Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 100: Sai lầm

_hahauyuy_

1 năm sau

Hạ Hàn Vũ nhẹ nhàng chăm sóc đám hoa nàng trồng ở trong vườn, cũng đã được 1 năm từ khi nàng rời xa Bắc Kinh xa hoa và đầy rẫy thị phi kia. Thật sự sau khi chuyển đến đây... nàng như là biến thành một con người khác vậy, tư do, thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Hàn Vũ cảm nhận rằng nàng chính là một tù nhân vừa được tha bổng về với cuộc sống thường ngày vậy... và Bắc Kinh hào nhoáng kia, chính là nhà tù vô hình giam cầm nàng.

Sau khi bỏ đi ngày ấy, Hạ Hàn Vũ đã mua lại một ngôi nhà nhỏ ở Nam Xương, Tỉnh Giang Tây nơi đây dù không thể so với Bắc Kinh nhưng ít những thị phi toan tính, và quan trọng hơn là... nơi này chỉ cách khu lăng mộ của Vệ Minh Khê có 1 tiếng đi xe mà thôi. Hạ Hàn Vũ lúc này... chỉ mong muốn có thể ở bên Chỉ nhi, Chỉ nhi của nàng.

Vì để buông bỏ đoạn quá khứ đau lòng kia, thậm chí đến tên Hạ Hàn Vũ cũng đổi rồi. Sau khi chuyển đến Giang Tây, nàng đã tự đổi tên mình thành Vệ Vũ Ca, quay trở về với cái tên Vũ Ca thân thuộc nàng với họ Vệ của Vệ Minh Khê... nữ nhân mà nàng yêu nhất. Vệ Vũ Ca... nàng đã từng bao nhiêu lần nằm mơ đến được gả cho Vệ Minh Khê, được đường đường chính chính ở bên nàng ấy... nhưng giờ giấc mơ ấy chỉ có thể được thực hiện bởi cái tên này mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng của Hạ Hàn Vũ không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Hạ Hàn Vũ thừa nhận ngày ấy, khi Lạc An Khê triệt để tổn thương nàng... nàng đã từng có nghĩ qua cái chết... nhưng chỉ vì lời hứa của Chỉ nhi năm đó đã níu giữ nàng lại. Nàng tin... nhất định, nhất định sẽ có một ngày Chỉ nhi của nàng sẽ đến tìm nàng. Đó là lý do tại sao nàng quyết định bỏ đi, dù không thể kết liễu mạng sống của mình, thì nàng cũng không thể tiếp tục ở lại cái nơi đầy đau buồn đó. Nàng thà buông bỏ tất cả, một lòng chờ đợi Vệ Minh khê quay trở về, mãi đến giờ nàng mới nhận ra... hóa ra đến cuối cùng, chỉ có tình yêu của nàng dành cho Vệ Minh Khê... mới là thứ bất diệt... thật sự cho đến khi trái tim bị tổn thương nặng nề như vậy nàng mới nhận ra... thì quả có chút muộn màng.

_A Vũ...-Tiệng gọi chói tai vang đến, mà lần nào nghe thấy là Hạ Hàn Vũ cũng lạnh đến phát run.

Tiếp đến là bàn tay giang rộng, ôm lấy nàng từ phía sau lưng, Hạ Hàn vũ chạy không kịp, nên cũng không thể tránh né nữ nhân này. Từ ba tháng trước nàng ta tìm thấy nàng, liền bám nàng như sam, có dứt thế nào cũng không dứt ra được... nếu không phải tướng mạo của nàng ta giống Hách Liên Huân, thì nàng đã một cước không khách khí đá nàng ta ra khỏi nhà nàng rồi.

_Âu Mẫn Ái... cô có thể đừng gọi A Vũ, A Vũ có được hay không? Gọi Vũ Ca là được rồi, gọi thân mật như vậy, tôi chịu không nổi đâu.-Hạ Hàn Vũ chính là cực kỳ dị ứng với cái tên này.

_Vũ Ca... Vũ Ca... thiên hạ tuyệt ca, là lấy theo tên của Dung hậu Dung Vũ Ca sao?-Âu Mẫn Ái biết ở đây, Hạ Hàn Vũ chính là Vệ Vũ Ca, nàng chính là luôn thắc mắc điều này.

_Đúng như vậy.-Hạ Hàn Vũ cũng không phản bác, dù sao chính là cái ý nghĩa Vũ Ca đó.-Âu Mẫn Ái, cô chẳng phải là sinh viên đại học sao, sao lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy đến tìm tôi chứ?

Âu Mẫn Ái là sinh viên năm ba của Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây, là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Nam Xương, và đen đủi ở chỗ là Hạ Hàn Vũ lại ở đúng trong cái huyện bé nhỏ này cùng nàng ta. Lần đó sau khi nàng và Âu Mẫn Ái phát sinh cái chuyện kia, Hạ Hàn Vũ cũng biết đêm hôm đó Âu Mẫn Ái vì nàng mà thất thân, nên Hạ Hàn Vũ đối với nữ nhân này là vô cùng thương cảm, nàng ấy và nàng đều bị hại, nhưng cũng trực tiếp là do nàng nên mới khiến Âu Mẫn Ái thành ra như vậy. Nên Hạ Hàn Vũ dung túng nữ nhân này, một phần cũng là vì lý do đấy đi.

_Đổi lại là người khác... em sẽ không dày mặt như vậy mà trốn khỏi ký túc xá để đi gặp đâu.-Âu Mẫn Ái vẫn là ôm lấy eo của Hạ Hàn Vũ, dáng vẻ thân thiết vô cùng.

Hạ Hàn Vũ lắc đầu thở dài... kệ đi, đứa trẻ này dù nói là sinh viên đại học nhưng cũng đâu trưởng thành được là bao nhiêu chứ. Cứ coi như là nuôi thêm một tiểu muội muội trong nhà vậy. Dù sao thì Âu Mẫn Ái cũng rất đáng yêu chứ không đến mức làm Hạ Hàn Vũ chán ghét.

_Được rồi... Âu Mẫn Ái, cô không phải đến ăn chực sao, đứng đứng ngoài này ôm tôi nữa. Cô không nóng nhưng tôi nóng a.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu mỉm cười. Nàng đúng là hết cách với tiểu cô nương này.

Cả một cảnh hai nữ nhân xinh đẹp ôm ấp nhau trong khu vườn tràn ngập sắc hoa đó đều toàn bộ được thu vào mặt nữ nhân đang ở đó không xa. Lạc An Khê ngồi trong một chiếc camry màu đen, nhìn thấy cảnh kia... nước mắt nàng vô thức mà rơi xuống. Thực ra 1 tháng trước, Lạc An Khê đã tìm thấy Hạ Hàn Vũ rồi, nhưng nhìn thấy Hàn Vũ vui vẻ như vậy mà sống qua ngày, Lạc An Khê nhất thời không muốn tiến vào cuộc sống an bình đó của Hạ Hàn Vũ, nàng chính là sợ Hạ Hàn Vũ vẫn còn chưa tha thứ cho nàng. Cho nên hàng tuần, Lạc An khê sẽ đến đây 1 hoặc 2 lần, dù chỉ là ngắm Hạ Hàn Vũ từ xa, nhưng chỉ cần vậy thôi... cũng đã quá đủ thỏa nỗi nhớ mong rồi. Chỉ là không ngờ, Hạ Hàn Vũ ở đây đã có tình yêu mới, lại còn là Âu Mẫn Ái, nữ nhân từng cùng Hạ Hàn Vũ dây dưa. Tại sao chứ? Tại sao chỉ có mình nàng chờ đợi, tương tư Hạ Hàn Vũ đến khổ sở, còn Hạ Hàn Vũ thì lại có thể ở đây, nhàn nhã mà sống qua ngày như vậy. Lạc An Khê thật sự bất an... nàng sợ rằng Vũ của nàng không còn yêu nàng nữa, sợ rằng giờ đây thứ tình yêu mà Hạ Hàn Vũ từng dành cho nàng lúc này... chỉ còn là một đoạn quá khứ tràn ngập bi thương. Nàng nên phải làm sao... phải làm sao đây?

_Tiểu thư... –Trần Kính nhìn thấy Lạc An Khê như vậy, không khỏi lo lắng. Tiểu thư vì Hạ Hàn Vũ mà hao tâm tổn sức, tinh thần sa sút... giờ tìm thấy người rồi, lại biến thành dạng này, thật sự chính là ông trời đang trêu đùa với Lạc An Khê sao?

_Đủ rồi... trở về thôi.-Lạc An Khê lau đi nước mắt, lạnh nhạt ra lệnh. Giờ nàng còn lưu lại... chỉ sợ không biết nàng sẽ còn nhìn thấy điều gì nữa.

Lạc An Khê từ sau khi trở về, cảnh tượng Hạ Hàn Vũ đối với Âu Mẫn Ái ôn nhu, âu yến không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nàng một năm này... sống chẳng dễ dàng gì, nàng đã biết khi ấy điều nàng làm... là sai lầm lớn nhất mà nàng phạm phải. Suốt 1 năm qua... nàng như là bị kẹt trong một cái nhà tù mà chính tay nàng tạo nên vậy. Tâm trí nàng... trái tim nàng một mực nhớ về Hạ Hàn Vũ... nhưng lý trí của nàng, vẫn ép buộc nàng phải làm việc, phải hoàn thành đúng trọng trách của chức vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao, nàng cảm thấy mệt mỏi lắm... Nàng nhớ trước đây, dù công việc có khiến nàng căng thẳng mức nào... nhưng khi chỉ cần về nhà là Hạ Hàn Vũ sẽ luôn vui vẻ ở đây chờ nàng trở về, nhưng giờ... một mình nàng sống trong căn biệt thự xa hoa này... nàng cảm thấy lạnh lắm, cô đơn lắm. Nàng không muốn cả đời sẽ bị giam cầm ở nơi này... Lạc An Khê lúc này không khỏi cảm thấy nực cười, nàng ở trên quan trường gay gắt là thế, kiên định là thế, đáng sợ là thế... nhưng khi về đến đây... nàng vẫn chỉ là một nữ nhân thua cuộc ngay trên chiến trường tình ái của bản thân. Cuộc sống đối với nàng... quả thực mỉa mai như vậy đấy.

Lạc An Khê liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nàng muốn uống cho thật say... từ lúc Hạ Hàn Vũ rời bỏ nàng, nàng chưa từng một ngày cho phép bản thân mình chạm vào rượu, nàng luôn phải giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh... để đối mặt với những hiện thực trước mắt. Nhưng càng như vậy, nàng cảm giác bản thân sắp bị căng thẳng đến phát điên rồi, mấy ngày trước khi soi gương nhìn lại mình, nàng còn phát hiện ra một hai sợi tóc bạc điểm trên mái tóc nàng. Nàng đang già đi... từng ngày, và nàng bắt đầu thấy sợ... sợ rằng đến một ngày Hạ Hàn Vũ quay trở về, liệu còn có thể yêu một Lạc An Khê già nua, xấu xí hay không. Nàng không muốn nghĩ nữa... không muốn nghĩ nữa, nàng cảm thấy rằng khoảng cách giữa nàng và Hạ Hàn Vũ đã không gần nhưng lại còn nhiều chông gai nữa. Chỉ trách nàng... trách nàng khi có được Hạ Hàn Vũ thì lại không biết trân trọng, để rồi hiện tại phải chịu đau khổ, là tại nàng.

Lạc An Khê uống say đến mức mà thiếp đi trên bàn làm việc, trong giấc mộng mơ hồ, nàng mơ thấy một thân ảnh của một nữ tử mặc cổ đại bạch sam đứng dưới ánh trăng thổi sáo. Khung cảnh xung quanh thực là tuyệt mỹ, ánh trăng và khúc nhạc của nữ nhân kia dường như hòa vào làm một vậy, lay động lòng người. Nàng nhận ra khúc phổ này... là khúc nhạc phổ mà năm đó nàng đã tập thổi để dành tặng sinh nhật Hạ Hàn Vũ. Lạc An Khê tiến đến lại gần nữ nhân kia, dung mạo của nữ nhân kia... dần dần hiện ra dưới ánh sáng nhạt nhòa và rồi khiến Lạc An Khê thập phần kinh hãi, nữ nhân này có tướng mạo giống hệt nàng, không khác dù chỉ một phân nhỏ... nữ nhân này... rốt cuộc là ai?

_Cô... cô là ai?-Lạc An Khê hướng nữ nhân giống minh như đúc kia chất vấn.

_Đã đến lúc phải nhớ lại rồi... thức dậy đi... Vệ Minh Khê.-Nữ nhân kia quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng ấy đẹp và trong veo như dòng nước mua thu, ưu nhã lên tiếng.

Đó là lúc Lạc An Khê hoảng hốt tỉnh lại, nàng cảm nhận được mồ hôi của nàng chảy ròng ròng. Tại sao nữ nhân trong mộng của nàng... nàng lại cảm thấy thân thuộc đến thế, tại sao nữ nhân đó lại giống nàng như đúc, tại sao nàng ta lại gọi nàng là Vệ Minh Khê, tại sao nàng lại có thể mơ được một giấc mơ kỳ quái như thế? Đó là khi nàng nhận ra một ánh sáng dạ quang đang phát sáng cạnh cửa sổ. Nàng nhìn về phía sánh sáng chói lóa kia, nó không giống như là ánh đèn... nó giống như là ánh trăng thì đúng hơn, Lạc An Khê có thể cảm nhận được... thứ ánh sáng này... nó đem lại cảm giác thanh khiết đến kỳ lạ. Lạc An Khê đứng dậy, hướng thứ đồ vật đang phát sáng kia đi tới... thứ đang phát sáng chói lóa kia... không thứ gì khác chính là... Ngọc tiêu của Vệ hậu... Vệ Minh Khê.

-------------------------------

Lời của tác giả: Nếu tính cả 4 phiên ngoại Băng Ca kia, thì chap sau chính là chap 105 rồi nhé các nàng <3 Các nàng có thấy kích thích hơm? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net