Truyen30h.Net

Fanfic/VegasPete : Theo Dõi Rồi Yêu

Chap 18: Hãy sống thật tốt nhé, anh

Puzua-1758

Pig_

Hôm nay tôi sẽ qua đón P' Pete đi chơi, thật ra thì chuyện tối đêm qua đã làm cho anh ấy khá là buồn, anh ấy nhốt mình trong phòng rồi khóc, tôi không muốn anh ấy như vậy, tôi sẽ thuyết phục để anh ấy đồng ý cùng tôi đi chơi.

Reng___ Reng___Reng___

Pete_" Alo Khrap ".

Pig_" Em đến nhà anh rồi, anh ra đón em đi, em ở ngoài cổng nè".

Pete_" Ờ ra liền chờ anh tí".

Tôi cúp máy, rồi bước xuống xe chờ người đàn ông đang bước ra với bộ đồ ngủ.

Pete_" Sao đến sớm vậy, có chuyện gì sao, vào nhà đi". Tôi và anh ấy bước vào nhà, đập vào mắt tôi là trên sàn nhà toàn là những chai rượu và đồ đạt một thứ nằm một nơi ở phòng khách.

Pig_" Đừng nói với em, tối anh ngủ ở đây luôn nha".

Pete_" Ờ thì nằm ở đây rồi ngủ luôn, ở trên phòng không ngủ được".

Pig_" À vậy anh đi thay đồ đi".

Pete_" Để làm gì, anh buồn ngủ quá rồi".

Pig_" Anh đi thay đồ đi, hôm nay em đưa anh đi chơi được không".

Pete_" Thôi, không muốn, anh muốn ngủ".

Pig_" Đi mà anh, đi với em đi, lỡ sau này không đi được nữa thì sau".

Pete_" Thôi được rồi, đi thì đi".

Anh ấy cứ mèo nhèo đi lên lầu, tôi thì dọn dẹp đồ đạt ở phòng khách rồi ngồi chờ anh ấy ở sofa.

*Ting*

vegas theerapanyakul đã gửi cho tin nhắn.

Là Vegas sao, anh ấy còn muốn gì nữa, đã bảo là đừng có làm phiền anh ấy nữa, mà sao lại gửi tin nhắn, tôi mở điện thoại lên, tin nhắn của Vegas chỉ vỏn vẹn một chiếc clip, tôi xoay lên lầu nhìn lên, tôi để ý không có P' Pete nên tôi đã mở lên xem. Đó là một chiếc clip mà Vegas xin lỗi P'Pete, anh ấy đàn và hát, nói những lời mà tôi cảm giác hơi ranh tỵ, tôi cảm giác nếu P' Pete biết được thì anh ấy sẽ quay lại với Vegas chứ, anh ấy sẽ rung động lại chứ, mình đang dần chính thức chinh phục được anh ấy rồi, mình không thể để Vegas làm như vậy được, gì mà kiếp sau gặp lại nhau, có thể ôm em lần cuối, mình không muốn mất anh ấy lần nữa, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình nữa, lần trước mình đã nhường P'Pete cho anh ấy rồi, bây giờ thì không thể nhường được nữa.

*Block* Bạn có chắc muốn đưa vào lưu trữ.

Tôi đã Block anh ta, và tiện thể tắt thông báo rồi đưa anh ta vào lưu trữ, tôi không muốn anh ấy xuất hiện vào cuộc đời của P'Pete lần nữa. Tôi đang trầm tư suy nghĩ về việc có nên xóa video không, vì tôi không muốn video này xuất hiện, thì một giọng nói làm tôi giật mình.

Pete_" Sao em cầm điện thoại của anh".

Pig_" Em mượn để gọi cho điện thoại em, chắc em để ngoài xe".

Pete_" Được rồi, mình đi thôi".

Pig_" Được, đi thôi".

Tôi và anh ấy đi ra ngoài xe, tôi cảm giác bất an lắm, tôi thấy buồn khi đọc được tin nhắn của Vegas, anh ấy còn thương và muốn quay lại với P' Pete sao.

Pig_" Anh, em xin một điều được không ?".

Pete_" Được, nói đi".

Pig_" Xin anh ôm em một cái được không, em thấy lo lắng quá, anh không chịu cũng được".

Pete_" Được rồi, được rồi lại đây nào".

Anh ấy ôm tôi một cái thật chặt, sao đó buông ra, tôi cũng vì thế mà mở cửa xe cho anh ấy bước vào. Hôm nay tôi chở ấy đi chơi, đi mua sắm, rồi chở anh ấy đến chính gia chơi với TanKhun, hầu như anh ấy không quan tâm đến điện thoại, anh ấy không bận tâm đến nó, làm cho tôi cảm giác đỡ bất an hơn.

Macau_

Tôi tỉnh dậy kế bên tôi là Khin, anh ấy đang cố để lau người cho tôi, nhưng đều tôi quan tâm là anh tôi, anh tôi đang ở đâu.

Macau_" Khin, anh tôi đâu".

Khin_" Cậu Macau, cậu thật là bình tỉnh nhé, cậu Vegas đang trong tình trạng nguy kịch, cậu ấy đang được cấp cứu".

Macau_" Anh nói rõ đi, anh tôi nguy kịch sao, là sao, anh nói rõ đi mà".

Khin nói anh tôi nguy kịch, tôi phải làm sao đây, tại tôi nên anh mới như vậy, tôi trách bản thân mình rồi ôm mặt khóc, tôi phải đến gặp anh tôi.

Macau_" Tôi muốn gặp anh tôi, nhanh đi, dẫn tôi đến đó".

Khin_" Cậu ấy đang thở Oxi, bác sĩ đang cố gắng nhất có thể để cứu cậu chủ, cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi".

Macau_" Làm sao tôi có thể nằm nghỉ được trong khi anh tôi như vậy, tôi không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh ấy.

**Cốc cốc cốc****

Tiếng rõ cửa cùng với tiếng mở cửa bước vào.

Bác sĩ_" Người nhà của bệnh nhân vegas theerapanyakul, chúng tôi cần nói chuyện gấp với người nhà.

Macau_" Tôi là em anh ấy, Bác sĩ, anh tôi như thế nào rồi".

Bác sĩ_" Tôi xin lỗi, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần là vừa, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian cho cậu ấy bằng cách thở oxi, còn việc tỉnh hay không là do cậu ấy".

Macau_" Là sao, Bác sĩ hãy cứu anh tôi đi".

Bác sĩ_" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có lẽ đã quá muộn, cậu ấy đưa vào bệnh viện quá trễ, nếu cậu ấy không qua khỏi trong tuần này, thì chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng cậu, cậu Macau theerapanyakul, Chúng tôi xin phép".

Tôi nghe Bác sĩ nói anh ấy không thể qua khỏi trong tuần này, anh ấy sống nhờ vào oxi, tôi đã bật khóc, tôi muốn đi gặp anh ấy, tôi sẽ không để anh tôi một mình, nói là làm, tôi bước xuống giường, mặt kệ lời khuyên của Khin, tôi đi đến phòng bệnh đặt biệt, một bóng người nằm trên giường bệnh, với đủ thứ mọi loại thiết bị trên người, chắc anh ấy đau đớn lắm, tôi nghĩ chắc tôi nên thất hứa với Anh tôi rồi, tôi nên báo cho P' Pete, chắc anh ấy sẽ đến để gặp anh tôi, dù có chuyện gì xảy ra với anh tôi, dù cho anh ấy không qua khỏi, thì chắc anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe được giọng của P'Pete.

Macau_" Chuẩn bị xe đi Khin, tôi muốn đến một nơi".

Tôi đi thay đồ mà Khin đêm từ nhà vào cho tôi, sau đó đi đến nhà P' Pete, tôi suy nghĩ câu nói của anh tôi rất nhiều, anh tôi nói đừng để P' Pete biết, P' Pete sẽ rất buồn khi biết chuyện này và anh ấy sẽ không hạnh phúc, nhưng tôi không muốn như vậy, tôi muốn P' Pete biết về tình trạng của anh tôi, tôi muốn anh ấy đến để thăm anh tôi dù là lần cuối.

Khinn_" Đến nơi rồi cậu Macau".

Tôi lo suy nghĩ lung tung mà không biết là đã đến nơi từ lúc nào, khi tôi chuẩn bị bước xuống xe, thì đạp vào mắt tôi đó là P' Pete được một người đàn ông ôm, rồi mở cửa bước vào xe, tôi như chết lặng, tôi không biết phải làm gì, tôi nên làm gì để có thể nói với P'Pete là anh tôi đang trong tình trạng nguy kịch, chắc anh ấy hạnh phúc lắm, chắc đây cũng là lý do anh tôi không muốn cho P'Pete biết chuyện, nếu anh ấy biết, thì anh ấy sẽ không được hạnh phúc nữa.

****

Vegas_" Em muốn thấy P'Pete hạnh phúc mà phải không".

Vegas_" Em đừng nói cho Pete biết chuyện này, chắc Pete buồn lắm".

Vegas_" Em hứa với anh được không, chúc phúc cho Pete giúp anh nhé".

Những lời mà anh tôi dặn dò, anh tôi luôn muốn P' Pete hạnh phúc, tôi cũng muốn anh ấy hạnh phúc nữa, nếu tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ bị xáo trộn lên.

Reng______Reng_____Reng

Bác sĩ_" Cậu Macau theerapanyakul,Cậu mau trở lại bệnh viện đi ạ, tình trạng anh cậu trở nên xấu đi rồi, cậu nên về để gặp anh cậu lần cuối.

Tôi nghe bác sĩ nói gặp anh tôi lần cuối, tôi đã cố gắng kêu Khin chạy nhanh nhất có thể để trở về gặp anh tôi, tôi vừa đi trên đường vừa trách bản thân, tôi đã trách bản thân đi mà bỏ anh tôi ở đó một mình, tôi đã khóc từ nhà P' Pete dài đến bệnh viện, đầu tôi không còn nghĩ đến việc gặp P' Pete để nói vấn đề về anh tôi nữa.

Kinn_

Hôm nay tôi đã tập hợp TanKhun, Kim và Porsche lại, vì thứ gia thông báo chuyện quan trọng.

TanKhun_" Pete chuẩn bị tới đâu rồi, mày nói nhanh đi tao còn đi coi phim với nó nữa".

Kim_" Có chuyện gì bên nhà Vegas à ".

Porsche_" Nói đi kinn".

Kinn_" Bên thứ gia thông báo, Vegas đã chết do tai nạn giao thông rồi".

TanKhun_" Gì chứ, mày nói sao, tuy tao ghét nó thiệt, nhưng nó vẫn là em tao, mày đừng có giỡn nhé".

Kinn_" Là thật đấy, họ đã chuẩn bị tổ chức đám tang cho Vegas".

Porsche_" Khoan đã, một hồi Pete nó sẽ ghé ở đây, đừng nói cho nó biết, nó sẽ không kiềm chế được đâu".

TanKhun_" Tao biết rồi, tao không nói cho Pete biết đâu, yên tâm".

Cốc**Cốc**cốc

Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng khi nghe tiếng của Pete cắt lên.

Pete_" Khun Kinn, tôi đến để thăm cậu và cậu chủ, tôi vào nhá".

Pete bước vào phía trong, tôi đã lấy hết can đảm để cố gắng mỉm cười với Pete.

Kinn_" Được rồi, cậu và TanKhun đi về phòng coi phim đi, tôi cần nói chuyện với Pig".

Pete_" Khrapp".

Pig_

Pig_" Có chuyện gì à, Khun Kinn".

Kinn_" Vegas chết rồi".

Pig_" Sao lại chết, sao anh ta lại...".

Kinn_" Đừng để Pete biết sự thật".

Pig_" Khrapp ".

Tôi nghe tin Vegas mất, tôi cảm giác rất buồn, tôi cảm thấy Vegas chết thì tôi không còn ai có thể giành Pete với tôi nữa, nhưng tôi không muốn như vậy, tôi cảm thấy khó chịu khi phải giấu P' Pete nhưng anh ấy biết được, anh ấy có chịu nổi không, nên tôi đã quyết định nghe lời Khun Kinn không nói và im mọi chuyện.

Pete_" Về thôi Pig". Một giọng nói cất lên, làm tôi giật cả mình.

Pig_"Khrap".

Pete_" Có chuyện gì sao, sao em căng thẳng vậy".

Pig_" À không có gì đâu anh, mình về thôi".

Tôi đưa anh ấy đi chơi, hạn chế đến mức có thể không để anh ấy cầm điện thoại, thông tin Vegas mất đã được báo chí đăng lên rầm rộ, tôi không muốn anh ấy biết, tôi đưa anh ấy về nhà, rồi tự mình đến viếng đám tang của Vegas, Gia tộc phụ không gian bên trong yên tĩnh, đứng ngoài cửa đã sọc vào mùi nhang nực nồng, bước vào trong thì thấy Macau đang ngồi ở chổ bàn thờ để đưa nhang cho khách.

Pig_" Chào cậu Macau, Xin chia buồn với gia đình cậu".

Macau_" Cảm ơn anh, anh thấp một nén nhang cho anh ấy đi".

Tôi đi lấy nhang rồi thấp một nén nhang cho Vegas, tôi thật sự cảm thấy buồn cho cuộc đời của Vegas, tôi không nghĩ anh ta đi sớm vậy, tôi đã nói với Vegas là tôi sẽ chăm sóc tốt cho Pete, nên anh ấy hãy yên tâm, tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc và tôi sẽ đến thắp nhang cho anh ấy thường xuyên, chắc Vegas cũng không muốn Pete biết chuyện này đâu, tôi đã nói với Vegas là hãy để chuyện này che mắt Pete đi, nếu anh ấy thương Pete, đừng để anh ấy biết , anh ấy sẽ không thể sống nổi, tôi biết, tôi yêu P' Pete cỡ nào, thì tôi cũng không thể chiếm được trái tim của P' Pete, anh ấy thật sự đã trao con tim mình cho Vegas rồi, anh ấy sẽ không bao giờ trao nó cho tôi dù miệng anh ấy nói đã mở lòng với tôi, chẳng qua anh ấy chỉ không muốn gặp lại Vegas và không muốn nhớ đến tình yêu đó nữa.

Pig_" Chào cậu Macau, tôi xin phép về trước".Tạm biệt Macau, tôi phóng xe thẳng về nhà.

Reng___Reng___Reng____

Cuộc điện thoại đầu dây bên kia gọi đến với giọng nói quen thuộc, là giọng của P' Pete.

Pig_" Em nghe đây anh".

Pete_" Pig, sao em không nói với anh về chuyện của Vegas".

Pig_" Em xin lỗi, chuyện của Vegas, anh chờ em ở nhà, em đến liền".

Tôi vừa nói xin lỗi anh ấy, xe thì phi thẳng đến nhà anh ấy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nếu anh ấy biết thì sao, anh ấy sẽ cảm thấy sao, chiếc xe dừng lại ở nhà của anh ấy, tôi chạy thẳng vào bên trong, đập vào mắt tôi là P'Pete đang ngồi trên ghế Sofa cầm điện thoại trên tay với đoạn clip mà Vegas gửi, anh ấy ôm mặt khóc, tôi như biết mọi chuyện không còn giấu được nữa rồi.

Pig_" Em xin lỗi".

Pete_" Sao em không nói với anh là Vegas gửi tin nhắn cho anh".

Pig_" Em xin lỗi, em không muốn anh biết".

Pete_" AAAAAAA, Còn chuyện mà Vegas chết thì sao, em định giấu tôi sao".

Tôi thấy anh ấy la lên rồi khóc ầm lên, anh ấy đập hết toàn bộ đồ trên bàn xuống, mọi thứ đều vỡ vụn, anh ấy như người mất hồn, anh ấy ngồi trên sofa không nói lời nào, mắt thì cứ khóc, tôi phải làm sao đây!.

Pig_" Xin anh đấy Pete, anh đừng làm em sợ, anh nói chuyện với em đi, anh đánh em đi, anh đừng im lặng như vậy".

Pete_" Em nói với anh đi, Vegas còn sống phải không, anh ấy chỉ giỡn thôi đúng không ?".

Pig_" VEGAS CHẾT RỒI anh bình tĩnh lại đi". Tôi hét lớn vào anh ấy, tôi không muốn thấy anh ấy phải như vậy nữa".

Pig_" VEGAS CHẾT RỒI, ANH TA CHẾT RỒI, ANH TA CHẾT RỒI".

🎶 Lời tạm biệt chưa nói🎶

🎶 Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng

Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng

Ai biết bầu trời xanh kia

Ngày mai sẽ trở Thành sao khuya

Để ta nhớ về người mỗi đêm

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi 🎶

Pete_"Không..., mày nói gì vậy, Vegas còn sống, anh ấy gửi video cho tao đây này, sao mày nói anh ấy chết được".

Pig_" Em xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa, em xin anh đấy".

Anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa, anh ấy im lặng và khóc, tôi biết anh ấy còn yêu Vegas rất nhiều, chỉ là anh ấy không muốn phủ nhận thôi, anh ấy không yêu tôi, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn cố chấp. Tôi luôn tin rằng anh ấy cho mình cơ hội, có nghĩa là mình sẽ được ở bên anh ấy, nhưng có lẽ Vegas là mối tình làm anh ấy không thể quên được.

Pig_" Anh, anh nói chuyện với em đi, anh giận em đúng không ?, em xin lỗi vì đã giấu anh, anh đừng có hành hạ bản thân mình được không ?, anh ăn gì đó đi".

Anh ấy cứ như vậy không ăn uống gì mấy ngày liên tiếp, cho đến khi việc này lắng xuống và đám ma bên nhà thứ gia đã hoàn thành, anh ấy vẫn không đụng vào một miếng gì, tôi đã ở đây mấy ngày, đồ ăn nấu ra rồi anh ấy không ăn, đồ ăn đều bỏ hết, tôi không thể khuyên ngăn anh ấy được.

Pig_" Anh đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, nếu Vegas thấy anh như vậy, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào".

Pete_" Em về đi, anh muốn ở một mình".

Pig_" Anh đừng đuổi em mà, anh ăn gì đi, anh ăn đi mà, anh đừng làm như vậy với bản thân mình nữa".

Pete_" Em về đi Pig, anh mệt rồi".

Pig_" Anh, anh có tình cảm với em không, từ lúc em xin theo đuổi anh ?, anh có bao giờ có tình cảm với em không ?".

Pete_" Anh xin lỗi, anh suy nghĩ rất nhiều Pig, anh không chắc tình cảm của mình cho em là gì, anh nghĩ rất nhiều mấy ngày nay, anh nghĩ mình dừng lại ở mức bạn bè được không ?, anh không muốn phải lún sâu hơn nữa, khi mà cảm xúc của anh dành cho em chỉ là anh em".

Pig_" Từ lúc Vegas xuất hiện phải không ?, từ lúc anh xem được đoạn video phải không ?".

Pete_" Không phải, anh xin lỗi, anh còn yêu Vegas rất nhiều, anh không thể làm tổn thương em nữa".

Pig_" Nhưng Vegas chết rồi, anh ấy chết rồi".

Pete_" Không, anh ấy còn sống mà, anh ấy chắc chắn sẽ chờ anh, anh ấy sẽ ngồi ở thứ gia để chờ anh".

Pig_" Em xin anh, anh bình tĩnh lại đi, anh chấp nhận việc này đi mà".

Pete anh ấy không còn được bình thường như trước nữa, anh ấy trở nên rụt rè và chỉ biết nhắc đến kỹ niệm xưa của anh ấy và Vegas, anh ấy ngồi đó chỉ khóc rồi nhắc đến kỹ niệm cũ rồi cười, mấy ngày liên tiếp, anh ấy đều nói rất nhiều về chuyện cũ, anh ấy nói cho tôi nghe kỹ niệm của anh ấy và Vegas, nó đẹp lắm, nó khiến cho anh ấy chìm đắm vào nó, nên anh ấy không muốn thoát ra khỏi nó, anh ấy tạo cho mình cái vỏ để chứa đựng kỹ niệm cũ, chứ không muốn chấp nhận hiện tại.

Pete_" Đã nói là Vegas còn sống mà, sao mày nói anh ấy chết hoài vậy, tao không muốn nghe mà, mày đừng nói nữa".

Pig_" Được rồi, Vegas anh ta còn sống, vậy thì anh ăn gì đó được không ?, em sẽ dẫn anh đến gặp Vegas được không ?".

Pete_" Em nói thật chứ, em dẫn anh đến gặp anh ấy hả".

Pig_" Đúng rồi, em sẽ dẫn anh đến gặp anh ấy, nhưng anh phải ăn hết tô cháo trên bàn được không".

Pete_" Được chứ".

Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tôi chạy vào bếp, đứng đó bóp chặt miệng mình lại mà khóc, tôi không thể để anh ấy như vậy được nữa, tôi buộc phải nói dối để anh ấy ăn vào, nếu không ăn, anh ấy sẽ chết mất.

Pete_" Anh ăn hết rồi, mình đi gặp Vegas thôi, chắc anh ấy sẽ giận anh lắm, nếu anh không đến gặp anh ấy".

Pig_" Không được đâu, anh phải nghỉ ngơi nè, chứ anh không thể đến gặp anh ấy với bộ dạng như vậy được".

Pete_" Anh xấu lắm rồi sao, em nói đúng rồi, không thể để anh ấy thấy bộ dạng này được, anh phải làm sao đây".

Anh ấy đứng dậy chạy lên phòng, một lúc sau, anh ấy ôm rất nhiều đồ chạy xuống.

Pete_" Bộ này được không, hay bộ này, em chọn giúp anh đi mà, đừng đứng ở đó nữa".

Pig_" Bộ này đi, đi đến viếng người đã mất, mình nên bận bộ đồ này cho lịch sự".

Tôi vừa nói vừa khóc, tay thì lấy bộ đồ màu đen đưa cho anh ấy, tôi không chịu nổi nữa rồi.

Pete_" Đi đâu, em nói đi đâu, đi viếng ai, đi đến gặp Vegas mà, chứ không phải đi đến viếng đám ma, em nói gì vậy hả".

Pig_" Em nói là Vegas chết rồi, anh chấp nhận đi, anh đừng làm vậy nữa".

Pete_" Không, không..., Vegas còn sống, mày đi ra khỏi nhà tao đi, mày nói như vậy là không muốn tao gặp anh ấy chứ gì, mày xấu xa lắm, mày đi ra khỏi nhà tao đi".

Anh ấy vừa nói vừa khóc, tay thì liên tục đánh vào ngực mình, anh ấy đã mất kiểm soát rồi, anh ấy không còn bình tĩnh được nữa.

Pig_" Đừng, anh đừng làm vậy, em xin đấy". Tôi vừa nói vừa cố kiềm lại hành động của anh ấy.

Pete_" Đi đi, đi ra khỏi nhà tao đi, mày xấu xa lắm, mày luôn nói anh ấy chết, nhưng anh ấy vẫn còn sống kìa, mày đi đi ".

Pig_" Được em sẽ đi, em mệt mỏi rồi".

Pete_" Ờ đi đi, tao không cần".

Tôi bỏ đi ra ngoài rồi ngồi xuống khóc, tôi sao có thể bỏ anh ấy được chứ, tôi không thể bỏ anh ấy trong hoàn cảnh này được, anh ấy sẽ nghĩ quẩn rồi sao, tôi quyết định quay vào nhà, tôi sẽ ở bên anh ấy.

Pete_" Anh xin lỗi, em quay lại đây đi, anh không còn ai nữa hết, anh không biết làm gì nữa hết".

Pig_" Em ở đây rồi, anh đừng khóc nữa". Tôi lau nước mắt cho anh ấy, dìu anh ấy lại ghế sofa ngồi.

Pete_" Em có trách anh không ?".

Pig_" Không, không có đâu".

Pete_" Anh không yêu em, em có trách anh không?".

Pig_" Em không trách anh gì cả, em còn cảm thấy vui vì anh đã nói sớm, để em bớt đi hi vọng, nhưng em xin anh một điều được không, cho em xin chăm sóc anh nhé, với tư cách là một người em được không ?".

Pete_" Được rồi Pig, anh có thể tự chăm sóc bản thân mình, em không cần lo đâu".

Pig_" Tuy anh nói chỉ coi em là em trai, em xin đấy, em cũng chỉ muốn chăm sóc anh như một anh trai thôi, được không anh ? ".

Pete_" Ùm".

Pig_" Vậy anh ăn thêm cháo đi, mấy ngày nay anh không ăn uống gì hết".

Pete_" Anh ăn hết nổi rồi Pig, anh không còn tâm trạng nào để ăn nữa".

Pig_" Anh không ăn thêm, anh có muốn đến gặp Vegas không ?".

Pete_" Anh muốn đến gặp Vegas, anh muốn đến thấp cho Vegas một nén nhang, em chở anh đi được không ?". Anh ấy lại khóc nữa rồi, anh ấy nhắc đến tên Vegas là bật khóc.

Pig_" Em sẽ chở anh đi, nhưng anh phải ăn thêm gì đó trước, sao đó phải sửa soạn lại, anh không muốn Vegas phải thấy anh trong tình trạng này đâu đúng không ?".

Pete anh ấy không nói gì cả, ngồi dậy và ăn hết tô cháo hồi nảy còn dư để trên bàn, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy ăn ngon đến như vậy, kể từ lúc anh ấy biết Vegas mất, anh ấy không đụng vào một thứ gì cả, ăn xong anh ấy lên thay đồ, tôi chở anh ấy đến nhà của Thứ Gia, anh ấy có vẻ không muốn vào bên trong, anh ấy ngồi trên xe nhìn vào nhà rồi bật khóc, tôi đã cố gắng an ủi anh ấy, để anh ấy đi vào bên trong, không khí bên trong buồn đến khiến người khác đau lòng.

Khin_" Chào cậu, cậu Pete".

Pete_" Tôi muốn thắp nhang cho anh ấy".

Khin_" Khrap".

Anh ấy cầm nhang lên rồi thắp cho Vegas, anh ấy đứng đó rất lâu, tôi không muốn để anh ấy đứng ở trước bàn thờ của Vegas một mình, nhưng anh ấy cần yên tĩnh, nên tôi và Khin đã đi ra ngoài.

Pete_

Sau chúng ta lại gặp nhau trong tình trạng thế này chứ, anh có còn lương tâm không, sao anh lại bỏ đi trước chứ, sao tôi phải yêu anh chứ, anh đi rồi tôi phải làm sao, anh đi rồi là xong sao, còn tôi thì sao, nếu vậy thì anh đừng đến cuộc đời của tôi, anh đến rồi làm tổn thương tôi, nhưng tôi vẫn yêu anh, anh biết không, tôi mệt mỏi lắm rồi, bị người mình yêu sỉ nhục đủ thứ, anh ta làm đủ mọi chuyện, rồi anh ta lại đến xin lỗi, rồi giờ anh ta lại chết đi, rồi anh ta đến làm gì cho tôi phải như thế này, anh có biết anh khốn nạn lắm không, anh đi rồi bỏ tôi lại như vậy sao, anh đừng như vậy mà, tình yêu của mình nhiều trái ngang thật đấy Vegas, trải qua nhiều điều thật đấy, như vậy mà mình vẫn không thể ở bên nhau, thà rằng chúng ta chia tay còn hơn là phải chia cách nhau như thế này, anh có nghe em nói không Vegas, mình quay về được không, trải qua nhiều điều rồi, em không muốn xa nhau nữa, anh trả lời em đi mà, tôi đã òa khóc khi mà tôi biết là Vegas đã chết rồi, anh ấy và tôi không thể quay về được nữa.

Pig_" Anh, anh có sao không". Tôi đã ngã khuỵu xuống sàn, ngay lúc Pig chạy vào và đỡ tôi đứng dậy.

Pete_" Mình về thôi, anh mệt rồi".

Pig_" Khrap".

Pig_

Tôi dìu anh ấy ra khỏi nhà Vegas rồi để anh ấy lên xe.

Pig_" Nói với em là anh ổn đi".

Pete_" Được rồi, anh ổn".

Pig_" Anh, nếu em cũng giống Vegas, em chết đi thì sao".

Pete_" Em nói gì vậy hả, tại sao nói những chuyện không mai mắn như vậy".

Pig_" Em chỉ nói vậy thôi, mà lỡ có, thì em xin anh hãy chăm sóc bản thân mình nhé, nếu em không còn bên cạnh anh nữa.

Pete_" Em nói sẽ chăm sóc anh mà, sao em lại nói như vậy hả".

Pig_" đâu có ai có thể ở bên mình mãi được, nên là hãy chăm sóc bản thân mình nhé".

Pete_" Được rồi, về thôi, em đừng nói tào lao nữa".

Tôi lái xe chở anh ấy đi chơi thay vì về nhà, tôi chở anh ấy đi rất nhiều nơi, anh ấy có vẻ khá là vui so với việc hồi nảy anh ấy buồn, tôi và anh ấy đi trên đường ở thủ đô Bangkok, những con đường sầm uất, ăn những món mà anh ấy thích.

Pete_" Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì luôn bên anh nhé".

Pig_" Khrapp, anh cứ yên tâm, em sẽ luôn luôn bên...".

_________Rầm________

Tít___tít____tít

Ở đây có tai nạn giao thông rồi, mọi người gọi cấp cứu đi, tài xế xe tải tông phải người rồi.

Pig_" Giúp tôi tìm người tên Pete với".

Tôi nằm trên đường với hơi thở khó khăn, lúc nảy tôi và anh ấy chờ qua đường, thì có xe tải mất lái đã tông vào chúng tôi, tôi đã xô anh ấy ra ngoài để chiếc xe đó tông thẳng vào tôi, lúc tôi xô anh ấy, tôi đã không để ý anh ấy ở đâu, tôi cố gắng gọi mọi người giúp tôi tìm anh ấy, tôi hi vọng anh ấy sẽ không sao, vết thương khá là nặng, nó khiến tôi không ngồi dậy nổi, nếu tôi có chết, tôi cầu xin hãy cho tôi gặp được anh ấy lần cuối và hi vọng anh ấy cũng không sao, tôi đã dần chìm vào hôn mê, nhưng tôi nghe có tiếng gọi từ phía sau tôi chạy lại.

Pete_" Pig em không sao chứ, em tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ". Anh ấy khóc và cố lắc người để cho tôi tỉnh lại.

Pig_" Em tỉnh rồi, anh đừng lắc người em nữa, em đau.

Pete_" Em bị chảy máu nhiều lắm đấy Pig, chờ một tí anh gọi cấp cứu nhé".

Pig_" Không kịp nữa rồi anh, em đau quá".

Tôi biết rất thương tôi rất nặng, dù xe cấp cứu có đến kịp thì tôi chắc cũng không thể qua khỏi, vì chiếc xe đã tông và khiến tôi văng khá xa, làm cho cánh tay trái và bàn chân phải bị gãy khá nặng, đều đó cũng khiến tôi đau đớn, đầu tôi thì đầy máu do đập mạnh xuống đường.

Pete_" Anh điện rồi, họ sẽ đến liền".

Pig_" Em đã đến gặp Vegas trong đám tang của anh ấy, em đã nói sẽ chăm sóc anh thật tốt, nhưng có lẽ không kịp rồi, anh còn nhớ em đã nói gì không?".

Pete_" Không đừng nói nữa, anh xin em đấy, em cố gắng tí nữa nha".

Pig_" Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé anh, em nghĩ duyên số chúng ta tới đây là hết rồi, em không dám ước kiếp sao chúng ta gặp lại nhau, vì Vegas đã xin là nếu có kiếp sau, anh và anh ấy gặp lại nhau, nhưng em chắc là nếu kiếp sau em sẽ không để mất anh nữa, em sẽ giành anh với anh ấy".

Pete_" Em nói gì vậy Pig, xin em đấy".

Pig_" Anh đừng khóc". Tôi lấy bàn tay còn lại lau nước mắt cho anh ấy, người mà đang cố gắng lấy áo khoác mỏng của mình ngăn những giọt máu trên đầu tôi chảy xuống.

Pig_" Anh, kiếp này em được làm em của anh và chăm sóc anh, em rất mãn nguyện, có kiếp sau, em sẽ đi kiếm anh cho bằng được, em sẽ không nhường cho ai đâu".

🎶Kiếp sau em không chắc sẽ còn được gặp anh

Vậy nên em rất trân trọng, chẳng giám sơ ý

Dùng hết sức mình thật cẩn trọng yêu anh

Vì sợ đánh mất anh, tất cả đều trở nên muộn màng.🎶

Pete_" Đừng mà, em đừng xảy ra chuyện gì được không, những người anh yêu quý họ đều bỏ anh đi rồi, ba, mẹ, Vegas, em đừng bỏ anh mà, anh xin em".

Pig_" nếu em có chết, anh hãy sống thật tốt, đừng giống như lúc anh biết Vegas mất nhé, không em bên cạnh, anh đừng làm chuyện gì tổn hại với bản thân mình nhé, em sẽ không hiện ra cản anh được đâu".

Pete_" Đừng mà, đừng". Anh ấy bật khóc, tình trạng bất đầu trở lại như lúc anh ấy biết Vegas mất, anh ấy không kiềm chế được nữa rồi.

Pig_" Đừng khóc, anh ôm em một cái được không, anh đừng khóc, anh khóc em không không nở bỏ anh lại đâu".

Pete_" Vậy anh sẽ khóc, anh sẽ khóc đến khi xe cấp cứu đến". Anh ấy, anh ấy bật khóc rất lớn, khóc đến nổi tôi không thể nào có thể bỏ anh ấy được, nhưng tôi chịu hết nổi rồi, vết thương khá là nặng nên tôi không thể nào chịu được nữa.

Pig_" Anh, anh nghe em nói". Tôi cố gắng lấy tay lau nước mắt rồi cố gắng gặng nói với anh ấy, thật ra thì tôi thở không còn bình thường được nữa.

Pig_" Sống thật tốt nhé anh, anh phải sống thật hạnh phúc, sống thay hạnh phúc của em nhé, anh hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc, em đi rồi, anh đừng bỏ ăn nhé, ăn uống và nghỉ ngơi cho đầy đủ nhé".

Pete_" Không, không".

Pig_" Hẹn nhau cuộc tình này ở kiếp khác nhé, sẽ không..., em...".

Pete_" Đừng nói nữa mà, xe tới rồi, xin em đấy".

Pig_" Sẽ không để mất nhau nữa nhé, em xin lỗi". Tôi nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hạ tay mình đang trên má anh ấy xuống rồi tắt thơ thở cuối cùng.

Pete_" AAAAAAAA...., không..., không..., không được, tĩnh lại đi mà...".

__" Xin lỗi anh, mời anh ra ngoài, chúng tôi cần đưa thi thể để về khám nghiệm ".

Pete_" Không được, không, em ấy còn sống mà, em ấy vẫn còn thở mà, các anh điên à, tại sao lại đắp khăn trắng, bỏ nó ra đi mà".

__" Cậu ấy chết rồi, cậu tránh ra để chúng tôi làm việc".

Pete_" Không phải, không phải mà, sao lại đắp vãi trắng lên người em ấy, em ấy còn sống mà, bỏ ra đi, làm ơn đi".

__" Cậu trai trẻ, chấp nhận sự thật đi, cậu buông cậu ấy ra đi, chúng tôi còn làm việc nữa".

Pete_" Em ấy  còn sống mà, sao lại nói em ấy chết, em ấy còn sống mà

__" Đưa cậu ấy lên xe, cậu ấy xĩu rồi".

Pete_

Một mang đêm bao quay, những nổi đau ùa về, tôi được đưa lên xe cấp cứu, tôi như không còn biết gì nữa, đầu tôi không còn nghĩ gì nữa, sự thật là em ấy đã ra đi mãi mãi, em ấy đã chết, em ấy đã thật sự bỏ tôi đi rồi, những người yêu quý tôi đều bỏ tôi đi, em ấy nói sẽ chăm sóc tôi, nhưng rồi cũng ra đi.

🎶 Lời tạm biệt chưa nói🎶

Chẳng ai biết đâu cuộc đời là bao điều không đoán trước

Mỗi nhịp chân bước

Mỗi nhịp tim ước quay ngược

Về khi chưa có li biệt, người bên ta

Cùng nhau trải qua

Tháng ngày chìm trong hoa.🎶

🎶 Những cánh hoa mang theo

Lời tạm biệt mà mình chưa thể nói

Hãy bay bay về thiêng đường đẹp nhất, thay lời tim ta, người ơi

Ơi trời không nghĩ là mình viết truyện xong mình khóc á, kiểu tự nhiên khóc ngang dị nè, không kiềm chế được luôn á.

Tôi không dám chúc đọc... đâu, tại này buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net