Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Có rất nhiều chuyện, kết quả sẽ không như những gì chúng ta mong đợi và nguyên nhân thường nằm ở con người quá nhạy cảm, quá cẩn trọng.

Lý Mã Khắc cứ tưởng rằng một ma cà rồng như hắn sẽ không có được cảm xúc của con người, mục tiêu sống của hắn cả đời chỉ xoay quanh những câu chuyện lợi ích hay đấu đá với bố mẹ mình, ngoại trừ Tư Thành ra dường như hắn chưa hề quan tâm đến ai khác.

Nhưng hắn không hiểu vì sao khi thấy Đông Hách khóc lại đau lòng thế này, hắn vừa thấy khinh thường cậu nhưng đâu đó vẫn là sự thương xót, vì thế, hắn sẽ chọn những cách ấu trĩ nhất để giải quyết vấn đề.

Là do đang say hay là đôi mắt đỏ của Đông Hách cuốn lấy hồn hắn, vì sao lại muốn hôn lên đôi môi đó thế này?

Trong lòng có những mâu thuẫn gợn thành từng cơn sóng nhẹ, hắn không biết tình cảm mình dành cho Đông Hách là gì, nhưng vào lúc này đây, khi nhìn vào đôi mắt như loài động vật nhỏ của cậu, hắn muốn chiếm lấy nó, như thể nếu làm vậy hắn đã chiến thắng được Tại Hiền.

Khi hắn đẩy cậu vào chiếc gối mềm mại, đôi mắt đó vẫn đang khóc, hắn đặt tay lên eo Đông Hách, nhưng khi hắn càng ôm chặt cậu tiếng thút thít lại càng rõ hơn, Mã Khắc cố nhẫn nhịn kiềm chế nhưng khi hắn nghe thấy trong tiếng khóc kia là cái tên Trịnh Tại Hiền thì mọi sự kiềm chế đều bay mất chỉ để lại cơn tức giận chẳng còn kiểm soát nổi.

"Thả ra.... Thiếu gia.... Đông Hách đau......"

Chiếc lưỡi nhỏ miết qua hàm răng trắng muốt của cậu, trán đã đầm đìa mồ hôi và nước mắt thì giàn dụa trên khuôn mặt, cánh tay bị Mã Khắc ghì chặt, không tài nào giãy dụa được.

Vốn dĩ sức đã không còn, cơ thể yếu ớt của cậu bị từng đợt thúc thô bạo của Mã Khắc làm cho đau đớn hơn, Đông Hách cảm giác như nội tạng đang chạy loạn bên trong cơ thể, máu từ huyệt nhỏ chảy ra đau đến xé lòng.

Cậu đột nhiên lại nhớ đến em cậu, Đông Hách nhận ra những gì mình đang làm bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cậu không cần bán máu mình nữa, cũng không còn lý do gì để lưu luyến thế giới này.

Bởi, có ai còn cần đến Lý Đông Hách nữa đâu.

Hắn nhận ra cậu không tập trung liền bóp chặt cằm Đông Hách buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Hắn thấy cậu lại khóc, hôm nay cậu khóc rất nhiều, nhiều hơn cả những lần hút máu trước đây.

Là vì Tại Hiền sao? Hắn không thể nghĩ ra được nguyên do nào khác nữa cả.

"Sao cậu không nói gì đi?" Trong đôi mắt vô hồn đó che giấu đi những cảm xúc mà cậu không tài nào nhìn thấu, "Lý Đông Hách, cậu đang nghĩ thứ gì trong đầu?".

Thế nhưng cậu lại không trả lời nên hắn liền đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, Mã Khắc cảm nhận được cậu đang cố kìm tiếng rên rỉ lại đến mức cắn bật máu môi, điều này khiến hắn khó chịu liền nhấc chân Đông Hách lên để thuận tiện thúc vào sâu hơn trong lúc đó còn không quên nói những lời mỉa mai.

"Lý Đông Hách.... hoá ra là cậu thích Tại Hiền, vậy thì để tôi ném cậu sang đó....." Đông Hách nghe xong run rẩy, trái tim đau nhói.

"Nhưng trước lúc đó, dù cậu có là vật thay thế đi nữa.... thì tất cả những gì cậu có phải là của tôi"

—--------------------

Trịnh Tại Hiền cầm tách trà trên tay nhìn ra cửa sổ to lớn, anh đang nghĩ cách để kéo Đông Hách về với mình càng sớm càng tốt.

Đông Anh vừa gọi, chắc là đã biết chuyện nên muốn biết mối quan hệ giữa anh và Đông Hách là thế nào, vì sao mà mình vì cậu ấy mà đánh đổi miếng mồi béo bở đó.

Tại Hiền cũng chẳng có ý định che giấu thẳng thắng nói "Cậu ấy là người tôi muốn bảo vệ", chỉ như vậy cũng đủ hiểu cậu quan trọng với anh đến nhường nào.

Đông Anh nói nếu có thời gian phải đến xem Đông Hách là người thế nào.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhớ về cuộc gặp mặt vài hôm trước của mình và Mã Khắc, cậu ấy muốn lấy đất đổi đất với anh, bảo anh từ bỏ Đông Hách đi.

Nhưng khi anh hỏi: "Cậu nghĩ thế nào về Đông Hách?" thì câu trả lời nhận được lại là máu của Đông Hách rất thơm.

Anh không thích câu trả lời mà mình nghe được thế nên Tại Hiền nói với Mã Khắc bằng giọng rất kiên quyết, như một bậc tiền bối với cậu ấy: "Như cậu bây giờ thì chẳng thể bảo vệ được Đông Hách đâu".

Anh phớt lờ đi sự khó chịu của Mã Khắc, điều anh muốn là mang Đông Hách đi xa khỏi đó.

—--------------------

Đến khi Đông Hách tỉnh dậy, toàn thân cậu mỏi nhừ. Thể lực của ma cà rồng vốn đã tốt hơn người thường, cậu không khỏi rùng mình khi nhớ đến thứ kia đi vào cơ thể và sự hành hạ tàn nhẫn của Mã Khắc.

Cậu nhìn thân thể mình, trên cánh tay là những vết bầm tím, ở eo còn hiện rõ dấu tay của hắn. Đầu cậu choáng váng đau nhức, Đông Hách thở nhẹ xoay người sang một bên, cậu cảm nhận được tinh dịch hòa vào dịch thể từ bên trong huyệt chảy xuống dưới đùi.

Đông Hách cắn mạnh môi dưới, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, khi Mã Khắc say giấc trên khuôn mặt không còn sự lạnh lùng, hung hãn nữa.

Cậu sợ hãi rụt người lại, bây giờ cậu mới nhận ra rằng tay Mã Khắc đang nắm chặt bàn tay trái của mình. Cậu biết đáng lẽ ra mình nên hận Mã Khắc vì hắn làm tổn thương cậu nhưng khi nghĩ đến em mình, Đông Hách lại nghĩ để cậu có thể gồng gánh đống viện phí giúp kéo dài thời gian cho đứa em tội nghiệp của mình là nhờ có Mã Khắc.

Thế nên, cậu chỉ có thể hận chính mình. Cậu hận mình bất tài vô dụng, cậu hận mình yêu phải người như Mã Khắc. Dù cho khi hắn làm chuyện cưỡng ép cậu thì Đông Hách vẫn thấy mình đang mắc nợ hắn.

"Lần này nếu thật sự phải đi...." Cậu lẩm bẩm một mình, cơn chóng mặt tức ngực ập tới khiến Đông Hách choáng váng ngất xỉu.

Đêm đó, cậu lên cơn sốt cao, trong giấc mơ cậu thấy em gái mình, trong mơ Đông Hách tiến đến cố gắng níu lấy bàn tay đứa em đáng thương nhưng không thể vì em ấy lúc lại càng xa hơn; Trong vòng xoáy đó, cậu gặp Mã Khắc, đôi mắt vẫn vô hồn như thường ngày, hai tay cậu bị trói lại, hơi thở của hắn phà vào bên tai cậu, đầu gối bị chà xát đỏ một mảng to.

Cơn sốt li bì hai ngày, khi cậu tỉnh dậy thì chẳng còn ai ở đây, cậu nhìn quanh thấy đây không phải phòng của Mã Khắc liền lo sợ, đứng dậy đi đến mở cảnh cửa để đi ra ngoài, ở phòng khách tầng một chỉ có ba người cho máu mới. Một người trong đó có đôi mắt sắc lẹm, vừa thấy cậu liền ra hiệu cho hai người còn lại. Đông Hách cố tránh mặt họ đi, cậu muốn đến bếp ở tầng hai để tìm nước nhưng lại bị ba người kia chặn lại.

"Mày tỉnh rồi sao?" Một người trong đám đó khiêu khích cậu hỏi, "Cái miệng dưới của mày còn tinh dịch nhỉ?". Nghe thế, cậu vô thức lùi lại vài bước, cậu thấy khuôn mặt mình đau rát, chỉ biết cắn răng né đi. Vậy nhưng đột nhiên chúng lại nắm lấy tóc cậu kéo làm Đông Hách ngã xuống sàn gỗ phát ra âm thanh chói tai.

"Sao vậy? Thiếu gia làm mày tới mức đi đứng không nổi nữa rồi à?" một tên khác nghe vậy liền cười lớn, Đông Hách nắm chặt tay mình móng tay cắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu không nói gì, nhưng khi đẩy người đứng dậy, bọn chúng lại đá một cái mạnh vào bụng Đông Hách.

Tiếng hét của cậu vang vọng ở dãy cầu thang không người, cậu đang cần tìm một sự giúp đỡ và cậu nhìn thấy hắn, Mã Khắc đang mặc bộ áo vest sang trọng từ trên tầng đi xuống. Cậu cứ tưởng hắn sẽ đi đến ngăn họ lại nhưng không, Mã Khắc không quan tâm đến cậu. Hắn đi đến ôm một người trong đó vào lòng, không thèm liếc nhìn Đông Hách một lần.

Cậu hiểu rồi, cậu hiểu rằng những chuyện mà đám người kia làm với mình đều đã có sự đồng ý ngấm ngầm của hắn.

Vài ngày sau đó, hắn và ba người kia đều không về nhà.

Người quản gia đó ở trong góc tối quan sát mọi thứ, ngày ngày ông nhìn dáng vẻ bị kinh thường của cậu nở nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net