Hắn tiếp tục đi xung quanh các tòa nhà, chào hỏi những người lính một cách cộc lốc khiến ai nấy cũng phải e sợ chàng Thái tử.

(*) Chùy là vũ khí dài có cán dài, nối với một quả hình bầu dục có gai. Chùy chủ yếu dùng để hạ gục đối thủ bằng gai. (Trích Wikipedia)

Jungwoo đang tựa mình trước đài phun nước bằng đá ở sân sau của doanh trại, cũng chính là nơi vào hai ngày trước mà Mark và Donghyuck đã gây nên vụ việc lộn xộn kia. Toàn bộ khu vực đã được mở trở lại vào chiều hôm qua trong lúc Mark tiễn Jaemin đến cổng lâu đài. Những cơn mưa xối xả ám lấy thủ đô bao ngày nay cuối cùng cũng tan biến đi và dự là sẽ không trở lại cho đến hết mùa hè - tuy vẫn sẽ có những cơn mưa nhỏ rải rác nhưng ít nhất thì cũng không còn dày đặc nữa - thế nên hoạt động huấn luyện hàng ngày lại được tiếp tục diễn ra.

Jungwoo đang mặc bộ áo giáp nặng trịch vốn chỉ được trang bị dành riêng cho các hiệp sĩ, thứ sẽ phát ra âm thanh va chạm khe khẽ khi cậu cúi người xuống để chạm vào dòng nước đang chảy xiết từ chiếc vòi bằng đồng. Cậu đứng đó, cô độc, nét mặt nặng trĩu. Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi, Mark không cần thêm bất cứ một khán giả nào nữa, không phải bây giờ.

"Hiệp sĩ Jungwoo của gia tộc Kim-Lee." Mark cất tiếng gọi. Jungwoo ngạc nhiên dựng thẳng người dậy, mắt mở to khi chợt cảm nhận được tâm trạng có phần không tốt qua tin tức tố gắt gỏng của Mark.

"Điện hạ." cậu nói, vững vàng và chắc nịch, khác hẳn với giọng điệu như sắp khóc của ngày hôm đó. "Thần đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt."

Câu nói này có thể được coi là bình thường trong hoàn cảnh của Jungwoo, nhưng với Mark thì không, nó chỉ khiến hắn tức giận hơn. Đáng ra sẽ không có ai bị trừng phạt cả. Đáng ra sẽ không, nếu Mark biết chế ngự lòng tự tôn trước mặt cha mình, nhưng hắn đã không làm thế - hay nói đúng hơn là không thể - và đứng giữa Donghyuck và Jungwoo, hắn thà trừng phạt người ở sau.

"Tại sao cậu không báo cáo cho tôi biết những gì Donghyuck đã lén làm sau lưng tôi?"

Jungwoo cúi gằm mặt, cố gắng phớt lờ câu hỏi, nhưng Mark không cho phép.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi, Jungwoo, bởi vì lần này cậu sẽ bị trừng phạt, nên ít nhất tôi cũng muốn biết lý do vì sao tôi lại bị buộc phải làm thế này với cậu. Tại sao cậu không tin tưởng tôi?"

"Không phải là thần không tin tưởng ngài, Điện hạ. Mà là Thái tử phi."

Mark chợt thấy lồng ngực mình như có thứ gì đó đang không ngừng cồn cào khi câu nói được thốt ra. Nếu Jungwoo không phải là một chàng trai tốt, một hiệp sĩ tốt hay một người bạn tốt của Mark thì chắc chắn hắn sẽ ghét cậu vì đã nói thế. Bởi lẽ chúng không hơn không kém mà chính là sự thật, một gáo nước lạnh mà Jungwoo vừa tạt vào mặt Mark.

"Cậu không phục vụ cho Thái tử phi, Jungwoo. Cậu phục vụ cho tôi. Tôi đã dặn cậu phải để mắt đến em ấy và báo cáo lại cho tôi mọi thứ cơ mà?"

Mark chợt nhận ra sự nguy hiểm trong những lời mình vừa mới nói khi sự im lặng khó xử đang bao trùm lấy không gian. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Jungwoo thầm dò thám ở sau lưng mình, nhưng may mắn thay, hiện tại chỉ có duy nhất họ ở đây. Lý do cho những điều vừa rồi là, sự thật thì Jungwoo không phục vụ Donghyuck, nhưng chắc chắn cũng không phải là Mark. Trên tất thảy, Jungwoo phục vụ cho Đức vua.

Nhưng liệu ông ấy đã bao giờ gặp chàng trai này chưa? Đã bao giờ tập luyện cùng với cậu ấy chưa? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Đức vua xuống doanh trại? Tất cả những người lính được huấn luyện tại cung điện ai ai cũng biết đến Mark, kể cả những người ở biên giới xa xôi cho đến những người đóng quân rải rác khắp vương quốc, bởi vì tất cả bọn họ đều phải trải qua vài tháng huấn luyện trong cung điện trước khi được phái đến những nơi khác làm nhiệm vụ. Họ đều đã được diện kiến Thái tử, thậm chí còn cùng nhau luyện tập và xin lời khuyên từ Mark. Nhưng còn nhà vua thì sao? Ông ấy không hơn không kém chỉ tựa như một ảo ảnh xa tầm với trong cuộc đời họ, một người đàn ông được dát bạc toàn thân đứng nhìn dân chúng từ ban công lộng lẫy của cung điện. Nhưng còn Mark - Thái tử kiêm cả vị vua tương lai của họ - thì ồ, đương nhiên là họ biết chứ. Họ tôn kính Mark vô cùng và luôn sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình vì hắn. Vì thế nên Mark thực sự không hiểu Jungwoo đã nghĩ thế nào về việc làm trái mệnh lệnh của mình.

"Thần biết, thưa Điện hạ. Nhưng... lúc đó ngài ấy trông tuyệt vọng lắm. Thần sợ ngài ấy sẽ làm chuyện gì đó không nên. Nên thần... thần đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình đảm bảo an nguy cho ngài ấy trong lúc làm những gì mình muốn hơn việc đi nói với người khác và khiến ngài ấy gặp rắc rối."

"Rồi cậu có nghĩ là tôi sẽ khiến em ấy gặp rắc rối không?" Jungwoo đỏ mặt vì xấu hổ.

"Thần cũng không biết nữa, Điện hạ. Thần đã đi theo sau bảo vệ Thái tử phi trong vài tháng qua và chưa một lần nào thấy Điện hạ nắm tay chồng mình, thậm chí là trò chuyện hay ghé thăm cũng không. Xin thứ lỗi nếu những điều thần sắp nói có khiến Điện hạ không vui," cậu nhanh chóng bộc bạch vì nhận ra tâm trạng của Mark đang thay đổi theo chiều hướng xấu, đáy mắt đen hun hút theo từng câu nói của Jungwoo. "nhưng thần cho rằng ngài ấy sẽ cần một người bạn hơn là một người vệ sĩ. Chắc là ngài cũng nhận thấy được điều này, nhưng Thái tử phi là một người rất mạnh mẽ và không cần bất cứ vệ sĩ nào."

Jungwoo lại cúi gằm mặt xuống, chờ đợi câu trả lời từ Mark nhưng lại chẳng thấy đâu, nên cậu tiếp tục nói. "Thần biết mình đã làm Điện hạ thất vọng. Vì thế nên, thần sẵn sàng chào đón hình phạt đã được định sẵn cho mình."

"Phụ vương muốn cậu rời khỏi lâu đài." Mark đáp. "Ông ấy muốn điều cậu đến vùng núi đến hết nhiệm kỳ phục vụ."

Jungwoo nghe xong tái mét mặt mày, cảm giác hối hận cuối cùng cũng ập đến.

"Tôi đã cố gắng nói hết lời với ông ấy vì tôi biết rõ cậu là một trong những hiệp sĩ có triển vọng nhất ở Thung lũng này." Mark đã không nói cho phụ vương mình biết rằng Jungwoo là một người đáng tin cậy với mình như thế nào, cũng không cố gắng chịu trách nhiệm về mọi chuyện vì hắn biết rõ làm thế chỉ khiến ông ấy tức giận hơn, thậm chí là ghen tị và cả đe dọa. "Cậu còn là con trai của gia tộc Kim-Lee nữa nên trục xuất là điều không thể. Nên thay vào đó, từ giờ trở đi cậu sẽ xuống bảo vệ thành phố và kèm theo đó là bị quản chế."

"Nhưng như thế-"

"Không xứng đáng với cậu? Vậy thử nghĩ xem giữa việc trở thành lính gác ở biên giới với ở thành phố cái nào sẽ tốt hơn, Jungwoo?" Mark lắc đầu. "Đừng lo, chỉ là tạm thời cho đến khi nào phụ vương quên nó thôi."

"Vậy còn Thái tử phi thì sao, Điện hạ? Ai sẽ bảo vệ ngài ấy đây?"

Mark hướng mắt về phía Jungwoo, và rồi cay đắng nhận ra rằng người này rất thật lòng quan tâm đến Donghyuck. Tất nhiên rồi nhỉ? Thật lòng đến mức sẵn sàng làm trái mệnh lệnh được giao và phản bội lại lòng tin của Mark - một vị hoàng tử, vị vua tương lai và cả người bạn của mình.

Mark đảo mắt nhìn qua tòa tháp cao sừng sững trên nền trời đương độ hừng đông tựa ngọn hải đăng màu trắng nằm giữa cơn bão mãnh liệt, nơi có chàng hoàng tử xinh đẹp động lòng đang chìm trong giấc mộng, mơ về những người hùng trong truyện cổ tích. Đã muộn như vậy rồi, Donghyuck chắc cũng đã tỉnh giấc từ lâu. Cậu hẳn đang tìm kiếm hơi ấm của Mark, vì sợi dây liên kết giữa họ đang rộn lên, phủ đầy bởi những hạt bụi li ti của sự bất an gieo xuống tựa như những giọt mưa còn nán mình lại trên mạng nhện.

Mark quay lại nhìn Jungwoo.

"Đáng lẽ cậu nên nói với tôi mọi chuyện," Mark không trả lời câu hỏi của Jungwoo, chỉ nói thế rồi chuẩn bị rời đi. "Điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta."

Donghyuck đang ngồi bên mép giường lúc Mark cuối cùng cũng trở về phòng của họ. Hôm nay cậu diện trang phục với tông chủ đạo vàng trắng, kèm một chiếc thắt lưng làm từ lụa mà cậu mang theo từ quê nhà của mình, bên ngoài cẩn thận khoác lên một trong những bộ quân phục lấy từ trong rương đồ của Mark. Tuy trông chẳng giống một Omega chút nào cả, nhưng lại đẹp đến quá sức chống cự của Mark.

Cậu ngồi đó, không nói lấy một lời nào nhưng Mark biết rõ nóc nhà của mình đang không vui.

"Tôi xin lỗi." Mark cất lời, khép cửa lại sau lưng mình. "Phụ vương muốn tìm tôi để nói chuyện và em cũng biết đó, tôi đâu thể nào nói không được."

Donghyuck nâng tầm mắt lên, nhìn mặt là biết ngay đang giận dỗi. "Anh đã làm thế vào hôm qua rồi đó thôi."

"Bởi vậy nên em cũng hiểu tại sao tôi không nên tiếp diễn nó vào ngày hôm nay rồi đó."

Donghyuck chỉ ậm ừ. Mùi hương mà cậu đang mang rất khác so với đêm qua, tràn đầy sinh lực, rực rỡ như những loài hoa nở về đêm - tuy ta không thể nhìn thấy chúng trong bóng tối nhưng hương thơm ngào ngạt sẽ là thứ dẫn lối. Tất cả đều vẹn nguyên sau giấc ngủ và khi mặt trời đến, chúng sẽ cùng nhau tô điểm cho khu vườn trở nên lộng lẫy bội phần.

Nhìn chung thì mọi thứ không có gì thay đổi cả, nhưng sau đêm nóng bỏng vừa rồi của cả hai thì trông Donghyuck có vẻ đã lấy lại được tinh thần một chút. Cậu như một người lưu lạc trên biển suốt hàng chục đêm dài, những tưởng đâu đã bỏ mạng trên con thuyền nhưng cuối cùng cũng đã tìm thấy đất liền. Tuy khắc nghiệt, xa lạ nhưng vẫn là đất liền. Và là mảnh đất dành cho Donghyuck.

"Xin lỗi em mà." Mark hết sức chân thành lặp lại, và lần này có vẻ đã có hiệu quả vì nét mặt của Donghyuck đang dịu lại hơn rồi. Mark tự hỏi dáng vẻ này sẽ kéo dài được bao lâu nếu Donghyuck biết được chuyện Dongyoung đã nói bao nhiêu là thứ với hắn vào sáng nay. Chắc sẽ cáu lắm.

"Mấy người hầu gái nói rằng tôi sẽ không bị phạt, mặc dù Đức vua rất không hài lòng về tôi."

Thế là còn nói nhẹ đi đấy. Mark bước đến và ngồi cạnh bên chồng mình. "Ông ấy có thể sẽ không hài lòng, nhưng tôi, mặt khác, lại rất hài lòng với em."

Khóe miệng Donghyuck kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Nhưng anh có phải là vua đâu."

"Sao lại không? Chẳng phải hôm qua em vừa gọi tôi là thế à? Vị quân vương của tôi, em đã nói thế còn gì."

Donghyuck khoanh tay nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Giọng nói lúc này của cậu nhỏ xíu, khiến Mark gần như không thể nghe ra được những gì cậu nói vì còn cả tiếng gió rít ngoài kia.

"Vị quân vương duy nhất mà tôi sẵn sàng tôn trọng." cậu lí nhí đáp. Bản năng Alpha trong Mark đang thầm sung sướng gào thét vì lời khen ngợi từ Omega của mình đến mức quên đi cảm giác lo lắng. Vì sao ư? Vì nếu có ai đó nghe được những lời táo bạo vừa rồi thì sẽ rất dễ dàng để khép cậu vào tội phản quốc.

"Donghyuck." Mark khẽ gọi tên cậu, bối rối không biết nên nói thế nào cho phải. Xin lỗi em vì phụ vương tôi đã quá vô tâm? Mọi thứ sẽ khác khi tôi lên làm vua? Hay tôi luôn đứng về phía em? Hắn không thể, thậm chí không thể nói rằng mình đứng về phía Donghyuck được. Mark không biết trong tương lai mình sẽ sát cánh cùng Donghyuck thế nào, nhưng hắn cần phải thật cẩn trọng. Mark cần phải là hoàng tử của Thung lũng trên hết tất cả những điều khác, bởi vì nếu hắn mất đi danh phận đó, hắn cũng sẽ mất đi Donghyuck.

"Jungwoo sao rồi?" Donghyuck hỏi, gương mặt lại quay về với vẻ ảm đạm.

Mark thở dài. "Bị giáng chức rồi. Xuống làm lính gác thành phố. Cậu ấy sẽ phục vụ ở cổng thành và giám sát những du khách vào thành phố."

"Nhưng... cậu ấy là một kỵ sĩ."

"Còn phụ vương thì là vua. Ông ấy nghĩ rằng công việc mới này sẽ dạy cho Jungwoo biết thế nào là khiêm tốn và phục tùng."

Donghyuck vừa nhăn mặt vừa nhìn Mark như thể hắn là người điên. "Jungwoo? Khiêm tốn và phục tùng? Ôi, rồi để xem..."

Mark rất đồng cảm với Donghyuck. Jungwoo... nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng lại là một người rất cứng cỏi, mặc dù lúc nào cũng hành động như người dễ bị mềm lòng. Mark có hơi bất ngờ khi Donghyuck có thể nhìn thấu được điều đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong khi bản thân hắn đã mất rất nhiều năm để phá vỡ được lớp mặt nạ bên ngoài của Jungwoo và biết được những điều chưa nói đằng sau nụ cười lịch thiệp và hồ hởi ấy.

"Nếu thế thì ai sẽ là người bảo vệ tôi?"

Lần này đến lượt Mark nhăn mặt.

"Donghyuck, nghe tôi nói này," hắn nói, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đồng thời khiến cả hai bị giật mình.

"Điện hạ?" giọng nói đầy do dự của người hầu vang lên. "Mọi người trong yến tiệc đang đợi ngài. Đức vua ra lệnh triệu kiến ngài xuống lầu ạ."

"Hãy thông báo với Đức vua rằng ta và Thái tử phi sẽ không tham gia cùng ông ấy vào ngày hôm nay, xin được thứ lỗi." Mark lớn giọng đáp, và hắn thấy rõ Donghyuck đang khẽ nhăn mặt vì sự thay đổi cao độ đột ngột trong giọng nói của mình.

Một khoảnh khắc im lặng ập đến. Sau đó có một giọng nói khác vang lên. Là Gongmyung, Mark dễ dàng nhận ra.

"Đây là mệnh lệnh bắt buộc từ Đức vua, thưa Điện hạ."

Mark khó chịu nuốt ngược vào trong mấy tiếng chửi thề rồi lấy tay vò tóc mình, cảm giác chẳng khác gì như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nghịch ngợm. Bị đối xử như một đứa trẻ ngỗ nghịch thế này thật chẳng ra gì. Thật nhục nhã. Mark đường đường là Thái tử, chứ không phải một đứa trẻ mới tập đi.

"Xin hãy cho chúng tôi một ít thời gian nữa." hắn nói dối cho qua chuyện.

"Ngài đã muộn lắm rồi, Điện hạ."

"Hãy cho chúng tôi thời gian để sửa soạn, Lãnh chúa Kim." Tiếng của Donghyuck vọng ra ngoài cánh cửa đang đóng chặt. "Chúng tôi không thể nào ra đó tham dự với mọi người mà chỉ mặc nội y được."

Cậu vừa dứt lời thì bầu không khí ngoài đấy bỗng trở nên im lặng một cách đầy khó xử, nhưng cuối cùng thì Gongmyung cũng rời đi, trước đó còn báo rằng mình sẽ đợi họ ở căn phòng cạnh bên.

"Một nửa số quý tộc của vương quốc sẽ ở đó và ai ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương của anh trên người em." Mark nói vừa đủ cho Donghyuck nghe. "Em có chắc là mình sẽ thoải mái khi đến đó không?"

Donghyuck nhún vai. "Nếu vậy thì sao? Anh là chồng tôi cơ mà. Chúng ta đâu có làm gì sai."

Không, chẳng có vấn đề gì với họ cả, nhưng Donghyuck dường như vẫn chưa hiểu mục đích của những gì mà Đức vua đang làm với họ.

"Ở Thung lũng, việc một cặp đôi xuất hiện trước công chúng ngay sau đêm đầu tiên hoặc kỳ phát tình là cực kỳ tai tiếng, vì thường tin tức tố của cả hai sẽ hòa quyện rất đậm. Đó nên là khoảng thời gian chỉ nên dành cho nhau, tránh xa đám đông và riêng tư hết mực." Mark nhìn thẳng vào Donghyuck để chắc chắn rằng cậu thực sự hiểu. "Phụ vương cố tình đẩy em ra ngoài đó, Donghyuck. Ông ấy muốn cho mọi người thấy rằng mình có quyền lực như thế nào đối với em."

Donghyuck chỉ cười, một tiếng cười thật khẽ.

"Ôi yêu dấu, anh thật là ngây thơ quá. Làm sao mà anh có thể sống sót được đến bây giờ thế?" Những ngón tay của cậu lả lướt lần theo quai hàm của Mark, uyển chuyển như một chú bướm nhỏ. "Cha anh muốn cho mọi người thấy rằng mình có quyền lực như thế nào đối với anh, không phải tôi đâu. Chắc hẳn anh đã khiến ông rất tức giận... chỉ vì bảo vệ tôi."

Mark không phủ nhận nó, nhưng dù sao Donghyuck cũng sẽ chẳng tin hắn.

"Vậy thì hãy cho ông ấy thấy chúng ta có bao nhiêu quyền lực đi."

Donghyuck đứng dậy rồi lắc đầu, và Mark có thể thấy rất rõ cách mà biểu cảm của cậu thay đổi, giống như đang đeo lên một chiếc mặt nạ mới.

Em ấy quả thực rất giỏi trong chuyện này, Mark thầm nghĩ. Donghyuck mở rộng cánh tay của mình ra để Mark quàng lấy. Hắn không nghi ngờ gì về việc cả hai sẽ tạo ra một khung cảnh khá thú vị khi cùng nhau xuất hiện trên đầu cầu thang ở ngoài đại sảnh, Donghyuck với trang phục trắng và vàng, Mark thì xanh lá thẫm và bạc, đẹp đẽ, trẻ trung và tình cảm, hai người bạn đời cuối cùng cũng đã chính thức thuộc về nhau. Hắn không nghi ngờ gì về việc cả cung điện sẽ tung hô những lời chúc phúc khi cả hai đi qua. Vì thế nên Mark chỉ muốn khi đến lúc đó, hắn sẽ làm tiêu biến biểu cảm nghiêm túc đến hoàn hảo của Donghyuck và khiến cậu phải bật ra một nụ cười thật xinh xắn trong từng bước chân của mình. Chỉ nghĩ thôi mà Mark đã muốn đè ra hôn lên cái nụ cười ấy đến khi nào nó trở thành tiếng rên rỉ thì thôi.

Người hầu lại đến gõ cửa một lần nữa. Mark không quàng qua cánh tay của Donghyuck. Với các ngón tay nhanh nhẹn của mình, hắn di chúng dọc theo đường tĩnh mạch từ trong khuỷu tay ra ngoài như một dòng sông. Mark xoay cánh tay của Donghyuck rồi từ tốn đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn mềm mại như trong ngày cưới của họ - và Donghyuck vẫn có tư vị như tro tàn và dát vàng, chỉ có điều lần này đã xen lẫn thêm tư vị như bạn đời của Mark. Hơi thở của hắn ngưng đọng lại trong phút chốc, vẫn là hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như ngày hôm đó, chỉ có điều lần này đã không còn dữ dội nữa, mà chỉ còn lại duy nhất sự dịu dàng.

"Mọi người sẽ nhìn em đấy." Mark thì thầm rồi đan tay của hai người lại với nhau. "Em sẽ đóng một màn kịch thật hay ho cho họ xem chứ?"

Donghyuck mỉm cười, nụ cười xuất phát từ trong tận đáy lòng của mình, và chỉ dành riêng cho Mark mà thôi. Cảm giác như dòng thời gian đang ùa về, cả mùa hè năm ấy cũng thế. Buổi trưa hè với cái nóng khiến con người ta mơ mơ hồ hồ, với tiếng ong vo ve, tiếng gió lao xao cuốn theo những bông hoa phất phơ bay khắp đất trời, bên bờ sông, có hai chàng trai đang đùa nghịch, biển hoa vàng rực như được thu lại trong đáy mắt hai người.

"Anh không phải lo, vì tôi sẽ trở thành một diễn viên xinh đẹp nhất mà họ từng thấy trong đời."

Và Mark hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó.



"Đừng hành xử như một đứa con nít nữa." Donghyuck nói khi cánh cửa đang được mở ra trước mặt họ. "Anh là chồng tôi đấy, ra dáng một tí xem nào."

Bàn tay của cậu dinh dính mồ hôi hoặc có thể đó là bàn tay của Mark. Cả hai nắm chặt tay nhau hơn, cảm nhận được rất rõ từng nhịp tim của đối phương thông qua sợi dây liên kết và nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người.

Mark bỗng dưng thấy có chút bối rối, tâm trí hoàn toàn dời khỏi những ánh đèn lộng lẫy, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau leng keng và tiếng cười, rất nhiều tiếng cười khiến cảm giác giả tạo dâng trào trong bầu không khí. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong phút chốc, bởi vì khi một người hầu trịnh trọng thông báo sự xuất hiện của Thái tử cùng vị phối ngẫu của mình, cả hội trường liền nhanh chóng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

Mark ngập ngừng đôi chút. Hắn đã sống trong lâu đài này cả đời mình và chưa bao giờ, kể cả lúc hắn phân hóa hay trong buổi lễ sách phong Thái tử, mọi người nhìn hắn với ánh mắt thế này. Không khác gì mấy so với những con hổ đói khát.

"Đó là bởi vì trước giờ anh luôn là một vị Thái tử tẻ nhạt." Donghyuck thì thầm vào tai Mark, buộc đối phương phải ghé sát vào mình hơn, khiến cả hội trường cũng phải dóng tai lên hóng hớt xem họ đang nói gì. "Lúc nào cũng đứng đắn và ngây thơ."

Donghyuck mỉm cười. Cậu ấy giỏi làm mấy chuyện này thật. Cả hội trường bây giờ như chỉ còn gói gọn sự chú ý lại trên môi của hai người. Cứ để cho bọn họ tò mò đi, ánh mắt cậu như muốn nói. Mark run rẩy mỉm cười đáp lại.

Cả hai cùng bước xuống những bậc thang thật chậm rãi, tay nắm chặt lấy nhau thay vì khoác tay theo nghi thức thông thường. Donghyuck tự tin ngẩng cao đầu, nét mặt kiêu kỳ khiến ai nấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn, còn Mark thì không tài nào ngăn nổi cảm giác rùng mình mỗi khi đi qua đám đông.

Thung lũng Giants là một vương quốc hùng mạnh của những lâu đài bằng đá và cánh đồng cỏ xanh mướt, của núi non nghìn trùng, của những người nông dân và người chăn cừu, của những chàng kỵ sĩ mang trên mình những bộ giáp sắt và thanh kiếm to tướng. Thung lũng Giants, cái tên mà mọi người gọi nó, vì tương truyền những thung lũng rộng lớn ở đây được tạo ra bởi những người khổng lồ vào thời kỳ nguyên thủy. Nơi đây là một vương quốc hùng mạnh, của những con người giản đơn nhưng lại có thể làm nên được những điều phi thường, nhưng lại không phải là một nơi giàu có.

Về phần Quần đảo phía Nam, mảnh đất được cho là nơi Nữ thần đã hạ cánh khi gieo mình từ trên thiên đường xuống vùng biển bao la. Nơi đây giàu có đến nỗi hầu hết người dân ở đây vẫn tin rằng mình có một phần được làm từ vàng. Cư dân trên đảo đa phần là thủy thủ, thương nhân và những cặp tình nhân được Nữ thần ban phúc. Họ tự dát vàng chính mình bằng những thứ trang sức rực rỡ, bột vàng điểm trên mắt và ngay cả những cái chạm cũng đầy hơi thở của vàng.

Cuộc liên minh giữa hai vương quốc chính là thế. Sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự của Thung lũng và sự trù phú của của Nam đảo. Đây chính là những gì mà Mark đã cưới, một giấc mơ về vùng đất xa xôi chứa đầy vàng, lụa là gấm vóc, hương liệu và cả những con người xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Donghyuck của Quần đảo phía Nam không cần đến vương miện để khiến mọi người cúi đầu mỗi khi mình đi ngang qua. Cậu đã hứa với Mark rằng mình sẽ là diễn viên đẹp nhất mà mọi người từng nhìn thấy trong đời mình. Ôi Chúa ơi, lời hứa ấy đã thành hiện thực rồi.

Cả hai cúi đầu chào Đức vua, Mark xin lỗi ông vì đã đến trễ và cả hội trường bỗng rộ lên những tiếng xì xào to nhỏ, chủ yếu là tò mò về việc hai chàng hoàng tử rốt cuộc đã làm gì để có mặt trễ thế này.

Đức vua khẽ chau mày và Mark vẫn giữ cho ánh mắt của mình không dao động. Chẳng phải đây là điều ông ấy muốn sao? Đẩy họ ra ngoài đám đông thế này? Cả hai người họ chắc hẳn đã làm nên một khung cảnh đắt giá cho hôm nay, hai chàng hoàng tử của Thung lũng và Nam đảo, đẹp đẽ, trẻ trung và tràn đầy tình yêu. Cả cung điện ai ai cũng yêu quý họ. Và ngày mai sẽ là cả vương quốc.



Donghyuck thanh lịch che đi nụ cười của mình đằng sau lòng bàn tay trái trong khi tay còn lại đang bận bịu siết chặt lấy tay Mark, kéo hắn rời khỏi đại sảnh sau khi bữa tối vừa kết thúc, len lỏi qua đám người đang háo hức để được chúc mừng họ đã hoàn thành việc đánh dấu.

"Sao em giỏi những chuyện thế này thế?" Mark thì thầm hỏi chỉ đủ cho Donghyuck nghe thấy khi họ đang tiến về phía một trong số những ban công.

"Năng khiếu bẩm sinh và sự tự tin trong tôi đủ để khẳng định rằng mình giỏi hơn tất cả bọn họ." Donghyuck thổi câu trả lời vào bên tai Mark.

"Em tệ lắm cơ. Trông phụ vương có vẻ không được vui lắm."

Ánh mắt của Donghyuck lấp lánh với ý cười tràn đầy. Cậu đẩy Mark vào trong góc tường rồi rướn người lên để hôn lên má hắn, khiến Mark không khỏi hốt hoảng một phen.

"Em đang làm gì vậy?!" Mark gào thét trong thầm lặng. Donghyuck tiếp tục "tấn công" bằng việc ôm lấy gương mặt của đối phương, một cử chỉ quá đỗi thân mật để có thể làm công khai thế này.

"Làm một chàng hoàng tử táo bạo của Nam đảo? Anh bảo tôi phải diễn một màn kịch cho họ xem cơ mà."

"Nhưng không phải là thế này, Donghyuck!"

Ý cười của Donghyuck càng lúc càng rõ nét hơn trên đôi môi. Cậu ngả người xuống chiếc ghế đệm êm ái, giữ tay Mark đặt lên đùi mình.

"Anh có nghĩ rằng cha mình ít nhất cũng đã tận hưởng màn kịch này không?"

"Ngày mai ông ấy sẽ phạt chúng ta thật nặng cho mà xem." Mark lí nhí đáp. Donghyuck nghiêng người đến gần chồng mình hết mức có thể, trông gần như là đang ngồi lên đùi Mark.

"Vậy anh sẽ bảo vệ tôi chứ, Alpha?"

Mark nhếch môi, vòng tay ôm lấy lưng của Donghyuck và tự thuyết phục chính mình rằng những phút giây thân mật vừa rồi là xuất phát từ lòng tin của cậu, chứ không phải là bất cứ gì khác.

"Tôi chỉ là lo cho em thôi." Mark thở dài, đầu tựa vào bờ vai của Donghyuck.

"Cứ để ông ấy thử đi. Tôi có thể là một Omega, nhưng vẫn là một hoàng tử. Ông ấy sẽ không dám liều lĩnh với gia đình tôi chỉ để thỏa mãn cơn giận đâu, đặc biệt còn những biến động ở biên giới nữa. Thay vào đó, anh nên lo lắng cho chính mình đi kìa. Lúc nãy trông cha anh như thể vừa bị con trai mình tạt cho một gáo nước lạnh vậy."

Thông minh, Donghyuck thật quá đỗi thông minh. Mark thật sự rất muốn biết nhờ đâu mà cậu lại xuất sắc như thế này trong trò chơi vương quyền, trò mà Mark luôn ngao ngán lắc đầu mỗi khi nhìn thấy, hắn thà là dành thời gian ở doanh trại với những binh lính còn hơn là ngồi nghe những thứ nhàm chán từ các lãnh chúa. Chưa thử thì làm sao biết thắng thua, đó là những gì Mark quan niệm về thứ trò chơi này, những nụ cười giả tạo, ẩn chứa bao nhiêu là hàm ý không ai biết rõ.

"Tôi chưa bao giờ cố tình làm ông ấy tức giận cả." Mark thú thật.

"Sao, cảm giác như thế nào?"

Nặng đầu, và tất nhiên không thể thiếu, lo sợ. Họ đang đặt cược quá nhiều thứ, trong khi lớp băng thì lại trơn trượt và mỏng như tờ. Chỉ cần một sẩy chân thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả còn to lớn hơn những gì họ đã cược.

"Cảm giác thật nguy hiểm."

"Luôn luôn như thế, ở đây cũng chẳng khác gì so với ở Nam đảo. Anh ắt hẳn đã là một quân cờ trong tay cha mình suốt thời gian qua, nhỉ? Không nổi loạn tuổi vị thành niên, không bê bối, không giao du... Đúng chuẩn con nhà người ta."

"Còn em thì sao?" Mark hỏi. "Tôi chỉ mới được nghe những điều tốt về hoàng tử Donghyuck của Nam đảo thôi. Chàng hoàng tử vàng ngọc của Coraline, đẹp trai và khiêm tốn. Một xạ thủ và kiếm sĩ tài năng, được đính hôn với một trong những người thừa kế giàu nhất vương quốc. Một vị hoàng tử hoàn hảo từ đầu đến chân."

Donghyuck thực sự rất giỏi diễn xuất, nhưng giờ đây Mark có thể nghe được nhịp tim của cậu rõ như của mình vậy. Hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ sự căng thẳng đột ngột trong cơ thể của chồng mình, cách mà cậu buộc chân mình phải trở nên thư giãn và mềm mại trong vòng tay ôm của Mark, đấu tranh nội tâm không biết nên đối mặt hay lảng tránh. Donghyuck hít vào một hơi thật sâu, sự chú ý bỗng va vào một người hầu đang bưng khay chứa đầy những ly rượu đứng gần đó. Cậu chọn lấy một ly rượu vang, ngọt gắt và đậm đà, nốc hết phân nửa chỉ trong một lần rồi mới lấy lại đủ bình tĩnh để nói chuyện tiếp.

"Mọi người chỉ biết những điều mà Hoàng gia để họ được biết thôi." cậu đáp, lắc lắc ly rượu làm chất lỏng màu hồng bên trong sóng sánh. "Sự thật đôi lúc sẽ hơi khác đi một chút."

Donghyuck lại mỉm cười với Mark một lần nữa, da thịt mềm mại còn mặt thì hơi ửng hồng lên, sự căng thẳng ban đầu cũng không còn thấy đâu nữa.

"Hồi nhỏ tôi khá là quậy. Vô số lần lẻn ra ngoài và tự ý lên thuyền. Tôi suýt nữa đã tiêu đời đâu đó hai, ba lần trong cơn bão rồi đấy." Đáy mắt cậu lơ đễnh, và Mark gần như có thể thấy được trước mắt mình những cơn sóng hung tàn, đen ngòm trong tâm bão. "Có một lần tôi bị lạc giữa biển và sau đó nhận thấy mình đang ở phía bên kia bờ tại Cape Conk. Con trai út của Lãnh chúa Jung đã tìm thấy tôi trên bờ biển, mọi thứ gần như đã có thể trở thành một biến cố ngoại giao."

Mark thấy tim mình hẫng đi một nhịp, thứ cảm giác không tên đang không ngừng cào cấu trong cổ họng. Hắn nuốt ực một cái, khiến thứ không tên ấy chui tọt xuống sâu hơn. "Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện này cả." hắn lí nhí nói.

"Ồ, vì chẳng có ai biết cả. Con trai của Lãnh chúa Jung, Yoonoh, là tên gọi hồi đó của anh ấy - ờm, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, ngay trước cả khi trở thành một vị đại uý lừng danh trong hàng ngũ của cha anh và bỏ tên cúng cơm của mình. Vì nhận thấy sự xuất hiện của tôi có thể sẽ gây ra chiến tranh nên anh ấy đã gửi tôi lên chuyến tàu đầu tiên về Nam đảo ngay trong đêm. Cha tôi đã tức giận lắm, sau đó thậm chí còn cấm tôi bước chân ra khỏi cung điện trong suốt mấy tuần liền."

"Vậy là em đã gặp con trai của Lãnh chúa Jung." Mark nói như thể không hề biết Yoonoh là ai, Donghyuck phấn khích gật đầu.

"Ừm, đúng rồi, hồi đó tôi còn thích thầm ảnh nhiều lắm cơ." Tay Mark cấu lấy phần viền trên ghế sofa, nhưng Donghyuck lại đang quá tập trung vào ly rượu để nhận ra điều đó - hoặc là cậu chỉ đang giả vờ. "Anh biết không, tôi đã mong được gặp lại ảnh hồi đám cưới. Vì trước đây tôi chưa có dịp nào để cảm ơn vì những gì anh ấy đã làm để giúp tôi cả, cha tôi thậm chí còn không cho tôi viết nổi một lá thư..."

Sự náo nhiệt đột ngột truyền lên từ dưới hội trường đã ngắt lời cậu. Mark nhanh chóng đứng dậy để xem xem có chuyện gì và còn để lấy thêm rượu cho Donghyuck. Ngay giây phút Mark bắt gặp ánh mắt của cha mình, hắn đã nhận ra rằng Donghyuck đã đúng. Đêm nay không chỉ để công khai Thái tử phi mới đến mọi người mà còn là một hình phạt cho Mark vì đã chống đối. Vẫn là giọng của người hầu ban nãy đã thông báo lúc hai người đến, nhưng lần này lại là một cái tên khác.

"Đại uý Jaehyun từ binh đoàn Winged của Thung lũng đến!"

Tiếng cảm thán không ngừng của những người hầu vang vọng khắp hội trường. Mark ngẩng đầu lên để nhìn ánh mắt hiền hoà của người con trai út của Lãnh chúa Jung - chàng kiếm sĩ xuất sắc nhất vương quốc và người bạn thơ ấu của hắn - người được triệu tập khẩn cấp về đây để trở thành vệ sĩ mới của Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net