Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Đã một ngày từ khi Mã Khắc để lại trên cổ cậu vết sưng đỏ.

Nhìn thấy Lý Đông Hách đang say giấc nồng trong lòng mình, anh không khỏi có.

Dùng đầu lưỡi liếm qua vết thương, con ngươi đen nháy trầm tư dừng trên khuôn mặt cậu.

Đó là một cậu bé có gương mặt thanh tú, nhưng có chút gầy, đôi môi vì mất máu mà có phần tái đi, nhưng vẫn có gì đó rất cám dỗ người khác. Lý Mã Khắc nhìn dọc theo đường cong khuôn mặt và hàng lông mi mảnh của cậu, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Phải kiềm chế - ý nghĩ đó đã đi cùng anh rất lâu, rồi trở thành phản xạ có điều kiện, nhưng anh vẫn vùi mặt vào cổ cậu.

Lại thèm máu rồi.

Cố nhịn mùi hương quyến rũ phảng phất nơi cánh mũi, Lý Mã Khắc véo mạnh vào tay để cản lại ngọn lửa dục vọng đang lớn dần lên trong lòng.

Anh lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ túi áo khoác, cẩn thận vén mớ tóc sau gáy Lý Đông Hách lên, tỉ mỉ lấy thảo dược đã nghiền nhuyễn thành bột đắp lên vùng da bị chính mình làm rỉ máu.

Thấy khuôn mặt cậu nhanh chóng dịu lại, anh mới thở ra, môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Ngay một giây sau, anh lần nữa nhíu mày, nhẹ nhàng đặt Lý Đông Hách xuống.

Sau khi chắc chắn cậu không bị sốt, Lý Mã Khắc chậm rãi bước xuống giường. Ưu tư dềnh lên mang đến chút hoảng loạn và bối rối kì quặc khiến Mã Khắc không bình tâm được.  Từ ngày gặp Lý Đông Hách, tâm tư và mọi hành động của anh liền trở nên kì lạ, khác hẳn với những ngày trước đây.

Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, cơn đau khiến anh dần tỉnh táo, đôi mắt đỏ tươi dần dần chuyển sang màu xanh đen lạnh lẽo. Anh liên tục tự thôi miên chính mình, rằng những thay đổi này sinh ra là vì sự ra đi của Đổng Tư Thành, chính là Đổng Tư Thành và chỉ là Đổng Tư Thành.

Tuyệt đối, tuyệt đối không phải vì sự xuất hiện của Lý Đông Hách, nhất định không phải thế.

--------------------

Lý Đông Hách mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau gáy không còn thấy đau rát như lần đầu tiên nữa. 

Cậu vô thức sờ vào vết thương của mình, nhận ra không còn gì sau gáy, làn da láng mịn như chưa từng bị ai cắn vào.

Cậu hơi khó hiểu chớp mắt vài cái.

Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh phòng, chợt nhận ra trong căn phòng trống không chỉ một mình cậu.

Lý Đông Hách vì thế mà cậu thong thả kéo chăn lên ngồi dậy. Đánh mắt sang thì thấy trên tủ cạnh đầu giường có để quần áo và giày mới toanh.

Thoạt nhìn đã thấy tấm vải lụa đắt tiền lấp lánh dưới ánh ban mai. Những hạt nắng kết chùm làm rực lên cánh hoa hồng may nổi trên cổ áo và hàng nút màu vàng đồng  thanh lịch và quý phái.Xếp gọn phía dưới là chiếc quần lụa màu xanh thẫm và đôi giày có miếng lót bằng lông động vật thoải mái khiến cậu rất kinh ngạc.

Là Mã Khắc chuẩn bị sao?

Cậu có chút sợ hãi cầm bộ quần áo lên, xúc cảm mềm mại từ những mảnh lụa xa xỉ khiến cậu không nhịn được mà nở nụ cười trông đến ngốc.

Cậu đưa tay lên sờ sờ vết thương ở cổ, anh Winwin nói đúng, Mã Khắc không tệ như cậu nghĩ, anh ấy có vẻ là người rất ấm áp.

--------------------

Cậu không lường trước được rằng lần tiếp theo được gặp Mã Khắc sẽ kéo dài suốt nửa tháng. Thú thật cậu có chút mong chờ những cuộc gặp gỡ với anh, muốn được thân thiết với anh hơn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tiền viện phí cho em gái cậu đã hết.

Lý Đông Hách tính toán một hồi. Cũng gần sang tháng mới rồi, trong tuần này cậu phải có tiền để trả viện phí, như thế em gái cậu mới tiếp tục được điều trị.

Cậu bèn mở lời hỏi quản gia, nhưng chỉ nhận được một câu không nóng không lạnh: "Cậu tự đi hỏi thiếu gia đi".

Cậu chẳng thể làm gì hơn, đành kiên nhẫn đợi đến khi Mã Khắc trở về, đích thân cậu sẽ đi hỏi anh.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lý Mã Khắc không bị cồn làm cho choáng váng, loạng choạng vào đêm sinh nhật anh, rồi tạo ra một cái cuộc gặp gỡ không đáng có.

---------------------

Gần đến sinh nhật Mã Khắc mà dinh thự vẫn không gì thay đổi, không bày vẽ trang trí lại sảnh chính, cũng không giống những gì Lý Đông Hách thường được nghe về bữa sinh nhật của những kẻ có tiếng tăm trong xã hội.

Đổng Tư Thành từng nói Lý Mã Khắc thích nhất bánh kẹo mút.

*Bảng gốc 棒子蛋糕 khi mình search thì ra là Cakepop là bánh kẹo mút.

Cứ đến dịp này là hai người họ đều cùng nhau ra ngoài chơi, sau đó Đổng Tư Thành sẽ tặng bánh và chúc tuổi mới cho anh.

Về việc này thì cậu hoàn toàn tin tưởng Đổng Tư Thành, nên sau khi hỏi ý quản gia, cậu bắt đầu đi trong trang viên dài không thấy điểm kết thúc, bình tĩnh tiến về phía xã hội loài người.

Chỉ là lúc đó Lý Đông Hách không biết được những thứ mà cậu cần đều có quản gia và người giúp việc làm cho , cậu cũng không biết được việc vốn dĩ không cần phải đi bộ từ khi mặt trời vừa ló dạng đến khi màn đêm lưa thưa ánh sao mới về đến nhà, bởi vì đối với Lý Mã Khắc, anh sẽ không vì bất cứ hành động nào của cậu mà cảm động.

-----------------------

Đối với Lý Đông Hách, hạt phỉ chính là thứ của những kẻ có tiền. Thế mà khi nghĩ đến anh, cậu liền cảm thấy có lỗi vì thường ngày đều bày ra bộ dạng không mấy đẹp đẽ cho anh thấy, nên đã cắn răng lấy số tiền ít ỏi của mình ra mua cho Lý Mã Khắc.

Cầm theo một túi nặng trịch nguyên liệu, cậu nóng lòng đi đến bệnh viện.

Hôm nay mục đích cậu ra ngoài ngoài việc mua nguyên liệu làm quà cho Mã Khắc ra thì cậu còn muốn đến thăm em gái mình nữa.

Bác sĩ trong bệnh viện dường như đều quen mặt Lý Đông Hách nên khi thấy cậu đến, họ còn chủ động hỏi thăm: "Lý Đông Hách đến rồi sao, đã lâu không gặp cậu"

Cậu cảm kích gật đầu, tiện tay đưa cho các bác sĩ ở đây vài chai nước khoáng cậu mua được. Họ đều rất vui vẻ nhận lấy, cũng nói với cậu là phòng bệnh của em cậu vẫn ở chỗ cũ.

Cậu bước đến phòng chăm sóc đặc biệt như thường lệ, thấy ở ngoài là bác sĩ phụ trách cho em cậu lắc đầu nói gì đó với cô ý tá.

Lý Đông Hách để ý người bác sĩ lớn tuổi kia sắc mặt có chút không ổn, ngay lập tức liền hoang mang.

Đúng như dự đoán, bệnh tình của em gái cậu ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng vị bác sĩ kia không nói những câu đại loại như "Thời gian không còn nhiều", nhưng Lý Đông Hách có thể nhìn rõ trong đôi mắt đã có tuổi kia là sự tiếc nuối và thương cảm.

Đầu mũi cậu hơi cay cay, cậu kéo kéo tay áo cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy em gái cậu, ông ấy nhìn gương mặt đỏ ửng của Lý Đông Hách, đau lòng không ngớt.

Ông vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Lý Đông Hách, lúc đó đứa trẻ đứng trước mặt còn đang mặc đồng phục học sinh, người ốm yếu đến đau lòng, thế mà lại lấy đâu ra sức lực bồng em gái đến trước bệnh viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, đóng xong viện phí, thậm chí là đến việc ký tên vào giấy cam kết cắt bỏ khối u, ông đều không gặp người nhà nào khác ngoài Lý Đông Hách.

Sau này ông mới nghe tiếng thở dài thương cảm của đồng nghiệp, biết được hai anh em cậu đều là trẻ mồ côi không có cha mẹ bên cạnh.

Sau hôm đó, ông không còn được thấy một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh nữa. Mỗi lần đến bệnh viện, Lý Đông Hách đều trong bộ đồ của một cửa hàng tiện lợi hay là đồ phục vụ trong những quán bar và trong ấn tượng của ông cậu luôn là một người rất giỏi giang. Tiền viện phí luôn được đóng đúng hạn, tuy mỗi lần chỉ trả một ít nhưng cậu không bao giờ trễ hẹn.

Ông hiểu, đứa trẻ trước mắt tâm can đều hướng về cô em gái đang hôn mê trên giường bệnh.

"Đông Hách này.... bác không thể đảm bảo em gái cháu sẽ hồi phục lại, bởi bệnh nhân đã hôn mê trong khoảng thời gian quá dài rồi, tế bào ung thư di căn quá nhanh.... Kể cả chúng ta có tiếp tục điều trị, không, không còn dùng từ "điều trị" được nữa rồi. Bởi kể cả khi em cháu cố gắng kéo dài sự sống bằng một đống máy móc... thì viện phí, không phải là thứ bây giờ cháu có thể đáp ứng được"

Bác sĩ ôm Lý Đông Hách vào lòng, mặc kệ nước mắt cậu thấm đẫm áo blouse, cô y tá bên cạnh cũng đau lòng an ủi.

Nhưng sau đó, cậu vẫn yêu cầu bác sĩ tiếp tục điều trị:

"Chỉ cần cho cháu thêm vài ngày, cháu hứa sẽ trả đủ viện phí mà"

------------------------------

Khi về đến nhà trời cũng đã sụp tối, cậu thật sự rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi tình trạng bệnh ngày một nặng của em gái để lại cho cậu cú sốc rất lớn, cộng thêm việc phải đi bộ trong quãng thời gian dài nên giờ đây chân tay và trái tim cậu đều đang run rẩy kịch liệt.

Lý Đông Hách không muốn trở về căn phòng to lớn lạnh lẽo kia nữa. Cậu dừng lại ở ghế đá phía sau trang viên, ngồi xuống xoa xoa đôi chân đã tê cứng.

Cậu trải túi vải ra, cẩn thận đếm lại số tiền còn lại của mình, rồi bàng hoàng phát hiện số tiền ít ỏi đó muốn mua một bộ đồ còn không đủ.Cậu không dễ dàng gì mà kiếm được đống tiền ít ỏi kia, nhưng chỉ vì mua hạt phỉ cho Lý Mã Khắc mà tiêu sạch.

Cậu muốn cười bản thân một trận. Thật lạ thường, cậu với anh mới biết nhau vài ngày là cùng, nhưng cậu lại vì anh ấy làm điều này.

Nhưng nghĩ lại, chắc là do cậu thấy cả hai đều là những người đáng thương đi, họ đều không có được tình yêu của bố mẹ, đều là những đứa trẻ cô đơn.

Nghĩ đến việc ngày mai thức dậy là sinh nhật Lý Mã Khắc rồi, cậu liền phấn chấn hơn. Từ tốn cắt thành từng que để làm bánh, nhưng vì ngân sách eo hẹp nên cậu phải chọn những cây que mới chưa được lột vỏ ra. Song vỏ của nó quá cứng, lúc bóc xong tay cậu cũng chẳng lành lặn gì.

Lý Đông Hách thấy oan ức. Cậu không có nhiều tiền để mua nhiều thứ hay ho. Thậm chí cảm giác có lỗi cũng đang lén lút ẩn hiện vì chân của cậu bị chuột rút nhưng lại không có thời gian để chú ý đến.

Một mình Lý Đông Hách quay lưng với ánh trăng sáng, suy nghĩ xem lát nữa gặp Lý Mã Khắc nên nói thế nào về tiền viện phí, đã vậy còn nghĩ liệu anh có vì chuyện cậu chuẩn bị quà mà sinh nhật cảm động không.

Tuy nhiên cậu lại không nhận ra rằng, ở phía sau tầm mắt đang lảng vảng một bóng hình không rõ thân thế. Một đôi mắt sáng lên như mắt mèo trong góc không đèn. Một sự tò mò đầy u ám đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net