Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac




Màn đêm buông xuống, căn phòng to lớn được bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua ngưỡng cửa, chạm đến Lý Đông Hách đang dần tỉnh giấc.

Tấm chăn lụa mỏng trượt đến bả vai, cậu mất một lúc để nhận ra đây không phải phòng của mình, tâm trí gợi nhớ lại ban chiều đã bị thiếu gia hút máu, Lý Đông Hách không nhịn được mà rùng mình, đôi mắt nhìn quanh căn phòng lộ rõ vẻ bất an .

Sau khi xác nhận trong phòng không có ai ngoài bản thân, cậu như trút được gánh nặng, mệt mỏi thở một hơi, trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, tự hỏi đã làm gì sai mà Lý Mã Khắc đối xử với mình như vậy.

Lý Đông Hách muốn nhanh rời khỏi căn phòng lạ lẫm này, liền đi tìm đồ của mình, đến cuối cùng chỉ thấy cái áo sơ mi bị xé nát trong thùng rác, còn đôi giày thì đã biến đi đâu mất.

Lý Đông Hách có suy nghĩ là mình cần nhanh chóng rời khỏi căn phòng này và trở về phòng mình, cậu không có ý định dừng lại hành động của mình, Lý Đông Hách đi chân trần, mặc lên mình cái áo rách nát, khó khăn đẩy cánh cửa dày được chạm trổ hoa văn cầu kì.

Nhìn thấy bố trí ở phía sau cánh cửa Lý Đông Hách ngay lập tức nhận ra được đây không là tầng cậu ở.

Đưa đôi mắt nhìn lên, phía trước là một khoảng không kéo dài vô tận không một bóng người, trong màn đêm đen như mực, Lý Đông Hách không kiềm được mà dấy lên cảm giác sợ hãi.

Thường ngày Lý Đông Hách ở tầng bốn, tầng hai là phòng của người giúp việc, nhà bếp và những căn phòng sinh hoạt khác, nhưng hiện giờ cậu không biết được mình đang ở đâu, nhưng khi đi men theo lối cầu thang tròn cậu đã trông thấy ánh đèn cam ấm áp mờ mờ như đang nhắc cậu rằng: Cậu đã đi quá xa so với nơi cậu nên đến rồi.

Dạ dày không đúng lúc mà đau dữ dội, cậu liền nhớ trước đây khi chưa trở thành người cho máu, cậu vì cuộc sống khó khăn mà dễ đổ bệnh.

Lý Đông Hách mím môi, men theo những bậc thang gỗ đàn hương dày, bước mơ hồ về phía trước để tìm kiếm chút ánh sáng từ phía xa.

Nhìn dãy hành lang tầng hai vắng vẻ, Lý Đông Hách cũng nhận thức ra bây giờ có lẽ đã muộn rồi, người giúp việc chắc cũng đã ngủ hết.

Cậu sờ sờ tai, phút chốc nhận ra trước đây cậu từng ngốc nghếch nghĩ rằng ma cà rồng không cần phải nghỉ ngơi.

Đẩy cánh cửa gỗ ở phòng bếp, Lý Đông Hách có chút lo lắng, cậu muốn tìm chút gì đó để ăn, nhưng không biết giờ có còn thừa lại thứ gì hay không.

Lách mình đi vào bếp, Lý Đông Hách còn chưa kịp tìm thức ăn, thì cậu nhìn thấy một cô gái hình như là người giúp việc, đang đứng trên ghế cố gắng với tay lấy túi bột ở phía trên tủ chén, nhưng cô ấy lại không để ý thấy cái xẻng trên đầu tủ sắp rơi xuống.

Chỉ một giây sau đó, ngay khi cái xẻng rơi xuống Lý Đông Hách hét lên "cẩn thận" rồi lao đến phía cô ấy.

Nữ giúp việc giật mình hét lên, cái xẻng lập tức rơi vào lưng cậu, cô gái vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì vừa diễn ra thì cả hai ngay sau đó cùng nhau ngã xuống đất, nhưng phần lưng của cô gái kia đã được tay Lý Đông Hách đỡ nên không bị thương gì quá nặng.

"Trời ơi! Cậu! Cậu không sao chứ"

Cô gái tay chân lúng túng lấy cái xẻng ra, đối với thể lực của một ma cà rồng mà nói, đây không phải là một vấn đề to tát, nhưng Lý Đông Hách cũng chỉ là một người bình thường, cái xẻng rơi vào lưng khiến cậu đau đớn, cậu từ từ lấy lại nhịp thở của mình, ngực dấy lên cảm giác vừa buồn nôn vừa đau và khó chịu

"Tôi... xin lỗi cậu, là do tôi quá bất cẩn" nữ giúp việc đôi mắt ngấn lệ, đỡ Lý Đông Hách để cậu dựa vào tủ kế bên, đến lúc nhìn rõ được mặt của Lý Đông Hách, cô ấy mới nhận ra rằng thiếu niên trước mắt chính là người cho máu mới được Tư Thành thiếu gia đưa đến.

"Cậu, cậu là người à! Cậu không cần phái cứu tôi đâu..." Cô ấy lại khóc rồi, đến lúc này Lý Đông Hách mới nhận ra rằng đôi mắt của cô gái có màu xanh ngọc rất đẹp, tuổi tác chắc cũng không chênh bao nhiêu  với em gái cậu, mỉm cười an ủi, nói:

"Không sao... rất nhanh sẽ ổn thôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà"

Cô gái lau nước mắt, mất một lúc mới ổn định lại cảm xúc, dạ dày Lý Đông Hách lại cảm thấy đau, liền hỏi cô không biết trong bếp còn gì ăn hay không

Cô ấy do dự một lúc rồi gật đầu, bây giờ chỉ còn một ít bánh bí mà quản gia và những lãnh sự ma cà rồng ăn còn lại trong nồi,thức ăn mới chưa ai dùng qua có lẽ không còn.

Đối với chuyện này Lý Đông Hách không có chút bài xích gì, cậu nói: "Có thể phiền cô lấy giúp tôi cái gì để ăn được không? Tôi thật sự rất đói", kết quả cô ấy mang đến cho cậu vài cái bánh đã bị người khác ăn qua, có chút thảm hại cắn một miếng to.

Cô gái kia cứ thế ngồi đối diện nhìn Lý Đông Hách, cô ấy rót cho cậu tách trà nóng, đôi mắt  dán vào người gầy guộc ngồi phía trước , quần áo rách nát, không nhịn được mà hỏi:

"Cậu với thiếu gia sống với nhau không hợp ư?"

Lý Đông Hách ngẩn người một lúc, nhỏ giọng trả lời:

"Tôi với anh ấy hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau"

Cô gái kia mím môi, lại nói:

"Tại sao thiếu gia lại làm vậy với cậu? Ngài trước nay đối xử với Tư Thành thiếu gia rất tốt..."

Nghe đến đây, Lý Đông Hách không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, cậu miễn cưỡng cười, đưa đĩa thức ăn cho cô gái kia:

"Có thể do tôi không thể làm cho mọi người yêu quý mình chăng..."

Nghe thấy câu trả lời của Lý Đông Hách, ánh mắt cô gái lộ chút ưu tư đau lòng, mang đĩa đi rửa sạch rồi nhẹ nhàng nói:

"Không phải đâu, chắc là do thiếu gia chưa quen với cậu thôi... Tôi không biết điều này có nên nói với cậu hay không, có thể cậu sẽ nghĩ tôi  có chút nhiều chuyện, nhưng lão gia và phu nhân đối với Mã Khắc thiếu gia luôn rất nghiêm khắc, mối quan hệ gia đình họ trước đến nay đều không tệ, thiếu gia không dám đặt niềm tin vào ai khi có người đối tốt với cậu ấy, chúng tôi ở bên cạnh thiếu gia bao nhiêu năm, ở đây chưa từng có sự thay đổi nhân sự, cậu hiểu ý tôi chứ? Thiếu gia trước giờ không muốn có sự xuất hiện của người mới...."

"Vậy nên... vậy nên thiếu gia chưa muốn để cậu Tư Thành đi, đó cũng là lý do tại sao ngài ấy không thể chấp nhận được chuyện cậu đến thay cậu Tư Thành"

Nhìn ánh mắt có chút suy tư của Lý Đông Hách, cô gái đã ngồi xuống ân cần hỏi Đông Hách có cần giúp vá lại áo không.

Cậu tự thấy có chút không hay ngại ngùng lắc đầu từ chối, đã phiền cô ấy lấy giúp thức ăn rồi giờ còn để cô ấy giúp mình vá áo, Lý Đông Hách chỉ hỏi cô gái kim chỉ rồi tự lết thân thể đau đớn, dựa theo bức tường từng bước chầm chậm hướng về phòng mình

-

Lý Mã Khắc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình, sợ làm ra tiếng động lớn ảnh hưởng Lý Đông Hách đang nghỉ ngơi bên trong.

Anh có chút áy náy tự trách bản thân, không hiểu lý do gì lại mất khống chế đối xử quá tay với Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc nghĩ mình không nên vì chuyện ra đi của Đổng Tư Thành mà trút giận lên người khác như vậy

Cảm thấy muốn bù đắp cho cậu bèn  đi một đoạn xa đến tìm bác sĩ ma cà rồng La Tại Dân để xin một ít thảo mộc quý về, Lý Mã Khắc liền vội vàng mệt mỏi trở về nhà

Nhưng lúc này anh lại thấy căn phòng không một bóng người, giường rõ ràng cũng không còn ấm nữa, mặt cũng bắt đầu lạnh dần

-

Lý Đông Hách trần nửa thân trên ngồi lên giường mình, trong tay chính là chiếc áo đã bị Lý Mã Khắc xé nát, đang từ từ được vá lại.

Cậu có cảm giác hơi tiếc nuối chiếc áo trong tay, cái áo này cậu chỉ mới mặc được tầm hai năm, Lý Đông Hách với chi tiêu ít ỏi mà đối xử với bản thân vô cùng gắt gao, có bao nhiêu tiền trong tay cậu liền mang toàn bộ giao cho bệnh viện, vậy nên việc vứt bỏ cái áo bị biến dạng bạc màu Lý Đông Hách có chút không nỡ.

Lưng của cậu vẫn còn đang rất đau sau cú va đập, nhưng cậu cũng phải cố gắng ngồi vá xong áo rồi mới dám nằm xuống nghỉ ngơi, dù cho mệt mỏi vẫn tỉ mỉ  vá áo.

Ngay lúc Lý Mã Khắc đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy bộ dạng Lý Đông Hách đang đưa đầu lưỡi ra để liếm đoạn chỉ, đôi chân màu chocolate cong, xương bả vai ẩn ẩn hiện hiện.

Lý Mã Khắc cảm giác như có dòng điện chạy vụt qua, con ngươi dần tối lại khẽ ho nhẹ một tiếng báo hiệu sự có mặt của bản thân.

Lý Đông Hách bị dọa giật mình, vô ý làm rơi cây kim vào tay.

Cùng lúc đó, chóp mũi của Lý Mã Khắc truyền tới mùi hoa nhài ngọt ngào thuần khiết.

Đúng lúc nhìn thấy người trước mắt mình là Lý Mã Khắc, cậu bất giác cảm thấy lo sợ, vô thức run rẩy lùi lại, ấp úng cất tiếng "Mã Khắc thiếu gia"

Lý Mã Khắc cũng có thể thấy rõ cậu đang run sợ lùi người về sau, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, anh đã cất công đi xa một chuyến để mang thảo dược về cho cậu, âm giọng liền trầm xuống:

"Cậu rất sợ tôi à?"

Lý Đông Hách yếu ớt cau mày, nói:

"Dạ... không"

Lý Mã Khắc cười lạnh, bước đến cầm lấy cổ tay phải của Lý Đông Hách, bảo:

"Lý Đông Hách, cậu là đang cố ý làm kim đâm vào tay cho tôi xem sao? muốn tôi hút máu cậu thế này chăng?"

Nhắc đến việc hút máu, Lý Đông Hách càng sợ hơn, trong đầu tái hiện lại cảnh tượng bị Lý Mã Khắc điên cuồng áp bức, tiếp đó liền vô thức rút tay về.

Lý Mã Khắc khó chịu vì bị cậu từ chối thẳng thừng như vậy, bức ép đè lên người cậu, nhìn thấy Lý Đông Hách sắp rơi nước mắt tâm tình của anh lại càng tệ hơn.

"Cậu chẳng phải đã được anh Winwin tìm đến để bán máu cho tôi sao? Chẳng lẽ anh Winwin không dạy cậu cách phục tùng tôi?"

Lý Đông Hách nuốt một ngụm nước bọt, không còn cựa quậy nữa, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết nhắm mắt nâng cần cổ xinh đẹp mảnh khảnh ra, bộ dạng phó mặc cho Lý Mã Khắc cấu xé.

Ở ngay giữa yết hầu có một vài nốt ruồi nhỏ gợi cảm dụ người, trong lòng Lý Mã Khắc xuất hiện cảm giác bực bội khó nói, điều này làm anh không vui, cuối cùng vẫn thả tay cậu ra

Hàng lông mi cậu run lên mở ra, nhìn thấy Lý Mã Khắc đang cầm lấy áo mình vẫn chưa may xong với khuôn mặt u ám, cất lời:

"Lý Đông Hách, cậu nghèo khó tới vậy sao, câu lạc bộ không gửi tiền cho cậu à? Đôi giày của cậu tôi đã mang vứt đi rồi, dù sao cũng đã là người của tôi, cậu không còn phù hợp với bộ dạng đáng thương này đâu"

Lý Mã Khắc nâng cằm cậu lên, suy nghĩ điều gì đó rồi nói thêm:

"Cũng đừng có tư tưởng cậu có thể thay thế anh Winwin"

Lý Mã Khắc không hiểu tại sao bản thân không thể khống chế mà buông những lời khó nghe với Lý Đông Hách, rõ ràng trước đây anh không phải là người độc đoán, nhưng khi thấy Lý Đông Hách hết lần này đến lần khác nhặt chiếc áo cũ kĩ  từ thùng rác lên liền khó chịu mà bày tỏ thái độ.

Lý Mã Khắc không biết vì lý do gì mà Lý Đông Hách lại luôn bày ra bộ dạng đáng thương và bướng bỉnh, chẳng lẽ cậu ấy không biết rằng khi trở thành người cung cấp máu thì bản thân phải biết lấy lòng chủ nhân, trong suy nghĩ của Lý Mã Khắc có chút lộn xộn , anh sợ rằng Lý Đông Hách sẽ thay thế Đổng Tư Thành, cũng sợ rằng cậu không chịu gặp mặt mình, sợ cậu ấy tránh né mình.

Nói trắng ra, Lý Mã Khắc còn sợ Lý Đông Hách hơn, sợ cậu cũng sẽ như Đổng Tư Thành mà rời đi, sợ cậu cũng giống như sự lạnh lùng vô cảm của bố mẹ, anh sợ sự quan tâm của người khác, cũng sợ những trò lừa bịp lợi dụng bản thân. Thế nhưng, Lý Đông Hách sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

Nhìn thấy Lý Mã Khắc một lần nữa mang áo mới vá được một nửa của mình vứt xuống đất, lại nghe thấy từng lời anh mỉa mai chế giễu cậu, trái tim có chút đau lòng mà bóp nghẹn, cậu ngước mặt lên cười nhẹ, bảo:

"Em biết, anh Winwin là độc nhất vô nhị, em không có số mệnh tốt như anh ấy, bị mọi người chán ghét như thế này em cũng đã dần làm quen rồi, trước giờ em chưa từng có ý nghĩ muốn thay thế vị trí của anh ấy trong lòng anh, cũng tự biết thân phận của mình xứng đáng nằm ở đâu, chỉ là em rất biết ơn anh đã cho em ăn và chốn nương thân, vậy nên chỉ mong anh hãy dùng em như những gì anh muốn"

Lý Mã Khắc nghe lời bộc bạch nhỏ bé của cậu, tâm trạng lại thêm phiền muộn, thắc mắc tại sao người chỉ mới đến đây vài hôm đã có thể tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của mình như thế, Lý Mã Khắc liền mang những ưu tư của mình quy về thành Lý Đông Hách đang chỉ tỏ ra yếu đuối để lấy được sự thương hại của anh

Hừ một tiếng bực bội, Lý Mã Khắc lại một lần nữa đẩy Lý Đông Hách nằm dưới người mình, giờ đây chỉ có mùi hương hoa nhài quẩn quanh đầu mũi, Lý Đông Hách giờ phút này cũng chỉ dám nhắm chặt hai mắt nằm im, còn anh thì chẳng chút lưu tình nào cắn vào cổ cậu

Lưng bị đè ép xuống giường, cổ lại một lần nữa cảm nhận được sự đau đớn, tim cũng vì khó chịu mà liên tục đập loạn, cậu lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt không có chút ấm áp nào

Một suy nghĩ bật ra trước khi cậu mất đi chút ý thức cuối cùng.

"Không sao cả, mình sẽ quen thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net