Truyen30h.Net

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp

Phiên ngoại Băng Ca 2 - Lời yêu

_hahauyuy_

Dù là được ngủ lại ở nhà của Tịch Uyển Ca, nhưng Triệu Tư Băng cũng chẳng chợp mắt được lâu. Nửa đêm Triệu Tư Băng lại vô thức tỉnh lại, nhìn đồng hồ cũng đã là 2 giờ sáng, chắc là do nàng lạ giường ngủ không quen đi. Triệu Tư Băng rời giường, ra khỏi phòng ngủ, hướng phòng bếp mà đi tới, điều kỳ lạ là... lúc này phòng bếp ở dưới tầng... lại đang sáng đèn. Triệu Tư Băng tò mò đi xuống... chỉ là không nghĩ lại được nhìn thấy Tịch Uyển Ca, hóa ra Tịch Uyển Ca cũng giống như nàng, chắc cũng không ngủ được.

_...-Nhìn thấy Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca hơi giật mình, sao trùng hợp thế, chẳng lẽ Triệu Tư Băng cũng không ngủ được.-Tôi đánh thức chị sao?

_Không... chỉ là có hơi lạ giường nên không ngủ được, tôi liền muốn xuống đây uống một ly nước. Vậy còn em thì sao?-Triệu Tư Băng mỉm cười hướng Tịch Uyển Ca đi đến, đây có thể gọi là đồng bệnh tương liên không?

_Có một chút không ngủ được.-Tịch Uyển Ca ưu nhã mỉm cười đáp lại cho có.

_Để tôi đoán lí do nhé... căn phòng mà em ngủ, trước kia nó là của Hạ Hàn Vũ... hay nói cách khác là của em và Hạ Hàn Vũ, em vì nhìn cảnh nhớ người... nên mới không thể an giấc được.-Triệu Tư Băng tự mình rót cho bản thân một ly nước, hướng Tịch uyển Ca tựa tiếu phi tiếu nói.

_...-Tịch Uyển Ca nhẹ chột dạ, Triệu Tư Băng này... sao lại như có thể đọc được suy nghĩ của nàng như thế, Tịch Uyển Ca thật sự có cảm giác... ở bên cạnh Triệu Tư Băng, nàng sẽ không thể che giấu được bất cứ điều gì. Nữ nhân này... là nàng ta sắc bén nhìn ra mọi chuyện, hay là do nàng ta quá hiểu nàng đây?-Đôi lúc tôi tự hỏi... Triệu Tư Băng, rốt cuộc chị hiểu bao nhiêu về tôi?

_Tôi đôi lúc không thể đoán được tâm tư em, cũng không thể làm lay chuyển được cảm xúc của em. Tất cả những gì tôi biết, cũng là những gì em muốn cho tôi biết, tôi có thể đủ tinh ý để nhìn thấu thêm về em, nhưng đôi lúc... tôi cũng lại hận mình không đủ tinh ý để triệt để hiểu rõ suy nghĩ của em.-Triệu Tư Băng nhún vai, điều nàng vừa nói... thực ra cũng không hề khó đoán. Chỉ là về tiểu sử của ngôi nhà này... và thái độ lúc này của Tịch Uyển Ca về việc nhường phòng cho nàng... lúc đó, nàng đã đoán ra được lí do rồi.

_Triệu Tư Băng... chị hiểu quá rõ tâm tư của tôi, đôi lúc tôi cảm thấy ở trước mặt chị, tôi không thể giấu được bất cứ điều gì, chị nhìn rõ tôi như là nhìn rõ một quyển sách mở vậy, điều đó thật sự làm tôi sợ.-Tịch Uyển Ca không thể không thừa nhận, dù ở bên cạnh Triệu Tư Băng nàng rất thoải mái, không hề phải che giấu điều gì, nhưng điều đó... cũng khiến nàng không thoải mái. Nàng không muốn biến thành một cuốn sách, mà để Triệu Tư Băng quá dễ dàng nhìn thấu được nàng như thế.

_Uyển nhi...-Triệu Tư Băng nhìn ánh mắt tràn ngập tâm tư của Tịch Uyển Ca đang hướng về phía nàng, Triệu Tư Băng thật hận bản thân mình không thể giúp nàng ấy gánh vác, cũng không thể làm nàng ấy đủ tin tưởng để chia sẻ những tâm tư đó. Nàng tiến lại gần, nhẹ ôm lấy eo của Tịch Uyển Ca kéo nàng ấy lại gần mình, đặt lên trán của Tịch Uyển Ca một nụ hôn.-Uyển nhi... nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải làm gì... thì mới có thể chạm được tới trái tim của em? Rốt cuộc thì vì lý do gì, mà em vẫn luôn tạo một bức tường vô hình cản trở tôi bước vào cuộc sống của em, rốt cuộc vì sao... em lại vẫn thà là chọn một nữ nhân dù không còn ở bên người cô ta yêu những vẫn là không chịu ở bên em. Rốt cuộc là vì sao, em thà chọn cô ta... mà quyết không cho tôi một cơ hội để được ở bên em, rốt cuộc là vì sao, em có chết cũng không chịu thừa nhận rằng sâu trong trái tim em, có một phần nhỏ đã yêu thích tôi rồi. Nói cho tôi biết... được không Uyển nhi?

_...-Yêu Triệu Tư Băng sao? Tịch Uyển Ca bật cười, nàng có yêu cô ta sao? Dạng nữ nhân mà nàng ghét nhất... chính là dạng nữ nhân như Triệu Tư Băng. Sao lại có thể thích cô ta chứ. Tịch Uyển Ca đẩy Triệu Tư Băng ra, tạo khoảng cách giữa 2 nàng.-Triệu Tư Băng... chị có phần hơi hoang tưởng về mị lực của bản thân rồi đấy? Tôi thích chị? Triệu Tư Băng... cho dù Vũ nhi có đối với tôi vô tình, cho dù em ấy có bỏ đi, cho dù tôi không còn yêu em ấy nữa... thì tôi cũng sẽ... không bao giờ... chọn chị.

_...-Triệu Tư Băng nghe được lời này, liền cảm thấy tức giận vô cùng. Sao tự nhiên Tịch Uyển Ca lại trở nên chắc chắn đến thế, ánh mắt của nàng ấy... không hề che giấu một tia cảm xúc nào, cũng đồng nghĩa với việc, nàng ấy đang là nói sự thật.-Tại sao chứ, tôi có gì không tốt?

_Tất cả mọi thứ. Triệu Tư Băng... tôi ghét nhất chính là dạng nữ nhân không chung thủy, nữ nhân hoa tâm. Và chị.... chính là điển hình của dạng nữ nhân đó. Nói cho tôi nghe... chị hiện đang có bao nhiều tình nhân, cô hầu gái lần trước tôi bắt gặp ở nhà chị là người thứ bao nhiêu có dây dưa với chị. Nói cho tôi biết, chị mập mờ với bao nhiêu người, và tôi... là con mồi thứ bao nhiêu của chị? Đã có lúc, tôi thật sự tin lời chị nói... rằng chị thích tôi, nhưng tôi đến cuối cùng là nghĩ đi đâu thế, bản chất chính là bản chất, cho dù hiện tại chị nghĩ chị yêu tôi, nhưng liệu chị có thể đảm bảo rằng tương lai, chị sẽ không chán tôi, rồi rời bỏ tôi. Vũ nhi không phải là người trăng hoa, em ấy cũng vẫn là rời bỏ tôi mà đi, chứ đừng nói đến nữ nhân như chị. Triệu Tư Băng... chị đang phí tâm tư vào tôi đấy, cho dù có phát sinh qua mối quan hệ kia với chị, tôi cũng sẽ không bao giờ... yêu chị.-Tịch Uyển Ca vô tình nói ra toàn bộ những gì nàng nghĩ, hoặc ít nhất là những gì nàng đang cố bảo bản thân mình nghĩ. Triệu Tư Băng thật sự đem lại cho nàng cảm giác ấm áp, nhưng với nữ nhân hoa tâm như Triệu Tư Băng, liệu cái thứ ấm áp này... Triệu Tư Băng có thể cho nàng được bao lâu. Nàng không muốn ở trong một mối quan hệ với một nữ nhân không yên phận như Triệu Tư Băng... nàng làm không được, điều cuối cùng nàng muốn... chính là ở chung với một nữ nhân cho nàng cảm giác thiếu an toàn.

Không bao giờ yêu nàng sao? Triệu Tư Băng bật cười nhếch môi, nụ cười mang đậm sự trào phùng. Nàng chính là đang cười vào chính bản thân nàng, nụ cười này cũng chính là thay cho sự thương hại mà nàng đang dành cho nàng. Hóa ra... Tịch Uyển Ca luôn là cố kỵ chuyện tình cảm quá khứ của nàng, hóa ra nàng ấy luôn là cố kỵ lối sống trăng hoa mà nàng từng có. Hóa ra... tất cả những gì mà thời gian qua Triệu Tư Băng nàng cố để thể hiện cho Tịch Uyển Ca thấy... đến cuối cùng không lọt được nổi vào mắt của Tịch Uyển Ca. Hóa ra suốt thời gian qua... nàng đang tự mình làm phí công vô ích. Tịch Uyển Ca... nàng ấy đã cố tình tạo ra một bức tường vô hình dày đến như vậy, để đẩy nàng... để đẩy tất cả mọi người ra xa. Tịch Uyển Ca đang vẫn bám víu vào cái thứ tình yêu nàng ấy từng có với Hạ Hàn Vũ... để rồi từ chối nhìn vào chân tâm của nàng. Triệu Tư Băng cảm giác... nàng chính là vừa chơi một thứ trò chơi lố bịch của trẻ con vậy, dù nàng có cố gắng như thế nào... thì nữ nhân nàng yêu, sẽ không bao giờ nhìn thấy. Vậy thì Triệu Tư Băng nàng... đang cố làm cái gì đây, tiếp tục để Tịch Uyển Ca nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại sao?

_Đến cuối cùng... hóa ra đây mới chính là suy nghĩ của em, đây mới chân chính là cái cách mà em nhìn nhận về tôi. Em nhìn vào điểm xấu của tôi... để rồi chối bỏ mọi thứ tôi làm cho em, tâm tư tôi dành cho em. Hóa ra từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ là do tôi không đủ tốt, do tôi chưa đủ cố gắng để chứng minh cho em thấy... nhưng tôi lầm rồi... bởi dù tôi có cố gắng tới mức nào, tôi có làm những gì... thì em... vĩnh viễn sẽ không bao giờ để những điều đó vào trong mắt.-Triệu Tư Băng không thể không thừa nhận... lúc này, nàng chính là thất vọng, chính là đau lòng. Nhưng Triệu Tư Băng nàng... quyết không vì thế mà đổ lệ. Nàng không cho phép đến cái tôn nghiêm cuối cùng của nàng... cũng bị Tịch Uyển Ca đạp đổ.

Triệu Tư Băng đem tâm tình thật vọng triệt để đi qua Tịch Uyển Ca và đi lên tầng lấy đồ đạc của nàng. Nếu Tịch Uyển Ca đã quyết nói không yêu nàng, vậy nàng còn mặt dày bám lấy nàng ấy để làm gì chứ, nàng yêu Tịch Uyển Ca... nhưng Tịch Uyển Ca chỉ xem đó là nàng đang chơi đùa nàng ấy. Tình cảm của nàng... tâm tư của nàng... liệu có thể bị người khác khinh thường đến mức nặng hơn nữa hay không. Nàng không phải là Lạc An Khê... nàng không đến cái mức đi cầu xin tình yêu của nữ nhân khác, nàng sẽ không hạ thấp mình đến cái mức đấy... cho dù là nàng yêu Tịch Uyển Ca đến đâu đi nữa. Mặc lại đồ của bản thân mình xong, Triệu Tư Băng ôm nỗi bực tức đi xuống tầng, đúng lúc này Tịch Uyển Ca đang đi lên... Tịch Uyển Ca nhìn nàng... nàng ấy chỉ nhíu mày một cái, xong lại quay lại thái độ lãnh đạm ban đầu. Triệu Tư Băng thật sự hận... hận bản thân mình tự cho rằng mình hiểu nữ nhân này... nhưng hóa ra nàng lại chẳng hiểu cái gì cả.

Tức tối mở cửa nhà của Tịch Uyển Ca, leo lên xe nhanh chóng rời khỏi, nàng thật sự lúc này không muốn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo của Tịch Uyển Ca... nàng không muốn, đây là lần đầu tiên... Triệu Tư Băng nàng... cảm thấy mình lại kém cỏi đến thế... tất cả là tại Tịch Uyển Ca, là tại nàng ấy.
—————————————
Lúc nhìn thấy Triệu Tư Băng ôm ánh mắt buồn bã đi lướt qua nàng ở phòng bếp, Tịch Uyển Ca đã vô cùng hối hận... nàng biết Triệu Tư Băng giận nàng rồi. Nhưng những gì nàng nói là sự thật, nàng không muốn ở bên Triệu Tư Băng... Triệu Tư Băng cho nàng cảm giác thiếu an toàn. Nàng sợ Triệu Tư Băng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tốt đẹp mà ông trời cho nàng... sau đó cũng như tỉnh mộng mà tước giấc mơ đó khỏi nàng. Vì Triệu Tư Băng quá tốt đẹp, vì nàng ấy cho nàng những cảm xúc vui vẻ, ấm áp... đó chính là lý do tại sao nàng không muốn bị hãm quá sâu vào nó, vì nàng sợ... sợ rằng nếu nàng hãm quá sâu, và đến một ngày Triệu Tư Băng nhận ra nàng ấy không yêu nàng nữa, thì cũng sẽ vứt bỏ nàng sang một bên. Cái cảm giác đó trong đầu của Tịch Uyển Ca nó được liên tưởng thành khi nàng đang ở trên thiên đường rồi lại bị đá xuống địa ngục vậy. Đó là lý do tại sao... nàng luôn tạo khoảng cách với Triệu Tư Băng, vì nàng thật sự đã có phần thích Triệu Tư Băng rồi, đó là lý do vì sao... nàng không dám để cái thứ tình cảm đó tiếp tục phát triển, để rồi nói những lời tàn nhẫn kia với Triệu Tư Băng.

Lúc đó... Tịch Uyển Ca đã định đi lên tầng nói lời xin lỗi với Triệu Tư Băng, nhưng chỉ là không ngờ tâm tư của Triệu Tư Băng lại nhỏ như vậy, tức giận đến mức cầm đồ có ý bỏ đi. Thấy vậy Tịch Uyển Ca thật lòng muốn giữ tay nàng ấy lại, dỗ dành nàng ấy vài câu... Nhưng Tịch Uyển Ca lại chọn dửng dưng... nữ nhân tâm tư chính là phức tạp vậy đấy, dù trong lòng muốn gì... thì lại hành động hoàn toàn ngược lại. Để rồi hành động đó lọt vào mắt Triệu Tư Băng... lại nảy sinh hiểu nhầm. Nhưng Tịch Uyển Ca đâu nghĩ được nhiều đến thế chứ, Tịch Uyển Ca chỉ nghĩ, Triệu Tư Băng giận cùng lắm sẽ được một vài hôm, sau sẽ lại chạy đến tìm nàng thôi. Nhưng rõ ràng... Tịch Uyển Ca quá sai lầm rồi.

Và một vài ngày trong đầu của Tịch Uyển Ca... cuối cùng là biến thành cả tháng dài ròng rã. Triệu Tư Băng 1 tháng qua không hề gọi điện cho nàng để nói về những vấn đề lan man, không hề nhắn tin cho nàng dù những tin nhắn ấy đơn thuần nàng luôn cảm thấy chúng rất là phiền nhiễu... càng không còn đến tìm nàng mỗi tối mặt dày cầu xin nàng nấu cơm cho nàng ấy ăn. Tịch Uyển Ca thật sự có chút nhớ Triệu Tư Băng... mong muốn sự hiện diện của nàng ấy. Tịch Uyển Ca không ngại thừa nhận nàng quả thực đang nhớ Triệu Tư Băng, vì rõ ràng cái nỗi nhớ này nó hiện hữu trong mỗi hành động của nàng. Khi nàng cầm điện thoại lên, nàng sẽ luôn là nhìn vào phần tin nhắn đầu tiên, vì nàng mong Triệu Tư Băng sẽ gửi tin nhắn cho nàng, khi có cuộc gọi đến nàng luôn là hy vọng đó sẽ là Triệu Tư Băng gọi cho nàng, người mà nàng lưu tên trên danh bạ điện thoại là Kẻ đáng ghét. Hay ngay cả lúc làm cơm... nàng cũng sẽ nhớ đến dáng vẻ của Triệu Tư Băng luôn đứng một bên vừa nhìn nàng làm bếp vừa mỉm cười vui vẻ. Tất cả tất cả... Tịch Uyển Ca đến lúc này không thể phủ nhận... nàng là đang nhớ Triệu Tư Băng, Tịch Uyển Ca thật sự nghĩ... nàng chuẩn bị bị bức điên rồi.

Thậm chí... chỉ vì suy nghĩ nhưng cái điều mong lung ở trên mà Tịch Uyển Ca đã làm cháy đồ ăn trên tay nàng, nàng tức giận hất đồng đồ ăn bị cháy vào sọt rác. Nữ nhân Triệu Tư băng này... thật chẳng có gì tốt đẹp, dù nàng ta không ở đây những cũng vẫn có thể khiến nàng làm hỏng việc... thật đáng ghét mà. Tịch Uyển Ca từ bỏ... nàng đi ra ngoài cầm lấy áo khoác... vẫn là ra ngoài kiếm cái gì ăn thì hơn, tránh cho việc nàng đứng trong bếp rồi đầu óc lại toàn nhớ về Triệu Tư Băng. Nhưng vừa mở được cửa... Tịch Uyển Ca đã bị chặn lại bởi một người đàn ông trẻ tuổi... hắn đứng ở đó dường như đang là phân vân không biết có nên bấm chuông nhà nàng hay không? Chỉ sợ nếu nàng không đi ra... thì hắn cũng chẳng có cái gan đấy?

_Uhm... tôi giúp gì được cho anh?-Tịch Uyển Ca nhìn hắn nhíu mày hỏi.

_Tịch tiểu thư chắc không nhớ tôi... tôi là...

_Tôi biết, anh là Tằng Tôn, trợ lý của Triệu Tư Băng, điều tôi hỏi anh là anh làm gì ở đây?-Tịch Uyển Ca ngắt lời hắn, nàng sao lại không biết hắn chứ, hắn đưa Triệu Tư Băng đến đây gần như là hằng ngày đấy. Nhưng sự hiện diện của hắn càng nàng làm lo lắng hơn... sao hắn lại ở đây... chẳng lẽ...-Triệu Tư Băng đã xảy ra chuyện gì?

_Thực ra thì... không tính là chuyện gì, chỉ là...-Tằng Tôn không nghĩ Tịch Uyển Ca lại có ngự khí lo lắng đến thế, hóa ra Tịch tiểu thư vẫn là quan tâm đến đại tiểu thư lắm mà.-Tịch tiểu thư, tôi thật sự cần cô đi với tôi một chuyến, vì nếu không phải là cô, tôi sợ đại tiểu thư ai cũng sẽ không nghe mất.

_...-Tịch Uyển Ca đen mặt, trong đầu toàn là liên tưởng những hình ảnh không hay, nàng nghiêm túc nhìn Tằng Tôn, ánh mắt thập phần bức người.-Rốt cuộc... Triệu Tư Băng... đã xảy ra chuyện gì?
—————————————————
Lời của tác giả: Uyển nhi đáng yêu quá, thích người ta rồi mà vẫn cố dối lòng kìa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net