Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 1: Thế giới của chúng ta

cobezuzj

   Thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Đâu đó ở trong thế giới ngầm, một toà nhà đồ sộ cao trọc trời được biết với cách gọi Trụ sở chính Hunter đứng sừng sững tỏ vẻ uy phong mạnh mẽ của nó. Tại nơi đây đã có vô số các thiên tài Hunter được rèn luyện để tiêu diệt Vampire.

Tại phòng chỉ huy trưởng, một người đàn ông cao lớn yên vị ngồi trên chiếc ghế chỉ huy của mình. Tay hắn cầm một đống tài liệu xem xét qua loa rồi hướng tầm mắt về cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc đối diện:

- Làm tốt lắm Bạch Dương! Nhiệm vụ này giao cho đội của cô thật không sai lầm.

- Ngài quá khen rồi

- Được, tạm thời đội cô cứ lui xuống chờ mệnh lệnh mới đi.

- Rõ!

   Bạch Dương từ tốn cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng chỉ huy trưởng. Cô rảo bước về phòng họp riêng của tiểu đội A, mái tóc bạc cắt ngắn chuyển động nhịp nhàng theo bước đi thể hiện rõ tính khí cùng vẻ đẹp mĩ lệ của Bạch Dương khiến ai đi ngang qua cũng phải quảnh đầu nhìn lại. Cửa phòng vừa mở, Sư Tử nhanh chóng tiến lại gần cô:

- Sao rồi đội trưởng, tổng chỉ huy có thưởng gì cho chúng ta không vậy?

- Trời ạ! Sao lúc nào Sư Tử cũng mê phần thưởng thế?

Nhóc Song Ngư nhỏ bé đá mạnh vào chân Sư Tử như lời đe dọa, làm hắn mắt chữ a mồm chữ ô vì thốn. Nụ cười nhẹ nở trên môi Bạch Dương, lũ nhóc này luôn làm ầm lên, đôi khi rất phiền nhưng nhiều khi rất đáng yêu. Nhìn quanh phòng họp, Bạch Dương cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu:

- Song Ngư, Sư Tử, những người khác đâu rồi?

- Kim Ngưu và Ma Kết ra ngoài mua đồ ăn rồi, hình như mua đồ làm lẩu.

Xử Nữ chậm rãi bước vào, trên tay cô cầm hai ly coffee, một cho cô một cho Bạch Dương. Bạch Dương vui vẻ nhận lấy rồi làm một ngụm coffee lớn. Sư Tử cao hứng khi nghe thấy từ " lẩu" phát ra từ miệng Xử Nữ nên đã cười ha hả một cách hài lòng:

- Ai da, trời này mà ăn lẩu thì là số 1!

- Sư Tử đúng là tên tham ăn

Song Ngư lè lưỡi chọc ghẹo Sư Tử rồi e thẹn núp sau Xử Nữ. Một lần nữa chiến tranh giữa cá và sư tử diễn ra, nhưng lần này có Xử Nữ ra mặt bảo vệ đàn em nên Sư Tử đành chịu thảm bại. Bạch Dương chỉ thở dài rồi miễn cưỡng nở nụ cười khổ.
-------------------------------------
Vùng ngoại ô Tokyo, Nhật Bản.
Một toà lâu đài cổ kính đậm chất phương Tây nằm sau những khu rừng rậm rạp. Nơi ấy là căn cứ của tộc Vampire- loài sinh vật chỉ coi con người là cọng rác.

Tại phòng hội đồng, nơi mà các Vampire cấp S họp bàn, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải đã có mặt. Thiên và Giải thì luôn miệng bà tám với nhau, còn Yết thì lẳng lặng ngồi đó không nói năng gì. Một lát sau, Bảo Bình mở cửa bước vào. Cậu đảo đôi con ngươi xanh đậm đầy mê hoặc, cất tiếng hỏi:

- Mã nhi và Song Tử vẫn chưa tới ư?

- Chưa, không phải cậu là người đánh thức Nhân Mã dậy hay sao?- Thiên Bình nở nụ cười đầy ám muội

- Song Tử nói muốn là người gọi Mã nhi dậy nên tôi để mặc cậu ấy...

- Eh... Chuyện lạ à nha! Trước giờ Bảo Bình cậu có bao giờ rời xa Mã nhi nửa bước đâu?

Thấy Cự Giải cũng hùa theo chọc mình, Bảo Bình chỉ biết thở dài, đặt đống tài liệu lên bàn một cách uể oải. Yết khẽ mở mắt nhìn Bảo rồi cất tiếng:

- Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đứng ở vị trí đó đâu.

- Hả? Sao lại vậy?

   Trong lúc Bảo Bình còn đang ngây ngô thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra (cũng nhờ mệnh lớn nên Bảo né được một pha dập mặt), tiếng nói cười vang lên khắp phòng họp:

- Song Tử, còn lâu ngươi mới bắt được ta!

- Này.... Đứng lại đó!

Cô bé tinh nghịch với mái tóc đen tuyền sử dụng cơ thể nhỏ nhắn của một đứa nhóc 8 tuổi, cố gắng chạy trốn khỏi sự vây bắt của cậu thanh niên tóc xanh lục. Đó không phải ai xa lạ mà là Nhân Mã và Song Tử. Chạy đuổi một hồi, Nhân Mã nhanh nhẹn núp ra đằng sau Thiên Bình rồi bắt đầu nhõng nhẽo:

- Thiên Bình, ngươi xem, Song Tử đang bắt nạt ta kìa!

- Khoan đã... Người nói như thế oan cho tôi quá...

Song Tử kiệt sức hoàn toàn liền nằm gục xuống mặt đất thở hổn hển. Dường như hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó, Bảo Bình nheo mắt nhìn Nhân Mã đang cười tít mắt bên đó:

- Mã nhi, lần này người tính làm trò gì đây?

- Không có gì... Chỉ là do ta muốn đi ra ngoài lâu đài mà thôi...

Một câu nói ngây ngô của Mã làm cho cả đám lạnh hết xương sống. Ai cũng còn nhớ như in cái lần đầu tiên để Nhân Mã lẻn ra ngoài thành công, kết quả là cô phá banh cả căn cứ của địch. Cũng may là vẫn còn toàn mạng trở về. Yết đưa tay chống lên trán, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi nhớ lại ký ức đó:

- Nữ vương, người vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm qua chuyện đó ư?

- Đó là do lỗi của ta, tại ta cản trở họ làm việc.

Nhân Mã ngây thơ nào đâu biết rằng sự hiện diện của cô là mục tiêu hàng đầu của bất cứ Hunter nào nhìn thấy. Bảo Bình thở dài, vươn tay ra, nhấc bổng cô bé nghịch ngợm lên cao rồi từ từ đặt cô ngồi vào ghế nữ vương. Mặc dù Nhân Mã đã ra sức trốn thoát nhưng đều bị tóm gọn lại một cách dễ dàng:

- Mấy người ác lắm! Ta chỉ muốn đi dạo thôi mà...

Mã sử dụng tuyệt chiêu "cún con ngây ngốc" để đánh lừa mọi người. Cô phồng gò má trắng hồng, chu đôi môi anh đào xinh xắn như thể đang cảm giác mình vô tội vạ. Hành động đáng yêu đó đã thu hết vào tầm mắt Bảo Bình, vô tình khiến tim cậu đập lệch 1 nhịp. Thấy cô nhóc kawaii đó mà Cự Gải không thể kìm lòng ôm lấy rồi vỗ nhẹ:

- Mã nhi ngoan, khi nào người lớn hơn một chút, Giải tôi nhất định sẽ đưa người đi vòng quanh thế giới được chứ?

- Hoan hô! Cự Giải là nhất!!

- Nhưng trước hết người phải coi qua đống giấy tờ này đã.

Thiên Bình lạnh nhạt quẳng một đống giấy tờ cao ngất trời khiến đầu óc Nhân Mã quay cuồng chóng mặt. Hu hu... Cô muốn đi chơi cơ, làm mấy thứ này thật chán quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net