Truyen30h.Net

[Fanfic | VerKwan - JiHan] uncover (requested)

7. Hàn thực

CarolinaAn

Tôi nghĩ là tôi thấy em. Trên phố Hà Nội một buổi sáng thưa thớt người, mưa rơi rả rích trên mặt đường nhựa loang loáng, tôi nghĩ là tôi thấy em. Ở cách tôi hai làn phân cách và một dãy vạch kẻ đường, Seungkwan đứng đấy, dáng hình mảnh khảnh như muốn tan vào làn mưa còn sót lại của phút giao mùa. Bờ vai gầy hơi run lên dưới làn áo mỏng – một chiếc sơ mi trắng đơn giản và chiếc cardigan tối màu. Seungkwan, bằng một cách nào đấy, có vẻ gầy hơn. Tôi tự đặt ra hai giả thiết, một là em gầy đi thật, hai là khoảng cách địa lý và một khoảng thời gian xa cách đã bào mòn đi hình ảnh em trong tâm trí tôi, khiến Seungkwan trở thành một người như khác hẳn. Không hiểu tại sao, tự dưng tôi lại liên tưởng đến một cái chồi bé bé, đã từng rất háo hức muốn trải nghiệm cuộc sống mới nhưng giờ chỉ là cái xác lá rỗng không trong một cái vỏ bọc gầy gò. Ý nghĩ kì quặc ấy làm tôi muốn cười phá lên, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là một nụ cười mếu máo xấu như điên.

Hoặc có thể tôi đã nhìn nhầm. Người ta nói rằng Hà Nội đủ rộng để ta không gặp phải người quen. Và tôi cũng không tài nào nghĩ ra dù chỉ một lí do để Seungkwan đến Hà Nội. Em đi đâu? Em tìm ai? Em làm gì? Với ai? Tại sao? Từ bao giờ? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi đến mức tôi không thể thở nổi, ghìm tôi lại với cái vỉa hè và cứ thế cho đến khi bóng hình em khuất dần nơi góc phố.

Ngàn vạn giả thiết đưa tôi về với hai lựa chọn. Một là đứng yên ở đấy, đợi Seungkwan (hoặc người có thể là Seungkwan) biến mất, không làm gì cả. Tôi biết chắc rằng nếu mình chọn phương án này, tôi sẽ mất nhiều thời gian để nuối tiếc về nó, và tự đặt ra nhiều câu hỏi rằng tại sao, và vì lí do gì tôi lại không làm khác đi. Rồi sẽ lại một khoảng thời gian rất dài khác trôi qua trước khi nỗi nhớ của tôi biến mất. Tôi thuộc kiểu người không thích làm khổ mình lâu, bởi vậy, dù cho đó không phải là Seungkwan của tôi, hoặc dù đó không phải Seungkwan mà tôi luôn nhớ về, tôi vẫn bắt mình phải nhấc chân lên. Và chạy hết tốc lực về phía góc đường.

Từng giây nặng nề trôi qua. Con đường như kéo dãn ra và chân tôi thì như có đá tảng đeo ở dưới. Tim tôi đập một cách thất thường, và rồi đột nhiên, đầu óc tôi trống rỗng.

Đấy đúng là Seungkwan, không cần phải giả định bằng những mệnh đề như "Tôi nghĩ..." hoặc "Có lẽ..." nữa.

Em dừng chân nơi góc phố rêu phong, mắt nhìn tôi không chớp lấy một cái. Trông em không có vẻ gì là ngạc nhiên, giả chăng em đã chờ đợi sẵn giây phút này, và đang đứng yên chờ một cuộc hội ngộ lâm li bi đát cảm động đến phát khóc. Ừ, trong một giây, tôi thấy nước mắt trào ra, nhưng rất nhanh đã thấm ngược vào bên trong, như chưa từng có gì xuất hiện ở đấy.

Đột nhiên tôi cảm thấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi thật là xa.

Đó là một khoảng cách gì khác, không phải chỉ về mặt địa lý như từ Hội An ra Hà Nội, không chỉ là khoảng cách về thời gian như từ Tháng Bảy năm ngoái đến tháng Ba năm nay. Mà đó còn là một cái gì khác nữa, như là khoảng cách về tâm thức đã vô hình đẩy bọn tôi ra xa nhau, về hai cực tận cùng của thế giới. Seungkwan đang đứng trước mặt tôi, nhưng điều đấy không có nghĩa là Seungkwan mà tôi biết cũng đang đứng trước mặt tôi, chuẩn bị sẵn cho một cuộc hội ngộ lâm li cảm động. Có bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian trống kia?

"Em đã đánh cược. Với tình cảm của bản thân, với Hansol và với chính bản thân mình." Cuối cùng, Seungkwan thở dài một hơi, khe khẽ như chiếc lá vừa rơi trên hè phố. Em bước lại gần, mái tóc màu nâu rủ lòa xòa trước trán, gợi lên một nỗi đau khó gọi tên, mà hồ như không thể gọi tên, cũng không thể định hình được.

Tôi lặng im, nhìn bóng dáng kia gần hơn, rồi gần hơn. Tôi không biết phải nói gì, và – cũng không biết nên nói gì mới đúng. Cuối cùng, tôi nói, "Anh xin lỗi."

"Vì cái gì?" Em nhìn tôi, nở một nụ cười yếu ớt, trước khi gương mặt em cứng lại. Giọng em bắt đầu không kiềm chế được, em lao đến, nắm lấy cổ áo tôi, "Anh nói xem, tại sao em lại phải đánh cược như thế? Tại sao em lại phải chờ như thế? Tại sao lại bắt em đợi như thế?"

Tất cả những đêm dài trống vắng bên những bản mixtape lộn xộn bỗng nhiên ùa về đầy tâm trí tôi, với chất nicotine của những mẩu thuốc cháy đỏ trong bóng tối cùng caffein từ cốc café rỗng không. Tôi muốn ôm em thật chặt, giữ lấy em bằng tất cả sức bình sinh, và nói với em rằng tôi đã nhớ em bằng nỗi nhớ dài như những đêm không trăng, đã yêu em bằng tất cả lý trí, trái tim và sức lực còn lại trong cái thân thể tàn tạ này. Nhưng tôi không nói. Tôi chọn cách im lặng, và đối diện với em bằng sự im lặng. Một sự im lặng trống rỗng và tội lỗi. Đúng vậy, tôi không mong em tha thứ cho tôi, cho những tổn thương vô tình mà tôi đã gây ra cho em, dù cho lúc đó chúng tôi còn trẻ dại. Tôi không mong em hiểu cho tôi, cũng như tôi không thể hiểu được em. Và vì vậy, tôi không nói gì. Tôi im lặng, ngước nhìn em.

Trong muôn vàn khả năng mà tôi đã toán loạn vạch ra trong đầu, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa lý và đổ sụp như một tòa lâu đài được xây bằng những quân bài Tây.

Seungkwan cúi gằm mặt xuống, tay em buông thõng hai bên sườn. Vai em run lên bần bật. Rồi em bật khóc. Ban đầu đó chỉ là những vệt nước mắt ngắn, nhưng càng về sau, khi những tiếng nấc nghẹn trở nên thường xuyên hơn, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, lăn những đường dài trên gò má của em. Có giọt tan loãng vào thinh không, có giọt thấm vào vạt áo, có giọt rơi xuống bàn tay tôi, lăn nhẹ, rồi thấm vào da thịt tôi, đau như một vết dao cứa ngang. Tôi đưa tay lên, chạm vào nỗi buồn loang loáng ấy của em. Bỗng dưng tôi cảm thấy cái phần em của ngày xưa còn sót lại dường như đã hòa vào những giọt nước mắt kia mà rơi xuống mất rồi. Không biết liệu sau khi Seungkwan ngừng khóc, tôi và em có thể trở về như trước đây hay không? Em có thể trở về là Seungkwan thơm mùi cỏ dại và nắng như ngày xưa nữa hay không?

Thú thực, tôi không biết.

Seungkwan khóc không thành tiếng, ngoại trừ những tiếng sụt sịt và những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống một cách khắc khoải, em cứ đứng nguyên như thế.

"Seungkwan, đừng khóc. Đừng khóc." Tôi không biết nói gì hơn. Tôi không thể nói gì hơn được nữa. Biết nói gì bây giờ đây, vì tôi là người đã gây ra hết những tổn thương ấy. Làm sao thể vá víu lỗ hổng thời gian đây? Làm sao để nhấn nút Time Lapse trong khi cái tôi có chỉ là cuộn phim một chiều không thể quay ngược lại.

Dùng hết sức bình sinh, tôi kéo Seungkwan về phía mình. Lực đủ mạnh để làm em tiến về phía trước rồi ngã vào lòng tôi, thật nhẹ. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt kia thấm lên áo mình, chảy cả vào trong tim mình. Cảm xúc bối rối bất chợt hiện hữu, khiến những lời an ủi đầu môi bỗng trở thành một thứ lợm lợm mà tôi không tài nào thốt ra được. "Này Seungkwan, đừng khóc nữa. Anh cũng không biết nên nói gì, và phải nói gì mới đúng, nhưng nếu được, hãy làm lại từ đầu đi."

Làm lại từ đầu đi, được không em?

-

Hansol đưa tôi về nhà cậu ấy. Căn nhà bốn tầng chiếm một không gian vừa phải trong một con ngõ đủ rộng để hai chiếc xe máy tránh nhau. Hansol có lẽ đã bán con Cub 50 hồi còn ở Hội An. Không biết tại sao, khi biết tin ấy, tôi lại thấy buồn. Sau những mái hiên cửa sổ nối tiếp nhau, căn nhà màu kem của gia đình cậu hiện ra trên một khoảng trời Hà Nội xanh ngắt. Ở ban công tầng hai phơ phất từng nhành hoa giấy bay bay trông lãng mạn hết sức, và thú thật là chúng đã khiến tôi mỉm cười.

Sau khi đi một đoạn đường dài, tôi tự thấy những vệt nước mắt của mình đã khô cong tự lúc nào không hay. Tay tôi vô thức níu lấy vạt áo của Hansol, như muốn tìm kiếm một chút gì đó của người bạn đã lâu không gặp. Đã phải ngót nghét mấy năm, từ cái lúc chúng tôi bắt đầu thân nhau vào đầu năm lớp Mười một, lúc cậu ấy nhìn thấy tôi ở bên sông, đến bây giờ khi cả hai đã sắp bước vào những năm cuối của Đại học. Tôi không biết nên nói gì với Hansol. Những kế hoạch, những câu thoại mà tôi đã chuẩn bị cho lần gặp mặt không tưởng này đã bay sạch kể từ khi tôi nhìn thấy cậu ấy rồi không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ giữ bình tĩnh được, sẽ cư xử thật là trưởng thành, sẽ không mất bĩnh tĩnh mà khóc không ngừng được... Nhưng có lẽ, chỉ cần người đối diện tôi là Hansol, mọi thứ sẽ không thể đi theo chiều hướng kia được. Ít nhất là không dễ dàng như thế.

Hansol mở khóa cửa sắt, đưa tay ý mời tôi vào trước. Tôi hơi hồi hộp khi bước vào bên trong. Sàn gạch đỏ một cách mộc mạc, tường sơn màu kem trang nhã, bậc thềm tam cấp sáng bóng mát lạnh. Căn nhà này không khác gì mấy so với nhà cũ của Hansol hồi còn ở Hội An.

Căn nhà đón tôi bằng một bầu không khí mát lạnh, có vẻ hơi âm u so với bình thường. Tôi đổ lỗi cái lạnh đó cho thời tiết xấu xí của Hà Nội bây giờ. Hansol bảo tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn. Và gần như ngay khi tôi nhìn thấy cái sofa màu rượu chát được đặt một cách trang trọng chính giữa phòng khách, bên dưới một cái đèn chùm sáng choang và trên một khoanh thảm êm ái mượt mà, tôi đã không kìm được mà thả mình lên đó. Tôi nghe thấy tiếng tim mình rơi cái bộp. Cảm giác như được về nhà vậy. Với các loại mùi hương dễ chịu mơn man mình: mùi cũ kĩ của chiếc sofa, mùi mưa rơi quanh, mùi căn bếp luôn luôn bận rộn, mùi hoa hồng cắm trong bình sứ. Còn cả mùi của giấc mộng tuổi mười bảy, cái mùi mộc mạc hoài niệm như những trang sách cũ dưới ánh nắng mặt trời.

Hansol ngồi bệt xuống trên cái thảm, dựa lưng vào sofa, ngả đầu lên cánh tay buông lơi của tôi, "Nhiều lúc, tớ sợ mình nhớ Hội An không chịu được. Phải thuyết phục mãi bố mẹ mới cho chuyển đồ lên đây để bài trí lại cho giống căn nhà xưa, không thì mấy cái đồ này đã bị bán tống bán tháo từ lâu rồi." Ban đầu, thanh âm khàn khàn của Hansol như một thứ thuốc phiện rót vào tâm trí tôi, khiến tôi mê man không muốn tỉnh dậy. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được nghe giọng nói này nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không được chạm vào con người này nhỉ? Con người chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, không ngờ có một ngày lại được chạm vào một lần nữa.

Rồi đột nhiên, tôi thấy hơi lạ. Lúc dỗ tôi, Hansol xưng là "anh", nhưng bây giờ, cậu ấy chỉ xưng là "tớ", tức là, như một người bạn, Không hiểu tại sao điều này mang lại cho tôi một cảm giác đau đớn khủng khiếp, hơi tê dại như vừa bị tiêm một liều thuốc giảm đau nhưng vài giây sau, cơn đau lại bùng lên dữ dội. Tôi cố nén dòng cảm xúc này xuống, và tôi nghĩ mình có lẽ đã làm được.

Hansol rời khỏi vị trí và đi về phía bếp. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu ấy xa dần, rồi tiếng mở tủ lạnh và loạt xoạt tiếng túi ni lông, rồi Hansol nói, "Seungkwan này, biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Lười biếng nhắm mắt trên sofa, tôi không thực sự hiểu ý Hansol. Và cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa.

"Tết Hàn thực."

Nghe Hansol nói, tôi mới hơi ngớ người ra, "Thì sao?"

"Có bột và đường đây này, làm bánh trôi bánh chay ăn không?" Hansol bước ra ngoài, khua khua cái bịch bột nếp trước mặt Seungkwan. Cậu ngồi dậy, đưa tay chải lại mái tóc rối bù, rồi cũng bật cười mà chạy vào bếp. "Yên đấy Hansol, đừng có mà làm, cậu làm toàn hỏng thôi."

"Ai bảo thế? Người ta làm hơi bị giỏi nhé, đừng có mà coi thường." Hansol lấy tay đẩy đẩy Seungkwan, giọng rõ là hớn hở, chẳng nghe ra tí nào giận dỗi trong đấy cả. "Á à, thử xem nhé?" Cậu cười lại với Hansol, tay nặn một cái bánh con con từ một dúm bột với một cục đường mật ở giữa. Cứ như thế, hai người mỗi người cà khịa nhau một câu, thoáng chốc đã dính đầy thứ bột trắng trắng lên khắp chân tay mặt mày. Mà bánh thì vẫn chẳng nặn được bao nhiêu, nguyên nhân chủ yếu là do Hansol cứ cách một giây lại nhón lấy một viên đường, bỏ tọt vào mồm và nhai đến khổ sở trong cái sung sướng của sự ăn vụng và nỗi khổ sở của cái ngọt the thé đường phèn.

Một lát sau, hai người đã mệt lả. Trên bếp, nồi nước sôi ùng ục, Seungkwan khéo léo thả và vớt bánh ra khỏi chỗ nước sôi và thả những cái bánh đã chín vào bát nước lọc, vì như thế bánh sẽ không bị dính vào thìa hoặc các bề mặt nhẵn tương tự. Ngồi ở bên cạnh, Hansol thấy tâm trí mình trôi theo làn khói mà bay bổng đến tận đâu đâu.


A/N: Mình có mở một cái khảo sát về fanfic của mình, nên mong mọi người dành sự quan tâm cho em nó nhé :> link sẽ up dưới phần comment. Cảm ơn 500 anh em nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net