Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Chap 99: Lạc An Khê tàn nhẫn

_hahauyuy_

_Ha ha ha... một thằng nhóc con hỉ mũi còn chưa sạch, há có thể điều hành Lạc thị.-Lạc An Khê... em đang trêu đùa ai đây?-Lạc An Bình không tin, Lạc Chính thằng nhóc mới 28 tuổi này... lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như Lạc thị đấy.

_Tiểu Chính tốt nghiệp đại học Harvard năm 21 tuổi, cùng năm làm việc cho tập đoàn Google America, năm 25 tuổi làm cố vấn Marketing cho tập đoàn Apple America. Hai công ty này đều là những công ty đừng đầu thế giới, thử hỏi anh trai tôi... năm 21 tuổi và 25 tuổi, ngoài Lạc thị ra... anh còn làm việc ở đâu khác không?-Lạc An Khê biết là Lạc An Bình sẽ tìm cách hạ thấp Lạc Chính... nhưng Lạc An Bình chính là hạ thấp nhầm người rồi. Người mà Lạc An Khê chọn, tất nhiên không thể là kẻ tầm thường.-Lạc Chính dù còn trẻ... nhưng là thanh niên có nhiều kinh nghiệm thực tế phong phú nhất, cũng là một trong những đứa cháu ưu tú nhất của Lạc gia, là người được Lạc An Khê tôi tin tưởng, và tôi cũng tin... với sự giúp đỡ của các vị Lạc Chính có thể đưa Lạc thị này đến một tầm cao mới. Người mà Lạc An Khê tôi chọn... các vị... không có ý kiến gì chứ?

_...-Ban đầu đúng là hội đồng quản trị có nghi ngờ năng lực của vị thiếu niên trẻ tuổi này... nhưng có thể từng làm việc ở hai tập đoàn lớn trên thế giới như thế... nhất định cũng là người phải có năng lực đi, với lại cậu ta lại được Lạc An Khê tin tưởng như vậy, còn ai dám có ý kiến gì chứ.-Chúng tôi... không có ý kiến.

_CÁC NGƯỜI... Các người có bị điên không, giao Lạc thị lại cho một tên nhóc con chưa đến được 30 tuổi, các người muốn hủy hoại Lạc thị sao?-Lạc An Bình không thể tin được đám người này, chúng bị điên rồi.

_Năm đó nếu tôi chọn lựa tiếp quản Lạc thị... thì tôi cũng mới có 28 tuổi thôi. Các vị... tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là năng lực của người đấy. Lạc An Khê tôi... có thể đứng ra đảm bảo, Tiểu Chính... nhất định sẽ có thể điều hành Lạc thị không hề thua kém anh trai tôi.-Lạc An Khê giữ vững lập trường, một mức đảm bảo cho Lạc Chính.

_Nếu An Khê đã nói vậy... thì chúng tôi nguyện tin tưởng cô.-Một cổ đông liền lên tiếng giúp Lạc An Khê ra mặt. Dù sao người mà Lạc An Khê đã tin tưởng như vậy... nhất định sẽ không có vấn đề.-Nếu quyết định đã được thông qua... vậy chúng tôi có thể rời đi được rồi chứ?

                Như vậy, rất suôn sẻ, chỉ sau một buổi sáng, giám đốc điều hành của Lạc thị đã được thay đổi. Lạc An Bình giờ đến một tư cách để lên tiếng cũng không có, đàm người này, quả thật không hề để Lạc An Bình ở trong mắt. Nhìn Lạc An Bình như vậy, Lạc An Khê cũng chỉ có thể thở dài, để đi đến quyết định ngày hôm nay, đều là Lạc An Bình ép nàng làm như vậy, có trách... chỉ có thể trách bản thân hắn thôi.

                Sau khi toàn bộ thành viên của hội đồng quản trị lúc này đã rời đi hết, trong phòng họp lúc này chỉ còn mỗi Lạc An Khê, Lạc Chính và Lạc An Bình. Lạc An khê nhìn biểu hiện khó coi của Lạc An Bình... liền biết hắn có lời muốn phát tiết, nếu không nói thì hẳn trong lòng hắn cũng rất khó chịu.

_Tiểu Chính... em ra ngoài gặp Trần Kính, để bắt đầu quá trình chuyển giao công việc đi.-Lạc An Khê quay lại nói với Lạc Chính một câu.

_Vâng... biểu tỷ.-Lạc Chính cũng không tiện hỏi nhiều, hắn là kẻ thông minh, tất nhiên cũng là kẻ tức thời, nghe Lạc An Khê nói vậy liền đừng dậy rời đi.

_Lạc An Khê... em vì Hạ Hàn Vũ... mà đến chuyện này cũng có thể làm ra được.-Lạc An Bình sau khi chắc chắn Lạc Chính đã đi khuất, liền lên tiếng chất vấn Lạc An Khê.

_Thì ra anh cũng biết là chuyện này em làm là vì Vũ... em còn tưởng em sẽ chối đến cùng chứ.-Chưa đánh đã khai... cũng đúng thôi, Lạc An Bình lúc này chẳng còn gì trong tay nữa rồi.

_Nếu em đã biết... vậy việc gì còn bắt anh phải thừa nhận mọi chuyện đây.-Lạc An Bình không hối hận với điều hắn làm, kể cả giờ đây... khi em gái hắn đang bắt hắn phải trả giá.

_Dù sao thì em cũng đã đoạt thứ quan trọng nhất của anh rồi, em cũng nên nói luôn lý do em làm điều đó, cho anh tâm phục khẩu phục chứ đúng không? Đầu tiên bắt đầu từ ngày chúng ta tranh cãi ở Lạc thị, khi em rời đi... em đã vô tình để quên điện thoại cá nhân của mình ở đây. Và tất nhiên ngày đó sau khi em cánh cáo anh, anh vì cái lòng tự tôn nhỏ nhen của anh mà nôn nóng trả thù em, và đó là khi anh quyết định ra tay với Vũ. Anh dùng điện thoại của em nhắn một cái tin cho em ấy, hẹn em ấy ở khách sạn Ưng Vũ. Ở khách sạn Ưng Vũ, anh tất nhiên cũng đã an bài trước tất cả mọi chuyện, anh sử dụng một loại hương dẫn dụ đốt ở trong phòng để khiến thần trí của Vũ trở nên mơ hồ, anh thậm chí còn cẩn thận đến nỗi tùy tiện tìm một nữ nhân ở trong quán bar dưới khách sạn nhằm mục đích để cho không ai tra ra được là anh làm, lợi dụng cô ta đang say rượu mà ném cô ta vào phòng của Vũ. Tất nhiên dưới sự dẫn dắt của loại hương mê tình đó thì họ lao vào nhau triền miên là điều không thể tránh khỏi. Sau khi việc thành, anh lấy lại thước phim ở trong máy quay phim anh đã đặt sẵn ở trong phòng và gửi cho em. Còn về việc tại sao em không thể phát giác ngay được là điện thoại của em bị mất, là bởi vì... sau khi nhắn tin cho Vũ, anh đã ngay lập tức xóa tin nhắn đó, và sai người đưa điện thoại của em cho Mạo quản gia, bảo bà ấy đặt chiếc điện thoại ở trong nhà như thể là em quên điện thoại ở nhà. Khi em gọi để kiểm tra điện thoại của mình ở đâu, thì lúc ấy hầu gái đã cầm và nghe máy, và vì em đã quá chủ quan nên đã tin rằng điện thoại chỉ đơn giản là em quên chứ nó không hề bị mất tích. Kế hoạch của anh... đã gần như là hoàn hảo, nhưng trăm tính ngàn tính... anh đã tính sai một chuyện.-Lạc An Khê từng bước từng bước đều phân tích lại cho Lạc An Bình nghe, khiến cho hắn thua cũng phải tâm phục, khẩu phục.

_Kế hoạch của anh là hoàn hảo, anh sao có thể tính sai bất cứ chuyện gì chứ.-Lạc An Bình phản bác, hắn tính toàn không hề có một sơ hở, sao có thể bị phát hiện.

_Anh có biết nữ nhân anh đẩy đến giường của Vũ... là ai không? Cô ta là Âu Mẫn Ái, người thừa kế của Âu Tình tập đoàn của Đài Loan, và cô ta thất thân với Vũ... chỉ vì anh đấy. Chưa kể đến hiện tại cục phòng chống tham ô tham nhũng đã nhận được một số tài liệu gửi nặc danh về những hành vi hối lộ quan chức của anh nữa.-Lạc An Khê nhếch môi, kế hoạch của Lạc An Bình quả thực rất hoàn hảo, nhưng đen đủi ở chỗ, nữ nhân kia lại dính phải Âu Mẫn Ái và chính bản thân Lạc An Bình làm chuyện xấu mà không biết chùi mép.

_Âu Tình...? Âu Mẫn Ái...?-Lạc An Bình kinh hãi, sao lại có thể như vậy chứ... sao lại có thể đen đủi đến như thế chứ? Âu Mẫn Ái... sao lại là Âu Mẫn Ái chứ? Không những thế còn có kẻ dám đâm sau lưng hắn.

_Âu Mẫn Ái cũng chẳng phải dạng tầm thường... với lại nữ nhân bị hại đến mức thất thân, ai mà biết được Âu Mẫn Ái sẽ làm ra được những gì. Âu Mẫn Ái chỉ mất có 3 ngày đã tìm ra người đã đỡ cô ta lên phòng của Vũ, cũng chỉ mất 1 ngày để tra hỏi ra được kẻ chủ mưu là anh. Và chuyện anh hại Âu Mẫn Ái thất thân cũng đã có kẻ phao tin đến tận tai Âu Chí Dĩnh, Âu Tình và Lạc thị đang đứng ở trước cơ hội hợp tác. Anh nghĩ... Âu Chí Dĩnh sẽ hợp tác với kẻ đã hại con gái ông ta thất thân sao?-Lạc An Khê tiếp tục, không ngừng vạch trần ra lỗi sai của Lạc An Bình.-Cho nên anh à, bãi nhiệm anh... không đơn thuần là vì chuyện riêng giữa hai chúng ta, mà còn là vì Lạc thị, vì hợp tác của Lạc thị và Âu Tình... em không thể để Lạc thị, đánh mất hợp đồng lớn này... chỉ vì anh. Anh thấy đấy... đến cuối cùng, người phải đứng ra lo cho Lạc thị, vẫn là em, người đi trước 1 bước, vẫn là em, người có đủ năng lực để bảo hộ Lạc thị... cũng chỉ có mình em. Lạc An Bình... vì cái tôi ngu xuẩn của anh, mà anh không tiếc suy tính trước mọi việc, để anh tiếp tục làm giám đốc điều hành, chỉ sợ Lạc thị đến lí do vì sao mà sụp đổ, chắc anh cũng không biết.

_...-Lạc An Bình thật sự lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, hắn không hề nghĩ, những hành động của hắn... lại tác động mạnh như vậy đến Lạc thị.

_Nhưng ít ra... anh cũng đã thắng rồi... Lạc An Bình, anh cũng đã được như ý nguyện, chia tách được em và Vũ, Vũ cô ấy... đã rời đi rồi. Anh hài lòng rồi chứ?-Lạc An Khê chỉ cần nghĩ đến chuyện này... là nàng lại hận Lạc An Bình đến tận xương tủy, dù đó là anh trai của nàng... nàng cũng không có biện pháp chấp nhận.-Đủ rồi... chuyện của chúng ta, đến đây là kết thúc, em cũng không muốn truy vấn đến cùng nữa. Nhưng anh à... nếu anh đã không tôn trọng em, vậy em cũng chẳng có lý do gì để tôn trọng anh, chúng ta từ bây giờ trở đi đã không thể trở lại như xưa được nữa rồi. Đây là do anh... chứ hoàn toàn không phải là do em.

_Vậy sao... Lạc An Khê, anh thừa nhận, anh là người ở giữa châm ngòi công kích nhằm mục đích phá hoại tình cảm của em và Hạ Hàn Vũ. Nhưng người ép đến mức mà Hạ Hàn Vũ phải bỏ đi, người mà nhẫn tâm làm tổn thương cô ta... không phải là anh, mà lại chính là em. Cho nên đúng... anh hả hê, anh hả hê không phải vì anh thành công phá hoại em và cô ta, anh hả hê là vì cuối cùng Hạ Hàn Vũ chính là nhìn thấu được nữ nhân vô tình như em đấy. Lạc An Khê... đến cuối cùng... em cũng là giống như anh thôi... đều là kẻ thất bại.-Lạc An Bình nhếch môi, hướng Lạc An Khê công kích. Hắn lúc này chính là kẻ không còn gì trong tay, hắn còn sợ gì mà không châm chọc Lạc An Khê chứ, kết quả này dù là hắn gián tiếp tạo nên, nhưng người trực tiếp làm... chính là em gái của hắn đó.

                Lạc An Khê nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngau nhìn Lạc An Bình. Nàng tức giận đứng dậy thu dọn tài liệu bước qua bóng dáng của Lạc An Bình lúc này vẫn còn đang mỉm cười đến khoái chí mà rời đi. Lạc An Khê thừa nhận... Lạc An Bình nói đúng, trực tiếp đẩy mối quan hệ của nàng và Hạ Hàn Vũ xuống bờ vực, chính là một tay nàng tạo nên... là tại nàng.

                Lạc Chính là con trai đầu lòng của Lạc Định Ninh, là người bác gái duy nhất của Lạc An Khê và Lạc An Bình trong Lạc gia. Nhưng Lạc Chính lại là đứa con ngoài giá thú, hay nói cách khác, hắn là khi mẹ của hắn lúc còn trẻ bồng bột mà có hắn, từ nhỏ Lạc Chính đã không có cha nên lấy theo họ mẹ, mẹ của hắn lại lạnh nhạt hắn vô cùng, sau khi bà ta lấy chồng thì liền vứt Lạc Chính ở lại Lạc gia để cho hắn trở nên bơ vơ không có ai thân thích chăm sóc, trên dưới Lạc gia ai cũng vì thân phận của hắn mà coi thường, bắt nạt hắn. Chỉ duy có Lạc An Khê... trong Lạc gia là quan tâm đến đứa nhỏ này một chút. Khi Lạc Chính 10 tuổi, Lạc An Khê 15 tuổi, Lạc An Khê đã nói với Lạc gia gia đứa nhỏ này nếu mài dũa nhất định về sau sẽ thành tài. Lạc gia gia vì tin vào con mắt của Lạc An Khê, liền đưa Lạc Chính đến một căn biệt thự nhỏ của Lạc gia tại Bắc Uyển Bắc Kinh, cho người đến quan tâm dạy dỗ hắn chu đáo. Quả nhiên Lạc Chính không phụ lòng của Lạc gia gia và Lạc An Khê, càng lớn càng trở nên vô cùng ưu tú, sau đó liền được Lạc gia gia đưa đi nước ngoài du học... mới trở thành người đàn ông thành công như ngày hôm nay, tất cả tất cả... chỉ nhờ 1 câu nói của Lạc An Khê.

                Lạc Chính ở trong văn phòng, nhìn biểu tỷ của hắn đang ngồi đó, âm trầm xem qua tài liệu của Lạc thị. Hắn ngắm nhìn nàng... nghĩ lại toàn bộ ký ức khi còn bé, hắn nhớ rằng khi còn nhỏ hắn luôn bị những đứa trẻ khác của Lạc gia bắt nạt, nhưng mỗi lần như vậy, Lạc An Khê luôn là xuất hiện mà bảo hộ hắn. Hắn nhớ rằng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lạc An Khê chính là cảnh nàng đang ngồi ở dưới gốc cây táo trong khuôn viên Lạc gia, nhàn nhã, xinh đẹp vô cùng mà đọc sách. Hắn vẫn nhớ y nguyên trong tâm trí rằng ngày đó, khi gia gia nhìn hắn, ánh mắt thập phần không vui, mà chỉ cần một câu nói của Lạc An Khê, ánh mắt của gia gia liền thay đổi, đối với hắn nhu hòa hơn trước rất nhiều. Trong mắt hắn, biểu tỷ của hắn luôn là một nữ nhân như vậy, xinh đẹp, cao lãnh, và khí chất luôn tỏa ra một thứ quyền lực tối thượng... khiến cho ai gặp nàng, cũng không thể không cúi đầu, trong lòng hắn... Lạc An Khê... chính là một vị nữ thần mà hắn luôn tôn sùng, luôn ái mộ. Đó là lý do tại sao, một tháng trước khi Lạc An Khê gọi điện cho hắn... hắn đã không màng sự nghiệp hiện có của hắn ở một công ty nhất nhì thế giới, mà ngay lập tức chạy về Trung Quốc, chỉ cần một câu nói của Lạc An Khê, hắn sẵn sàng từ bỏ hết thảy.

_Nhìn đủ chưa?-Lạc An Khê không nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Nàng vẫn là biết hắn từ nãy tới giờ là đang nhìn nàng, chỉ là nàng lười phát giác mà thôi.

_Biểu tỷ, vừa ngắm tỷ, em lại vừa nhớ lại ký ức hồi bé. Biểu tỷ trong trí nhớ của em cũng không có nhiều thay đổi lắm, vẫn là xinh đẹp như vậy.-Lạc Chính không ngại nình biểu tỷ hắn 1 câu.

_Hôm nay nhìn thấy chị và anh An Bình như vậy, không có gì thắc mắc sao?-Lạc An Khê dò hỏi đứa nhóc này, cũng chính là thử độ nhạy bén của Lạc Chính.

_Chuyện của biểu tỷ, nếu tỷ không nói em cũng sẽ không nhiều lời. Em tin biểu tỷ có lý do chính đáng mới làm chuyện này, và chuyện của Lạc gia, ngoài tỷ ra... em đối với ai cũng không có hứng thú.-Lạc Chính nhẹ nhu nhuyễn mỉm cười, Lạc Chính lớn lên vô cùng tuấn tú, làm siêu lòng không ít nữ nhân, tất nhiên một nụ cười của hắn... cũng đủ làm cho nữ nhân say mê rồi.

_Kẻ thông minh... chính là kẻ chỉ cần biết đủ, cũng không cần biết quá nhiều. Kẻ khôn ngoan... chính là chỉ nên biết những gì người khác cho mình biết, dù có biết nhiều hơn cũng nên tỏ ra là mình không biết. Kẻ tức thời là kẻ luôn tìm và làm những cái lợi cho mình nhưng không vì thế mà đắc tội người khác. Hãy nhớ rõ 3 nguyên tắc này... nếu em muốn tồn tại và làm việc ở vị trí giám đốc điều hành Lạc thị. Chị tin vào năng lực của em, cũng tin vào phán đoán của em... nhưng Tiểu Chính, hôm nay chị trao Lạc thị cho em, nhưng nếu em phạm lỗi, chị cũng sẵn sàng có thể kéo em xuống như chị đã làm với anh An Bình. Đừng... bao giờ... để chị phải làm như thế.-Lạc An Khê trầm giọng căn dặn Lạc Chính.

_Em biết... biểu tỷ yên tâm.-Lạc Chính gật đầu, mỉm cười trấn an Lạc An khê.

_Còn nữa... chuyện em điều hành Lạc thị, nhất định sẽ đến được tai mẹ em, lúc đấy sẽ không tránh khỏi bà ta đến tìm em. Em biết nên xử lý thế nào rồi chứ?-Lạc An Khê cũng không quên dặn hắn chuyện này.

_Từ khi có thể nhận thức đến nay, em chỉ biết đến biểu tỷ, nữ nhân Lạc Định Ninh đó dù là sinh ra em, nhưng chưa từng một ngày nuôi dưỡng em... em tất nhiên là biết chừng mực.-Mối quan hệ giữa Lạc Chính và mẹ hắn chẳng tốt đẹp gì, nữ nhân kia mà vì hắn được tiếp quản Lạc thị mà đến tìm hắn... thì chỉ càng khiến hắn khinh thường hơn thôi.
—————————————
Lời của tác giả: Hôm nay up sớm xíu nhé các nàng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net