Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 76: Theo đuổi

_hahauyuy_

Lúc Triệu Tư Băng rơi đi, Hạ Hàn Vũ vẫn là không hoàn hồn. Nàng chán ghét Triệu Tư Băng, nhưng nàng càng chán ghét chính mình hơn. Nàng căn bản không có cái tư cách để đi bảo hộ Tịch Uyển Ca, nàng không có, Hạ Hàn Vũ cảm thấy lúc này đây, nàng thật quá là vô dụng đi.

_Chuyện đêm qua, là do tôi... không thể trách Triệu Tư Băng. Là tôi đã tìm đủ mọi cách để câu dẫn cô ấy.-Tịch Uyển Ca thấy dáng vẻ kia của Hạ Hàn Vũ, liền tức giận mím môi. Nàng ấy thậm chí còn không vì nàng mà tức giận nữa, Tịch Uyển Ca liền một mạch nói lời này để kích thích Hạ Hàn Vũ.

_Triệu Tư Băng dù là kẻ không đáng tin... nhưng ít ra cũng coi như là xứng với chị.-Đến nước này, Hạ Hàn Vũ còn nói được gì nữa đây. Với lại chính Tịch Uyển Ca thừa nhận là Tịch Uyển Ca câu dẫn Triệu Tư Băng trước. Hạ Hàn Vũ nàng không có tư cách xen vào chuyện đời tư của Tịch Uyển Ca, càng không có tư cách quản nàng ấy.

_...-Tịch Uyển Ca không thể tin nổi là Hạ Hàn Vũ lại nói được lời vừa rồi, cái gì mà xứng với không xứng, người Tịch Uyển Ca yêu nhất là ai, nữ nhân ngu ngốc này còn không biết sao?

Tịch Uyển Ca giận không nói nên lời, ôm nỗi bực tức mà xoay người tiến vào nhà. Hạ Hàn Vũ chính là nữ nhân ngu ngốc hết chỗ nói rồi, Tịch Uyển Ca muốn kích động Hạ Hàn Vũ một chút, ai ngờ kẻ này lại nhanh như vậy chấp nhận nàng với Triệu Tư Băng... thật là muốn chọc tức chết người mà.

Mấy ngày sau đó, Tịch Uyển Ca không hề để ý đến Hạ Hàn Vũ nữa, nàng cũng không nhắc đến Triệu Tư Băng. Dù gì trong tâm trí Tịch Uyển Ca mà nói, đối với Triệu Tư Băng cũng chỉ là tình một đêm mà thôi, khi đó đầu óc nàng không thanh tỉnh, lại thêm buồn phiền vì Hạ Hàn Vũ nên mới phát sinh cái chuyện kia. Nhưng Tịch Uyển Ca thực sự không nghĩ là Triệu Tư Băng lại như vậy công khai tỏ tình với nàng. Nói nàng chán ghét Triệu Tư Băng thì không phải, nhưng cùng lắm cũng chỉ con nữ nhân này như một người bạn đơn thuần mà thôi. Triệu Tư Băng trong mắt Tịch Uyển Ca thực sự có quá nhiều tật xấu, trăng hoa thành tính, khua môi múa mép, tự luyến bản thân,... thực sự nhìn không ra điểm nào của người này khiến Tịch Uyển Ca có thể tưởng tượng đến một người yêu tốt đẹp.

Thời gian sau đó, thực sự không nghĩ Triệu Tư Băng nói được làm được, quyết tâm theo đuổi. Sáng sơm vừa đến công ty đã thấy nàng ở dưới chân Mạc thị đưa đồ ăn sáng, tối vừa bước chân ra khỏi công ty thì Triệu Tư Băng cũng đã có mặt để đưa nàng về nhà. Tịch Uyển Ca dù ngại nhưng cũng không thể cứ như vậy mà trước mặt nhân viên của công ty mà làm mất mặt Triệu tổng của Triệu Hoa. Triệu Tư Băng nữ nhân này luôn có mặt trên tạp chí kinh doanh, tạp chí cuộc sống các thứ, cả Bắc Kinh này... ai không biết mặt nàng ta chứ.

Đến một buổi sáng đẹp trời, sau khi nhận đồ ăn sáng mà Triệu Tư Băng đem đến, ngồi ở công ty xem công văn một chút, thì thư ký của Tịch Uyển Ca bê vào một bình hoa hồng xanh to đùng, nói là có người gửi tặng Tịch tổng. Tịch Uyển Ca nhíu mày, với lấy tờ thiếp trên bó hoa mà đọc, là từ Triệu Tư Băng... nữ nhân này thật cũng quá rảnh rỗi. Dung đây là hoa hồng xanh thật, giống y hệt như loại hoa được nhân giống mà nàng đã từng được thấy qua ở Vienna, dòng hoa hồng này, quả thực rất đắt tiền, hình như là ở Trung Quốc liền không có. Triệu Tư Băng xem như cũng phí tâm rồi.

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Triệu Tư Băng ở dưới chân Mạc thị chờ Tịch Uyển Ca, thấy được bóng dáng Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca ra hiệu tài xế của nàng rời đi, rồi tiến đến lại gần Triệu Tư Băng.

_Em xuống rồi... thế nào, mọi lần đều tìm đủ mọi lí do để cự tuyệt tôi, tối nay có thể dùng bữa tối với tôi chứ?-Triệu Tư Băng nhìn thấy Tịch Uyển Ca chủ động tiến về phía nàng liền không khỏi cao hứng một chút.

_Triệu Tư Băng, cô không nên phí tâm tư và tình cảm lên tôi.-Tịch Uyển Ca ưu nhã mỉm cười, nụ cười này dường như bao gồm vô vàn ẩn ý trong nó.

_Nếu không phí tâm tư lên người em thì em nói xem...-Triệu Tư Băng nhìn không ra Tịch Uyển Ca nói câu nói kia là có hàm ý gì, nhưng nàng không để tâm. Triệu Tư Băng thanh lịch nắm lấy bàn tay tinh xảo kia của Tịch Uyển Ca và nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.-... Tôi nên phí tâm tư lên ai nữa đây?

_Tư Băng, tôi chỉ có thể xem cô như một người bạn, một người bạn đơn thuần mà thôi. Chưa kể đến chúng ta là 2 người đến từ 2 thế giới đối nghịch nhau, tính cách của chúng ta cũng không hề hợp nhau, còn nữa... trong trái tim tôi luôn chứa một người khác, còn cô... cô mới chỉ là đang ở trong giai đoạn muốn chinh phục được tôi mà thôi, đến khi chinh phục được rồi... ai mà biết cô sẽ phản ứng như thế nào chứ?-Tịch Uyển Ca thực sự không hiểu, Triệu Tư Băng đây là muốn nàng như thế nào... cho cô ta một cơ hội, nàng không làm được vì nàng không muốn tổn thương nữ nhân này... Triệu Tư Băng chính là đang đẩy nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan.

_Đối với tôi, chinh phục được một nữ nhân chính là có thể kéo được nữ nhân đó lên giường, em với tôi đã phát sinh qua chuyện kia rồi. Nếu tôi không hề có cảm tình gì với em mà chỉ muốn chinh phục em, thì tôi cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy để theo đuổi em đây.-Triệu Tư Băng nhếch môi, thực sự cũng không sai, nàng đối với Tịch Uyển Ca quả thật có loại tình cảm vô cùng đặc biệt. Nhưng có phải là yêu hay không, thì Triệu Tư Băng không biết.

_Còn đối với tôi, thật tâm thích một người chính là trái tim mình luôn hướng về người ấy, cho dù người ấy có làm gì, cho dù người ấy không chọn tôi thì tôi vẫn chính là hy vọng người ấy hạnh phúc. Thích một người... chính là toàn tâm toàn ý đặt mọi tâm tư tình cảm của mình lên người ấy, người ấy hiện đang nghĩ gì, người ấy hiện cảm thấy như thế nào,... dù là một phản ứng nhỏ nhất của người mình cũng sẽ dễ dàng nhận ra được. Triệu Tư Băng... cô nói cô thích tôi, vậy cô có khi nào thử đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ chưa, hiện tôi đang nghĩ gì, hiện tôi cảm thấy như thế nào, cô liệu có biết hay không?-Tịch Uyển Ca mỉm cười châm chọc, nàng chính là đang muốn cho Triệu Tư Băng một câu trả lời thỏa đáng nhất.

Nhìn thấy Triệu Tư Băng biểu cảm khó coi qua từng lời nàng nói, Tịch Uyển Ca thở dài cười khổ. Hóa ra cái thích của Triệu Tư Băng cũng chỉ có đến như vậy mà thôi.

_Nếu đã không trả lời được... cô có tư cách gì mà nói ra từ "Thích" chứ?-Tịch Uyển Ca trầm giọng, trào phúng nở một nụ cười sau đó xoay người có ý rời đi.

_Em thích nhất không phải là hoa hồng xanh mà là hoa thủy tiên, em thích ăn đồ Âu hơn là đồ ăn Trung Quốc. Khi uống rượu, em sẽ luôn nhấp nhẹ một ngụm để thử loại rượu đó trước. Em không có thói quen sử dụng điện thoại khi đang ở trong một cuộc hẹn hay một cuộc giao tiếp với người khác. Em yêu động vật nhưng lại bị dị ứng với lông của chúng. Em đánh đàn không phải là để thể hiện bản thân mình mà là để bộc lộ cảm xúc hiện tại của mình. Lúc em vui vẻ thì khóe môi em sẽ bất giác nhẹ mỉm cười, khi em buồn em sẽ cố gắng đè nén nỗi buồn đó để không ai khác người người em tin tưởng có thể nhìn thấy được. Khi em yêu... thì em sẽ luôn hy vọng người em yêu sẽ được hạnh phúc, và đến cuối cùng em ôm đồm toàn bộ nỗi đau khổ về phía mình, em mỉm cười khi nhìn thấy người em yêu vui vẻ bên nữ nhân khác, nhưng thực ra trong trái tim em, nó đang rỉ máu. Hiện tại ư, hiện tại em đang đau khổ, đang buồn bã vì em đang dần nhận ra rằng Hạ Hàn Vũ thực sự không hề có quá nhiều cảm xúc dành cho em như em đã nghĩ. Em đang nghĩ gì sao? Em chính là đang nghĩ rằng dù Hạ Hàn Vũ không dành tâm tư của cô ta lên em, nhưng em vẫn phải bảo vệ tình cảm của em đến cùng. Em đối với tôi dù không có tình cảm nhưng em cũng không muốn làm tôi tổn thương hay khó xử, nên em quyết định tiên hạ thủ vi cường, làm cho tôi chán nản và từ bỏ em trước.-Giọng nói trầm thấp của Triệu Tư Băng vang lên, từng lời nói khiến cho Tịch Uyển Ca không khỏi cả kinh mà xoay người lại. Triệu Tư Băng nhếch môi cười khổ, đau lòng nói từng lời. Nàng là đang đau lòng thay cho Tịch Uyển Ca, tại sao Tịch Uyển Ca... lại cứ nhất định phải đẩy nàng ra xa như vậy, tại sao nàng ấy lại muốn tự mình gánh vác toàn bộ những đau khổ đó chứ?- Tịch Uyển Ca... em nói tôi không hiểu em? Ngoài tôi ra, thì thực sự tôi không nghĩ ra được người thứ 2 có thể đặt toàn bộ tâm tư của mình lên em như vậy đâu. Em nghĩ rằng tôi không biết là tôi đang làm em khó xử sao, nhưng em có hiểu là dù em không thể dành tình cảm cho tôi, thì đến cuối cùng tôi cũng chẳng hy vọng em thích tôi mà chỉ muốn em luôn biết rằng, tôi luôn ở đây vì em, luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay mà chào đón em, luôn sẵn sàng là đôi bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào. Em nói tôi không hiểu con người em... vậy liệu em có hiểu được tâm tư của tôi dành cho em hay không? Hay trong mắt em tôi chỉ là một nữ nhân trăng hoa đối với em chẳng có ý niệm nào khác ngoài chinh phục?

Tịch Uyển Ca nhìn Triệu Tư Băng, dường như không thể nào nói nên lời... tại sao nữ nhân này lại biết được nhiều chuyện của nàng đến thế? Nàng đã từng nghĩ Triệu Tư Băng chỉ là đối với mình vui đùa cho qua nhưng... nếu thật sự không có lòng, thì sao lại biết được nhiều điều về nàng như vậy, thực sự là Tịch Uyển Ca không hiểu? Là nàng đã đánh giá sai con người của Triệu Tư Băng hay bản chất của Triệu Tư Băng... chính là như vậy đây?

_...-Triệu Tư Băng nhìn biểu hiện của Tịch Uyển Ca không khỏi có chút chán nản thở dài.-Lên xe đi nào, ở ngoài trời lạnh lắm.

Ngồi trên xe... Tịch Uyển Ca cùng Triệu Tư Băng không nói với nhau lời nào, không khí trong xe tự nhiên cũng trở nên ngột ngạt hơn. Thực sự lúc này Tịch Uyển Ca cũng không biết là nên đối với Triệu Tư Băng như thế nào mới phải. Nàng không muốn Triệu Tư Băng bị tổn thương, cũng không muốn làm bản thân và nàng ấy khó xử. Nhưng nếu cứ tàn nhẫn như vậy mà từ chối Triệu Tư Băng... thì thật sự chẳng khác nào trực tiếp làm tổn thương người ta. Nhưng Tịch Uyển Ca chỉ là không tiếp nhận được đoạn tình cảm này... ít ra là chưa.

_Tư Băng, tôi có một chút đói rồi.-Mãi một lúc suy nghĩ, Tịch Uyển Ca mới quyết định lên tiếng. Nàng không muốn Triệu Tư Băng và nàng phải khó xử nữa, lần này nhất định phải giải quyết cho xong chuyện của Triệu Tư Băng.

_Hóa ra là em cũng biết mềm lòng... không uổng công tôi nói nhiều lời như vậy với em.-Triệu Tư Băng nhếch môi, tiếu ý nhìn sang Tịch Uyển Ca. Nữ nhân này làm sao có chuyện dễ dàng như vậy mở lời cùng nàng ăn tối, nhất định là Tịch Uyển Ca... đang có suy nghĩ khác trong đầu. Triệu Tư Băng không phải là kẻ ngốc mà không nhìn ra được.

Triệu Tư Băng dẫn Tịch Uyển Ca đến một nhà hàng cũng khá là sang trọng để dùng bữa tối, nhà hàng này là Triệu Tư Băng tự bỏ tiền ra mở, cũng chỉ là kinh doanh ngoài mặt cho vui một chút chứ cũng không chú tâm đến lợi nhuận cho lắm. Nhưng thực sự nơi này... làm ăn cũng không hề tệ. Tịch Uyển Ca sau khi gọi món xong, phục vụ liền bị Triệu Tư Băng ra hiệu rời đi.

_Cô không gọi đồ sao?-Tịch Uyển Ca nhíu mày, rủ nàng đi ăn tối hay là nhìn nàng ăn là chính đây?

_Tôi không có khẩu vị, em cứ tự nhiên đi.-Triệu Tư Băng tự nhiên mỉm cười, nụ cười hoàn hảo đến nỗi một sơ hở cũng nhìn không ra.

Tịch Uyển Ca thở dài, cũng không thể nào quản mọi hành động của Triệu Tư Băng. Trong lúc dùng bữa, Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca cũng không nói chuyện, tâm trạng của cả 2 người lúc này nặng nề không kém gì nhau đâu. Tịch Uyển Ca cứ như vậy thưởng thực món ăn, thình thoảng chỉ liếc nhìn Triệu Tư Băng một chút. Nữ nhân này... chỉ có ngồi uống rượu thôi cũng xinh đẹp liêu nhân như vậy. Mỹ mạo hoa lệ cũng với khí thái bật phầm thật sự không khỏi khiến người ta bị mê hoặc, Tịch Uyển Ca cũng có chút không ngoại lệ đi.

_Triệu Tư Băng, thực sự cô định như thế này đến bao giờ đây? Cứ như vậy mà công khai theo đuổi tôi?-Tịch Uyển Ca vừa dùng bữa cũng chẳng nặng chẳng nhẹ lên tiếng. Điệu bộ bình thản đến ngạc nhiên.

_Uyển nhi... tại sao em không đi thẳng vào vấn đề luôn đi.-Triệu Tư Băng nhếch môi, tiếu ý mỉm cười hướng Tịch Uyển Ca. Nàng ghét khi mà Tịch Uyển Ca cứ thích nói mập mờ trước mặt nàng.

_...-Tịch Uyển Ca thất thần, chẳng lẽ trong đầu nàng nghĩ cái gì Triệu Tư Băng... cũng có thể dễ dàng đoán ra được sao?-Ba ngày nữa cha mẹ của Vũ nhi sẽ đến Bắc Kinh, ba tôi cũng sẽ vì vậy mà để tâm tôi nhiểu hơn, tôi chỉ không muốn chuyện cô theo đuổi tôi đến được tai họ, như vậy... không tốt.

_Em muốn mấy ngày này... tôi không làm phiền em nữa?

_Chuyện chị theo đuổi tôi, tôi thực sự quản không được. Nhưng thực sự mấy ngày này, hy vọng chị có thể... đừng làm tôi khó xử.-Tịch Uyển Ca khó khăn mở miệng.

_Em định cứ như vậy lừa cha mẹ hai bên sao? Giấy không gói được lửa, đã đến lúc em cũng phải thừa nhận sự thật rằng... Hạ Hàn Vũ mà em từng yêu, đã không còn tồn tại nữa rồi. Hạ Hàn Vũ của hiện tại... yêu chính là Lạc An Khê.-Triệu Tư Băng không khỏi thở dài, thực sự tình yêu... là thứ khiến cho con người ta trở nên mụ mị và bướng bỉnh nhất.-Em có thể lừa được họ lần này, liệu có thể lừa được họ cả đời hay không?

_Tôi và em ấy yêu nhau nhiều năm như vậy, vì tình yêu này tôi và em ấy cũng đã đấu tranh nhiều như vậy... thực sự không dễ dàng nói "từ bỏ" 2 chữ này. Cha mẹ của Vũ nhi thì có thể không nói, có thể họ sẽ tiếp nhận sự thật kia dễ dàng hơn tôi, nhưng cha tôi... ông ấy không dễ gì có thể chấp nhận đâu.-Tịch Uyển Ca nghĩ đến Tịch Thiên Lãm cũng không khỏi có chút phiền lòng. Và nàng sao lại không biết chuyện của nàng và Vũ nhi sẽ chẳng ra đâu chứ, chỉ là nàng vẫn ôm cái hy vọng hão huyền rằng... Vũ nhi một ngày, sẽ thực sự nhớ ra nàng.

_Nếu đến một ngày... cha em chấp nhận chuyện của Hạ Hàn Vũ và em, gia đình Hạ Hàn Vũ cũng chấp nhận cô ta và Khê Khê. Khi đó... liệu em có thể cho tôi một cơ hội được ở bên em hay không?-Triệu Tư Băng thở dài, ánh mắt nhu tình như nước nhìn Tịch Uyển Ca. Dường như muôn khuấy động toàn bộ tâm can nàng ấy.

_Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại... tôi vẫn là Tịch Uyển Ca yêu Hạ Hàn Vũ bằng cả sinh mạng. Tư Băng... chị xứng đáng với một người phụ nữ hoàn hảo...

_Em cũng xứng đáng với người tốt hơn Hạ Hàn Vũ... và người đó nhất định sẽ là tôi. Tịch Uyển Ca, rốt cuộc cũng sẽ đến một ngày, tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý mà ở bên tôi.-Triệu Tư Băng không quan tâm, nữ nhân hoàn hảo ư? Tịch Uyển Ca trong trái tim nàng, chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ rồi.

Thấy Triệu Tư Băng tâm ý kiên định, Tịch Uyển Ca cũng hết cách rồi, nàng xoay chuyển không nổi Triệu Tư Băng, nhưng chỉ sợ Triệu Tư Băng theo đuổi nàng sẽ đem đến cho nàng và Hạ Hàn Vũ phiền phức mà thôi.

_Em yên tâm... mấy ngày nay tôi nhất định sẽ không làm phiền em.-Dường như đọc được suy nghĩ của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng cười khổ, trầm giọng lên tiếng.-Đừng lo lắng mà giải quyết chuyện của em và Hạ Hàn Vũ đi, tôi sẽ không để em phải khó xử.

----------------------------

Lời của tác giả: Huhu... xin lỗi các nàng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net