Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Nếu bạn muốn biết tuyệt vọng là như thế nào, thì người bạn nên hỏi là Lý Đông Hách, cậu ấy chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau lòng, nhưng mỗi khi đối diện với nỗi đau chuẩn bị đến với mình thì cậu vẫn không biết nên đối diện ra sao.

Trong lúc Tại Hiền tăng tốc chở cậu đến bệnh viện, mọi thứ xung quanh Đông Hách vô cùng tĩnh lặng. Cậu không còn nghe thấy giọng của bất cứ ai và chuyện cậu có thể làm bây giờ là nhìn y tá đang vội vã chạy quanh với đôi mắt đỏ hoe.

Không có bất kỳ thanh âm gì, thứ cậu thấy là vẻ mặt lo lắng của Tại Hiền và cảnh anh chạy đến nắm lấy tay cậu, mọi thứ dường như chậm lại như từng khung hình trong bộ phim chiếu rạp.

Họ đi tới phòng bệnh của em gái, Đông Hách nhìn thấy rất nhiều dụng cụ y tế được đặt ở đó.

Tại Hiền dẫn cậu đến phòng phẫu thuật, đèn đỏ cũng vừa được tắt, vị bác sĩ điều trị cho em đẩy cửa bước ra, ông rơi nước mắt khi nhìn thấy cậu.

Bây giờ thính giác của cậu mới quay lại, cậu nghe ông nói:

"Đông Hách à, ông xin lỗi".

Rồi lập tức ngất đi.

-----------------------------

Cậu tỉnh dậy sau khi ngất ở hành lang trước phòng phẫu thuật, Đông Hách cố kìm chế nước mắt, cậu nói với Tại Hiền là cậu muốn gặp em mình thế nên anh đã giúp cậu gọi y tá đến dẫn cậu tới nhà đại thể.

Ở trong phòng còn rất nhiều cơ thể chẳng thở nữa.

Sau khi được y tá chỉ dẫn cậu và Tại Hiền đã tìm thấy em ấy, cô y tá cũng nhanh chóng rời đi với đôi mắt đỏ.

Nhiệt độ ở đây khá thấp, xung quanh chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong lặng thinh.

Cậu không kìm chế nỗi nữa bắt đầu khóc, trái tim người làm anh đau nhói, Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh, âm thầm theo dõi cậu.

Mãi đến khi cậu ngã quỵ bên thi thể của em mình.

Cậu nhìn kỹ vào những vào những vết khâu lớn bé trên cánh tay, cậu còn thấy trên đó có những vết máu đỏ tươi. Đông Hách tự trách chính mình, tự trách sao lại không dành nhiều thời gian bên đứa bé này hơn, sao lại không nhanh chóng tới đây gặp em mình lần cuối để nói lời từ biệt.

Cậu khóc nức nở, dáng vẽ tuyệt vọng đến nhói lòng.

Tại Hiền ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, em muốn khóc thì cứ khóc đi". Vừa nói dứt câu, anh cảm nhận được bờ vai trong lòng run lên từng đợt.

Cậu cuối cùng cũng khóc lên trong vô vọng, những giọt nước mắt lăn dài lên cánh tay Tại Hiền, như những cơn mưa nặng hạt rơi lả chả vào trái tim anh.

Anh chưa từng cảm thấy đau đớn và bất lực như thế này, nhìn thấy Đông Hách khóc đến xé lòng, khuôn mặt cậu đỏ bừng trong nước mắt.

Tại Hiền đỡ cậu dậy, đôi mắt anh đầy đau khổ, chỉ đến khi cậu ngất đi lần nữa vì kiệt sức thì anh mới ôm lấy cơ thể đó lặng lẽ rời đi.

-----------------------------

Tang lễ của em được diễn ra nhanh chóng, cậu không muốn em gái của mình tiếp tục chịu dằn vặt nên đã nhờ bác sĩ và y tá ở đó giúp cậu giải quyết mọi chuyện.

Khi cậu ngồi trên xe Tại Hiền, trên khuôn mặt cậu vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô.

Mặt trời lặn chiếu lên những tán lá, tiếng chim kêu vừa xa lại vừa gần.

Những ngày trôi qua, cậu không uống một ngụm nước nào, thần kinh căng thẳng cực độ dẫn đến Đông Hách cực kỳ dễ tổn thương. Tại Hiền không nỡ nhìn cậu như thế nên muốn đưa cậu đến nơi khác để nghỉ ngơi qua lúc này, nói cậu không cần về trang viên của Mã Khắc. Nhưng cậu lại bảo rằng mình còn có chuyện chưa nói xong với Mã Khắc.

Rốt cuộc là tại sao cậu lại trở về đây. Đông Hách cũng không rõ nữa.

-----------------------------

Sau khi cậu chôn hủ cốt của em mình dưới gốc cây quen thuộc, Đông Hách nhìn vào ngôi nhà rực rỡ ánh đèn và nhận ra Lý Mã Khắc đã trở về.

Vừa bước vào nhà, cậu thấy anh ngồi trên ghế sô pha, quanh anh chỉ toàn là những loại rượu đắt tiền có chai đã uống hết và có chai còn chưa được mở ra.

"Thiếu gia, đây là ai vậy ạ?" Đông Hách hỏi, cậu nhìn những người trạc tuổi mình đang ngồi quanh anh, dù vẫn còn mệt mỏi, thị giác chẳng rõ ràng nhưng cậu vẫn nhìn thấy được vết cắn đỏ lừ trên cổ đám người kia.

Đó là người cho máu mới của anh à? Đông Hách cau mày, trong lòng dâng lên cảm xúc đau buồn khó thấy.

Đến lúc này Mã Khắc mới đáp, rõ ràng anh đã say mèm, giọng nói cao hơn thường ngày rất nhiều, khuôn mặt Mã Khắc đỏ bừng nhưng lại che giấu cảm xúc gì đó khiến cậu không thể nhìn thấu được.

"Lý Đông Hách, cậu còn biết đường về đây à? Tôi thấy cậu đi với tên Tại Hiền kia rồi mà, cậu còn về đây làm gì?" Anh chế nhạo cậu, "Hắn không cho cậu nhiều tiền bằng tôi à?"

Cậu không còn sức nữa, dù là thể chất hay tinh thần đều chẳng còn đủ để giải thích cho anh nghe, đầu Đông Hách choáng váng, hình như cậu còn sốt nhẹ.

Thấy đợi một lúc lâu Đông Hách cũng không đáp thì anh liền đùng đùng tức giận tấn công cậu, anh nói là cậu không phải là người của anh nữa, ở đây không còn là nhà của cậu nữa rồi.

Lý Mã Khắc mặt đằng đằng sát khí, anh đã nghĩ đến việc sẽ nghe cậu giải thích, nghe cậu nói xin lỗi nhưng cùng lúc đó ký ức về hôm anh và Tại Hiền đàm phán với nhau rằng anh sẽ không để Đông Hách đi. Nhưng đổi lại là anh chẳng nhìn thấy cậu đâu và Đông Hách đã đi cùng Tại Hiền hai ngày không về.

Anh không hiểu tại sao mình lại giận thế này, trong lúc đầu óc không còn tỉnh táo liền nói quản gia tìm thêm ba người cho máu khác đến nhằm sỉ nhục Đông Hách, khoác lên mình lớp mặt nạ không mong muốn.

Anh quả thực đã say rồi, khi thấy tên cho máu trẻ tuổi trong đám kia quăng chai rượu vào đầu cậu, anh còn rề rà chẳng màng ngăn cản.

Mấy người đó thấy thiếu gia không mảy may đến Đông Hách, họ còn đổ chất lỏng từ trong cốc lên người cậu, nước từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống.

Mã Khắc chờ cậu lên tiếng xin sự giúp đỡ, anh đã đợi Đông Hách sẽ nhìn anh bằng đôi mắt nai đáng thương.

Nhưng cậu không làm thế.

Đông Hách không chống cự cũng chẳng tức giận, chỉ có khuôn mặt mệt mỏi, sau đó cậu cười với anh, nói:

"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý làm như vậy. Cho tôi về phòng được không?"

Mã Khắc nhíu mày càng lúc càng rõ hơn, anh hung hăng nắm lấy cánh tay cậu, kéo lên lầu.

Đông Hách không hề giãy giụa, cậu nghe những lời chế giễu của đám người cho máu kia "Mày chờ xem thiếu gia làm gì nó" sau đó Đông Hách vẫn dửng dưng đưa mu bàn tay lên lau đi vết máu và rượu trên khuôn mặt.

Không còn gì nữa, chấm hết rồi.

Hắn ném cậu vào chăn, cậu nhìn vào khoảng không vô định, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, mãi đến khi cậu hé khuôn mặt trắng bệch của mình ra, hắn mới giận dữ hỏi cậu đã biến đi đâu rồi trong sự điều khiển của cồn.

Đông Hách không trả lời, cậu nhớ đến đứa em gái vừa mới mất của mình, những giọt nước mắt vô thức rơi từ đôi mắt xinh đẹp lẫn lộn với vệt máu chảy ra từ trên trán. Hắn ngửi thấy mùi liền trở thành con thú khát máu.

Không phải là hai ngày nay hắn không đụng vào máu, chỉ là máu của bọn kia không thơm như của Đông Hách. Hắn không biết trong đầu mình đang nghĩ thứ gì, trong khi đêm qua có tên còn rạch tay để cho hắn hút máu thế mà khi đến gần mũi hắn chỉ thấy buồn nôn.

Nhưng với Lý Đông Hách, không phải cậu cũng dâng đến miệng hắn rồi hay sao?

Hắn nghiến răng, cồn làm đầu óc hắn không còn minh mẫn nữa, trong căn phòng không một ánh đèn, khung cảnh yên tĩnh cùng với sự tẻ nhạt của ánh trăng soi, hắn thấy giọt nước mắt trên khoé mắt cậu, thế là Mã Khắc cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất để nói chuyện với cậu.

"Cậu đổ lỗi cho tôi rằng đã giao kèo đưa cậu cho Tại Hiền?" Hắn hỏi, Mã Khắc đã cố gắng để đợi câu giải thích từ cậu.

Thế nhưng, Đông Hách lại nói:

"Tôi không trách thiếu gia, là tôi tự nguyện đi với anh Tại Hiền".

Anh Tại Hiền? Khi hắn nghe thấy cách gọi này, sự ghen tị bừng bừng trong tâm trí, cậu luôn chỉ gọi hắn là thiếu gia vậy tại sao lại gọi tên kia thân thiết như thế.

"Cậu gọi hắn ta là gì cơ?"

Đông Hách chỉ nhìn mà không trả lời, điều đó khiến cơn tức giận nóng bức trong hắn như lửa thiêu đốt cả cơ thể, đôi mắt rực lửa, hắn cắn vào cổ Đông Hách.

Cậu dùng sức vùng vẫy, nhưng sự mệt mỏi khiến cho khả năng phản kháng của cậu gần như bằng không. Mặt mũi đỏ bừng, đau đớn hét lên, nhưng hắn thấy vậy càng cắn hút dữ dội hơn.

Áo vì rộng mà bị tuột xuống bả vai, hắn vô tình thò tay vào trong quần áo cậu. Rượu và cơn giận khiến cho đầu óc hắn mụ mị, cộng với tiếng kêu đáng thương như chú mèo nhỏ của Đông Hách đã khiến cho thứ bên dưới kia không kiểm soát được ngóc đầu dậy.

Dưới ánh trăng mờ, cậu thở hổn hển với đôi môi căng đỏ mọng, nước mắt vẫn đọng trên mi nhìn hắn đầy sợ hãi, tuyệt vọng.

Lý Mã Khắc thấy khó chịu âm ỉ bên ngực, hắn cho rằng cảm xúc này là vì hắn không vui khi thấy cậu chống đối lại mình, thế nhưng ma xui quỷ khiến ra sao, hắn lại từ từ nắm lấy bàn tay cậu, đặt nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi run rẩy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net