Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

BGM: No Longer – NCT 127

Đôi khi anh cảm thấy ghen tị.

Với những người không yêu em.

Anh càng mong muốn có được em.

Mọi thứ đều dần trở nên ngoài tầm với.

Một cơn gió lạnh thấu xương tàn nhẫn lướt qua mảnh đất khô cằn cỗi, giữa khoảnh khắc mùa đông lạnh đến gần, Lý Đông Hách nhận được thông báo từ bệnh viện rằng bệnh ung thư của em gái cậu đã chuyển biến đến giai đoạn cuối.

Đối với viện phí cao ngất ngưởng, Lý Đông Hách đã sụp đổ, cậu chỉ dựa vào việc làm thêm vặt vãnh để có thể duy trì cuộc sống này.

Nhìn đứa em mình nằm trong phòng ICU, cả cơ thể chỉ toàn là những ống dẫn gắn chặt vào máy móc, Lý Đông Hách nghiến răng, tay nắm chặt bản báo cáo.

Cậu phải có tiền.

Đây là một thế giới không có sự bình đẳng.

Cậu trước giờ luôn ý thức được điều này, nhưng cậu lại không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình lại bước vào thế giới bất bình này, cậu đã trở thành một phần tử của nơi này.

Khi cậu tham gia vào câu lạc bộ những người cho máu, lúc này Lí Đông Hách mới hiểu rõ được hàm ý của hai từ "bình đẳng".

Bất quá đây là từ chỉ được dùng cho những người ở đẳng cấp cao hơn, còn với họ thì không.

Đông Hách cứ thể trở thành một người cung cấp máu, dĩ nhiên cậu chẳng cần phí nhiều công sức, với độ tuổi của cậu, cơ thể chưa từng trải qua tình dục cũng như ma tuý, máu cũng rất sạch sẽ, cậu giống hệt một tờ giấy trắng.

So với những người thất nghiệp, nghèo khổ đến cả người bị hành hạ mình đầy thương tích đến cuối cùng phải lựa chọn bỏ trốn, còn có những người lang thang chờ chết thì Đông Hách là một chàng trai trẻ vì tai hoạ khủng khiếp xảy ra mà buộc bản thân phải bán máu tại đây, câu lạc bộ bán người cung cấp máu cho ma cà rồng.

Chỉ muốn nhắc lại, đây mà một thế giới mà ma cà rồng, người cho máu cũng như con người sẽ cùng tồn tại.

Theo các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn thì ở thế giới này thì ma cà rồng được xếp ở bậc cao nhất, họ thường được biết đến như những doanh nhân, những con người thành công của xã hội, nếu muốn nói một cách khái quát hơn thì họ chính là những người có toàn bộ quyết lực; còn đối với những người thuộc bậc trung, họ đặt ra những quy tắc riêng và được luật pháp bảo hộ, ma cà rồng thường không thích đụng mặt với họ, nhưng có vài người bậc cao vẫn sẽ tấn công con người để lấy máu.

Cấp cuối cùng, thuộc cấp thấp nhất trong xã hội, thức ăn của ma cà rồng – người cho máu. Họ chính là loại yếu ớt nhất trong xã hội, tuy nhiên họ lại được những con ma cà rồng quyền quý yêu thích, họ trở thành nguồn cung cấp máu chủ yếu của ma cà rồng, một ma cà rồng có thể có rất nhiều người cung cấp máu. Những ma cà rồng có cuộc sống giàu sang, sung túc thường sẽ mua một lúc rất nhiều người cung cấp, bởi vì đối với họ máu của mỗi người là không giống mau.

Sau khi giao dịch xong với câu lạc bộ, người cho máu sẽ được giữ trong ngôi nhà hoành tráng, có thể sẽ trở thành đồ chơi hoặc là cả đời sống như nô lệ của ma cà rồng.

Hầu hết cuộc sống của người cung cấp máu đều sẽ đi vào lối cụt, dù sao ở đây vẫn thường phát hiện họ bị hút hết máu trên tin tức, nhưng pháp luật thì cũng chẳng để mắt đến loại người thấp hèn này.

Người cho máu thường sẽ có lý do riêng của họ, câu lạc bộ trước khi thu nhận bất kỳ ai đều sẽ điều tra nguyên nhân. Đồng thời dựa theo chất lượng máu mà cố định hằng tháng đưa tiền.

Cuộc sống của những người cho máu được kiểm soát rất nghiêm ngặt, dẫu sao câu lạc bộ cũng không muốn để cho bất kì kẻ nào lấy hết tiền rồi bỏ trốn, số phận những người này mặc định sẽ nằm trong tay của câu lạc bộ và ma cà rồng, một lát nữa bọn ma cà rồng tới, câu lạc bộ sẽ ngay lập tức cưỡng ép bọn họ đi đến nhà của ma cà rồng mà thôi.

Nhân quyền đối với người cung cấp máu không còn là thứ được đặt ở vị trí cao như lúc ở xã hội loài người, mà còn ngược lại, khi đối diện với tiền thì nhân quyền liền trở thành thứ rẻ mạt nhất.

Khi được Đổng Tư Thành cùng một ma cà rồng dẫn cậu đến trang viên hẻo lánh, Lí Đông Hách lúc này còn chưa nhận ra được mình đã bị bán cho một ma cà rồng, sau này sẽ trở thành người cho máu của riêng người kia.

Nhìn về phía Đổng Tư Thành đang nở nụ cười ấm áp, Lý Đông Hách như thế nào cũng không vui nổi.

Trong túi của cậu chính là khoảng tiền cuối cùng mà câu lạc bộ kia đưa, chắc là khoảng 10 vạn, cậu còn chưa kịp đưa nó cho bệnh viện.

Cậu nhìn sang bên cạnh Đổng Tư Thành là một ma cà rồng có màu tóc bạc cùng khuôn mặt sáng lạn, anh ta bí mật dựa vào Đổng Tư Thành, nũng nịu nói:

" Đã có người cung cấp máu bên cạnh Mã Khắc rồi, Tư Thành có thể chuyển đến chỗ anh không?"

Sau đó Đổng Tư Thành lên tiếng mắng nhẹ ma cà rồng tóc bạc kia giúp anh ấy bớt lo lắng rồi quay sang nói với Lý Đông Hách.

"Đông Hách, từ giờ đây sẽ là nhà em"

Nhà?

Lý Đông Hách ngơ ra nửa ngày mới hiểu được tại sao Đổng Tư Thành lại dùng từ này để nói về trang viên kia, không hiểu tại sao cậu cảm thấy đặc biệt gần gũi với người trước mặt.

"Anh là Đổng Tư Thành, Đông Hách chắc cũng biết rồi đúng không? Anh lớn hơn em một tí, em cũng có thể gọi anh là Winwin, đây là Du Thái".

Đổng Tư Thành dường như cảm nhận được sự lo lắng của Đông Hách, nên nhẹ nhàng an ủi:

"Chủ nhân của trang viên này là Lý Mã Khắc, sau này Đông Hách sẽ là người cho máu của Mã Khắc, hai đứa tuổi tác không chênh lệch nhiều, nên phải sống thật hòa thuận nha, Mã Khắc là một đứa trẻ rất lương thiện, em sau này không cần phải sợ nhé, anh giao em ấy lại cho Đông Hách nhé".

Lý Đông Hách im lặng nghe Đổng Tư Thành nói, lẳng lặng nhìn xuống chiếc quần jean vừa được giặt sạch đã bị dính một vài vệt trắng, tay nắm chắt số tiền trong túi.

Nếu như đến đây rồi, thì câu lạc bộ vẫn sẽ trả tiền cho cậu chứ?

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi, cậu không thể ngưng lo lắng cho em gái mình đang nằm ở bệnh viện, cứ nhiên liền cau mày.

Đổng Tư Thành dắt tay cậu đi vào nhà, bên cạnh còn có Trung Bổn Thái Du. Quản gia và những người làm trong nhà liền bước đến thay họ cấm lấy áo khoác cashmere cao cấp, họ gọi Đổng Tư Thành là "Đổng thiếu gia", Lý Đông Hách đoán rằng anh ấy là người thân của Lý Mã Khắc.

Cậu đã vô tình để đôi giày dính một ít bùn vào tấm thảm trắng tinh làm từ lông động vật, Lý Đông Hách có chút bất an không dám bước đi tiếp, nhưng Đổng Tư Thành tiếp tục kéo cậu đi giới thiệu với cậu về tòa nhà cổ kính đầy tinh xảo, Đông Hách không còn cách nào, đành kiểng nhẹ chân bước đi, sau đó cậu bị Đổng Tư Thành phát hiện, cậu đỏ cả mặt đành cắn nhẹ môi.

"Không sao đâu, Đông Hách, không cần lo lắng" Đổng Tư Thành có chút đau lòng, cậu có nhìn qua sơ yếu lý lịch Đông Hách, từ nhỏ cha mẹ đã bỏ đi, chỉ còn cô em gái sống dựa vào nhau. Trở thành người cho máu cùng bởi vì cần tiền chữa bệnh cho em gái, bây giờ tiếp xúc với Lý Đông Hách mới phát hiện cậu còn là một đứa trẻ cẩn thận từng li từng tí.

"Em..." Lý Đông Hách nhìn những người khác đang nhìn cậu, tay cũng đã bắt đầu vì lo lắng mà ra mồ hôi, cậu ngập ngừng rất lâu cuối cùng không nhịn được mà hỏi câu hỏi cậu muốn biết nhất.

"Anh Winwin, khi em đến đây sống rồi thì bên câu lạc bộ có còn gửi tiền không ạ..."

Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái liền nhìn nhau ngẩn người một lát, sau đó cảm giác có lỗi mà nhìn Lý Đông Hách, Đổng Tư Thành xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Xin lỗi, anh quên nói với Đông Hách, câu lạc bộ sẽ không gửi tiền em nữa đâu, hôm nay em đã được họ đưa cho bọn anh rồi, từ hôm nay trở đi mọi chi tiêu của Đông Hách, đều đã có Mã Khắc lo rồi."

Mặt Lý Đông Hách dường như thoáng buồn, miễn cưỡng cười, nói:

"Nhưng em cần.... mỗi tháng em đều cần rất nhiều tiền."

Trung Bổn Du Thái hiểu ý cười và đáp:

"Em không cần lo lắng, Mã Khắc nhất định sẽ đưa đủ số tiền em cần. Cậu ấy là ma cà rồng có dòng máu thuần chủng lâu đời nhất trong số bọn anh, câu lạc bộ kia mỗi tháng chỉ gửi em một ít tiền, còn không bằng thu nhập một ngày của Mã Khắc. Ma cà rồng bọn anh cũng có rất nhiều doanh nghiệp."

Lý Đông Hách mím môi cúi đầu, sau đó cậu nghe thấy trong những người làm có người đang cười, Đổng Tư Thành liền ho một tiếng, âm thanh rúc rích kia cũng dần biến mất.

Những ngày tiếp theo, Lý Đông Hách và Đổng Tư Thành ở cùng nhau. Trung Bổn Du Thái cần phải đi giải quyết chút công việc, trước khi đi còn rất nhiều lần nhắc nhở Đổng Tư Thành không được làm loạn, Đổng Tư Thành có chút bất lực, nhưng niềm hạnh phúc kia cũng thập phần rõ ràng trên khuôn mặt.

Sau này Lý Đông Hách mới biết, hoá ra Đổng Tư Thành và Trung Bổn Thái Du là một cặp, hơn nữa trước đây Đổng Tư Thành còn là người cung cấp máu của Lý Mã Khắc.

Đối mặt với việc này ánh mắt Lý Đông Hách có chút không dám tin, Đổng Tư Thành bày tỏ:

"Đông Hách à, không sao đâu, tuy rằng anh cũng có rất nhiều chuyện khó khăn, bị ép trở thành một người cung cấp máu, nhưng sau khi gặp Mã Khác còn có Du Thái, cuộc sống anh liền chuyển biến khác đi"

"Mặc cho anh là do bố mẹ Mã Khác tìm được, nhưng đứa bé này rất tốt bụng, luôn xem anh như một người bạn, hơn nữa là một người anh trai, anh chỉ cần định kỳ cung cấp máu cho Mã Khắc là được. Hơn nữa đứa trẻ này luôn cảm thấy việc trực tiếp hút máu từ cổ anh trai mình là một hành động không phải phép, thường ngày còn để quản gia rút máu anh ra, rồi em ấy sẽ uống máu từ túi máu, là một đứa nhỏ rất biết quan tâm đến mọi người"

"Hai năm nay, anh và em ấy sống với nhau rất tốt, anh cũng tin Đông Hách và Mã Khắc sẽ trở thành bạn của nhau"

Sau khi Đổng Tư Thành nói hết, Lí Đông Hách cũng có chút mong chờ, cậu còn chưa gặp mặt Lý Mã Khắc.

Nếu đúng như lời anh Winwin thì Lý Mã Khắc là một ma cà rồng tốt bụng, vậy sống ở đây chắc cũng không có vấn đề gì đâu?

Lý Đông Hách từ từ bớt lo lắng, cậu lắng nghe những câu chuyện của Đổng Tư Thành, nghe những nguyên do, nghe về câu chuyện tình yêu với Trung Bổn Du Thái, bỗng nhiên cảm thấy thì ra ma cà rồng cũng có những người rất tốt bụng, rất ấm áp.

"Sau khi gặp được người đó, cuộc sống của anh đã biến đổi hoàn toàn"

Đổng Tư Thành đã miêu tả tình yêu của anh với Trung Bổn Du Thái như vậy

Lý Đông Hách không khỏi suy nghĩ, người mà cậu chưa gặp Lý Mã Khắc kia, cũng có thể trở thành một người bạn thân thiết với cậu đúng không?

Vào thời điểm đó, Lý Đông Hách còn chưa biết đáp án của câu hỏi này.

Nhưng những ngày tháng sau này, khi Lý Đông Hách phải chịu đựng sự giày vò, xúc phạm tột cùng thì đáp án của câu hỏi này cậu cũng không còn muốn biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net