Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 72: Đối đầu

_hahauyuy_


Mặt Lạc An Bình lúc này chẳng thể nào khó coi hơn được nữa, đến Dân Thiên Mạn ngồi cạnh còn không dám lên tiếng nói nửa lời với lão công, không khí trong phòng lúc này đặc biệt căng thẳng. Nàng biết lão công nhà nàng, một khi đã tức giận thì chỉ có long trời lở đất mà thôi, nhưng tại sao Lạc An Khê ngồi trước mặt Lạc An Bình lại có thể bình thản thế chứ, Dân Thiên Mạn vạn lần cũng không thể nghĩ Lạc An Khê... đường đường là bộ trưởng bộ ngoại giao của Quốc Vụ Viện như vậy, lại là đồng tính luyến ái.

Lạc An Bình hết nhìn Lạc An Khê, rồi lại quay sang Hạ Hàn Vũ, rốt cuộc thì tại sao em gái hắn lại biến thành ra như thế này chứ? Hắn lúc này chính là tức giận mà không nói nên lời.

_Chuyện của 2 đứa bắt đầu từ lúc nào?-Lạc An Bình im lặng mãi cuối cùng vẫn là thốt ra được câu này.

_Cùng đã được hơn 1 năm.-Lạc An Khê nhàn nhạt trả lời.

_Như vậy là vì cô ta, em mới bỏ Mạc Phong Văn sao?-Lạc An Bình chất vấn tiếp, một năm sao? Từ lúc Lạc thị và Hạ thị ký hợp đồng kinh doanh thì Hạ Hàn Vũ đã cùng Lạc An Khê...

_Không liên quan cho lắm, em bỏ Mạc Phong Văn vì em không yêu hắn càng không muốn ở chung với hắn, kể cả không có Vũ... em cũng vẫn sẽ bỏ Mạc Phong Văn mà thôi.-Lạc An Khê lắc đầu phủ nhận.-Anh... anh định quản chuyện tình cảm của em hay sao?

_Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, yêu bất cứ nam nhân nào, lên giường với bọn hắn, anh không quan tâm, nhưng việc lần này... anh đích thị phải quản. Sao em lại có thể yêu một nữ nhân chứ?-Lạc An Bình giọng nói nghiêm trực hướng Lạc An Khê, lúc này đây Lạc An Bình tỏa ra chính là khí chất gia trưởng của mình, hắn là người thừa kế Lạc gia, làm sao có thể để Lạc gia cùng Lạc An Khê danh tiếng bị bôi nhọ được cơ chứ.

_Đối với em mà nói, yêu chính là yêu, giới tính không quan trọng. Em hiện tại chính là yêu Hạ Hàn Vũ, là nữ nhân... thì đã làm sao chứ.-Lạc An Khê trầm giọng nghiêm túc nói, ánh mắt thập phần trìu mến nhìn Hạ Hàn Vũ.

Lạc An Khê trong mắt Lạc An Bình chính là thanh thuần, cao ngạo nhất, là đứa em gái mà hắn hết mực yêu thương, hết lòng bảo hộ. Từ nhỏ hắn nhìn Lạc An Khê trưởng thành, hắn cùng gia gia như nhau đều đối với Lạc An Khê thập phần tự hào, thập phần dung túng. Hắn có chết cũng chưa từng nghĩ, Lạc An Khê... em gái của hắn, lại là thể loại đồng tính như vậy. Em gái của hắn có bao nhiêu cao quý, có bao nhiêu danh tiếng, để lại làm cái trò như thế này cơ chứ. Nhất định... nhất định là Hạ Hàn Vũ hồ ly tinh này bày trò câu dẫn Khê nhi nhà hắn. Lạc An Bình nhanh chóng hướng mũi nhọn về phía Hạ Hàn Vũ, trong mắt Lạc An Bình, Hạ Hàn Vũ rất nhanh đã trở thành nữ yêu tinh lẳng lơ câu dẫn em gái hắn.

_Hạ Hàn Vũ... tôi không ngờ cô lại khiến em gái tôi biến thành như thế này, chính là cô.-Lạc An Bình âm trầm nhìn Hạ Hàn Vũ, ánh mắt chưa đựng bao nhiêu khinh thường.

_Không cho phép anh nói Vũ nửa câu, là em yêu em ấy trước, là em bị rung động trước, chuyện ngày hôm nay cũng là do em khi đó đã yếu lòng mà yêu Hạ Hàn Vũ. Nếu anh muốn trách thì trách em này.-Lạc An Khê nắm lấy tay Hạ Hàn Vũ, chắn chở nàng sau lưng mình, một mình đối thoại với Lạc An Bình, nàng không cho phép bất cứ ai xúc phạm Hạ Hàn Vũ, kể cả là anh trai nàng... cũng không được.

_EM CÒN BẢO VỆ CÔ TA...? Nói anh nghe, trước khi em gặp cô ta, em có nửa điểm nào là rung động trước nữ nhân hay không?-Lạc An Bình tức giận đập bàn một cái khiến cho ai cũng hoảng sợ.-Nếu không có cô ta, liệu em có yêu nữ nhân hay không? NẾU KHÔNG PHẢI LÀ CÔ TA, THÌ EM ĐÃ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY. Em như thế này, sao có thể xứng với gia gia đã mất đây Khê nhi?

_Gia gia lúc sinh tiền... trừ chuyện ép em cưới Mạc Phong Văn, thì chưa từng có thể quản em bất cứ chuyện gì. Anh nghĩ chuyện em yêu Vũ, nếu là Lạc An Khê em đã quyết tâm. Anh có thể quản sao? Gia gia không quản được, anh... thì càng không thể.-Khí thế của Lạc An Khê lúc này chẳng có nửa điểm thua kém Lạc An Bình, có thể từ lúc nhỏ đã là như vậy.

Lạc An Khê nhớ rằng, nếu không có nàng Lạc An Bình chẳng thể nào có nổi vị trí ngày hôm nay, đến cái vị chí trưởng tôn của Lạc gia cũng là Lạc An Khê nhường lại cho Lạc An Bình. Nên dù là Lạc An Bình là trưởng quản Lạc gia, nhưng trên dưới Lạc gia ai cũng biết người mà năm đó mà Lạc gia gia chọn chính là Lạc An Khê, nên đối với Lạc An Khê đôi lúc còn có phần kính trọng hơn.

_Anh không cần biết, Khê nhi. Anh chỉ nói một lần... cùng cô ta chấm dứt mối quan hệ này ngay, không thì đừng trách Lạc An Bình anh vô tình.-Lạc An Bình cao giọng cảnh cáo, ngữ khí thập phần nguy hiểm.

_Anh à... anh là đang đe dọa em sao? Vậy em cũng không ngại cảnh cáo anh, Hạ Hàn Vũ chỉ cần mất một sợi tóc, em liền tìm anh mà tính sổ. Em nói được... làm được đấy anh à.-Lạc An Khê là chính khách, là người của giới chính trị, nàng tin tưởng rằng nếu so với tâm kế... Lạc An Bình vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của nàng.

_Em vì một nữ nhân ngoại tộc... mà công khai đối đầu với anh trai mình sao, Khê nhi... em làm anh quá thất vọng rồi.-Lạc An Bình nhìn Lạc An Khê, ánh mắt tràn ngập khó tin, hắn không ngờ em gái mà hắn yêu thương nhất lại có ngày nói chuyện với hắn như vậy.

_Khê nhi... An Bình là anh trai em mà, sao em lại có thể cùng anh mình đối đầu như vậy chứ?-Dân Thiên Mạn lúc này mới lên tiếng, nàng là vợ của Lạc An Bình, tất nhiên cũng là đứng về phía Lạc An Bình rồi.

_Chị dâu... là anh uy hiếp em trước, em chỉ muốn bảo vệ nữ nhân em yêu, như vậy là sai sao?-Lạc An Khê trầm giọng nói, nàng chẳng lẽ lại muốn đối đầu với Lạc An Bình sao? Là Lạc An Bình ép nàng thôi.

_Khê nhi... được rồi, để tôi nói vài câu, được hay không?-Hạ Hàn Vũ thực sự cũng không đành lòng nhìn Lạc An Khê và Lạc An Bình tranh cãi, dù sao chuyện lần này là trực tiếp liên quan tới nàng. Nàng trấn an Lạc An Khê, kéo nàng bình tĩnh trở lại ngồi bên cạnh mình, xong nàng mới hướng Lạc An Bình nhẹ giọng.-Lạc tiên sinh, ngài cảm thấy tôi so với Mạc Phong Văn thế nào?

_Hạ Hàn Vũ, cô đừng giở giọng này với tôi. Mạc Phong Văn có tồi tệ mức nào, hắn vẫn là nam nhân, còn cô vĩnh viễn vẫn là một nữ nhân, cô cùng Khê nhi ở chung một chỗ chính là trái luân thường đạo lý.-Lạc An Bình trầm giọng.

_Luân thường... đạo lý... cũng chỉ là do người định mà thôi.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi.-Tôi so với Mạc Phong Văn, ngoại trừ giới tính khác biệt, tôi có gì không xứng với Khê nhi. Nếu chỉ vì tôi và Khê nhi đều cùng là nữ nhân, thì thật quá là không công bằng.

_Hỗn trướng, cô và Khê nhi ở chung một chỗ? Cô có nghĩ tới người đời sẽ nói gì Khê nhi. Khê nhi là người như nào, nó là bộ trưởng bộ ngoại giao của đất nước này, là gương mặt của đất nước này, nếu chuyện nó đồng tính lộ ra ngoài, cô nghĩ hậu quả sẽ ra sao, danh tiếng của Lạc gia sẽ như thế nào? Chính cái tình yêu của cô, sẽ hủy hoại Khê nhi, cô biết không hả?-Lạc An Bình tức giận chất vấn, hắn chính là không chấp nhận loại tình cảm bệnh hoạn này.

_Em còn chưa lo lắng, anh đã lo thay em rồi. Anh à... anh ở Lạc thị đúng là quá nhàn rỗi nhỉ?-Lạc An Khê ngữ khí cảnh cáo nhìn Lạc An Bình, nàng đây chính là muốn nhắc Lạc An Bình nhớ, trong tay nàng còn đang có 40% cổ phần của Lạc thị, là cổ đông lớn nhất của Lạc thị, nàng muốn Lạc thị đổi chủ thì chỉ cần một cuộc gọi mà thôi.

_Em đang lấy Lạc thị ra... để đe dọa anh sao?-Lạc An Bình sao lại không hiểu cái ý tứ sâu xa trong câu hỏi kia chứ. Lạc An Khê là em gái hắn mà, hắn hiểu nàng nhất.

_Em chỉ muốn nhắc anh bớt lo chuyện bao đồng đi một chút, chuyện của em... em sẽ tự giải quyết. Nếu một ngày em có từ chức ở Quốc Vụ Viện, thì anh cũng không quản nổi em muốn làm gì tiếp theo đi.-Lạc An Khê mỉm cười lạnh nhìn Lạc An Bình, ngữ khí cao ngạo vô cùng.

_...-Lạc An Bình không tin vào những gì hắn đang nghe nữa, em gái của hắn... đang lấy cái vị trí giám đốc điều hành Lạc thị ra để uy hiếp hắn ư?-Khê nhi... em uy hiếp anh?

_Tùy theo định nghĩa uy hiếp của anh là gì thôi. Anh à, em là đang cảnh cáo anh.-Lạc An Khê nhếch môi, nàng chưa từng e sợ trước bất cứ ai, kể cả người đó là chính khách giỏi nhất. Và anh trai nàng, còn chưa ở được cái tầm có thể uy hiếp nàng đâu.-Nếu Vũ, nữ nhân em yêu nhất... xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thì em cứ đổ hết lên đầu anh... mà tính sổ đấy.

Lạc An Bình tức giận đứng bật dậy, căm tức nhìn Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, sau đó xoay người rời đi. Dân Thiên Mạn thấy vậy, cũng cùng Lạc An Bình đi ra ngoài, đưa Lạc Nhâm Tranh rời khỏi biệt thự Lạc gia. Lúc này Lạc An Khê mới nhẹ thở ra một cái, nàng thực không nghĩ lại có một ngày nàng lại cùng Lạc An Bình đối đầu như vậy.

_Thách thức Lạc An Bình... liệu có phải là nước đi khôn ngoan, chúng ta là cần anh ta ủng hộ không phải sao?-Hạ Hàn Vũ không hiểu, tại sao Lạc An Khê lại cố tình làm căng mọi chuyện lên như thế chứ?

_Tôi hiểu con người anh trai tôi, anh ấy so với gia gia tôi năm đó còn cổ hủ hơn nhiều lắm. Anh ấy sẽ không đời nào ngay lập tức chấp nhận chúng ta đâu, nên để tách em khỏi tôi... anh ấy sẽ không từ thủ đoạn mà ép buộc em. Vậy nên, tôi chỉ có thể... tiên hạ thủ vi cường mà thôi.-Lạc An Khê thở dài nói.

_Khê nhi... vì tôi mà cùng Lạc An Bình như vậy, đáng sao?-Hạ Hàn Vũ lúc này mới chân chính cảm nhận được Lạc An Khê... là yêu nàng thật lòng.

_Em vì tôi, thậm chí đến cả tính mạng cũng không màng. Vậy tôi có đáng không?-Lạc An Khê hỏi lại, nàng vẫn nhớ khi cứu nàng bởi vết độc rắn cắn, Hạ Hàn Vũ đã nói câu này.

_Câu trả lời của tôi... vĩnh viễn không thay đổi.-Hạ Hàn Vũ yêu chiều hôn lên đôi môi Lạc An Khê, nữ nhân này rốt cuộc vẫn là nàng không thể buông bỏ. Nhắc đến đây Hạ Hàn Vũ bỗng mới nhớ ra một chuyện.-Khê nhi... ba mẹ tôi sắp bay đến Bắc Kinh, có ý định ở lại 1 thời gian ngắn, nên tôi sợ trong khoảng thời gian này tôi phải tạm dọn về nhà cũ ở.

_Hạ tổng và Hạ phu nhân đến, em sống cùng họ là điều đương nhiên, vậy cứ tạm dọn về ở đó một thời gian... Chỉ là tôi không nỡ em mà thôi.-Lạc An Khê tất nhiên cũng là nữ nhân hiểu lễ nghĩa. Ba mẹ Hạ Hàn Vũ đến, Hạ Hàn Vũ tất nhiên là phải ở cùng họ.

_Nếu chị không muốn tôi đi, tôi lập tức sẽ tìm cách.-Hạ Hàn Vũ nghe vậy lòng liền mềm nhũn.

_Đứa ngốc... dọn về sống với ba mẹ đi, cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi mà. Tôi cũng không thể nào cứ như vậy độc chiếm em, chỉ là khoảng thời gian đó nhớ gọi điện cho tôi.-Lạc An Khê cười cười nói.

_Được, nếu có thể, tôi sẽ trốn về với chị.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ hôn lên môi Lạc An Khê một cái, yêu chiều cực độ.

-----------------------------

Lời của tác giả: Đôi lúc Khê nhi yêu thì thật dũng cảm... nhưng đôi lúc cũng rất tàn nhẫn huhu :( Hôm nay au up 2 chap bù các nàng vì up muộn nhé, au vừa đi du lịch về <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net