Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 105: Đột ngột xuất hiện

_hahauyuy_

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Hạ Hàn Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi khiến nàng không thể nào ngủ tiếp được nữa, nàng nhíu mày thức dậy nhìn nhìn đồng hồ, mới 9 giờ sáng, lại còn là sáng thứ bảy, kẻ ngu ngốc nào lại tìm nàng lúc này chứ, chưa kể đến còn bấm chuông cửa inh ỏi như vậy, làm nàng váng hết cả đầu. Hạ Hàn Vũ phụng phịu đứng dậy đi xuống nhà, nàng đi đến và mở cửa ra, còn đang định mắng tên khốn đứng trước của nhà nàng một trận, nhưng... 2 gương mặt thân thuộc xuất hiện khiến nàng không khỏi kinh hãi... sao hai người này... lại có thể tìm thấy nàng chứ?

_Tiểu Vũ... thật sự là cậu?

_Lúc Lăng... Lộ Thanh Nhược... sao hai người lại biết tôi ở đây?-Hạ Hàn Vũ nuốt nước bọt... không khỏi chột dạ nhìn người bạn thân của nàng.

_Quả thực là cậu ở đây... ở đây...-Lục Lăng chính là không tin nổi... hóa ra Lạc An Khê nói chính là sự thật, Hạ Hàn Vũ thật sự là đang ở Giang Tây.

*BỐP* Lục Lăng nhịn không được, vung tay tát thật mạnh Hạ Hàn Vũ một cái, nữ nhân này... hóa ra là bỏ trốn đến đây. Báo hại nàng ở Bắc Kinh tìm nàng ta như một kẻ điên, nàng ta thì hay rồi, ở trong ngôi nhà xinh đẹp nhuw vậy, thần sắc nhìn cũng vô cùng có tinh thần, xem ra một năm rưỡi qua Hạ Hàn Vũ sống quả thực không tệ. Nàng ta ở đâu tiêu dao khoát hoạt, còn nàng thì chật vật từng ngày ở Bắc Kinh, chưa kể đến, nhiều người vì Hạ Hàn Vũ mà khổ sở, đau lòng còn Hạ Hàn Vũ... một lời cũng không lưu lại, cứ thế mà bỏ đi. Bảo Lục Lăng nàng làm sao nuốt trôi cục tức này đây? Nên vừa nhìn thấy Hạ Hàn Vũ, Lục Lăng chính là nhịn không được cho nàng ta một cái bạt tai.

_Tên khốn kiếp nhà cậu, giỏi lắm...giỏi... có ngon thì cậu bỏ đi tiếp cho tôi xem nào?-Lục Lăng hướng Hạ Hàn Vũ lúc này còn đang kinh ngạc ôm má nhìn nàng mà quát tháo.

_Được rồi, Tiểu Lăng... em đừng nóng, chẳng phải em rất mong chờ được gặp lại Vũ sao?-Lộ Thanh Nhược thấy thế liền khuyên Lục Lăng vài câu, mặc dù nàng cũng giận Hạ Hàn Vũ không kém đâu.

_Lục Lăng... Lộ Thanh Nhược... xin lỗi, khi đó bỏ đi trong vội vã nên không báo lại cho 2 người, là tôi sai rồi.-Hạ hàn Vũ biết bản thân mình khi đó bỏ đi không nói một lời chính là nàng đã sai trước rồi, nên cái tát này của Lục Lăng giáng xuống, chính là đáng lắm.

_Cậu cũng biết bản thân mình làm sai à, cậu đến một tin nhắn cũng không gửi, một cuộc cũng không gọi, cũng chính là xem 2 người bạn này chết rồi có đúng hay không?-Lục Lăng vẫn là chưa phát tiết xong đâu.

_Mà sao 2 người... lại có thể tìm được tôi chứ?-Hạ Hàn Vũ lúc này mới nhớ ra điều này cũng là câu hỏi duy nhất mà nàng thắc mắc.

_Lạc An Khê nửa năm trước đã tìm ra được cậu ở chỗ này rồi, chẳng qua cô ấy không phát giác mà thôi, hôm trước chuyện cô ấy từ chức được báo chí đưa tin rầm rộ khắp nơi, tôi mới gọi điện hỏi thăm một chút... thì cô ấy nói cậu đang ở đây, bảo bọn tôi đến xem cậu.-Lục Lăng thành thật trả lời.

_Cậu nói gì... cậu nói Khê nhi... đã sớm tìm ra tôi, vậy... tại sao chị ấy lại không tìm đến tôi luôn?-Hạ Hàn Vũ kinh ngạc hỏi Lục Lăng.

_Tôi cũng không rõ... nhưng cô ấy có nhờ tôi nói với cậu rằng, cô ấy sẽ sớm tìm cậu thôi. Tiểu Vũ, có thể lần này cô ấy từ chức... chính là vì cậu đấy.-Lục Lăng thành thật hướng Hạ Hàn Vũ khuyên nhủ.

_Thế thì sao chứ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì Lạc An Khê đã làm, cho dù cô ấy có làm gì đi nữa... thì cũng sẽ vậy thôi.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi cười lạnh, nàng đối với Lạc An Khê... chính là đã triệt để thất vọng rồi.

_Cậu định làm gì, lại bỏ trốn nữa sao?-Lục Lăng nhìn dáng vẻ Hạ Hàn Vũ hiện tại, chính là không khỏi buồn thay cho nàng ấy.

_Không... tôi mệt mỏi bởi trốn tránh rồi, nếu cô ấy muốn tìm đến... thì cứ tìm đến đi, tôi sẽ không đi đâu hết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.-Hạ Hàn Vũ lắc đầu, dù cho Lạc An Khê có tổn thương nàng mức nào, thì nàng... đến cuối cũng không còn sức lực để mà tiếp tục

_Cậu chính là kẻ ngu ngốc, suốt hơn 1 năm qua cậu trốn ở cái chỗ xó xỉnh này, làm sao biết được những gì Lạc An Khê đã làm vì cậu chứ? Dù tôi không ưa cái cách cô ấy yêu cậu, nhưng cô ấy yêu cậu thì đó là sự thật không thể chối cãi. Tôi không bênh Lạc Khê... nhưng cậu cũng nên đánh giá vấn đề từ 2 hướng.-Lục Lăng thở dài, nàng có nói... cũng chỉ nói được đến đây thôi.

_Thôi được rồi, Vũ... chúng tôi cũng chính là mới đến, em sẽ mời chúng tôi vào nhà chứ?-Lộ Thanh Nhược lúc này mới quyết định lên tiếng giải tỏa cái không khí căng thẳng giữa 2 người trước mắt.

Hạ Hàn Vũ ngày hôm đó cũng rất cao hứng, từ xa có 2 người bạn đến chơi nhà, căn nhà nhờ tiếng cười nói vui vẻ, cũng đỡ hiu quạnh hẳn. Hôm nay Hạ Hàn Vũ cũng chính là đích thân xuống bếp nấu cơm mời 2 nữ nhân kia một bữa, dù sao thì cũng lâu như vậy Hạ Hàn Vũ mới gặp lại Lục Lăng, trong lòng không chỉ có vui vẻ... mà còn có xúc động, xúc động vì hóa ra tình bạn của nàng và Lục Lăng vẫn là như vậy... vĩnh viễn sẽ không có thay đổi.

Chỉ là Hạ Hàn Vũ không nghĩ, một buổi tối tươi đẹp đã hoàn toàn bị phá hủy bởi Âu Mẫn Ái, nữ nhân dày mặt đó. Hạ Hàn Vũ vì cả một ngày cao hứng... mà đã quên mất sự hiện diện của cô nhóc này trong cuộc sống của nàng, nàng hiện tại chính là muốn phát điên mất.

Khi mà Lộ Thanh Nhược ra mở cửa, nhìn thấy Âu Mẫn Ái đứng ở ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên, mà chính Âu Mẫn Ái nhìn thấy đại minh tinh Lộ Thanh Nhược cũng vô cùng điên cuồng mà lao tới, không ngừng bám dính lấy Lộ Thanh Nhược.

_Lộ đại minh tinh, nói với em là em không nhìn nhầm đi... thật sự là chị, thật sự là chị... Lộ đại minh tinh a.-Âu Mẫn Ái ôm chắt lấy Lộ Thanh Nhược trong khi Lộ Thanh Nhược còn chưa hiểu cô nhóc trong người mình là ai, mà đã là fan của nàng, thì nàng lại không nỡ lòng đẩy ra.

_Này cô nhóc... lập tức buông người yêu tôi ra.-Lục Lăng chạy lại tìm cách gỡ nữ nhân điên kia ra khỏi người của Lộ Thanh Nhược.

_Người... người yêu?-Âu Mẫn Ái nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hóa ra Lộ đại minh tinh cũng là giống nàng... yêu thích nữ nhân a...

_Âu Mẫn Ái... sao cô lại ở đây?-Hạ Hàn Vũ nhìn thấy Âu Mẫn Ái cũng vô cùng ngạc nhiên, nữ nhân này... sớm không đến, muộn không đến sao lại đến đúng lúc này chứ?

_Em có thể trước buông tôi ra không?-Lộ Thanh Nhược gượng gượng cười, nhìn nhìn Âu Mẫn Ái, nàng chính là không muốn cùng người khác động chạm a. Bình dấm chua nhà nàng thật sự còn đang đứng đây mà.

_A Vũ... chị là bạn với Lộ đại minh tinh... sao lại không nói em chứ, chị biết là em đặc biệt, đặc biệt hâm mộ Lộ đại minh tinh mà?-Âu Mẫn Ái chạy lại, âu yếm ôm lấy tay Hạ Hàn Vũ.

_Uhm... Tiểu Vũ, đây là ai?-Lục Lăng nhìn nhìn Âu Mẫn Ái, liền đánh giá nữ nhân này một phen.

_Em xin tự giới thiệu... em là người yêu của A Vũ.-Âu Mẫn Ái mặt dày liền tự mình kiêu ngạo nói.

_Em? Người yêu? Của Tiểu Vũ?-Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược đồng thanh, xong quay lại nhìn nhau, rồi phá lên cười nhiên điên dại ở ngay trước mặt Hạ Hàn Vũ và Âu Mẫn Ái.-Ôi... ha ha ha... cô nhóc à, em đang đùa ai thế?

_Cái này... là thật mà.-Âu Mẫn Ái không hiểu... sao hai nữ nhân này lại cười nàng chứ, nàng nói chẳng lẽ có gì không đúng à.

_Ha ha ha...ôi cười chết mất, cô bé à, tôi làm bạn với Tiểu Vũ được 8 năm rồi đấy, khẩu vị nữ nhân của Tiểu Vũ như thế nào, tôi lại còn không biết sao. Tiểu Vũ có yêu ai, cũng sẽ không yêu một tiểu hài tử đâu.-Tiểu Lăng nhịn không được cười nói, cô bé mặt non choẹt này... tính cách nhìn qua cũng ngây thơ, ngốc nghếch, căn bản lọt không nổi vào mắt xanh của Hạ Hàn Vũ đâu.

_Chị...! A Vũ... chị nói gì đi.-Âu Mẫn Ái bị chê cười, liền không tránh khỏi tức giận, phụng phịu quay sang Hạ Hàn Vũ làm nũng.

_Nói gì được đây, lời họ nói cũng đâu có sai, cô cũng đâu phải người yêu tôi, bớt hồ nháo lại đi không tôi sẽ đuổi cô ra ngoài.-Hạ Hàn Vũ không có phản ứng gì là bênh Âu Mẫn Ái, quay người hướng bếp đi tới.

_Haizzz... thôi đi tiểu muội muội, coi như số em khổ, yêu phải tảng băng lạnh đó thôi.-Lục Lăng thấy Hạ Hàn Vũ đi rồi, liền tiến tới ôm lấy vai của Âu Mẫn Ái mà cười lớn an ủi một câu. –Nào... đã đến rồi thì cùng vào dùng cơm đi.

Âu Mẫn Ái cũng có thể làm gì chứ, đành ngậm ngùi chấp nhận đi vào phòng bếp. Âu Mẫn Ái thật sự không hiểu, Hạ Hàn Vũ quả thật là không có một chút gì là thích nàng sao, Hạ Hàn Vũ không có người yêu, không có bạn gái... vậy tại sao lại không thể cho nàng một cơ hội đây?

_Chị Lục Lăng... A Vũ ở Bắc Kinh có qua bạn gái sao ạ?-Trong lúc ăn... Âu Mẫn Ái nhịn không được mà hỏi câu này, khiến cả 3 người đang ăn đều giật mình.

_Bạn gái sao... không có, nhưng có người yêu a.-Lục Lăng gian manh lên tiếng trêu đùa.

_Em không đùa đâu, chị Lục Lăng... có hay không a?-Âu Mẫn Ái bĩu môi, hướng Lục Lăng ngọt giọng.

_Tôi cũng đâu có nói dối a, Tiểu Vũ quả thực ở Bắc Kinh có người yêu mà.-Lục Lăng đang ăn bị lắc tay điên cuồng như vậy cũng ăn không nổi.

_Đủ rồi... Âu Mẫn Ái, chuyện của tôi cô cùng đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, cô chỉ cần biết, tình cảm của cô, tôi là nhận không được, đừng phí tâm tư lên tôi nữa.-Hạ Hàn Vũ nhịn không được lúc này mới lên tiếng nhẹ gắt. Chuyện của nàng từ lúc nào để cho nữ nhân này tò mò nhiều như vậy. Nàng cũng quay sang liếc mắt cảnh cáo Lục Lăng không nên ở trước mặt nàng mà nhiều lời, tránh nói đến điều không nên nói.-Mà hai người định ở lại chơi bao lâu?

_Chúng tôi vừa đến... cậu đã muốn đuổi chúng tôi về. Hạ Hàn Vũ... cậu cũng đủ nhẫn tâm a.-Lục lăng không tin được nhìn Hạ Hàn Vũ... ngữ khí này chính là đuổi người chứ còn gì nữa.

_Ai đuổi chứ, muốn lưu lại thì cứ lưu lại, tôi chỉ nhắc là tuần sau tôi đi có việc mấy hôm... cậu muộn ở lại thì tự mình lo liệu cho tốt, đừng phá nát nhà tôi ra là được.-Hạ Hàn Vũ lạnh nhạt nói.

_A... là đi thăm mộ Vệ hậu?-Lục Lăng lúc này mới nhớ ra... Hạ Hàn Vũ năm nào cũng chính là đi thăm mộ người yêu cũ, mà nàng ấy từng nói Chỉ nhi kia chính là Vệ hậu Vệ Minh Khê... nhiều khi Lục Lăng nghĩ đến, thật sự nàng muốn tin rằng Hạ Hàn Vũ bị điên.

_Nếu đã biết rồi... thì đừng hỏi nhiều như vậy.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi, nàng giờ cũng không quan tâm được là vì sao Lục Lăng lại biết nữa rồi. Biết thì biết thôi, tránh cho nàng cứ phải ôm cái bí mật này suốt như vậy.

_Vậy để tôi đi với cậu đi, dù sao thì chúng ta cũng từng là sinh viên làm việc ở đấy.-Lục Lăng hào hứng nói.

_Không cần đâu... tôi muốn đi một mình.-Hạ Hàn Vũ không muốn bất cứ ai... đến làm phiền nàng và Chỉ nhi của nàng. Nàng và Chỉ nhi... âm dương cách biệt đã lâu như vậy, thật sự nghĩ đến, lòng của Hạ Hàn Vũ... chính là đau như cắt. Thế gian này... không được ở bên cạnh người mình yêu, chính là đau khổ nhất.

---------------------------------

Lời của tác giả: Phiên ngoại của cặp phụ này còn khổ hơn cặp chính nhiều các nàng ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net