Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 11: Thân phận của Thiên Bình?

cobezuzj

                  

Trong lúc cặp đôi Yết-Xử đang tình tứ với nhau thì từ phía gốc cây đằng xa thoắt ẩn thoắt hiện một cái bóng nhỏ bé đang dõi theo cặp đôi ấy từ nãy đến giờ. Song Ngư đứng sau cái cây, lâu lâu ló mặt ra nghe ngóng tình hình của bạn mình, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ:

- Xử Nữ đúng là chơi xấu mà, có người yêu mà không nói. Làm cho người ta lo sốt vó vì mấy cái biểu hiện bất thường của cậu. Chưa kể còn dám lén lút hẹn hò nữa chứ...

- Nhìn lại bản thân đi, em cũng đang lén lút hẹn hò với anh còn gì?

Xuất hiện đằng sau Song Ngư là hot boy Song Tử với vẻ ngoài thu hút gái như thường ngày. Nhìn thấy cô giống như bà tám lắm chuyện, cậu không khỏi lắc đầu cười khổ. Nghe Song Tử nói thế, Song Ngư nhanh chóng phồng má , chu mỏ về phía cậu:

- Hứ... Tôi với anh đi với nhau chỉ là hợp đồng, chưa bao giờ tôi đồng ý đi với một tên như anh cả!

- Vẫn ngoan cố nhỉ, em đã lọt vào mắt xanh của anh rồi, bằng mọi giá em phải là của anh!

Ánh mắt Song Tử đầy ý cười, cậu nhanh chóng đẩy Song Ngư vào sát gốc cây, lấy thân mình to lớn bao phủ cả cơ thể nhỏ bé kia. Song Ngư giật mình, chưa một giây phút nào ở gần cậu ta là cô được yên ổn cả. Dùng hết sức ngăn cản khuôn mặt kia đang áp sát vào mặt mình, Song Ngư trừng mắt đe dọa đối phương:

- Nằm mơ đi!...Cho tiền tôi cũng không yêu anh!...

- Kìa darling, nếu em còn mở miệng nói nữa là anh sẽ không nhân nhượng mà "ăn" em đâu!!- Song Tử tỏa sát khí

- Dạ...Em biết lỗi rồi...Xin tha cho em...

Song Ngư khóc ròng trong bụng trong khi đó Song Tử thì khá hài lòng trong lòng. Chuyển tầm mắt từ Song Ngư sang cặp đôi tình tứ dưới kia, ánh mắt của cậu từ bất ngờ, ngạc nhiên chuyển sang nham hiểm khó lường. Hất Song Ngư sang một bên, Song Tử cười rạng rỡ như vừa tìm được vàng, tay xoa xoa cằm tỏ vẻ thích thú:

- Chúng ta có gì ở đây này? Thiên Yết, tảng băng ngàn năm chưa từng cười, mà nay lại chủ động gặp mặt, ôm hôn một em xinh tươi thế này à...Chậc chậc, anh đánh giá thấp chú rồi!

- Cái gì? Đấy là bạn anh ư?

Song Ngư cũng bắt đầu bà tám theo Song Tử, nếu đó đúng là bạn của tên lưu manh này vậy thì hắn chắc chắn cũng phải là một Vampire. Trời ạ, sao cô và Xử Nữ lại cùng chung cảnh ngộ thế này?!

Đang say sưa ngắm cặp đôi kia, Song Tử chợt quay đầu về phía Song Ngư, mắt sáng như đèn pha ô tô:

- Có điện thoại đấy không?

- Có...Nhưng để làm gì?- Song Ngư chần chừ hỏi

- Cứ đưa đây cho tôi mượn đã! Nhanh lên!

Thấy Song Tử gấp rút giục, Song Ngư cũng phải bất đắc dĩ rút từ trong túi ra chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn ra đưa cậu. Song Tử giật lấy điện thoại từ tay cô, mở chế độ chụp ảnh và bấm máy.

" Tách! "

Với tài nghệ chụp hình xuất sắc của Song Tử, hình ảnh Thiên Yết đang hôn Xử Nữ đã nhanh chóng nằm gọn trong khung ảnh điện thoại. Cậu cười một cách thích thú rồi nhét cái điện thoại ngay vào trong túi trước mặt Song Ngư, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Để tôi xem Thiên Yết, một khi bức ảnh này còn trong tay tôi thì thử xem cậu còn dám đe dọa tôi nữa không?- Song Tử cười nham hiểm, tưởng chừng như còn có thể mọc thêm hai cái sừng quỷ trên đầu

- Này!...Trả điện thoại cho tôi!- Song Ngư tức tối giằng co với cậu

"Chụt!"

Song Tử chộp lấy thời cơ mà hôn lên má cô một cái. Song Ngư đỏ mặt, cứ lắp ba lắp bắp như một cỗ máy bị hỏng, tên này công nhận lưu manh hết chỗ chê nha!

- Tạm thời anh sẽ giữ cái này, nụ hôn đó coi như là nửa phần tiền đặt cọc đi.

- Nửa?...Còn nữa sao? – Song Ngư mếu máo hỏi

- Em an tâm, em sẽ không lỗ đâu. Anh đảm bảo việc đó!

Nói rồi Song Tử vui vẻ bước đi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bạn gái thân yêu. Về phần Song Ngư, sau khi bị cậu dọa cho chết khiếp, cô gục xuống đất rồi òa khóc, không quên cả phần lăn qua lăn lại trên mặt đất:

- Oaaaaaaaa!....Song Tử, anh là đồ đáng ghét! Thật tức điên lên mà!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khoảng thời gian thân mật bên Xử Nữ, Thiên Yết trở về lâu đài, vô tình gặp mặt Cự Giải đang đi qua đi lại tại đại sảnh:

- Sao vậy Cự Giải?- Thiên Yết hỏi

- Nhân Mã...vừa giết người...- Cự Giải ái ngại trả lời

- Cái gì?!- Thiên Yết giật mình trợn tròn mắt

- Thật kì lạ phải không? Một Nhân Mã không dám làm đả thương đến một con kiến mà nay lại tự tay giết chết một mạng người. Đây cứ như truyện cười của thế kỉ vậy.- Cự Giải cười khổ

- Tôi lên gặp người!

Bỏ lại câu đó, Thiên Yết nhanh chân chạy đến trước cửa phòng Nhân Mã. Tại đó Bảo Bình đã đứng trực sẵn từ lâu, thấy Thiên Yết bước tới, cậu cất tiếng:

- Thiên Yết, về rồi sao?

- Chuyện đó là thật?- Thiên Yết không thèm trả lời

- Ừ... Chính cô ấy đã nhận lỗi...

Thiên Yết nhìn Bảo Bình, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn tràn ngập sắc hoa như cũ, nhưng dường như không gian đang nhuốm thêm sắc buồn. Nhân Mã cuộn người vào một góc, từng tiếng nấc vang lên như làm cõi lòng đối phương đau thắt lại. Cảm nhận thấy có người ở đằng sau, cô khẽ quay đầu lại, ánh mắt ngấn nước long lanh bắt gặp đôi con ngươi sắc lạnh.

- Thiên Yết...Ta phải làm làm sao đây? Ta không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi...

- ......

- Nếu cứ tiếp tục thì phong ấn sẽ bị phá vỡ mất...Đến lúc ấy...- Nhân Mã lại tiếp tục nghẹn ngào

-.....Theo tôi thấy, đã đến lúc người nên nhường chỗ cho cô ấy rồi!

Nhân Mã tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, mặc dù cô biết Thiên Yết có một tình cảm khá đặc biệt dành cho "cô ấy" nhưng khi một khi "cô ấy" xuất hiện, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhân Mã nắm chặt lấy lòng bàn tay, hướng đôi mắt nghi hoặc về phia cậu:

- Ngươi có ý gì?

- Phong ấn của người không phải hoàn hảo, một lúc nào đó cũng sẽ biến mất. Tôi nghĩ, cô ấy đang muốn lấy lại những gì của mình.- Thiên Yết lạnh nhạt trả lời

- Không phải chứ, vẫn chưa đến lúc mà...Ta...ta...

- Nhân Mã, tôi nghĩ đã đến lúc rồi, người quá mềm yếu trong khi cô ấy quá mạnh. Mọi thứ đã an bài từ lâu, hãy giải phóng cho cô ấy đi!

-...Không thể nào.....

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nền đất lạnh tanh, Nhân Mã ôm mặt, cả người gục xuống, không ngừng run rẩy. Thiên Yết đưa mắt nhìn con người yếu ớt trước mặt, cậu nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt kia. Bỗng từ đâu một lực mạnh hất phăng cánh tay của cậu đi:

- Thiên Yết...Nhà ngươi dám ăn nói kiểu đó sao?

Thiên Bình kịp thời xuất hiện ôm lấy Nhân Mã vào lòng, giương ánh mắt giận dữ nhìn cậu. Thiên Yết cũng thu tay lại, đứng thẳng đối diện với Thiên Bình, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười:

- Người ngoài cuộc đừng có xen vào.

- Không phải chuyện của ngươi!- Thiên Bình gằn giọng

- Đang cố gắng bảo vệ cho cô em gái nhỏ thân yêu sao Thiên Bình...À không, phải gọi là Đại công chúa Libra de Vlad III  của vương quốc Vampire chứ!- Thiên yết nở nụ cười chế giễu

- Thiên Yết, nhà ngươi có ý gì?- Thiên Bình cắn răng ken két

- Tôi phải cảm ơn sự ngu xuẩn của cô khi từ bỏ ngai vàng đấy. Tuy cô thật ích kỉ khi bỏ mặc đứa em gái thân yêu và bắt nó phải một mình gánh chịu hết vận mệnh của cả một gia tộc, nhưng ít ra nhờ có cô nên vương quốc chúng ta mới có một người đứng đầu hoàn hảo như vậy...

- Ngươi thực sự muốn đánh thức "cô ta" dậy ư? Ngươi không lường trước hậu quả sao? Cả thế giới loài người lẫn Vampire chúng ta đều sẽ đi đến bờ diệt vong đấy!!!- Thiên Bình hét lên đầy giận dữ

- Tôi không quan tâm, tôi đã hứa với cô ấy, bằng mọi giá phải đưa cô ấy quay lại đây, giúp cô ấy giành lại ngôi vương vốn có!

"Chát !!!"

Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, Thiên Bình không nhân nhượng mà giáng ngay cái tát vào khuôn mặt điển trai của Thiên Yết, để lại trên đó là vết hằn đỏ bỏng rát. Thiên Yết ôm má đứng yên không nói gì, trong khi đó Thiên Bình thì lên cơn điên, nắm chặt lấy cổ áo cậu mà lắc:

- Thiên Yết, cậu chống tai lên mà nghe đây! Có chết tôi cũng để Sagittarius tỉnh lại đâu!!!

- Làm ơn dừng lại đi mà...Làm ơn...

Giọng nói của Nhân Mã yếu ớt hơn bao giờ hết, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương, cô gắng hết sức ngăn cản hai người cô quý mến khỏi gây gổ. Thiên Bình thoáng động lòng, bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu, cô ôm chầm lấy Nhân Mã dỗ dành. Lúc sau Bảo Bình cũng bước vào, theo sau là Cự Giải. Thấy không khí xung quanh có phần phiền toái, Thiên Yết bỏ ra khỏi phòng mà không nói gì. Thấy hành động của họ khá lạ, Bảo Bình lên tiếng hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe khá nhiều tiếng ồn.

- Không có gì...Có thể cho chúng tôi chút riêng tư không?- Thiên Bình không nhìn cậu, chậm rãi đáp

- Được chứ.

Nói rồi Cự Giải đẩy Bảo Bình đi mặc cho cậu có vẻ muốn ở bên cạnh Nhân Mã. Đợi khi cánh cửa đóng kín hẳn, Thiên Bình mới khẽ nhìn cô bé trong lòng mình. Vẫn đôi mắt long lanh ấy những dường như đã bị một lớp sương đục ngầu che lấp mất, nước mắt Nhân Mã đã ngừng rơi nhưng đôi mắt đang sưng đỏ lên đầy mệt nhọc. Thiên Bình ôm thật chặt cô em gái bé nhỏ, khẽ thì thầm:

- Em đừng lo, chị sẽ bảo vệ em, em sẽ không biến mất đâu...

- Cảm ơn chị...Libra!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net