Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Trung Bổn Du Thái đã đến đúng như mong đợi của anh, chỉ vào ngay ngày hôm sau Du Thái đã có mặt, nhưng sự xuất hiện lại trong lặng thầm. Anh đoán là Đổng Tư Thành đã đưa Du Thái đến phòng mình, và chắc chắn là không phải bằng cửa chính, khi Mã Khắc nhìn thấy họ, cả hai còn đang nói chuyện với nhau trong phòng.

Sắc mặt Du Thái tái bệch, hắn cười cũng chẳng nổi nữa, đôi tay nắm chặt tay Đổng Tư Thành với sự lo lắng, hối hận giờ đây đã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đi chưa?" Mã Khắc hỏi, chẳng đợi họ nói gì anh đã nhanh nói tiếp: "Hai anh đi nhanh đi".

Đổng Tư Thành nhăn mày, hỏi:

"Em định làm gì tiếp đây?".

Du Thái cũng thắc mắc: "Em với Tại Hiền đã nói gì?".

Mã Khắc đầu đau nói, anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa nhưng cũng đâu thể nào tránh né được nó nên chỉ nói "Em sẽ tự lo được".

Đổng Tư thành rất lo nên không nhịn mà hỏi tiếp, Tư Thành rất lo cho sự an toàn của Mã Khắc dù bản thân chỉ là con người, vốn không nên xen vào chuyện này.

"Anh ta nói muốn Đông Hách" cuối cùng Mã Khắc không thể trốn tránh được ánh mắt lo lắng của hai người anh nên cắn răng trả lời "Anh ta như vậy mà lại đòi Đông Hách"

Nghe yêu cầu này, Tư Thành nhíu đôi chân mày lại, chẳng hiểu nổi được sao họ lại quen biết, và làm thế nào Đông Hách lại ở trong tay ông bà Lý.

"Vậy thì đổi đi, miếng đất đó rất quan trọng với em mà" Du Thái chưa hiểu rõ về sự phức tạp giữa Đông Hách và gia đình Lý nên nhanh chóng khuyên.

Tư Thành ngăn cản nhưng thật sự thì cũng chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn.

"Mã Khắc, em nghĩ đi, nếu như không lấy mảnh đất này bây giờ, ý định của em chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới thành. Nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội, thì chẳng biết đến bao giờ cơ hội mới tới với em lần nữa" Du Thái không cho rằng những điều mình đang nói là sai nên tiếp tục khuyên, "Thiếu gia họ Kim với Tại Hiền là bạn tốt của nhau từ ngoài đời cho tới trong giới chính trị, nếu cậu muốn có miếng đất này ở đây thì chỉ có thể đáp ứng yêu cầu đó thôi".

Lý Mã Khắc làm sao mà không hiểu được điều này, anh tự biết rõ là cơ hội này chỉ tới một lần trong đời mà thôi. Với mảnh đất đó anh có thể thực hiện dự án hàng tỷ đồng đã tính từ lâu, hơn cả thế là sẽ có vốn để mau lại công ty và tài sản của bố mẹ mình. Thế nhưng còn Đông Hách thì sao. Anh lại nghĩ.

"Nhưng em thì sao?" Đổng Tư Thành lo lắng nhìn, "Nếu em không ở cùng với Đông Hách thì em thế nào?"

Lý Mã Khắc đột nhiên thấy ngại ngùng, anh buột miệng phủ nhận mọi mối quan hệ với Đông Hách "Em với cậu ấy không liên quan gì đến nhau cả" rồi quay đi, dù vậy nhưng vẫn cảm giác chưa đủ, tiếp tục nói thêm:

"Em muốn lấy mảnh đất đó. Còn Đông Hách thì.... em không quan tâm lắm, cậu ấy còn có "người bạn" là Trịnh Tại Hiền mà".

Du Thái và Tư Thành nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào. Cả hai quyết định sẽ đi càng sớm càng tốt và bây giờ cũng đã là lúc nên đi vậy nên Du Thái đã nói với Mã Khắc:

"Mã Khắc, anh với Tư Thành quyết định sẽ đến một nơi xa hơn nữa, có thể là Nhật Bản, cũng có thể là Trung Quốc, đi đâu cũng chưa biết nữa, chỉ là có thể tụi anh không quay lại đây nữa".

Anh nghe xong thế chỉ gật đầu, anh đâu thể nào giữ họ lại được, chỉ nói "hãy giữ liên lạc", đồng thời mong họ sẽ thượng lộ bình an.

Tư Thành nghĩ dạo gần đây chắc Mã Khắc cũng rất mệt mỏi nên cũng không hỏi thêm về tình cảnh giữa Mã Khắc và Đông Hách bởi vì có hỏi cũng chẳng biết phải hỏi sao nên lại thôi. Nhờ Mã Khắc nói lời tạm biệt của họ đến Đông Hách xong liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi họ đi, Mã Khắc thẫn thờ nhìn màn cửa sổ đang bay phấp phới.

Đối với anh, Đông Hách chỉ đơn giản là người cho máu, nhưng tại sao đối diện với những chuyện đang xảy ra lại đau lòng thế này?

Bên ngoài có tiếng động nhỏ nhưng anh cũng chẳng màng để ý.

Lúc Đông Hách quay lại phòng, trái tim cậu đau lại càng đau hơn, sự bất lực quấn lấy thân thể yếu mềm, cậu chẳng thể nào ngăn được cuống họng khô cằn của mình. Giá như cậu không đi tìm anh thì tốt biết mấy, nếu vậy cậu sẽ chẳng nghe được những lời nói vô cảm kia. Nếu ban đầu cậu không đối tốt anh, nếu như lúc vừa đến không muốn cùng anh trở thành bạn với nhau thì chắc bây giờ cũng chẳng phải phiền lòng vì anh không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Vết sẹo dài xấu xí ở thắt lưng đột nhiên lên cơn đau đớn, mỗi khi cậu cảm thấy buồn bã, vết thương này như đang nhắc là cậu đối với gia đình ma cà rồng kia chỉ là thú vui.

Biển lửa trong mơ lại xuất hiện trước mắt, cậu chẳng còn nhớ bộ dạng đứa bé mình đã cứu nữa, cậu chỉ có thể nhớ tiếng khóc nức nở đến đáng thương và mệt mỏi của đứa trẻ trên lưng. Tại sao cậu lại chẳng thể nhìn rõ cậu bé đó? Điều này cậu cũng không biết và tại sao cậu bé đó đột nhiên lại biến mất? Điều này Đông Hách cũng chưa lý giải được. Cậu chỉ biết là đứa bé đó đã sống với cậu và em gái một khoảng thời gian ngắn nhưng họ cũng đã quên đi đối phương.

Khi đóng cửa đóng sầm lại, đôi mắt cậu sưng đỏ, những ngón tay chằng chịt vết sẹo cũ lồi đáng sợ, khi cậu nhắm mắt lại cậu lại nhìn thấy hai hình ảnh đã đeo bám cậu khi còn bé. Cậu nhớ đến ngọn lửa lớn khác, tiếng cười ma quái trong bóng đêm, cậu nhớ đứa trẻ vừa biến đi mất hút trong màn đêm. Màn sương dày đặc, tiếng kêu gào tuyệt vọng của người trong nhà đều khiến trái tim Đông Hách vỡ vụn như ai đó đập nát. Cậu nhéo vào lòng bàn tay buộc mình tỉnh dậy, cậu cố nén những câu chuyện đáng sợ kia ra khỏi suy nghĩ nhưng giữa lúc cực điểm đó cậu nhớ đến câu nói của phu nhân họ Lý, bà bảo:

"Đi nói với Mã Khắc đi, mày đi nói rằng mày sẽ cùng Tại Hiền ra khỏi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net