Truyen30h.Net

[Fanfic | VerKwan - JiHan] uncover (requested)

3. Đợi

CarolinaAn

__________

dấu yêu à,

và thôi

chuyện hồi trước

tôi đã không hẹn thề vá trời lấp bể

chuyện sau này

ta sẽ không yêu

như ta vẫn ước

__________

Đã rất nhiều lần tôi toan nhấc điện thoại lên.

Tôi đã có thể nghe được giọng Seungkwan bằng cách đó, với sự hiện hữu của một dãy số và một vài tiếng tút dài. Em sẽ nghe máy, chắc thế. Cái điện thoại bàn cổ lỗ sĩ sẽ đổ chuông rất to, to như tiếng hụ còi của một đoàn tàu, và nó thúc giục em phải nhanh nhanh ra nghe máy. Bằng cơ may ấy, liệu tôi có được nghe giọng em nữa hay không?

Có thể em đã biết, bằng cách này hay cách khác, bằng luồng thông tin này hay luồng thông tin khác. Có thể em chưa biết. Gì đó. Tất cả các khả năng. Chỉ có một điều chắc chắn. Em đang buồn. Seungkwan của tôi đang buồn. Không hiểu bằng cách nào, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn nghẹn ứ trong tâm hồn em, như thể mối liên hệ mật thiết giữa chúng tôi vẫn đang còn và có khi còn chắc chắn hơn dây cáp AVG ngoài biển mưa mù xa khơi. Còn điều gì làm tôi nghĩ thế, thú thực, tôi cũng không biết.

Gia đình tôi chuyển đi vài ngày sau đó. Tôi không nói với em. Nói làm gì kia chứ? Tôi mong em sẽ đi tiễn tôi sao? Tôi mong em sẽ nói gì đó sao? Đột nhiên, những chắc chắn bay mất sạch; tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi là nỗi băn khoăn về tình cảm giữa hai chúng tôi.

Hà Nội lạnh một cái lạnh âm u, với những mảng trời tháng Hai xám xịt như những mảng bê tông gãy vỡ. Thỉnh thoảng cũng có nắng, nhưng những lúc như thế tương đối khó chịu. Thời tiết như tâm trạng tôi vậy. Chưa một giây phút nào tôi ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra cả. Càng suy nghĩ, tôi lại càng thấy mình lạc trong một cái mê cung ngoằn ngoèo, bên cạnh không có lấy một ai, hay một cái gì. Không có la bàn, bản đồ hay cuộn chỉ dẫn đường, tôi bầu bạn với sự cô đơn và nỗi nhớ về Seungkwan suốt cuộc hành trình đi tìm bản thân mình ở một vùng đất xa lạ như thế.

Sáng đi học, chiều tôi làm việc bán thời gian ở một quán café trên khu phố cổ. Với khả năng ngoại ngữ khá khẩm, tôi nhanh chóng được nhận và chỉ phải làm mỗi 2 việc là ghi order đồ uống và chạy bàn. Bạn sẽ thắc mắc rằng con của một ông quan chức thì cần quái gì đi làm thêm. Tôi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ theo kiểu phá gia chi tử đó. Vả lại, kiếm một việc gì đó để làm sẽ tốt hơn là ngồi bâng khuâng với nỗi nhớ như một nỗi ám ảnh kinh niên.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Từ ngoài phòng khách. Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Có lẽ ai đó sẽ nghe. Dù sao cũng đâu phải chuyện của tôi? Tôi có di động, và thời buổi này ít ai liên lạc với nhau qua số điện thoại bàn lắm. Chuông reo thêm đôi hồi nữa, rồi tắt lịm. Sau hai giây, điện thoại tiếp tục đổ chuông. Ba hồi, điện thoại tắt. Rồi chuông lại réo. Náo động cả không gian như một ấm nước sôi rít gào trên ngọn lửa nóng.

Được rồi.

"Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?" Tôi kéo dài âm cuối, cố tỏ vẻ như bị làm phiền. Đúng là tôi đang bị làm phiền thật.

"Cậu là ai?" Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười mơ hồ. Một giọng âm mũi nghèn nghẹt. Sắc thái trung tính. Và tôi chỉ đoán được có thế.

"Nếu anh tìm bố tôi thì ông ấy đi vắng rồi. Hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ chuyển lời cho."

"Cậu là... Chwe Hansol? Phải Hansol đấy không?"

Tôi ngẩn ra một giây, rồi đáp, "Là tôi. Anh là ai?"

Bên kia có tiếng cười khúc khích, trước khi cúp máy, người kia nói, "Không có gì. Chúc cậu một ngày tốt lành nhé." Tôi có cảm giác người ở đầu dây bên kia đang toét miệng cười. Nhưng bên này thì không. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Và bây giờ thì đến cả giấc ngủ cũng không thể quay lại được nữa.

Một tuần của tôi trôi qua tương đối nhàm chán. Nói thế là bởi vì ngoài làm thêm, học và ăn uống nghỉ ngơi thì tôi cũng chẳng làm gì hơn nữa. À, còn có nhớ nhung về Seungkwan.

Có thể ít ai tin vào thời buổi công nghệ phát triển như thế này mà người ta còn mất liên lạc với nhau, nhưng phải ở trường hợp của tôi, bạn mới hiểu hết cảm giác đó. Có vẻ như Seungkwan đã thay số, và sau những nỗ lực không tròn trong việc nhấc máy lên và gọi, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn lại một chút dấu vết nào của người bạn cũ. Việc Seungkwan đổi từ điện thoại bàn sang dùng di động là điều mà tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nên tôi cũng không muốn chuyện bé xé ra to khi nghĩ rằng cậu ấy cốt làm thế để cắt đứt liên lạc với tôi.

Cùng lúc ấy, tôi đón sinh nhật một mình trong một tiệm bánh ngọt đối diện trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tôi gọi một loạt những cái bánh có cái tên hay ho: Hồi ức, Nhung đỏ, Cầu Vồng,... gì đó. Tôi tự cắm những cái nến tưởng tượng lên mặt bánh và tự hát chúc mừng sinh nhật nho nhỏ. Bánh Hồi ức có một lớp sô-cô-la ngon tuyệt phủ lên phần kem bạc hà ở tầng trong. Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng sô-cô-la ngọt ngào ấm nồng và bạc hà the mát dễ khiến người ta liên tưởng đến quá khứ, bằng cách này hay cách khác. Có lẽ cái tên Hồi ức của nó cũng bắt nguồn từ đó.

Ở phía đối diện có một người đàn ông đang ngồi. Không, nói là thanh niên thì chính xác hơn, mặc dù nhìn dáng người anh ta hơi gầy gò và khắc khổ. Anh mặc một chiếc áo dạ đen, cổ thắt caravat, ở bên trong mặc độc một chiếc sơ mi trắng trong cái lạnh tái tê của Hà Nội. Đôi mắt mèo có phần đuôi mắt cong lên, giờ đang ủ rũ cụp xuống. Một tiếng thở dài thật nhẹ thoát ra từ chỗ giữa hai làn môi khi anh ta nâng tách trà lên. Mười ngón tay thanh mảnh cong gập quanh thành cốc, như đang tham lam níu lấy chút hơi ấm nồng nàn.

Tôi đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. Tôi không biết. Có thể là ở quán café tôi làm thêm. Hoặc bất cứ một chỗ nào khác. Nói như vậy, cũng có thể là chúng tôi gặp nhau trong mơ.

Nói về những giấc mơ, tôi là kiểu người mộng mơ với triệu chứng là những cơn mất ngủ, bởi vào ban đêm, tôi luôn "mơ" trong một trạng thái dằn vặt và uể oải. Tôi có thể mường tượng ra Seungkwan, nhưng khi giấc mơ bị giới hạn bởi sự thanh tỉnh của ý thức, nó không thể gọi là mơ được. Không hoàn toàn. Nó giống một sự thoát ly hiện thực hơn là mơ. Có lẽ Freud đã nói điều này, hoặc ai đó, tôi cũng không chắc.

Người thanh niên dõi đôi mắt ra làn mưa bên ngoài. Tách trà trước mặt anh tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Trong phòng chỉ có độc hai chúng tôi cùng một đôi tình nhân đang thì thầm trong góc. Thứ ánh sáng tỏa ra trên trần khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Như thể tôi đang ngồi giữa một vùng trời nắng ấm, còn mưa bên ngoài thì cứ mặc mưa.

Một tách trà được đặt xuống trước mặt tôi. Tôi ngước lên: người đàn ông ban nãy còn đang ngồi đối diện cửa sổ, nay đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Đôi mắt mèo cong lên theo nụ cười của anh, khi anh hỏi tôi một cách rất mực thước. "Tôi ngồi đây được chứ?"

Sẽ thật là tội lỗi nếu khước từ sự đồng hành này vào một ngày mưa lạnh như hôm nay. Bởi thế, tôi nghiêng đầu, mắt hướng về chỗ ngồi đối diện, "Mời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net