Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Lý Đông Hách tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê cũng đã là một ngày sau đó.

Vết thương ở gáy vẫn chưa lành hẳn, dạo gần đây Lý Mã Khắc đối xử với cậu càng lúc càng đáng sợ hơn, vì bị mất quá nhiều máu đã khiến tinh thần của cậu càng thêm suy sụp, vào đêm thứ hai khi bị anh hút máu, cậu đã không còn sức chịu đựng nữa mà đổ bệnh.

Vào đêm hôm đó anh đã rời đi, sau khi hành hạ cậu đến hôn mê. Anh không hiểu được tại sao bản thân không thể không chế được chính mình. Lý Mã Khắc nhận ra là tâm trạng gần đây của bản thân không ổn, cũng nhận ra rằng gần đây trong lòng xuất hiện dục vọng chiếm hữu chưa từng có dành cho Lý Đông Hách. Anh bất lực không biết làm thế nào, trước giờ mình chưa bao giờ có suy nghĩ này với Đổng Tư Thành, sẽ vì lời nói và hành động của đối phương làm bản thân mất kiểm soát, và anh biết được là mình đang trong trạng thái tồi tệ thế nảo.

Mặc dù anh không cố ý gây tổn thương cho Lý Đông Hách, chỉ là anh không có cách nào kiểm soát được bản thân những lúc như vậy. Anh không thể giải thích được cảm giác của anh hiện tại là như thế nào, anh chỉ biết rằng anh không muốn Lý Đông Hách cũng như những con người thấp hèn ngoài kia chỉ biết lợi dụng anh, mong là Lý Đông Hách không phải đối tốt với anh vì tiền, những cảm xúc tràn ngập trong lòng anh chính là thất vọng, anh thất vọng vì nghĩ rằng cậu đang muốn thay thế vị trí của Đổng Tư Thành ở đây.

Trước khi rời đi, anh chỉ nói một câu với quản gia "Đưa cậu ấy thêm ít tiền đi", rồi rời đi, không tìm Lý Đông Hách để nói thêm lời nào, là thất vọng hay là áy náy chính bản thân anh cũng không đoán được, đến lý do tại sao cậu lại cần thêm tiền cũng không màng tới nữa, chỉ là anh mệt quá rồi.

Đến khi Lý Đông Hách tỉnh dậy, thấy trên tủ đầu giường là một chồng tiền mặt, số tiền nhiều đến mức cậu có thể trả viện phí cho em mình đến tận nửa năm tới.

Lý Đông Hách đáng ra nên cảm thấy vui vẻ, thế nào cậu lại khóc thế này.

Cậu thấy bản thân thật đáng ghét, cậu cũng nhận ra được sự chán ghét Lý Mã Khắc dành cho mình, cảm giác thất vọng đau đớn của anh về những việc cậu đã làm, cậu cũng có thể cảm nhận được sâu sắc, nhưng bản thân cậu cũng tốt hơn anh là bao? Từ khi đến nơi xa hoa này, có giây nào mà cậu không bị thương cơ chứ, cứ vài ba hôm lại một lần lấy máu, lấy đến bất tỉnh mới thôi.

Trong lòng cậu cũng có nhiều phiền muộn, nhưng sự thật là cậu có thể làm được gì cơ chứ? Nói trắng ra, bản thân mình cũng chỉ là một kẻ cho máu thấp hèn, có thể mong cầu gì được sự quan tâm của chủ nhân đối với mình như đã từng làm đối với anh Winwin cơ chứ?

Lý Đông Hách vừa khóc vừa cười, cậu vùi mặt vào chăn bông, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng vẫn không thể nào không nhịn cười được, nụ cười chua xót cứa vào trái tim cậu, tự chế giễu chính mình.

—-----------------------------------------

Vào ngày hôm sau, cơn sốt cũng giảm bớt một chút, người quản gia liền mang một túi máu trống rỗng đi vào. Giọng nói đều đều vô cảm: "Thiếu gia sắp tới phải đi ra ngoài, cậu ấy cần phải mang theo máu, nên cậu rút máu để vào đây cho thiếu gia mang theo". Người quản gia khuôn mặt vô cảm, xé bao bì lấy ra một ống kim tiêm mới.

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ vừa kịp nghĩ: "Chắc anh Mã Khắc đang giận mình?", thì bàn tay lạnh buốt của quản gia đã nắm lấy cánh tay cậu.

Ngay khi mũi kim đi vào đến mạch máu, Lý Đông Hách vẫn còn chưa phản ứng kịp, cậu tò mò hỏi quản gia:

"Khi nào thiếu gia về ạ?"

Đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, cánh tay cũng đột nhiên nóng rát. Lý Đông Hách theo phản xạ chỉ có thể cắn lưỡi để giảm bớt cơn đau chứ không dám phát ra âm thanh gì hơn.

"Sau này mỗi ngày cứ đúng giờ này tôi sẽ lại đến đây lấy máu cậu một lần", quản gia cầm túi máu đã được đóng miệng kĩ càng, nhìn cậu truyền đạt: "Ngoài ra, thiếu gia có dặn dò muốn cậu sau này chăm sóc cây tường vi trắng sau vườn, đó đều do một tay Tư Thành thiếu gia mùa hè năm trước đã cẩn thận gieo trồng. Thiếu gia rất thích nó, cậu không được phép làm héo dù chỉ là một cành".

Cậu chỉ gật đầu, không hỏi thêm câu nào. Im lặng nhìn dòng máu đỏ tươi theo ống dẫn máu chạy ra khỏi cơ thể, cậu mới hiểu được giá trị thật sự của mình nằm ở đâu.

—-----------------------------------------

Lý Đông Hách xưa giờ chưa bao giờ chăm sóc tường vi, cậu cũng không biết được là do người làm vườn vừa mới nghỉ việc nên ông ấy mới đẩy việc này sang cho cậu.

Lý Đông Hách bất lực đứng trước hoa viên rộng lớn không một bóng người.

Mặt trời mới vừa lên cậu đã bị quản gia gọi dậy ra để đến đây, theo lời ông ấy thì hoa tường vi ưa ẩm ướt, nên khi trời chỉ mới hừng sáng cậu đã đến chỗ giếng cổ kéo nước lên. Kể ra thì cũng lạ, dù cho đã đi đến thời đại mới hiện đại hơn trước kia, nhưng ma cà rồng vẫn còn giữ lại những công trình cũ mà không chịu thay đổi bằng những công nghệ tiên tiến hơn, nguồn nước ở trang viên này đều không lấy từ hệ thống cấp nước hiện đại lúc bấy giờ mà đều là dòng nước suối tinh khiết chảy từ trên núi tụ về giếng cổ này.

Vậy nên Lý Đông Hách cũng phải giống những người làm khác chỉ có thể lấy xô múc nước từ giếng lên, chỉ là cậu một người nhanh trí, luôn đứng ở xa quan sát cách những người ở đây lấy nước thế nào rồi học theo, nhưng vì Lý Đông Hách có nỗi sợ không nhỏ đối với việc phải tiếp xúc với ma cà rồng nên cậu chọn cho mình cách mỗi sáng sẽ thức dậy thật sớm để lấy nước nhờ vậy cũng đỡ cản trợ những người khác cần nước khi nấu ăn.

Bước chân vừa dừng trước vườn hoa, cậu liền nhận ra đây là mùi hương hoa thơm ngát mà đêm ngồi chăm chỉ tách vỏ hạt phỉ cậu ngửi thấy, thì ra đều là từ đây.

Cậu đặt hai thùng chứa nước xuống đất, cẩn thận ngồi xuống đưa bàn tay ửng đỏ nâng niu cánh hoa tường vi mềm mại nhẹ tênh, trong lòng cũng vui vẻ hơn.

Sau khi cẩn thận tưới nước cho những bông hoa tường vi trắng xong cậu cũng đã thấm mệt.

Trời bắt đầu vào trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mang đến những tia nắng gắt gỏng, chói chang, may mắn thay những đoá tường vi đã được che chắn kĩ càng, nó sẽ không vì tia nắng kia làm ảnh hưởng đến sự tươi đẹp vốn có.

Thế nhưng đến tận giờ Lý Đông Hách một miếng thức ăn lót dạ vẫn chưa có, dạo gần đây cậu có chút mệt mỏi, lâu dần cậu bắt đầu thấy chóng mặt, thiếu oxy.

Lý Đông Hách loạng choạng, chân đứng không còn vững nữa. Ngã vào cả bồn hoa, nhưng ngay cả lúc đầu óc chẳng còn tỉnh táo cậu vẫn né để cơ thể không chạm vào những đóa hoa tường vi, sự thật thì vài cánh hoa vẫn bị đè nát. Bản thân cậu vì tránh để vài cánh hoa bị đè, khi ngã xuống liền lấy tay đỡ, lòng bàn tay vì vậy mà đâm vào những cái gai nhọn mọc trên cành.

Lý Đông Hách đau đớn hét lên nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế đó, cơn đau đớn kéo dài, mồ hôi cũng thấm đẫm trán.

Cậu không dám tuỳ tiện di chuyển, cả cơ thể gần ngã vào những cánh hoa bình yên.

Hai chân cậu run rẩy, cố gắng chịu đựng cơn đau này, nhít từng chút từng chút di chuyển đầu gối ra khỏi đám bùn lầy, chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng đủ để đám gai kia gây ra cơn đau tột cùng lên từng ngón tay.

Quỳ dưới đất khoảng mười phút, Lý Đông Hách mới có thể di chuyển đến vị trí bản thân có thể ngồi dậy, cả người cậu đều đang run rẩy, chỉ đợi đến khi cậu dựa người vào giàn trồng hoa, gai trong lòng bàn tay đã đâm một lúc một sâu hơn.

Sau khi cẩn thận xem lòng bàn tay của mình cậu nhận ra giữa những vết trầy xước kia bàn tay cậu cũng đã đẫm máu.

Lý Đông Hách cắn răng thở hổn hển cố gắng lấy những cái gai kia ra khỏi da thịt, nhưng nó đau hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Lý Đông Hách nhắm chặt mắt, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, khi cậu định cắn răng rút thêm một cái gai nữa ra. Một giọng nam trầm ấm bỗng nhiên phát ra từ bên cạnh.

"Cậu đang bị thương à?"

Cả cơ thể đau đớn không cho phép cậu ngoái nhìn người kia, cho đến khi chủ nhân giọng nói đó ngồi xổm trước mặt, cậu mới có thể nhìn rõ được mặt người kia.

Người đó có khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, đó là một vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với Mã Khắc. Người này có hàng lông mày và đôi mắt dịu dàng, thậm chí đến đôi môi cũng hồng hào dễ nhìn.

Lý Đông Hách theo tiềm thức muốn lùi về phía sau, nhưng chẳng may những gì cậu nhận là cái đập đầu đau đớn vào cái giá sau lưng.

Người trước mặt hơi lo lắng vội cau mày, đáp: "Không cần phải sợ, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi". Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cậu và đôi chân đầy bùn đất, bế cậu lên.

Cậu vùng vẫy muốn tránh khỏi, nhưng người đàn ông nọ chỉ đơn giản đặt cậu xuống dưới bóng gốc cây sau đó liền lùi ra một khoảng cách thích hợp.

Lý Đông Hách thể hiện rõ sự sợ hãi của mình qua đôi mắt, người kia không hề lấy nó làm khó chịu, nhẹ nhàng cầm hai xô nước đặt bên cạnh cậu, mở lời:

"Cậu đừng sợ, tôi là bạn của Lý Mã Khắc, chỉ là thấy cậu ngã nên mới lại giúp đỡ thôi."

Cậu cau mày không đáp lại.

Người kia tiếp tục xem vết thương của cậu rồi nói tiếp:

"Tôi là Trịnh Tại Hiền, tay của cậu đang bị thương rồi, để tôi giúp cậu xử lý nó"

Lý Đông Hách không trả lời, Trịnh Tại Hiền cũng không chờ đợi hồi đáp, cầm tay cậu tỉ mỉ xem vết thương.

"Tôi là.... Lý Đông Hách"

Anh ấy mỉm cười thể hiện mình đã nghe rõ rồi:

"Đông Hách, tôi sẽ giúp cậu lấy mấy cái gai này ra, chắc là sẽ rất đau, nhưng hãy cố chịu đựng nhé, chúng ta sẽ lấy những chiếc gai nông ra trước."

Lý Đông Hách ủ rủ đồng ý:

"Cảm ơn anh"

Trịnh Tại Hiền rất tốt bụng và cẩn thận, trong quá trình lấy mấy cái gai kia ra, anh luôn cố gắng rút nhẹ nhàng nhất có thể để giảm bớt đau đớn cho cậu.

Cậu không dám cử động, nhìn người đàn ông lạ mặt này trong lòng cậu cũng vài phần sợ hãi. Cậu biết Trịnh Tại Hiền là bạn của Mã Khắc, tất nhiên cũng là một ma cà rồng, vì thế anh có phần không hiểu tại sao người này lại muốn giúp đỡ mình. Chắc là cũng đang muốn hút máu cậu đây mà, những gì cậu có cũng chỉ bấy nhiêu thôi, nên cậu còn có thể nghĩ gì ngoài thứ đó nữa.

Đợi đến khi Trịnh Tại Hiền lấy ra hết những cái gai kia ra hết, còn dịu dàng giúp cậu lau lại tay cho sạch sẽ, cậu còn ngăn lại chứ không anh đã giúp cậu lau cả đầu gối đầy đất.

"Cảm ơn rất nhiều, tự tôi làm được rồi"

Trịnh Tại Hiền gật đầu, đặt khăn vào tay cậu.

Mặt cậu hơi đỏ, không dám nhìn người đối diện lấy một lần, bàn tay còn đau rát phủi phủi cho sạch đầu gối.

Trịnh Tại Hiền nhìn thẳng vào mắt cậu, cau mày trầm ngâm vài giây mới lấy tay đặt lên trán cậu trước khi Lý Đông Hách né được, anh chỉ dịu dàng cười bảo:

"Cậu bị sốt rồi, Đông Hách"

Cậu liếm liếm đôi môi nứt nẻ mình đồng thời lấy tay chạm vào khuôn mặt, nó hơi nóng thật, cậu chớp chớp mắt đặt chiếc khăn bẩn vào xô.

"Anh đến đây tìm Mã Khắc thiếu gia sao, ngài ấy không có ở nhà" Lý Đông Hách bắt đầu chủ đề khác.

Trịnh Tại Hiền phủi đi vết bẩn trên tay và áo đi, mỉm cười nói với cậu.

"Tôi chỉ là tiện đường qua đây thôi"

Lý Đông Hách quan sát thấy chiếc áo trắng với những đường may cẩn thận kia đang dính đầy bùn đất và gai hoa, lòng không nhịn được dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Xin lỗi, tôi làm bẩn áo của anh rồi, tôi, tôi có thể giặt nó cho anh".

Anh chỉ bảo không cần còn chẳng quên dặn dò: "Lần sau có đến chăm hoa thì phải cẩn thận hơn, nếu chăm tường vi thì lần sau cậu hãy mặc quần tây và đi ủng, nếu bị bệnh như vậy thì nghỉ ngơi vài hôm đi, tôi chắc rằng Lý Mã Khắc sẽ đồng ý".

Cậu hơi xấu hổ ngượng ngùng cầm vạt áo vân vê, hỏi người kia:

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi, tôi không có gì để có thể trả ơn anh hết...."

Trịnh Tại Hiền suy nghĩ vô tình nhìn đôi môi vì sốt mà đỏ lên, không nhịn được trêu chọc:

"Hay là, cho tôi hút ít máu của cậu đi?"

Khi nghe những lời này, Lý Đông Hách lại tự chế giễu mình, sao cậu có thể mong ma cà rồng sẽ giúp mình không vì mục đích gì cơ chứ, chẳng phải nói trắng ra cậu cũng chỉ là thức ăn của họ thôi sao.

Cậu chỉ có thể cười nhạt trả lời: "Được"

Anh không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự đồng ý, anh nhớ tới Tư Thành, nhìn Lý Đông Hách với bộ quần áo xộc xệch, sờn rách liền hiểu rằng cậu đã trải qua những ngày không mấy hoà thuận với Lý Mã Khắc.

Nhìn cách Lý Đông Hách tự nguyện đưa ra cổ thon gọn xinh đẹp, Trịnh Tại Hiền có chút kinh ngạc không tin vào mắt mình nữa, chẳng qua cậu nhóc này vẫn còn là một đứa trẻ, Lý Mã Khắc sao có thể đối xử như vậy được?

Lý Đông Hách nhắm nghiền mắt lại hàng mi vẫn còn run rẩy, nghiêng đầu sang một bên để cho Trịnh Tại Hiền có thể dễ dàng hút máu hơn. Nhưng cậu không thể giấu được sự sợ hãi và bất an của mình qua đôi môi đang run rẩy kia.

Trịnh Tại Hiền đưa mặt đến gần cậu hơn, phả hơi thở ấm áp lên má cậu.

Đợi một lúc, vẫn chưa có cơn đau nào ập đến, cậu hé hé đôi mắt ngay phút nhận ra anh đang kéo tay áo cậu lên, đầu lưỡi ấm áp liếm lấy những giọt máu còn sót trong lòng bàn tay.

Anh cười bảo: "Như vậy là đủ rồi, Đông Hách về nghỉ ngơi đi".

Trong lúc Lý Đông Hách vẫn còn kinh hãi với những gì mình thấy, Trịnh Tại Hiền chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net