Truyen30h.Net

Fanfic Translate Markhyuck Moi Mot Khoanh Khac

Bệnh tình của em gái có chuyển biến tốt hơn thế nên tâm trạng của cậu cũng nhờ vậy mà vui vẻ hơn rất nhiều, đến độ cậu nhận thấy thật may mắn khi cậu quyết định trở thành người cho máu và cũng không ngừng biết ơn Lý Mã Khắc vì đã giúp cậu gánh vác đống viện phí cao ngất ngưởng này.

Trên đường từ bệnh viện trở về, không lúc nào mà Lý Đông Hách giấu đi sự vui vẻ bừng bừng trên khuôn mặt đỏ ửng, cả cơ thể dường như nhẹ tênh, từng bước chân đều như đang lướt trên những áng mây bềnh bồng.

Lạ thay, hôm nay dù tuyết đã rơi trắng xóa cả bầu trời thế nhưng Lý Đông Hách lại không cảm thấy lạnh, đôi chân nhỏ bé bước vào giữa làn tuyết dày tích tụ, vừa mỉm cười tự nhủ với chính mình "Tương lai mọi chuyện đều sẽ tốt hơn, tín hiệu đầu tiên là bệnh của em gái đã ổn rồi, những ngày sau sẽ tốt hơn cho mà xem". Khi cậu về đến trang viên, tuyết rơi rất nhiều lên tóc, nhưng Lý Đông Hách cũng không để tâm lắm, cậu lúc này chỉ muốn tắm cho sạch sẽ sau đó ngủ một giấc ngon lành.

Thế nhưng, Lý Mã Khắc lại về sớm hơn dự tính ban đầu.

Trên quãng dốc dài dẫn đến trang viên, cậu thấy người giúp việc trong nhà đều đang tất bật, người đang cầm chổi quét đi bụi bẩn trên chăn đệm, có người trên tay đang cầm bộ muỗng nĩa gỗ chạm khắc tinh xảo, cậu có chút lo lắng chạy tới trang viên.

Vừa bước vào cửa, cậu liền gặp người không nên xuất hiện lúc này, Lý Mã Khắc đang ngồi trên bàn ăn, quản gia đứng bên cạnh dạ dạ vâng vâng nói gì đó, dường như đang phạm phải tội lỗi tày trời.

Lý Đông Hách cảm nhận được bầu không khí ở đây có gì không đúng, cậu nghĩ mình nên lén bỏ trốn lên tầng thì hay hơn, nhưng ngặt là vừa đúng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, sau đó cậu nghe thấy một tông giọng rất đỗi vô cảm gọi mình:

"Đến đây"

Lý Đông Hách nghe thấy liền lạnh sống lưng, không dám làm trái một lời của anh, đành cúi mặt sợ hãi đi đến.

"Cậu đi đâu?" Giọng của anh nghe rất không vui, cảm giác sợ hãi cứ dấy lên, cậu chẳng nhịn lo lắng, vừa định đáp lại, ngay lập tức có giọng nữ lanh lảnh cắt ngang.

"Cậu là người cho máu mới của Mã Khắc sao?" Đông Hách ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang lắc lư cốc chứa chất lỏng bắt mắt, người nọ nhìn cậu cười nhưng nụ cười đó lại mang chút kì quặc, Lý Đông Hách không khỏi rùng mình bởi ánh mắt kia.

Lúc này cậu mới nhận ra, có hai người trung niên đang ngồi ở sofa cách đó không xa, họ mang hình dáng của những ma cà rồng điển hình, và đến giờ Donghyuck mới nhận ra thứ chất lỏng đang lắc lư trong tay họ chính là máu tươi.

Cậu không nhận ra khuôn mặt anh đang dần biến sắc tệ hơn, người phụ nữ trung niên lên tiếng đáp:

"Máu cậu rất thơm, chắc vẫn còn là trai thơ nhỉ?" Đông Hách có hơi sững người, nguyên do không phải vì lời nói xúc phạm thẳng thừng của bà ta mà do cậu không ngờ rằng chất lỏng màu đỏ trên tay họ lại là máu cậu.

Nhìn thấy cảnh người khác uống máu của mình cậu có chút khủng hoảng, không kiềm chế được nhìn đi chỗ khác.

Người phụ nữ nhận ra được biểu cảm của cậu, mỉm cười bước đến bên cậu, kéo cậu ra xa khỏi anh, vuốt ve gáy cậu bằng móng vuốt nhọn hoắt, ân cần nói "đừng sợ", sau đó quay sang nói với Mã Khắc:

"Mã Khắc nè, hay để cậu ta đến chỗ ba mẹ nhé, dù sao con cũng đâu thích cậu ta, trước đây một giọt máu của Đổng Tư Thành con cũng không để ta nếm thử một chút, máu đứa trẻ này con lại sẵn sàng cho ta, vậy chẳng phải con vứt nó cho ta cũng không thành vấn đề phải không? Con nghĩ sao.".

Nghe đến đây, cả cơ thể cậu càng thêm run rẩy, khi từ "vứt" kia chui thẳng vào tai, cậu cảm thấy hoảng hốt và dần trở nên sợ hãi.

Cậu rất rất sợ lỡ như Mã Khắc bỏ rơi mình, sợ rằng cuộc sống tốt đẹp như bây giờ sẽ biến mất. Vậy nên cậu liền thoát ra khỏi vòng tay mẹ Mã Khắc, ánh mắt cầu xin, rưng rưng như sắp khóc, nhìn lấy anh.

Sắc mặt Mã Khắc lúc này khó coi đến run người, anh chau đôi mày lại "Tôi không đồng ý". Mẹ anh cũng dần biến sắc, bà xoay người lại nhìn con trai mình thì thấy chồng cũng vừa rời khỏi ghế bước tới gần anh, ông nói với Mã Khắc:

"Con đừng quên những thứ này là ai đã cho con".

Nói xong, ông giận dữ bóp nát cốc máu trong tay, ông nhìn Mã Khắc rồi quay sang Lý Đông Hách, ra lệnh cho quản gia lấy thêm một túi máu nữa đến.

Bầu không khí ở đây nghiêm trọng đến đáng sợ, trái cổ của Mã Khắc đã bắt đầu di chuyển, anh nói với cậu:

"Cậu lên phòng trước đi."

Lý Đông Hách gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vừa đặt chân lên bậc cầu thang, cậu đã nghe Mã Khắc nói với ba mẹ anh:

"Hai người không cần toan tính cướp lấy từng thứ một của tôi như vậy, hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, lại còn thường ngủ cùng nhau, hai người không nên mất thời gian bày ra mấy trò này với em ấy".

Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Mã Khắc, hai đôi mắt nhìn nhau giúp cậu hiểu được suy nghĩ của anh, tiếp tục bước chân dang dở của mình, cậu biết rằng vì sự an toàn của mình mà nơi cậu cần đến bây giờ là phòng anh.

-----

Bông tuyết rơi khi nãy giờ đã bắt đầu tan chảy, hóa thành những giọt nước lạnh buốt. Trong căn phòng anh, cậu không dám ngồi lên chiếc sofa êm ái, dù bản thân đang bị cái lạnh đến thấu xương phủ lấy tấm thân, chỉ dám ngồi ở dưới sàn không một miếng thảm lót. Một giờ đã trôi qua, Lý Mã Khắc vẫn chưa lên phòng, cơn lạnh lẽo bủa vây khiến cả người cậu run rẩy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Hách nghĩ rằng chắc anh sẽ không tức giận nếu cậu đi vào phòng tắm một lát đâu. Nghĩ kỹ thì theo kinh nghiệm của bản thân chỉ khi là vấn đề có liên quan đến Đổng Tư Thành thì mới chọc giận được anh, vì vậy cậu quyết định lê cơ thể đang đông cứng của mình vào phòng tắm.

Trớ trêu thế nào, chân cậu vừa đặt vào sàn nhà tắm lại cùng lúc với bước chân anh chạm vào sàn nhà lạnh toát của căn phòng.

Anh vừa phải nói chuyện xong với ba mẹ, cả người có chút mệt mỏi. Mã Khắc không ngờ rằng hôm nay họ lại đến đây, vốn dĩ đã định ngày mai mới trở về nhà, kết quả là vì nhận cuộc gọi của quản gia báo họ đến liền lo lắng chạy về. Anh sợ Lý Đông Hách là người thường nên sẽ bị hai người họ gây khó dễ, nhưng thật may là chiều nay cậu không có ở nhà.

Điều anh không thể nghĩ đến là khi vừa về đến nhà lại bắt gặp cảnh họ đang uống máu của cậu, hỏi ra thì mới biết quản gia đã tự tiện rút máu của cậu mà không có sự cho phép của anh.

Lý Mã Khắc rất giận, chưa nói đến chuyện này có thể gây rắc rối không nhỏ hê đối với cậu nhưng anh rất không hài lòng với cách làm việc này của ông. Thế à ông ta lại nhắc về quá khứ, cho rằng trước đây anh đã uống máu của Đổng Tư Thành như thế, nên bây giờ Lý Đông Hách cũng tương tự.

Lý Mã Khắc không cách nào phản biện lại được, nghĩ đến trước đây anh hay trực tiếp hút máu của cậu quá mức đã khiến cậu bị thương nên đành chấp nhận. Mã Khắc cũng không quên cảnh cáo quản gia là đừng xem ba mẹ anh như chủ nhân nơi này.

Xoa xoa thái dương ngồi lên sofa, trực giác nhạy bén của ma cà rồng giúp anh dễ dàng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh không tìm cậu ngay, trong đầu đang suy nghĩ ra cả tá thứ cách để chứng minh rằng mối quan hệ của cả hai đang "rất tốt" cho bậc phụ mẫu thấy. Anh biết rằng mình sẽ không thể để hai người đó mang Lý Đông Hách đi, ngay từ khi bắt đầu thành niên anh đã biết mình phải quyết đấu với hai người kia đến cùng. Việc giành lấy Lý Đông Hách đối với anh cũng là một loại phản kháng lại họ.

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm bất chợt được mở ra, Lý Đông Hách bước ra ngoài, khoác lên mình chiếc áo sơ mi gần như trong suốt vì nước, thậm chí trên người không có lấy khăn hay bộ quần áo ấm áp tử tế một chút, chỉ có thể dùng tay áo còn ướt nước lau những giọt nước trên chân.

Thứ đầu tiên Lý Mã Khắc nhìn thấy là đôi chân thon dài màu lúa mạch và vòng eo thon thả của Lý Đông Hách dưới lớp quần áo gần như trong suốt. Mã Khắc ho khan, cậu nghe thấy tiếng động liền chao đảo lùi lại một bước, vô thức hét lên, lấy áo khoác che đi đôi chân trần của mình.

"Mã Khắc thiếu gia," Lý Đông Hách ngại ngùng "Em, em lạnh quá, nên mới vào nhà vệ sinh một chút...."

Lý Mã Khắc đáp lại: "Tôi kêu người mang quần áo đến cho cậu".

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã đi ra ngoài, một lát sau, đi theo anh còn có thêm một người giúp việc nữa. Lý Đông Hách có chút rưng rưng khi nhận lấy chiếc khăn mới mềm ấm kia, cậu không ngừng đặt câu hỏi trong đầu lỡ như khi nãy anh thật sự để họ đưa mình đi, thì cậu có còn nhận được sự quan tâm như bây giờ không. Lý Đông Hách thầm cảm ơn anh.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Lý Mã Khắc liền bảo người mang quần áo đã ngấm nước của cậu đi. Bầu không khí lại rơi vào trạng thái đầy ngượng ngùng và tĩnh lặng, Lý Đông Hách đứng bất động trong phòng không dám tới gần Lý Mã Khắc đang ngồi trên sofa, cũng không dám di chuyển đến bất cứ chỗ nào khác. Cậu do dự hết lần này đến lần khác, nhưng quyết định chúc anh ngủ ngon rồi chuẩn bị rời đi.

Lý Mã Khắc cau mày, nói:

"Cậu định đi đâu? Đêm nay ngủ ở đây đi".

Cậu há hốc, bất ngờ nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net