Truyen30h.Net

[FANFIC] Yes, Madam! - Yoonsic - Chap 29 [END]

Chap 6

lengocjs

Chap 6

Au: Ji Sang

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Madam! Sao madam không nghỉ ngơi đi đến đây làm gì?

 Sunny ngạc nhiên khi thấy Jessica xuất hiện ở hiện trường vụ án, theo đúng giờ này Jessica phải nằm ở bệnh viện mới đúng.

- Tôi có bảo madam nghỉ đi ở đây mọi người lo được nhưng chị ấy không nghe. _LuHan nói với Sunny.

- Tôi không sao, bác sĩ đã kiểm tra rồi. _Jessica nói lại.

- Tình hình thế nào? _Jessica hỏi tình hình của vụ án.

- Cách đây 3h đồng hồ nghĩa là 16h35' chúng tôi nhận được điện thoại là phát hiện người chết. Theo lời khai của nhân chứng thì do ông ấy tình cờ đi qua đây và thấy cửa kho mở nên vào xem thử thì phát hiện nạn nhân. Theo khám nghiệm của hiện trường thì nạn nhân bị hung thủ dẫn dụ vào đây và bị sập bẫy và bị treo lên cao , sau đó nạn nhân bị súng bắn chết... Theo xét nghiệm tử thi thì nạn nhân bị trúng đạn ở bả vai và đón chí mạng là ngay não nạn nhân... _Sunny trường thực lại tình hình vụ án một cách ngắn gọn và cụ thể nhất cho Jessica biết.

- Tôi được đưa đến bệnh viện mấy giờ? _Jessica hỏi LuHan.

- Chúng tôi nhận được điện thoại báo lúc 16h45' khi đó đang trên đường đến hiện trường thì theo yêu cầu của mọi người thì tôi sẽ đến bệnh viện xem madam thế nào vì khi ấy tôi lái xe một mình._LuHan trả lời lại Jessica.

- Tôi theo dõi Lee Ji Hin là khoảng 15h hơn... Vậy nạn nhân có thể bị giết vào khoảng thời gian từ 15h30' đến 16h30'.... _Jessica nói với suy luận của mình....

- Không còn gì khả nghi sao? _Jessica hỏi.

- Madam! Ở hiện trường còn phát hiện súng của madam có dấu vân tay của nạn nhân... Nhưng đạn mà nạn nhân trúng ko phải từ súng của madam mà từ khẩu súng khác, để biết rõ số hiệu của súng thì tổ kiểm nghiệm đã đem về kiểm tra... _Một viên cảnh sát là cấp dưới của Jessica báo cáo...

- Được! Mọi người tiếp tục làm việc... _Jessica ra lệnh.

- Yes, Madam!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bác sĩ Kwon, không biết việc khám nghiệm nạn nhân đến đâu rồi? _Jessica hỏi người bác sĩ tử thi đang trong chiếc áo blue trắng kia...

- Nạn nhân bị trúng hai viên đạn một ở bả vai,một ở ngay não gây đứng dây máu não mà tử vong. _Yuri vừa tháo khẩu trang vừa trả lời trong nụ cười nhẹ.

- Thời gian tử vong của nạn nhân? _Jessica hỏi tiếp.

- Thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 15h30' -16h10'...

- Cảm ơn bác sĩ Kwon, cực cho bác sĩ rồi. _Jessica cười nói.

- Không cần khách khí vậy đâu, điều này tôi phải nói với em đấy, mới bị đánh ngất xỉu thì tỉnh dậy đã làm việc ngay, em không lo cho sức khỏe của mình thì cũng nên lo cho sở cảnh sát đi, người ngoài nhìn vào sẽ bảo sở cảnh sát đang bốc lột sức lao động đấy!! _Yuri cười đùa.

- Công việc thôi... Không làm thì ai làm đây? _Jessica nói lại.

- Em làm như sở cảnh sát này chỉ có mình em vậy? _Kwon Yuri nhướng mày hỏi lại.

- Chắc vậy..._ Jessica nói xong rời đi.

- Này! Đây là túi đắp giảm đau khá công hiệu, lấy mà dùng đi! _Yuri đưa cho Jessica một túi nhỏ màu trắng.

- Cảm ơn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Madam đã có kết quả từ tổ xét nghiệm... _Sunny nói với Jessica.

- Được! Bảo mọi người chuẩn bị họp. _Jessica nói.

- Yes, madam!

-----------------------------------------------

- Chúng ta bắt đầu họp được chứ? _Jessica hỏi mọi người.

- Yes, Madam!

- Theo báo cáo sơ bộ của bác sĩ khám nghiệm tử thi thì nạn nhân tử vong từ khoảng thời gian 15h30' - 16h10', nguyên nhân tử vong do đứt dây máu não, bên cạnh đó chỉ là vài vết thương nhỏ của nạn nhân nên có lẽ trước khi chết đã không xảy ra ẩu đã... 

Jessica nói với mọi người với những thông tin vừa nhận được từ Yuri.

- Còn bên tổ xét nghiệm thế nào? _Jessica hỏi.

- Vâng thưa Madam! Tổ xét hiện đã báo, không tìm được hung khí là khẩu súng ở hiện trường, bên cạnh đó cũng không tìm thấy dấu vân tay đáng nghi của ai khác.... Và còn một điều là.... _Sunny ấp úng...

- Chuyện gì? _Jessica nhíu mày hỏi lại, khi thấy vẻ lúng túng của Sunny.

- Theo kiểm tra thì viên đạn mà đã lấy mạng của nạn nhân được bắt ra từ khẩu súng có số hiệu TYF-930, và khẩu súng ấy là của Kim Taeyeon. _Sunny báo cáo một cách miễn cưỡng vì chính cô cũng không tin Taeyeon làm điều đó.

Không ai nói gì, không khí của cuộc họp bỗng trầm xuống...

Người không muốn tin...

Kẻ hoang mang...

Người lo lắng...

Đâu đó là nỗi thất vọng...

Đâu đó là nỗi buồn...

Và đâu đó là nụ cười nhếch mép...

Không ai biết là nụ cười của ai, và xuất phát với mục đích gì....

Đơn giản là vì tâm trạng của tất cả đều hỗn độn.

- Chúng ta dừng cuộc họp ở đây, mọi người tiếp tục việc điều tra của mình... _Jessica ra lệnh cho tất cả.

- Yes, Madam!

------------------------------------------------

- Madam! Chị ổn chứ có cần nghỉ ngơi không? _LuHan đi theo Jessica vào phòng làm việc của cô.

- Tôi ổn! Cảm ơn... _Jessica nhận ly cafe từ tay của LuHan.

- Chị có nghĩ Madam Kim là kẻ giết người không? _LuHan hỏi Jessica, vì cậu nghĩ không ai muốn tin điều đó.

- Tôi không biết..._Hiện tất cả bằng chứng đang hướng đến Kim Taeyeon. Jessica thở dài trả lời...

- Madam! Tôi có điều tra một số thông tin liên quan đến Lee Ji Hin thì tôi có phát hiện một số khúc mất của 15 năm trước. Đặc biệt là cái chết của Park Joo Kang, khi đó Kang HingSik chỉ bị tù 8 năm vì tội là vô tình... Và theo tôi biết thì vụ án đó có liên quan đến sếp Ok Tan Min, và cả Ba của Sếp Kim Taeyeon...

 LuHan nói cho Jessica biết những gì mà cậu điều tra được.

- Jessica Jung... _Bất ngờ, cấp trên là Ok Tan Min xuất hiện ở phòng làm việc của Jessica.

- Không biết sếp tìm tôi có việc gì? _Jessica hỏi lại Ok Tan Min.

- Đây là chỉ thị của cấp trên, tôi đã yêu cầu họ không để cô tham gia vụ án lần này, vì có một số người của vụ án kiên quan đến cô, bên cạnh đó tôi muốn cô nghỉ ngơi để lấy lại sức để cho thời gian tới. Cô bị đình chỉ công tác vô thời hạn, khi nào cô hết hạn đình chỉ thì sẽ được báo... 

Ok Tan Min nói và đưa trước mặt Jessica là chỉ thị của cấp trên, phải ông không muốn Jessica tham gia vào vụ án lần này, tự ông lo liệu sẽ tốt hơn...

- Yêu cầu cô giao lại súng và thẻ CID. 

Ok Tan Min nói trong khi Jessica đang nhìn ông với cặp mắt giận dữ, cô hiểu ông không muốn cô tham gia vào vụ này là vì sợ cô biết bí mật của 15 năm trước đây của ông, nhưng càng cấm cô càng muốn tìm ra sự thật...

- Rồi tôi sẽ tìm ra sự thật... 

Jessica để súng và thẻ CID lên bàn với vẻ câm giận sau đó bỏ đi.

- Madam! _LuHan gọi theo...

- Này chuyện gì vậy?_ Sunny hỏi LuHan...

- Madam bị đình chỉ công tác... _LuHan trả lời với nét mặt buồn sầu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một mình lang thang trên sông Hàn, tâm trạng không có, thật sự là nó bị chầm xuống, không biết phải làm gì ngoài việc phải đi vô hướng không định hình. Gió lại bắt đầu thổi, cơn gió như muốn thêm siết lấy tâm can của cô... Cô đơn, lạnh lẽo, tuyệt vọng,...

Cô buồn bực, nên chuốc giận lên một cái cây bên đường, đá nó bằng sức lực vốn có của mình....

- Này! Tôi báo cảnh sát là có người phá hoại của công nhá!

Nghe tiếng nói Jessica quay lại, là cô ta Im Yoona đang đứng cách cô chừng 10 bước chân, đang đứng đó bỏ tay vào túi áo, với vẻ mặt đáng ghét.

- Lại là cô sao? _Jessica nhìn hỏi.

Yoona cười nhẹ không trả lời mà bước đến gần đến Jessica. Một bước, hai bước.... Chín bước, mười bước... Khoảng cách hai người chỉ còn hơn hai mươi xentimet. Yoona tay vẫn để trong túi áo và từ từ đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn khuôn mặt của Jessica, khoảng cách khuôn mặt hai người chỉ là 10cm... Jessica đứng đó như tượng, bất động...

10

9

8

7

6

5

4

3

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi nghe được hơi thở và nhịp tim của nhau...

Chầm chậm Yoona nhắm mắt mình lại và khé miệng vẻ cong lên thành nụ cười...

- Chào Madam Jung!

 Yoona cười tươi và nói lớn, làm Jessica giật mình... Nãy giờ Jessica như bị thôi miên bởi hành động của Yoona...

- Madam làm gì mà đứng hình vậy? _Yoona lại cười gian.

- Điên! _Jessica nói xong quay mặt bước đi.

- Này!_ Yoona nói và nắm lấy tay Jessica mà kéo đi.

Đến băng ghế đá cạnh sông Hàn mà ấn Jessica ngồi xuống...

- Sao lại ngồi đây?_ Jessica khó hiểu hỏi.

- Không ngồi đây thì chẳng lẽ ra giữa đường ngồi à! _Yoona trả lời kèm theo cái nhướng mày.

Jessica im lặng không trả lời gì. Yoona cũng vậy, họ không biết nói gì và phải làm gì... Một không khí ngột ngạt và khó chịu... Bỗng Yoona cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên vai Jessica đang hơi co người vì lạnh...

- Cô uống rượu à? _Jessica nhìn chiếc áo mà hỏi.

- Sao biết?

- Người đầy mùi rượu thì hỏi sao tôi không biết.

- Một ít..._ Yoona trả lời kèm theo nụ cười nhẹ...

- Cô có tâm trạng sao? _Yoona hỏi mà không nhìn Jessica mà nhìn lên mặt trăng tròn kia.

- Có cần đánh tôi để ổn hơn không? _Yoona lại nói khi không nhận được câu trả lời của Jessica.

- Cô tin vào định mệnh không? _Yoona tiếp tục hỏi.

- Không. Jessica trả lời một cách dứt khoát.

- Tôi thì tin!.... Với tôi, cô chính là định mệnh. _Yoona cười nhẹ mà nói.

- Tôi á? _Jessica ngạc nhiên quay sang hỏi Yoona.

- Phải! Người ta bảo nếu trong một ngày mà gặp một người không quen biết ba lần trong ba nơi khác nhau đấy chính là định mệnh... Nhưng tôi chả có cơ hội một ngày gặp cô ba lần. Người ta bảo nếu hai người vô tình gặp nhau trên một chuyến xe mà không báo trước đấy là định mệnh. Nhưng tôi lại không có vinh hạnh đi cùng chuyến xe với cô... _Yoona vừa ngắm trăng vừa nhẹ nhàng nói.

- Vậy đâu là định mệnh của tôi và cô. _Jessica khó hiểu hỏi, tên này hôm nay uống rượu nên nói lung tung làm cô khó hiểu.

- Là ngay bây giờ. 

Yoona nói xong quay sang nhìn Jessica, và chạm ngay ánh mắt Jessica đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, chỉ im lặng, nghe tiếng của nhịp thở, của nhịp tim và của cơn gió...

- Cô say rồi à! _Jessica giật mình thoát khỏi ánh mình của Yoona quay sang hướng khác mà hỏi...

- Say rượu hay say tình?_ Yoona vẫn nhìn Jessica mà hỏi.

- Tôi không biết đấy là việc của cô sao hỏi tôi. _Jessica bối rối trả lời.

- Trễ rồi tôi về. Chào. _Nói xong Jessica nhanh chóng bước đi...

Yoona đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Jessica...

- Này! 

Tiếng gọi của Yoona làm Jessica chững bước.

- Dù cô là sắt hay đá tôi cũng sẽ bẻ cong được... _Yoona hét lên...

- Cô say rồi! Về nghỉ sớm đi. _Jessica cũng nói lớn và sau đó tiếp tục bước đi.

----------------------------------------------

Ngoại truyện.

Yoona Pov.

Tôi đang ngồi ăn tối với Jin Goo hôm nay Sooyoung cũng không có nhà vì cậu ấy phải ở lại nơi tập.

- Chị từng yêu ai chưa? _Bỗng Jin Goo hỏi tôi, câu hỏi làm tôi hơn ngạc nhiên. Vì tự nhiên sao thằng bé hỏi thế?

- Chưa! Sao hỏi vậy?

- Còn chị cảnh sát kia thì sao?_ Tiểu Goo tự nhiên nhắc đến cô cảnh sát lạnh lùng kia.

- Sao là sao? _Tôi cười hỏi lại.

- Chị không phải thích chị cảnh sát đó sao? _Jin Goo tiếp tục hỏi

Tôi không trả lời vì bận suy nghĩ tôi thích cô ta sao?

Sau khi cho Jin Goo ngủ tôi quyết định tản bộ, sau một hồi đi tôi lại đến bar...

Tâm trạng trong người không tốt nên tôi đã uống một lúc hết một chai rượu lớn...

Sau đó tôi lại quyết định tản bộ để giảm bớt mùi rượu và thoải mái hơn. Bước chân đến bờ sông Hàn, gió thổi mạnh hơn, kéo cao cái cổ áo và cho tay vào túi áo mà tiếp tục đi. Bỗng tôi chừng lại, khi phát hiện trước tôi là một cô gái trên người là chiếc quần Jean màu bạc và chiếc áo sơ mi mỏng manh... Cô ấy cũng đi mà không định hướng như tôi.

Tôi không lầm thì giờ đã hơn 1h sáng, đường thì đã không còn bóng người thỉnh thoảng thì trên chiếc cầu của đường cao tốc kia có vào chiếc xe chạy với tốc độ cao. Mà vẫn còn một cô ấy mỏng manhkia một mình ở đây.

Đi theo cô ấy mà thấy rõ sự bực tức của cô ấy, những hòn đá trên đường đều bị cô đá đi với lực rất mạnh, tôi tưởng tượng nếu mình là hôm đá đó thì chả biết sẽ ra sao có phải nằm viện không. Rùng mình với suy nghĩ của mình...

Nụ cười trên môi tôi có dịp tươi hơn khi cô gái kia lại đá cái cây to đùng trên vỉa hè... Cô ta không sợ đau sao?

Tiến gần hơn một chút thì tôi phát hiện cô gái kia không ai khác chính là Jessica Jung.

Định mệnh!

Là hai từ xuất hiện trong đầu tôi. Không phải tôi suy nghĩ nhiều vì Jin Goo hỏi tôi có thích cô ta không sao? Và giờ lại gặp cô ta... Mỉm cười với suy nghĩ của mình, tôi quyết định lại gần cô ấy hơn...

- Này! Tôi báo cảnh sát là có người phá hoại của công nhá! 

Đó là câu nói mà tự nhiên tôi thốt ra khi nhìn thấy sự tức giận dễ thương kia...

Cô ấy quay lại nhìn tôi, một cái nhíu mày khó hiểu khi nhận ra tôi...

- Lại là cô sao? 

Đấy là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi, hình như tôi không lầm tôi đã nghe câu này hơn một lần rồi thì phải. Cô ấy làm như dễ gặp tôi lắm không bằng cả appa và umma muốn gặp tôi còn khó đấy! (Au: Vì họ ở nước ngoài cơ mà...^^)

Tôi không muốn trả lời câu hỏi đáng ghét kia, tôi tiến gần lại cô ấy... Cô ấy vẫn đứng đó, không nhúc nhích... Tôi tiến sát lại, nhìn thẳng vào gương mặt đó, một gương mặt xinh đẹp không một tì vết. Tôi tự hỏi cô ấy là cảnh sát hay người mẫu không biết nữa. Tôi bị hút vào đôi môi đó, tôi muốn chiếm lấy đó. Gần gần hơn nữa... Nhưng lí trí đã kịp làm tôi thức tỉnh, nếu tôi chạm vào nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không chừng tôi bị đem về đồn cảnh sát cũng nên.

Cô ấy quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp cắt cái suy nghĩ đang diễn ra mà nắm tay cô ấy kéo đến băng ghế gần đấy. Lại chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác kì lạ mà chính tôi không biết là gì đang diễn ra.

Tôi im lặng không nhìn cô ấy, nhưng cơn gió thổi qua, khiến những lọn tóc của cô ấy bay chạm lên má tôi... Một mùi hương thật khiến người khác "khó chịu", quay sang thấy cái vẻ co ro vì lạnh kia làm tôi động lòng mà cởi chiếc áo của mình ra cho cô ấy không một do dự...

Có lẽ tôi đã uống hơi nhiều nên đã bị cô ấy phát hiện... Nhưng điều đó không quan trọng, điều tôi muốn biết là sao cô ấy bực tức thế kia... Nhưng có lẽ như mọi lần cô ấy lại im lặng trong khi tôi đang cố gắng nói rất nhiều. Và tôi quyết định nói về"định mệnh", thật nực cười tôi có bao giờ tin vào định mệnh hay duyên số đâu vậy mà hôm nay lại nói thao thao thế kia....

Khi nhìn vào ánh mắt đấy thì tôi lại tin vào định mệnh...

Có lẽ tôi đã say...

Nhưng là say rượu hay say tình thì chính tôi cũng không biết...

Có lẽ Jin Goo nói đúng. Tôi đã yêu!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

End.

TBC.

P/s: Im lặng là đang giết chết au.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net