Truyen30h.Com

Fanfiction 12 Chom Sao Doan Ho Tong Vuot Bien Quyen 2

Vilfred phải trở về Empral để báo lại với William về tàn dư của gia tộc Windsor. Anh sẽ bắt chuyến thuyền sớm nhất đi Nam Lục Địa, rạng sáng ngày mai sẽ khởi hành. 

Bình thường Vilfred đã ngán tận cổ cái sự ồn ào về đêm ở Quần Đảo Thương Nhân. Nhưng hôm nay là ngoài lệ. Tên nô lệ Finn bị giết chết cũng có cái hay, không còn ai giám sát nhất cử nhất động của anh nữa. Ngoại trừ Taurus O'Neil, không một ai biết thân phận của anh. Một thân một mình trải qua đêm dài, tự nhiên Vilfred cũng cảm thấy thú vị.

Anh quyết định xuống phố đi dạo. Ban đêm trên đường vẫn buôn bán đủ thứ mặt hàng. Vilfred chợt nhớ đến Marcella, em gái anh, tam công chúa của Đế Quốc Empral. Trong lời nhắn của William thì con bé sắp về tới Hỏa Thành. Vilfred đã dặn dò Finn mua vài món trang sức làm quà cho con bé, nhưng tên nô lệ kia chết sớm quá, còn chưa kịp làm việc được giao. Giờ chỉ còn mỗi Vilfred ở chốn này, nghĩ đến em gái, anh đi một mạch đến tiệm trang sức.

Trang sức của Quần Đảo Thương Nhân thật sự đa dạng kết hợp màu sắc, kiểu dáng, họa tiết của nhiều nền văn hóa khác nhau. Vì chỉ có Thượng Đẳng Nhân là được đeo trang sức, ở nơi này tuyệt đối không bán hàng chất lượng trung đẳng. Từng viên đá đều là những viên đá trong trẻo, long lanh nhất. Từng nét điêu khắc, đều được làm bởi những bàn tay lành nghề nhất.

Vilfred để mắt đến một chiếc lắc tay bằng vàng, kết lại với nhau bằng mười viên ngọc hồng lựu, đỏ như lửa nồng.

Anh nâng chiếc lắc tay lên ngắm nghía

Marcella sẽ thích thứ này! - Anh nghĩ.

Ánh mắt Vilfred lại khẽ lướt xuống quầy hàng. Một món đồ khác lập tức đập vào mắt: một chiếc nhẫn đúc từ vàng trắng, mặt nhẫn được khắc thành một đóa hoa hồng nở rộ ngậm một viên kim cương ở chính giữa, viên đá rất nhỏ nhưng lại trong và lấp lánh tựa như mặt nước dưới nắng trưa mà cũng tựa như ngôi sáo sáng nhất trên bầu trời đêm.

"Ta lấy cả hai món này." Vilfred nói với ông chủ tiệm.

Chiếc lắc tay là dành cho em gái, còn chiếc nhẫn...Vilfred biết mình mua cho ai. Nghĩ đến nét mặt kiêu kỳ nghiêm nghị lúc nàng ấy bỏ đi, không hiểu sao Vilfred lại cảm thấy dễ thương đến buồn cười.

Đi một vòng thì Vilfred lại cảm thấy chán sự nhộn nhịp, anh quyết định ra ngoài bến cảng để tìm chút yên tĩnh. 

Sóng biển ban đêm thật yên ả và tiếng gió thổi xào xạc qua từng bóng cọ cũng thật êm đềm. Không khí mang theo hương vị của biển cả, bao la, rộng mở, tự do, không chút trói buộc và đầy khát khao. 

Tình cờ thế nào lại đụng phải một bóng hồng quen thuộc. Mái tóc bạch kim bị gió thổi bay ngược về phía sau tựa hàng ngàn bông tuyết bay lượn trong không khí. Đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm xa xăm huyền bí như đang tư hoài thứ gì đó.

"Trăng hôm này thật tròn, tiểu thư nhỉ?" Vilfred lên tiếng đầu tiên.

Tiểu thư tóc bạch kim ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng chỉ giây lát sau nàng ta lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.

"Không biết vết thương của ngài thế nào rồi?" Nàng ấy hỏi mà không thèm cho Vilfred lấy một ánh mắt.

Anh vừa mỉm cười vừa tiến lại gần: "Nàng cứ gọi ta là Vill là được rồi."

"Không dám." - Rose  đáp. 

"Đóng vảy rồi. Mà không ngờ nàng lại quan tâm ta đến vậy."

Nàng ta vẫn nhìn về phía bầu trời, bình thản trả lời: "Lễ phép thông thường thôi, ngài đừng hiểu nhầm."

Thấy nàng ấy lạnh nhạt, Vilfred cũng không nản lòng: "Nàng đang ngắm sao sao?"

Rose trả lời: "Đúng vậy."

Vilfred gật gù: "Thú vui thật tao nhã. Quả thật, những ngôi sao tĩnh lặng so với bọn thương nhân  lúc nào cũng ồn ào kia thì thú vị hơn nhiều. Ta cũng biết một, hai điều về các chòm sao đấy." 

Nói rồi, anh đưa tay chỉ về một chòm sao lớn trên đỉnh đầu: "Đằng kia là chòm Victor Kẻ Chinh Phục, một con người tài hoa và tham vọng."

Không biết những gì anh vừa nói gây ra ấn tượng gì, Rose nhìn sang anh, nhếch mày hỏi: "Vừa nhìn là có thể định vị được chòm Kẻ Chinh Phục, ngài thật sự biết về chiêm tinh sao?"

Vilfred cười khẩy gật đầu: "Không dám. Chòm sao đó thì quá nổi tiếng rồi. Trong lịch sử, đầu tiên và duy nhất, cả một lục địa khuất phục dưới tay của một vị vua duy nhất. Ngay cả hoàng tộc Rousseau tại phương nam cũng chỉ mới làm được một nửa chiến công của ngài ấy."

Vilfred lại  chỉ tay về phía một chòm sao với ánh sáng mờ nhạt ở gần cuối chân trời: "Nói về trăng sao, những lúc thanh vắng thế này, ta sợ nhất khi nhìn thấy chòm Thần Quỷ Quyệt. Vị thần của sự  nham hiểm, mưu toan, phản bội, bất tín."

Không biết lời Vilfred nói gợi ra điều gì trong Rose, nàng ấy bất chợt đáp lại:"Nữ thần mặt trăng là Selena, thần chiến tranh tên là Albern, nữ thần trí tuệ là Vir. Các vị thần nào cũng có tên gọi của mình nhưng ngài biết tại sao riêng Thần Quỷ Quyệt lại không có tên không?" 

Vilfred lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Rose nhẹ giọng nói: "Bởi những thứ xấu xa ngài vừa liệt kê, nó không phải đặc tính của một cá nhân nào cả, nó nằm trong mỗi con người. Thần Quỷ Quyệt, ông ta có thể là ta, có thể là ngài, có thể là người thân thiết nhất bên cạnh chúng ta..."

Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên đặc nghẹn, Vilfred nín thở, anh mở hai mắt trưng trưng nhìn thiếu nữ đứng đối diên.

Ánh mắt vị tiểu thư kia bỗng trở nên nhẹ nhàng gần gũi, nàng ấy nhìn Vilfred, môi cong lên đầy tinh nghịch: "Lời của tiền nhân từ trong sách cổ, ta chỉ ngẫu hứng trích lại thôi. Những thứ thần thoại này đôi khi đọc cũng chỉ nhằm giải trí. Ngài đừng quá tin, tội ta."

 "Ha ha ha!" Vilfred không nhịn được cười thành tiếng: "Nàng làm ta sợ thật rồi!"

Vilfred thấy được Rose đang nhìn mình, nàng nhếch môi cười, nét kiêu ngạo thoáng lên trong ánh mắt. Vilfred gật đầu nói tiếp: "Vậy là nàng cũng rất am hiểu chiêm tinh nhỉ."

Ngắm sao thì ai cũng làm được, nhưng thật sự am hiểu về những vì tinh tú thì Vilfred chưa gặp được mấy người. Cùng lắm thì cũng chỉ là những học sĩ uyên bác mới có thể bàn luận cùng anh về những chuyện trăng sao này. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một tiểu thư nhà giàu mà lại có vẻ am hiểu trò chiêm tinh.

Rose khẽ lắc đầu: "Thú vui giết thời gian thôi. Nói đến làm gì."

Vilfred cười phì: "Thần Quỷ Quyệt là một trong những chòm sao khó tìm và ít được biết đến nhất. Nàng nói được những lời vừa rồi thì chắc không chỉ là thủ vui giết thời gian thôi." Nói rồi, Vilfred chỉ tay về một chòm sao ở phương bắc xa xôi: "Nàng biết chòm sao đó chứ?" Vilfred hỏi.

Nàng ấy nhìn chằm chằm theo hướng chỉ tay của anh, môi cười nhạt: "Hoa hồng tuyết..."

"Chòm sao ưa thích của ta." Vilfred cười nói.

"Vậy sao?" Rose cười một cách tinh nghịch: "Ta cũng vậy!"

"Nàng biết thần thoại đằng sau chòm sao ấy chứ?"

Rose gật đầu, giọng trở nên hào hứng: "Nghe nói lúc Victor Kẻ Chinh Phục đưa quân thống nhất phương bắc, sát cánh bên ông là Đại Pháp Sư - một nữ pháp sư đầy quyền năng đến từ Nam Lục Địa. Hoa Hồng Tuyết là biểu tượng được khắc trên quyền trượng của bà. Vua Victor yêu bà say đắm, tình yêu đầu và duy nhất. Tuy nhiên, vì bà là người đứng đầu của những pháp sư thời ấy,  bà phải đành khước từ tình yêu của đức vua. Thần thoại kể rằng, vì bảo vệ đồng bào mình, bà đã bỏ mạng ngay sau khi vua Victor Northernman thống nhất thành công phương bắc. "

Vilfred nghe vậy liền nhướn mày: "Vậy sao? Ta cứ ngỡ bà ấy rời bỏ vua Victor và đi về phương nam cùng một ngã đàn ông khác chứ?"

Rose lắc đầu nhún vai: "Dị bản có rất nhiều nhưng chuyện ta vừa kể là chuyện  phổ biến nhất được ghi chép tại Bắc Lục Địa."

Vilfred trề môi cười phì: "Thế tại sao nàng lại thích chòm sao đó như vậy? Chuyện tình lâm li bi đát?" 

"Trách nhiệm." 

Rose nhìn sang anh, ánh mắt thật sâu, nói chậm rãi: "Hoa Hồng Tuyết là chòm sao tượng trưng cho sự tự giác, nghĩa vụ và trách nhiệm. Vị nữ pháp sư có thể trở thành hoàng hậu của cả một lục địa rộng lớn nhưng bà vẫn giữ trọn trách nhiệm của mình với cương vị Đại Pháp Sư. Ta cũng có trách nhiệm của riêng mình, nhưng ta thì không được như bà ấy. Có những lúc ta rất hèn nhát rồi lại ích kỷ. Rất muốn trốn chạy khỏi vị trí của mình nhưng rồi lại không đủ mạnh mẽ để chống lại số mệnh của mình. Cuối cùng ta vẫn phải dính lấy cái số mệnh ấy!"

 Nàng chỉ về chòm Hoa Hồng Tuyết: "Ít nhất nhìn ngắm chòm Hoa Hồng Tuyết, nghĩ đến việc ta đang hy sinh thân mình vì lợi ích chung, ta còn có thể huyễn tưởng bản thân mình là một thứ gì đó vĩ đại."

Vilfred nhìn nàng mà nuốt nước bọt, sững sờ. Anh cảm thấy mình vừa chạm vào thứ cảm xúc nào đó sâu lắng bên trong vị tiểu thư này. 

"Thế nàng có biết vì sao ta thích chòm sao ấy không?" Vilfred không hiểu sao không cầm lòng được mà lên tiếng.

Rose nhìn anh cười nhẹ lắc đầu.

"Tự do." - Vilfred trả lời.

"Trong phiên bản tại phương nam, Đại Pháp Sư vốn không hề yêu vua Victor, nhưng ông ấy lại giam cầm những pháp sư dưới trướng của bà để giữ chân bà bên cạnh. Để thoát khỏi vua Victor, bà đã bỏ mặc những pháp sư kia và chạy trốn cùng người yêu của mình về phương nam. Ta cũng có trách nhiệm của riêng mình. Chúng cho ta lẽ sống, nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi khi ta chỉ muốn bỏ mặc tất cả để người khác lo, nhưng việc đó phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều người. Bởi vậy, Hoa Hồng Tuyết đối với ta là một huyễn tưởng ta không chạm vào được."

Anh vừa dứt lời, Rose không hiểu lại trầm lặng. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau. 

Bật thình lình Rose chậc lưỡi cười nói: "Hóa ra ở phương nam vua Victor lại là vai phản diện cơ à?"

Vilfred nhìn thái độ của Rose thì cười ra tiếng: "Không phải vua của bọn ta nên phải chịu vậy thôi."

Cả hai bọn họ cùng cười.

Vừa cười xong, Rose liền nhìn về nơi có chòm Hoa Hồng Tuyết: "Ở phương bắc, Hoa Hồng tuyết nằm gần đỉnh đầu, khi đến đây lại thấp xuống gần với chân trời hơn. Có lẽ khi đến phương nam sẽ không còn thấy được nữa....." Không hiểu sao giọng của nàng ấy khiến Vilfred cảm thấy xót xa.

Anh nhìn sang nàng: "Hôm qua ta vô lễ, thật xin lỗi."

Rose gật đầu mỉm cười: "Ta cũng xin lỗi...."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của bọn họ lại một lần nữa chạm nhau nhưng lần này khoảnh khắc ấy kéo dài và ngưng đọng. Nét kiêu kì xa cách kia không biết từ lúc nào đã chuyển thành một sự dịu dàng, sâu tựa lòng đại dương. Có cái gì đó trong Vilfred bỗng trở nên khác thường. Có thể vì không khí xung quanh đang nóng  nên khiến tim anh đập mạnh hơn, hoặc có thể vì tim anh đập mạnh hơn nên mới cảm thấy không khí nóng đến lạ thường. Dù thế nào đi nữa thì Vilfred có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng rực như bếp than. 

Còn bờ môi trước mắt thì hồng hào mịn màng mộng nước.

Anh khẽ tiến lại gần, một bước rồi hai bước.

Nàng ấy nhìn sâu vào anh mắt anh, hai má ửng hồng. Vilfred biết, tận sâu trong anh biết nàng cũng muốn điều này.

Vilfred đưa tay luồn vào những sợi tóc tựa như ánh trăng, vuốt nhẹ một cái rồi giữ lấy gáy nàng. Tay còn lại, anh chậm rãi vuốt dọc theo sóng lưng, nhẹ nhàng như đang mớn trớn, rồi sau đó ghì chặt lấy bờ eo kia.

Anh cúi xuống, định đặt môi mình lên cánh hồng phương bắc.

Rose bất thình lình lùi lại, đẩy Vilfred ra. 

"Ta có hôn ước rồi...." Nàng nói lúng túng nói.

Âm thanh kia vang lên quá đột ngột. Nhất thời, Vilfred không biết phải phản ứng thế nào. Lồng ngực bất chợt trở nên trống rỗng như bị ai khoan cắt một lỗ mà lại vừa nặng nề như bị hàng hàng tấn đá đè lên.

Sự hụt hẫng cùng chút xấu hổ pha lẫn vào nhau, nói không nên lời. Anh nhìn Rose, hai cánh tay nàng ấy run run nắm chặt góc váy, đôi mắt vàng nhìn xuống cát một cách bối rối. Đôi gò má đỏ ửng lên. Một chân nàng lùi lại phía sau như muốn xoay người rời đi, nhưng thời gian trôi qua và nàng vẫn ở lại.

Lòng tự trọng và phẩm giá của một thành viên hoàng tộc gào thét muốn Vilfred tránh xa nàng ấy ra, anh không nên dây dưa với một người đã có hôn ước. 

Nhưng cảm giác say đắm mới chớm nở trong lòng lại thỏ thẻ vào tai anh những lời ngược lại.

Thần linh ơi nguyền rủa ta đi! Nàng ấy thật xinh đẹp....

Sự thổn thức trong lòng thúc đẩy Vilfred tiến tới, nắm lấy khuỷu tay Rose: "Không phải nàng vừa nói nàng muốn chống lại vận mệnh của mình sao?"

Những lời anh nói như chạm đến Rose, nàng ngẩng mặt.

Vilfred thở gấp, chậm rãi nói tiếp: "Thế thì chống lại đi! Ta sẽ là sức mạnh của nàng, ta có thể giúp nàng thoát khỏi thứ trách nhiệm kia. Chỉ cần nàng theo ta, ta có thể...."

Còn chưa kịp nói hết, miệng đã bị thứ gì đó chặn lại. Vilfed ngỡ ngàng nhìn xuống bên dưới, làn mi mắt của người đối diện đã nhắm lại, hai tay vòng qua cổ anh, mũi của bọn họ cạ vào nhau.

Vilfred đưa tay đỡ lấy gáy nàng, rồi nhắm mắt lại cảm nhận. Anh mút nhẹ đôi môi kia, một lần, hai lần, rồi hôn sâu xuống. Bờ môi của nàng ấy thật mềm, ấm và ẩm ướt. Ở khoảng cách này, Vilfed có thể người thấy mùi hương trên da nàng ấy, một mùi hương rất ngọt, thanh, nhẹ và lạnh, tựa như mùi hoa hồng trên núi tuyết. 

"Đi với ta đi! Ta có thể đảm bảo không ai có thể tìm thấy nàng..."

Vilfred không nói chơi. Anh là nhị hoàng tử của đế quốc Empral vĩ đại, thành viên của hoàng tộc Rousseau đang nắm giữ Nam Lục Địa trong tay. Tại phía nam, đứng trên anh chỉ có cha và anh trai William hai người. Bảo vệ một người con gái, anh hoàn toàn có thể làm được.

Rose nhìn Vilfred, mặt nàng ửng hồng, có thể vị thẹn thùng, có thể vì tủi hổ. Nàng vuốt mặt anh rồi thoáng cười nhưng hai mắt lại như chất chứa điều gì không nói được.

"Không thể nào đâu..."

Nói rồi nàng quay lưng bước đi.

Vilfred sững người trước câu trả lời. Là một người xuất thân cao quý, anh không ngờ đến việc mình bị từ chối. Trong một lúc lâu Vilfred ngỡ như mình là một cái xác không hôn mà đứng ngây người tại bến cảng.

Đáng lẽ ta nên nói với nàng ấy thân phận của mình. Nàng ấy sẽ đi theo ta nếu ta nói ra thân phận thật của mình!

Vilfred không biết mình đã đứng đó bao lâu. Cho đến khi bị gió biển thổi cho chợt tỉnh lại, anh mới nhận ra bản thân đã ở trên thuyền trở về Hỏa Thành.

_________________

Rose trở về gian phòng của mình. Ngồi xuống giường, lồng ngực nàng như muốn nổ tung nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Khoảnh khắc ấy nàng như bị ai điều khiển, không thể cưỡng lại thứ cảm xúc mãnh liệt kia. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, cảm giác tội lỗi, hoảng loạn và sợ hãi như nhấn chìm nàng. Nếu ai đó phát hiện, nếu ai đó phát hiện....không chỉ danh dự của gia tộc Northernman cùng toàn bộ vương quốc Vatarya sẽ bị bôi nhọ mà đó còn là cái cớ hoàn hảo cho Emrpal khởi binh tấn công.

Công sức của tất cả mọi người, tất cả mọi người bao gồm chị gái nàng Layla, sẽ bị hành động ích kỷ kia đạp đổ.

Nếu chuyện đó xảy ra, ngay cả địa ngục cũng sẽ nguyền rủa ta!

Có tiếng gõ cửa vang lên, Pisces bước vào.

"Công chúa..."

Kể từ khi rời khỏi Highmoutain, con bé luôn gọi nàng là tiểu thư.

Rose hít một hơi sâu, nhìn lên, Pisces đang đứng đó. Hình dáng nhỏ bé kia bỗng nhiên to lớn lạ thường. Vẻ mặt lạnh như xác chết. Hai con mắt tối u tựa bóng đêm tàn nhẫn.

"Em đã nhìn thấy người ở bến cảng."

Trái tim Rose như bị ai siết chặt. Nàng hoảng loạn đứng dậy, nói to: "Ta đã lệnh cho người không được đi theo!!!"

Pisces thản nhiên gật nhẹ đầu một cái: "Thứ lỗi cho em thưa công chúa, nhưng phải có ai đó trông chừng người chứ ạ."

"Ngươi!" Rose cắn răng, vừa tức vừa thẹn, nàng không biết nói gì.

Pisces tiến lại gần nàng: "Không thể can thiệp kịp thời việc ban nãy là lỗi của em, em nhận tội với người. Nhưng em cũng mong người nhớ rõ hôn ước của mình với hoàng tử William Rousseau. Nếu hôn ước đó vì chuyện gì mà rạng nứt trước khi người đặt chân đến Hỏa Thành, Vatarya sẽ bị đặt vào thế hiểm."

Cả căn phòng bất chợt trở nên lạnh lẽo, Rose nắm chặt góc áo cố không để lộ việc bản thân đang run lẩy bẩy.

Pisces cười nhẹ nói tiếp: "Và so với an nguy của người, an nguy của Vatarya đối với chúng ta mới là hàng đầu. Nếu người làm ra bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến vương quốc, em không biết bề trên sẽ đề ra mệnh lệnh tàn khốc đến mức nào đâu!"

Rose giật mình!

Con bé nhắc đến bề trên? Bề trên nào? Cha ta chăng?

Pisces khiêm tốn chấp tay trước bụng, cúi đầu nói: "Bởi vậy nên, xin người đừng làm ra chuyện gì hại cho vương quốc."

Rose cắn môi, hai mắt bắt đầu cảm thấy nặng nề, nóng bưng.

"Ta biết rồi." Nàng nói.

Hết chương 11 (Quyển 2)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com