Truyen30h.Com

Fanfic [VegasPete]: LOVE ENDS

Chương 12

ThuyLynh288

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, vì đang bị bắt nhốt như thế này nên tôi chán nản không biết làm gì hết, mai ra trong đống đồ Vegas mua cho tôi có mấy quyển sách đọc cho đỡ buồn chứ mỗi lần thức dậy là cả một ngày dài chán như con gián á

  - Pete, cậu dậy chưa?

Tôi cầm quyển sách nằm trong chăn quay ra nhìn, đó là Vegas, hắn ta đang bê một đống đồ vào phòng, nhìn có vẻ khá là nặng đó, mà tại sao hắn lại không nhờ thuộc hạ của mình mà đích thân mang vào cơ chứ?

  - Gì vậy?

Tôi ngồi dậy hỏi Vegas, hắn nhìn tôi cười tít mắt lên hỏi

  - Chơi game không?

Tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn cái con người đang ở trước mặt tôi? Hắn là ai vậy trời? Có phải Vegas lạnh lùng cao lãnh, thỉnh thoảng bị khuyết tật não nhẹ mà tôi biết không? Dù không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười tít mắt đến như vậy

  - Game? Chơi game ấy hả?

  - Ừm, chơi như hồi trước ta từng chơi đó

Hắn thản nhiên nói ra chuyện trước đây của chúng tôi, vậy là hắn nhớ ra rồi sao?

  - Anh nhớ ra được rồi sao?

  - Ừ, nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì nó khá mơ hồ với tôi

Vegas ngồi xuống sàn nhà, tự tay lắp màn hình chơi game rồi đưa bảng điều khiển cho tôi

  - Chơi thôi nào!

Tôi vẫn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hắn, đầu tự nhủ chắc tên này hôm nay bị ma nhập rồi, tự dưng dịu dàng đến đáng sợ như thế này, thậm chí còn cười tươi đến thế nữa chứ

  - Chơi thôi Pete! Xuống đây chơi nào!

Tôi bất giác làm theo lời hắn, chúng tôi cứ thế vui vẻ chơi game, sau đó cùng ăn cơm cari cùng với thịt kho tàu ngọt, tôi nhớ là Vegas không ăn được đồ cay như tôi nên tôi nuốt nước mắt nhường hết toàn bộ thịt kho tàu ngọt cho hắn

Vegas nhìn tôi bật cười, lấy miếng thịt to nhất cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn như muốn chọc tức tôi, nhưng vì không muốn hắn nổi điên một lần nào nữa nên tôi cố nuốt cơn giận này xuống, đợi chừng nào thoát ra khỏi đây, tôi sẽ đấm chết hắn cho hả dạ

Chúng tôi cứ thế hết chơi game rồi lại ăn, ăn xong tám chuyện, cho đến khi tôi ngủ gật lúc nào không hay...

Mở mắt ra tôi cảm nhận được tôi đang nằm trên giường, và...đang ôm một ai đó...

Ngước đầu lên nhìn, mẹ ơi! Đó là Vegas! Tôi ôm hắn ta ngủ từ lúc đó đến giờ sao? Lại còn...ôm chặt như vậy nữa!?

  - Dậy rồi sao Chích bông nhỏ? Ây...cẩn thận...!

Giật mình khi nghe giọng Vegas, tôi liền đẩy hắn ra rồi trở người ngã thẳng xuống dưới sàn

Vegas nhìn tôi rồi bật cười, hôm nay hắn cười rất nhiều, từ lúc chúng tôi chơi game, ăn, rồi lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe, hắn ra...Vegas ấm áp ngày đó chưa có biến mất...chỉ là thời gian và thù hận đã khiến tâm lý hắn trở nên như vậy

  - Cẩn thận vào chứ, cậu hậu đậu quá

Vegas đứng rời khỏi giường nhìn tôi rồi lại cười, tôi hầm hực ngồi tại chỗ, rồi hỏi Vegas

  - Mấy giờ rồi?

Vegas nhìn vào đồng hồ đeo tay của hắn rồi trả lời tôi

  - 11h tối rồi, cậu đói không?

  - Có

Tôi vẫn một giọng điệu cũ, hầm hực trả lời hắn

Hắn đi ra khỏi phòng, một lúc lâu sau quay lại với một bát cháo thịt trên tay, nhìn thấy bát cháo, mắt tôi chợt sáng lên bất thường, nhìn Vegas như thể anh nấu cho tôi hả?

  - Ăn đi, cẩn thận sẽ bị bỏng đó Chích bông nhỏ

  - Cảm ơn

Tôi cầm bát cháo lên ăn một cách ngon lành, chẳng thèm đoái hoài gì đến cái tên đang ngồi sau lưng tôi nữa

  - Xem này, cậu ăn như trẻ con vậy

Vegas cúi người lau miệng cho tôi, tôi chẳng làm gì hết, chỉ ngồi yên cho hắn lau như vậy thôi, bỗng...mặt Vegas tiến sát lại gần mặt của tôi...rồi...hắn hôn tôi???

Tôi ngơ ngác một lúc sau đó đẩy hắn ra, hắn...hắn thật sự hôn tôi sao? Cái điều quái quỷ gì đang sảy ra vậy trời? Chuyện gì đây?

  - Pete...

  - Đừng nói gì hết...đi ra khỏi phòng đi...

Tôi cúi mặt xuống để tránh bắt gặp ánh mắt của Vegas, hắn ta bối rồi ngồi trên giường nhìn tôi một lúc rồi rời đi

Khẽ chạm tay lên môi mình, tôi giác mặt tôi nóng bừng lên, vậy là sao? Sao hắn lại làm thế?

Sau một hồi lâu nghĩ ngợi lung tung, tôi leo lên giường với tốc độ bàn thờ rồi chùm chăn kín hết người. Do xấu hổ mới vậy sao? Với lại...đó là nụ hôn đầu của tôi đó? Mà...bây giờ...nó lại mất tăm bởi một người con trai? Vegas? Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao lại vậy chứ?

  - Còn xấu hổ hả?

Mẹ ơi, lại là Vegas, hắn ta đang nằm bên cạnh...lại còn đang ôm tôi lúc nào không hay nữa chứ?

  - Anh...anh đang làm cái quái gì thế Vegas? Bỏ ra ngay!

Tôi ở trong chăn hét lên, càng nói Vegas càng ôm tôi chặt hơn

  - Ôm cậu ngủ thôi

Tôi thò đầu ra khỏi chăn, bực mình nhìn Vegas, hắn ta không nói gì hết, chỉ rúc đầu vào chăn ôm tôi ngủ

  - Bỏ tôi ra Vegas

  - Không...

Hắn ta nhẹ nhàng từ chối tôi, tôi hầm hực cựa quậy nhưng vì bị Vegas ôm chặt quá nên tôi đành bất ở trong cái tư thế này đến sáng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com