Truyen30h.Net

Fanfic Won Wook Moi Tinh Dau Anh Yeu Em

"Ừm. . . nóng, chị muốn uống nước. . . cho chị nước. . ."

"Đừng sốt ruột, nhịn thêm một chút nữa, sắp có rồi!"

"Ôi. . . ôi. . . thật khó chịu. . . Chị khó chịu quá. . ." Thanh âm gần như mang theo tiếng khóc vang lên, ý nghĩ của Tiêu Hà bị đánh bại, một trận tình dục lần hai trào tới , nhào ngay lên trên thân thể của Mạc Nhất

" tại sao chị lại như vậy . . ." Nói xong, tay Tiêu Hà dùng sức mà nắm lấy nơi mềm mại của tôi

"A. . ." .

Hai tay càng thêm dùng sức mà nắm bắt, tay kia thì cởi quần áo của chính mình.

"Còn muốn. . . Chị. . . khó chịu. . ."

"Nói cho em  biết, chị khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ nào cùng đều. . . khó chịu. . ."

"Chỗ nào ngứa?" Tay Tiêu Hà rất nhanh mà lướt qua da thịt tôi , đến vùng bụng dưới, nhẹ nhàng mà chuyển động.

"Không biết, chỗ nào cũng đều khó chịu. . . rất khó chịu. . ."

Tiêu Hà buông tay tôi ra , đứng lên.

"Đừng. . . đừng rời khỏi chị, khó chịu lắm."

"Đừng nóng vội, Tiêu Hà nhanh chóng cởi tất cả quần áo, lõa thể giống như tôi , thân thể em chính là vừa mới đặt trên người tôi , thỏa mãn mà phát ra thanh âm "Mát quá, thật là thoải mái!"

"Tại sao chị lại làm vậy, tại sao dụ tình em"

Miệng của Tiêu Hà dán lên đôi môi của cô tôi ,

"Ừm. . ."

Bờ môi của Tiêu Hà một đường đi xuống, cho đến chỗ phấn hồng của tôi , dao động qua lại, dùng miệng cắn.

"A. . ."

Tay Tiêu Hà không một chút lơi lỏng mà một đường trượt đến nơi tư mật của tôi . nơi đó sớm đã ẩm ướt, tay Tiêu Hag chỉ nhẹ nhàng xẹt qua chỗ mẫn cảm của tôi , tôi nhịn không được mà phát ra thanh âm.

"Nơi đó thật khó chịu. . . Chính là nơi đó, đừng rời đi. . ." Tay của Tôi theo bản năng mà giữ lấy tay Tiêu Hà không cho tay Tiêu Hà rời đi, "Chính là nơi đó. . . mạnh thêm chút nữa. . ."

Ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng mà hướng đến nơi tôi khát vọng, từng chút từng chút một tiến vào, từng chút từng chút chôn vùi bàn tay em ở trong đó.

"Ừm. . ." : "Đau. . ."

Trong con mắt của Tiêu Hà ánh lên một tia kinh ngạc, quả thực em tiến vào rất nhẹ, vì cái gì mà đau đớn? Để kiểm chứng, Tiêu Hà một lần nữa đưa tay sâu vào bên trong, hơn nữa cũng tăng thêm một chút lực.

"Không. . . đau quá. . . nhẹ một chút. . ."

Em sẽ ôn nhu một chút!" Tay Tiêu Hà không xâm nhập vào nữa, mà là ở quanh thân tôi nhẹ nhàng qua lại, nơi đó đã tràn đầy nước.

Tiêu Hà biết tôi đã muốn rồi, em mạnh mẽ mà rút tay ra, phát hiện nơi đó dính đầy hương vị của tôi

"Đừng. . . đừng đi. . . tôi vẫn còn khó chịu. . ."

Tiêu Hà hơi cúi đầu, nhìn thấy nơi tư mật tuyệt vời của tôi , phấn hồng hấp dẫn làm em không kìm lòng được mà cúi đầu hôn, nuốt nuốt nước miếng: "Ôn nhu kích thích chị trước đã!"

Dứt lời, Tiêu Hà một phen vùi đầu vào, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng mà càn quét.

"Ô. . ." Đùi của Mạc Nhất tự giác mở rộng ra, hận không thể chứa được hai cái đầu.

Tiêu Hà đưa lưỡi thâm nhập, ở nơi tư mật chui vào vách tường quấy đảo, chỉ nghe một trận một trận thanh âm đầu lưỡi cùng nước giao nhau.

"A. . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . ."

Tốc độ của Tiêu Hà càng nhanh hơn, tôi lại chưa bao giờ phải chịu quá nhiều kích thích như thế này, thấy mình hưng phấn như đang ở trên mây.

"ngứa. . . ngứa quá. . ."

Tiêu Hà hiểu, Mạc Nhấy hẳn là đã chuẩn bị thật tốt, chỉ chờ cậu tiến vào.

Tiêu Hà ngẩng đầu, cầm lấy vật trướng đại của mình, nhắm ngay vào nơi tư mật của Mạc Nhấy vừa mới tiến vào, cô đã nhịn không được mà kêu lên: "Thật thoải mái. . ."
"A. . . Đau quá. . . A. . ."

"Mạc Nhất , Tiêu Hà không ngờ chị vẫn còn là một xử nữ"

"Đau... Đau..."

"
"Đau. . . Đừng cử động. . . Không cần dùng sức. . ."
"Lập tức sẽ trở nên tốt thôi!"

"A. . . . . . . . Ô ô. . . . . . . . . . . . . . ."

"
"A. . . sâu một chút. . . muốn. . . muốn. . ."
"Kêu to lên. . . khóc đi. . . Chị thật xấu xa Mạc Nhất tôi hận chị"




Khi ánh dương quang chiếu vào gian phòng, tôi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm bên cửa sổ của Tiêu Hà. Đoạn trí nhớ đêm qua đánh úp lại. Là tôi dụ dỗ Tiêu Hà, dụ dỗ Tiêu Hà mới 16 tuổi. Tử tâm cũng có, nhưng tôi không hối hận, không hối hận đem sự trong sạch của mình dâng hiến cho em, nhưng Tiêu Hà hối hận, sau lưng tôi em hối hận, tôi biết, tôi luôn thấu hiểu em như thế. Trong bầu không khí bức bách, tôi gian nan gọi em "Tiêu Hà.". Tiêu Hà lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi rời khỏi nhà. Tiêu Hà hận tôi. Cái liếc mắt kia là tràn ngập ý hận. Tim tôi đau đớn. Tiêu Hà, Tiêu Hà.

Không biết bao giờ Tiêu Hà mới trở về, nhưng tôi biết quan hệ giữa chúng tôi đã vỡ tan. Tôi không còn là cô giáo của Tiêu Hà, càng không phải người thân, tôi là một nữ nhân đê tiện dụ dỗ em, là một nữ nhân khiến em phải hận.

Tôi rất sợ, sợ hãi Tiêu Hà sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, nếu em thật sự không muốn trở về thì tôi lấy đâu ra thể diện mà đi cầu xin em quay lại. Thời gian trôi đi thật khó khăn trắc trở, hận không thể làm nó tan ra, chỉ có thể ngồi trên mặt đất vô thố mà chờ đợi. 6 giờ hơn, Tiêu Hà, em trở lại. Nhưng một chút thân thiết với tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa. Toàn thân tôi rét lạnh. Nhưng chỉ xin em trở về, muốn về là tốt rồi, tôi chẳng cần gì thêm nữa, cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ cần ngày ngày được thấy em, chăm sóc em là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net