Truyen30h.Net

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Honeymouthed And Full Of Wildflowers

23. (Interlude) Long after i am gone, you will remember what we did together

0266slove


(Đoạn đầu khá dài và nó cũng không ảnh hưởng gì đến mạch truyện nên mình xin phép được lược bỏ.)

Có hơi trớ trêu khi toàn bộ nhận thức của Donghyuck về Minhyung - về mối quan hệ của cậu và Minhyung - lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lần đầu gặp gỡ, và lúc đó thì Minhyung thậm chí còn chẳng biết là mình đang gặp Donghyuck.

"Con hiểu chưa, Hyuckie? Con phải diễn cho tròn vai nha. Cả vương quốc đang trông cậy vào con đó."

Donghyuck bĩu môi và chậm rãi gật đầu. Những lọn tóc vàng hoe rũ xuống trước mắt bé và người hầu nhanh chóng vuốt chúng lên, chải lại thật kỹ rồi thắt tóc bé bằng mấy sợi dây màu vàng và bông hoa màu hồng.

"Nếu có ai phát hiện ra con không phải chị mình thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó."

Donghyuck lúc đó còn chưa được năm tuổi và không hiểu tại sao lại nguy hiểm.

Mãi đến sau này, cậu mới nhận ra rằng cha mình đã mạo hiểm đến thế nào khi gửi đứa con trai duy nhất của mình đến một đất nước kẻ thù xa lạ. Nếu Đức vua của Thung lũng phát hiện ra, ông có thể lấy mạng hai cha con cậu, để lại ngai vàng của Quần đảo trống rỗng và yếu ớt. Tuy nhiên, cha của Donghyuck vốn cũng không còn lựa chọn nào khác. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ lúc Đế quốc tấn công Thung lũng và chiếm lấy một trong những thành phố nằm trên núi của họ. Đã mười năm trôi qua từ lúc ý định liên minh giữa Thung lũng và Quần đảo nhen nhóm. Mười năm cãi vã, ngờ vực lẫn nhau, mười năm của hy vọng. Và giờ, Công chúa Dongsoon sẽ kết hôn với Hoàng tử Minhyung. Liên minh này sẽ được niêm phong trước sự chứng kiến của hai hoàng tử, không phải Dongsoonie vì cô nhóc dũng cảm này đã lẻn ra ngoài lúc nửa đêm để đi bắt sao biển cùng với người hầu của mình, kết quả là cô nàng bị cảm lạnh vào đúng ba ngày trước khi khởi hành sang Thung lũng. Và thế là Donghyuck phải ở đây.

Người hầu rời đi và Donghyuck nhảy xuống khỏi ghế đẩu. Chiếc váy dài bó sát người bé làm bé thấy rất lạ lẫm, nó quá trơn khiến bé tưởng mình đang mặc một thứ chất lỏng gì đó. Donghyuck cố gắng duỗi người trong khi mặc nó nhưng rồi tiếng toẹt phát ra từ sau lưng khiến bé phải dừng lại. Khi ngẩng đầu lên, bé thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình trong gương.

Donghyuck và Dongsoon không phải là sinh đôi cùng trứng, cha mẹ của cả hai cũng đã nói rất nhiều lần là do còn nhỏ nên nhìn hai chị em giống nhau thôi, lớn lên sẽ khác. Dongsoon phụng phịu nhìn em trai mình qua gương. Cái môi nhỏ dẩu lên, biểu cảm có chút ngạc nhiên, những bông hoa cài trên tóc. Donghyuck và Dongsoon có thể không phải là sinh đôi cùng trứng, nhưng đây không phải là lần đầu họ hoán đổi thân phận và chơi khăm mọi người trừ cha mẹ mình. Chỉ vài tuần thôi mà, Donghyuck nghĩ, có gì khó đâu.

Hong bé ơi.



Hoàng tử Minhyung trông nhợt nhạt và nhỏ con, tay chân thì như que củi, môi thì mím lại. Nhóc bám vào váy của mẹ mình và chỉ chịu buông ra khi bà nhẹ nhàng đẩy nhóc về phía trước. Minhyung loạng choạng, dừng lại ngay trước mặt Donghyuck rồi lo lắng cúi đầu chào đối phương. Donghyuck để ý thấy tóc người ta rất lộn xộn - không phải kiểu xoăn sóng dễ thương như bé mà là kiểu rối bù. Lúc bước lên chào, hai má nhóc cũng đỏ bừng cả lên. Donghyuck nắm lấy gấu váy của Dongsoon và nhún gối chào hỏi như đã được dạy lúc trước ngày đi. Donghyuck đã suýt vấp ngã nhưng may là váy dài nên đã che được. Lúc bước lên chào, bé cũng đỏ mặt y hệt như Minhyung.

Bé lờ mờ nhận ra cha của cả hai đang nhìn chằm chằm vào hai đứa, nhưng vì Minhyung không nói gì thêm nên Donghyuck cũng im lặng theo.

"Minhyung, nắm tay công chúa đi con. Cô bé giờ đã là hôn thê của con rồi đó."

Minhyung khẽ nuốt nước bọt và tiến lại gần hơn, hành động rón rén như thể Donghyuck là một con cá mập đang chuẩn bị ăn thịt mình vậy. Nhóc nắm lấy tay Donghyuck và giữ nó giữa hai tay mình. Lòng bàn tay nhóc vừa lạnh toát vừa đổ mồ hôi.

"Anh rất vui vì được gặp em." Minhyung lí nhí, nói thật nhanh.

"Dạ?"

"Anh rất..." Minhyung nhắm mắt, gãi đầu rồi lại nuốt nước bọt. "Anh rất vui vì được gặp em. Anh mong chúng ta sẽ hòa hợp với nhau."

Donghyuck chớp mắt, vẻ mặt đầy sửng sốt, nhưng Minhyung lại đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy hy vọng và một chút sợ sệt khiến bé không thể không mỉm cười với đối phương. Bình tĩnh đi anh trai, bé nói trong đầu. Đợi đến lúc anh gặp Dongsoon thật đi, chỉ mới là người anh nên sợ.

Minhyung giật mình rồi cũng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại. Tay nhóc siết chặt tay Donghyuck một lát như đang thầm cảm ơn. Mọi người hân hoan hò reo. Và từ đó, một liên minh đã được hình thành.



Ba ngày sau đó, Minhyung và Donghyuck - hay Minhyung và Dongsoon - dính nhau như sam. Minhyung đích thực là một con mèo nhút nhát. Nhóc mới bắt đầu luyện kiếm nhưng lại ghét nó đến xương tủy. Tay Minhyung cũng mềm mại hơn Donghyuck, và hai mắt nhóc mở to như hai chiếc đĩa nhỏ khi lần đầu thấy Donghyuck buộc váy sang bên hông, để lộ đầu gối đầy sẹo, và bắt đầu dạy nhóc những điều cơ bản trong đấu kiếm.

"Anh chưa từng gặp cô gái nào như em luôn á." nhóc thì thầm sau khi bị Donghyuck tước vũ khí, và mãi đến lúc đó Donghyuck mới nhớ ra mình vẫn đang là Dongsoon. Bé chớp mắt, đứng hình trong giây lát vì sợ bị nghi ngờ, nhưng rồi vẫn mặc kệ. Nếu Donghyuck biết làm thì chắc chắn Dongsoon cũng thế, có khi còn tốt hơn.

"Do anh chưa gặp nhiều người thôi." bé nói, đầu nghiêng nghiêng. Chiếc vương miện bằng hoa bé đang đội, một món quà từ Hoàng hậu của Thung lũng, lệch sang một bên và Minhyung chỉnh lại nó với vẻ mặt rất tập trung.

"Em nói đúng, Công chúa. Đúng là anh chưa. Anh mong tất cả những cô gái sau này mình gặp đều sẽ vui tính như em."

Donghyuck cười rạng rỡ và hai đứa bắt đầu chơi đuổi bắt cùng nhau trong vườn.



Ngày Donghyuck về nhà, Minhyung và anh trai mình đã cùng đi tiễn đến cảng. Donghyuck đang mặc chiếc váy mà bé mong nó sẽ là chiếc cuối cùng trong cuộc đời mình. Minhyung nắm tay bé đi đến bến tàu, làm lơ lời chọc ghẹo của anh trai về việc mình đã mê Công chúa đến mức nào.

Hai đứa nhìn nhau lần cuối.

"Anh không muốn em đi chút nào cả, chơi với em vui lắm."

"Em sẽ quay lại vào năm sau mà." Donghyuck đáp, mặc dù sự thật thì trái lại. Người ở đây vào năm sau sẽ là Dongsoon, và nếu Dongsoon đi thì Donghyuck phải ở lại Quần đảo. Phải luôn có một hoàng tử hoặc công chúa ở Coraline.

"Anh sẽ đợi." Minhyung khẽ nói. "Anh thấy rất vui vì đã được gặp em, Dongsoon. Anh hy vọng em sẽ trở thành Omega hoặc Beta để chúng mình có thể cưới nhau."

Sau đó, trước khi có ai đó có thể ngăn mình lại, Minhyung cúi xuống và hôn lên má Donghyuck, môi mím lại vì ngại. Khi đối phương lùi lại, Donghyuck cảm giác mặt mình đang đỏ đến nỗi chớp mắt cũng thấy màu đỏ.



Mãi đến lúc khi Thung lũng chỉ còn là một đường mỏng ở cuối chân trời, Donghyuck kéo tay áo của cha mình. Bé đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn, không phải quần áo của công chúa hay hoàng tử, mà là bộ đồng phục thủy thủ, rất phù hợp để leo dây và treo mình trên boong tàu. (Nhưng chắc chắn sẽ không ai cho bé làm thế, vụ việc năm xưa vẫn còn ám ảnh mọi người, suýt nữa thì bé đã bỏ mạng rồi.)

Note: Cho ai không nhớ thì Donghyuck đã từng lẻn lên thuyền vào ban đêm, cuối cùng trôi vào bờ và được Jaehyun cứu.

"Chà, nhìn người thừa kế của ta này!" Đức vua reo lên. "Con lại là chính mình rồi."

"Con cũng nào cũng là chính mình mà cha."

"Đúng vậy. Con làm tốt lắm, Donghyuck. Cha xin lỗi vì đã bắt con phải nói dối, nhưng nhờ con mà chúng ta đã thành công trong việc liên minh với Thung lũng Giants. Con đã làm rất tốt vai trò của một hoàng tử."

"Nói cha nghe, con thấy hoàng tử đó sao? Con nghĩ người ta có đối xử tốt với Dongsoonie không?"

"Ảnh cũng tạm thôi ạ. Nhưng mà chả biết làm cái khỉ gì hết."

"Donghyuck!" ông cảnh cáo, khiến một trong những tên thủy thủ - tên hay nói bậy nhất và có nụ cười ranh mãnh như cáo, tên đã dạy Donghyuck nói bậy - cười khúc khích. "Rồi sẽ biết thôi, hãy cho nhóc ấy một thời gian. Dù gì cũng mới bắt đầu tập luyện. Con thì đã luyện trước người ta lâu rồi."

Hai cha con dựa vào boong tàu, đưa mắt nhìn xuống đàn cá heo đang hộ tống con tàu.

"Con hỏi cái này được không ạ?"

Ông gật đầu.

"Minhyung nói rằng ảnh hy vọng con... à không, Dongsoon... trở thành Omega hoặc Beta... Để ảnh có thể cưới chị... Nhưng tại sao ạ? Nếu chị trở thành Alpha thì sao ạ? Làm Alpha là xấu ạ?"

Đức vua nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng, thậm chí có hơi bồn chồn. "Không đâu, Donghyuck, không phải xấu đâu. Chỉ là, khi cưới nhau, Minhyung và Dongsoon sẽ phải sinh em bé."

Donghyuck chớp mắt đầy bối rối. "Em bé? Anh chị có thể tạo ra em bé á?"

Ông cười khúc khích và nhẹ xoa đầu con. "Nào con lớn thì con sẽ hiểu."

"Vậy là Alpha không thể sinh em bé ạ?"

"Với Alpha khác thì không đâu con. Nhưng nếu Minhyung trở thành Beta giống anh trai mình thì vẫn rất khó. Nên là hãy mong cho Dongsoonie của chúng ta trở thành Omega, như vậy sẽ dễ dàng hơn."

Donghyuck trầm ngâm một chút. Tóc bé bay bay trong gió. Rồi bé lại kéo tay áo của cha mình.

"Cha, cha."

"Sao đó?"

"Nếu Minhyung trở thành Omega thì sao ạ? Dongsoon vẫn có thể cưới ảnh nếu chỉ là Omega không ạ?

Ông khó hiểu nhìn con trai mình. "Cha đoán là không, nhưng..."

"Vậy thì con có thể cưới Minhyungie không ạ? Cha nói con sẽ trở thành Alpha mà, phải không ạ?"

Cha bé im lặng nhìn bé, quá sửng sốt để trả lời, rồi ông đột nhiên cười phá lên trước sự ngây ngô của con mình.

"Ôi, Hyuckie bé bỏng, con đáng yêu quá. Tất nhiên là con có thể rồi, con trai, sao lại không chứ? Nếu cậu nhóc đó trở thành Omega thì cậu ta là của con tất."

Donghyuck thích thú gật đầu.

Hãy trở thành Omega nha, Minhyung. Em chắc chắn sẽ là Alpha. Tới đó thì tụi mình muốn chơi với nhau bao nhiêu cũng được hết luôn.



Không có cách nào để biết chính xác một đứa trẻ sẽ phân hóa thành Alpha, Beta hay Omega cả. Nhưng sẽ có những dấu hiệu. Donghyuck không biết những dấu hiệu đó là gì, nhưng rõ ràng mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng cậu sẽ phân hóa thành Alpha, nên cậu đã được nuôi dưỡng theo cách của Alpha. Với thanh kiếm trên tay, với cây cung và ống đựng mũi tên, với đầu gối dính máu sau bao lần vấp ngã và đứng dậy trong quá trình luyện tập.

Dongsoon đang ngồi dưới gốc cây chanh và xem cậu tập đấu kiếm, trên đầu gối đặt một cuốn sách. Khi em trai thở không ra hơi, cô sẽ đến đưa nước. Khi em trai chảy máu, cô sẽ liếc kỵ sĩ phụ trách huấn luyện và kéo em mình đến dưới gốc cây, vừa thở dài vừa chấm vết thương cho em bằng chiếc khăn tay thấm đẫm rượu mà mình đã trộm từ nhà bếp.

Mọi người đều nghĩ Dongsoon sẽ là một Omega hoàn hảo, nhưng có ai biết những gì cô nàng đã thì thầm trong lúc cố gắng lau sạch vết thương cho Donghyuck đâu. "Eunbin nói mình đã phát hiện ra một lối đi bí mật xuyên qua ngục tối dẫn thẳng ra biển. Em muốn đi khám phá với bọn chị không?"

Donghyuck nghiêng đầu. "Em rủ thêm Jeno nữa được không?"

"Muốn thì đến. Nhưng hai đứa không được làm bọn chị bị chậm lại."

"Làm như chị sẽ nói không với tụi em. Mỗi lúc bị bắt gặp thì không biết ai đứng ra chịu trận à?"

"Ủa vậy ai là người luôn khiến cả đám bị bắt?" cô nàng vặn lại. Donghyuck nhăn nhó và nhại lại lời chị. Cô nàng không nói không rằng đổ nguyên chai rượu lên đầu gối em trai, suýt nữa khiến cậu hét lên. "Tối nay, sau bữa tối. Đừng có mặc quần áo mới. Chúng ta sẽ phải bò trong đống bùn đấy."



Mùa hè năm sau, Dongsoon gói ghém những bộ quần áo đẹp nhất của mình và lên đường đến Thung lũng để gặp vị hôn phu của mình lần đầu. Chuyến thăm không kéo dài lâu. Cô nàng quay lại sau ba tuần, và điều đầu tiên Donghyuck hỏi chị mình là có thích Minhyung không.

"Anh ấy cũng ổn." cô đáp. "Hơi tẻ nhạt. Bọn chị không nói chuyện với nhau nhiều. Ảnh có chút giống em, lúc nào cũng tập luyện."

Ồ, giờ bắt đầu tập luyện rồi ha. Chứ lúc gặp Donghyuck, Minhyung cứ như cọng bún. Nhưng cậu không thấy người ta nhàm chán, cũng ổn mà. Chỉ mới một năm trôi qua, nhưng một năm đối với một đứa trẻ năm tuổi thì dài như một thế kỷ, và Donghyuck gần như đã quên mặt của Hoàng tử Minhyung.

"Nhưng ảnh giỏi hơn em không?" cậu hỏi, xích lại gần để gối đầu lên đùi chị.

Dongsoon cười. "Tất nhiên là không rồi, Hyuckie. Em của chị là giỏi nhất."

"Phải vậy thôi. Cha nói rằng em chỉ có thể tìm được một người bạn đời tốt nếu em chứng minh được mình xứng đáng với họ. Em muốn tìm người tốt nhất."

"Đó có phải lý do em luôn tập luyện không? Hyuckie đang muốn quyến rũ ai vậy nhỉ? Jeno? Yangie?" cô nàng mở to đôi mắt. "Chắc chị cũng nên bắt đầu tập luyện nhỉ? Để chứng minh mình xứng đáng với Minhyung của Thung lũng?"

Donghyuck nghiêng đầu khi suy nghĩ.

"Chị đùa em hả?" cậu nói. "Anh ấy mới là người cần phải nỗ lực để chứng minh rằng mình xứng đáng với chị."



Khi Donghyuck lên sáu, Hoàng hậu hạ sinh thêm hai tiểu hoàng tử. Hai đứa nhỏ cũng là song sinh, nhưng không giống như Donghyuck và Dongsoon, hai đứa là sinh đôi cùng trứng, hai hình ảnh phản chiếu của cùng một đứa trẻ đang khóc ré. Tên của hai đứa là Dohun và Dowon. Donghyuck và Dongsoon đã dành cả mùa đông để bế chúng đi khắp cung điện chỉ để khiến chúng bập bẹ tên mình đầu tiên. (Từ đầu tiên của Dowon là mama; còn Dohun là Lu, tên của con mèo cưng của Hoàng hậu. Kể từ đó thì không ai có thể khiến chúng ngừng nói được.)

Đến mùa xuân, hai tiểu hoàng tử đã có thể trò chuyện với anh chị mình bằng ngôn ngữ mà chỉ bốn người họ có thể hiểu.

Bỗng Đức vua ra một lời đề nghị với Donghyuck.

"Cha mẹ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu con tiếp xúc với anh rể tương lai của mình. Chúng ta chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp với Thung lũng nhưng nó có thể thay đổi ở thế hệ của con. Bây giờ cũng có hai hoàng tử ở đây rồi, cha thấy không còn lý do gì để giữ con ở đây trong lúc chị con đến thăm Dawyd nữa."

Mắt Donghyuck sáng lên.

"Con có thể đi với Dongsoon ạ? Thật ạ?"

"Ừa, nhưng... Donghyuck này? Đây sẽ là lần đầu tiên mọi người ở đó gặp con, cũng như con vậy. Họ không được biết mình đã gặp con trước đó, con hiểu chứ? Hãy cư xử như thể con chưa bao giờ thấy Thung lũng trong đời vậy."

Donghyuck hào hứng gật đầu. Cậu bắt gặp ánh mắt của Dongsoon ở phía bên kia căn phòng. Cô nàng đang mỉm cười.



Minhyung đã cao hơn một chút, hay lo lắng hơn và có một bím tóc nhỏ ở một bên đầu - thứ mà ở Quần đảo mọi người hay gọi là bím tóc ước nguyện, mỗi một cọng tóc mọc ra sẽ biến một điều ước thành hiện thực. Donghyuck không có ý định hỏi lý do Minhyung lại thắt bím tóc đó hay điều ước mà đối phương mong muốn thành hiện thực là gì, bởi vì Minhyung sẽ cắt bím tóc đó ngay sau trận đấu đầu tiên của họ.

Đáng lẽ đó là một trận đấu tay đôi đầy thiện chí. Chỉ có hai hoàng tử cùng hai thanh kiếm gỗ, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại có thêm gần một nửa cung điện đứng xem. Donghyuck... Donghyuck thích Minhyung. Và cha cậu đã nói rằng một Alpha chỉ được thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình với người mình thích. ("Con phải chứng minh được con đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ.")

Bao nỗ lực tập luyện của Donghyuck dường như chỉ dành cho khoảnh khắc này. Cậu muốn trở nên thật mạnh mẽ, muốn trở nên xứng đáng.

Donghyuck chiến đấu hết sức mình và giành lấy chiến thắng.

Mồ hôi chảy dài trên cánh tay cậu và đi vào chuôi kiếm. Dưới cái nắng ấm áp của tháng sáu, Hoàng tử Minhyung của Thung lũng Giants cúi mặt, cắn chặt môi dưới để ngăn nó run rẩy, tay chống xuống đất, thanh kiếm nằm chỏng chơ sau lưng sau một cú tấn công dữ dội, cố gắng không rơi nước mắt sau khi bị đánh bại trong vòng chưa đầy một phút trước mặt cha mình và cả cung điện.

Minhyung không thèm nói chuyện với Donghyuck kể từ hôm đó.



Donghyuck không muốn quay lại Thung lũng thêm lần nào nữa, nhưng cha vẫn gửi cậu đi cùng Dongsoon vào năm kế tiếp, và mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Minhyung không thích cậu, và Donghyuck thậm chí không thể ở cạnh Dongsoon vì cô nàng luôn ở cùng Minhyung.

Vào mùa hè năm sau, cậu cố gắng thuyết phục cha mình để mình ở nhà, nơi mà cậu ít nhất còn có thể chơi với Jeno và Yangyang, nhưng vua cha không hề lay động.

"Con cần phải làm bạn với Hoàng tử Minhyung. Cậu ấy sẽ trở thành một phần của gia đình ta trong tương lai."

Donghyuck không muốn Minhyung trở thành người thân của mình nếu cứ khó chịu về chuyện thua Donghyuck. Lỗi của Donghyuck đâu phải là giỏi hơn anh ta. Donghyuck bĩu môi và dậm chân xuống đất, nhưng rồi cậu vẫn phải lên thuyền đi Thung lũng vì mình là một hoàng tử tốt và làm theo những gì được bảo (hầu như mọi lúc).

Sinh nhật lần thứ tám của Donghyuck và Dongsoon rơi vào chuyến đi lần này.

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu nhưng thời tiết không quá nóng. Trời lộng gió và trong lành, không khí như mang theo mùi của cỏ và ánh nắng. Dongsoon đã hứa với Donghyuck sẽ ở cùng với cậu, chỉ ngày hôm nay, vì đây là sinh nhật của họ. Nhưng khi Donghyuck nhảy lên giường để đánh thức chị dậy thì cô nàng chỉ rên rỉ.

"Có vẻ như công chúa đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng." ngự y nói sau khi kiểm tra lưỡi của Dongsoon. Cô nàng nôn ọe và Donghyuck phải nhìn lên trần nhà khi ngự y giúp cô nôn vào cái xô đặt trong góc. Thấy ghê quá. Cậu đã dặn chị mình không được ăn mấy thứ trái cây đáng ngờ đó rồi, nhưng Dongsoon có bao giờ chịu nghe lời cậu đâu. Cứng đầu cứng cổ.

"Em phải làm gì bây giờ?" cậu hỏi, cố gắng không tỏ ra quá đáng thương. "Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, chị đã tự đầu độc mình và giờ em phải trải qua ngày hôm nay một mình, không có bạn bè bên cạnh."

"Donghyuck, thương chị chút đi, chị sắp chết tới nơi rồi. Đi tìm Minhyung và chơi với ảnh đi."

"Minhyung ghét em!"

"Tại vì em cứ chọc tức người ta đó! Đối xử tốt với ảnh và ảnh sẽ hết ghét em!"

Cô nàng ngừng nói và ra hiệu cho cậu đưa cái xô cho mình, cậu làm thật nhanh chóng rồi chuồn khỏi phòng trước khi thấy chị mình nôn ra nguyên cái dạ dày ra.

Minhyung đang ở trong vườn. Cậu nhóc đang chơi với một đứa trẻ cao to đến từ vùng đất bên kia biên giới, con trai của vị lãnh chúa và vị tướng uy nghiêm bậc nhất Thung lũng. Tuy Yukhei rất tốt bụng nhưng anh cũng là bạn thân nhất của Mark, điều đó có nghĩa là anh có nghĩa vụ phải không thích Donghyuck (mặc dù ảnh khá hài hước khi Minhyung không có mặt). Donghyuck đi đến dưới ngôi nhà cây và lắng nghe tiếng cười của họ một lúc. Cậu đang cân nhắc việc quay lại và đón sinh nhật một mình hoặc với Dongsoon, nhưng làm thế sẽ khiến cậu đáng thương hơn, và cậu thà chịu nhục còn hơn. Cậu hắng giọng.

"Hey," cậu gọi. "tôi có thể lên đó chơi chung được không?"

Có tiếng xì xào phát ra. Sau đó, Yukhei ló đầu ra khỏi ô cửa sổ nhỏ. Anh gửi cho Donghyuck một cái nhìn đầy tiếc nuối.

"Thần xin lỗi, thưa Hoàng tử, ở đây không đủ chỗ cho ba người."

Đáng ghét, vì cậu chắc chắn rằng Dongsoon đã ở trên đó với hai người nọ vào ba ngày trước. Donghyuck vừa thấy nhục vừa thấy mình thật đáng thương, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên.

"Người tôi nhỏ lắm, sẽ không chiếm nhiều không gian đâu. Hoặc hai người có thể xuống đây rồi chúng ta cùng chơi với nhau."

Yukhei nhìn vào bên trong một lúc. Tiếng xì xào lại vang lên.

"Thưa Hoàng tử, nó thực sự... Hay là ngài quay lại và chơi với người hầu cũng được ạ?"

Yukhei cố tỏ ra tử tế hết mức có thể, nhưng Donghyuck không có tâm trạng để quan tâm.

"Được thôi. Nhờ ngươi chuyển lời tới hoàng tử của mình là đừng cư xử như một kẻ hèn nhát chỉ vì bị tôi liên tục đánh bại như vậy nữa."

Yukhei đột nhiên bị kéo ra khỏi cửa sổ và gương mặt của Mark xuất hiện. Gương mặt nhợt nhạt đỏ bừng vì tức giận. Mark nhìn xuống Donghyuck với sự ghê tởm tột độ.

"Nói mà không hiểu hả? Tôi không muốn chơi với cậu. Không ai muốn cả! Biến đi!"

"Anh thậm chí còn chẳng ra dáng một hoàng tử." cậu hét to. "Một hoàng tử thực thụ sẽ chấp nhận thất bại với thái độ hòa nhã. Hoặc có lẽ một hoàng tử thực thụ sẽ không bị đánh bại dễ dàng đến vậy."

"Một hoàng tử thực thụ sẽ có bạn bè, Donghyuck. Còn cậu thì không, không phải ở đây."

Vừa dứt lời thì Minhyung lại biến mất vào trong nhà cây. Donghyuck đứng đó, giận run người, tay nắm lại thành nắm đấm một lúc thật lâu.

"Đúng là cái đồ..."

Giọng nói của Ten vang vọng trong đầu cậu. Nếu nhóc muốn chửi thề thì tốt hơn hết là tự nói cho mình nghe, nếu không thì cha của nhóc sẽ cho đầu anh lìa khỏi cổ đó, hoàng tử nhỏ. Vậy nên Donghyuck đã thầm mắng chửi trong đầu, dùng hết tất cả những từ mà mình đã nghe được từ Ten. Đúng là cái đồ khốn nạn. Đồ khốn kiếp. Đồ sâu bọ, đồ hèn hạ. Như cục c*t.

Donghyuck sụt sịt. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Nếu cậu khóc, Minhyung của Thung lũng Giants sẽ thắng và Minhyung của Thung lũng Giants sẽ không bao giờ thắng. Donghyuck sẽ đảm bảo điều đó.

Cậu nhìn lên ngôi nhà cây, gọi nó là ngôi nhà cây thì cũng hơi quá, nó chỉ là một đống ván gỗ được cố định lỏng lẻo bằng dây thừng quấn quanh và thả dài xuống thân cây để leo lên. Donghyuck cắn môi dưới để ngăn những giọt nước mắt, nắm lấy đuôi sợi dây và bắt đầu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net