Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 15: Phũ phàng

cobezuzj

     Trong căn phòng yên tĩnh, ảm đạm, bóng dáng một cô gái tóc bạch kim ngồi thu mình vào một góc phòng càng làm bầu không khí thêm buồn tủi. Mặc dù Bạch Dương đã khỏi hẳn bệnh rồi nhưng cả ông cụ non Ma Kết lẫn bà chằn Xử Nữ vẫn một mực không cho phép cô ra ngoài dù chỉ một bước. Tự nhiên thấy cái quyền tự chủ nó bay đi mất...

     Bạch Dương lảo đảo đứng dậy, cô dựa người vào tường, đi men theo đó mà xuống nhà bếp. Có lẽ một ly cà phê sẽ giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Trong lúc đợi nước sôi, Bạch Dương đi tìm cái ly mà mình yêu thích. Nhưng khi vừa lấy nó xuống, cô liền khẽ nhíu mày. Chiếc ly bằng sứ trắng xinh đẹp có vẽ lên đó hình vài bông hoa nhài lại làm cô nhớ đến loài hoa mà Bảo Bình thích. Bạch Dương chậm rãi đổi sang chiếc ly khác rồi tận hưởng cà phê trên chiếc bàn ở phòng khách.

     Vừa ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại, tầm mắt cô lại hướng về phía chậu hoa nhài được trang trí trên bàn. Bạch Dương cười khổ, từng vật dụng trong nhà đều làm cô nhớ nhung cậu, để rồi lại đau xót khi gợi lại cảnh cậu ở bên người con gái khác ngoài cô.

     Bạch Dương tiến lại gần chỗ cái lồng chim, bên trong chứa một chú bồ câu với bộ lông trắng muốt xinh đẹp. Đây là loại chim chuyên đi tìm người và gửi thư do cô tự huấn luyện nên so với các loại chim khác, bồ câu của Bạch Dương đạt một trình độ thông minh vượt bậc.

     Cô viết vài dòng chữ vào một tờ giấy rồi buộc vào chân chú chim bồ câu, tay chỉ vào tấm ảnh hồi xưa cô và Bảo Bình chụp chung và nói:

- Đưa bức thư đến chỗ cậu con trai này, tao nhờ mày đấy.

     Chú chim nhỏ nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh rồi sải cánh bay đi mất. Bạch Dương đứng nhìn bồ câu đi mất hẳn khỏi tầm mắt mới quay ra sửa soạn đồ ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Cảnh đêm thanh vắng, tuy không thấy ánh trăng nhưng vẫn còn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

     Bảo Bình bước vào phòng Nhân Mã, nơi mà luôn ngập trong sắc hoa linh lan trắng thuần kiết. Tại đó bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng về phía cửa nhanh chóng đập vào mắt cậu. Thấy có người bước vào, Nhân Mã giật mình như vừa bị bắt quả tang vì ăn trộm, vội vã giấu thứ gì đó ra sau lưng. Tất nhiên Bảo Bình nhận ra điểm lạ thường ấy của cô liền nhanh chóng hỏi:

- Người đang giấu gì vậy?

- Hả?... Ta có giấu gì đâu...- Nhân Mã giả vờ ngây ngô

- Còn chối, thế thứ trong tay người là gì?- Bảo Bình gặn hỏi

- Cái...Cái này...

- Tôi không thể xem được sao?

- Không phải...Ngươi mau lại đây đi...- Nhân Mã lí nhí

     Bảo Bình có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo những gì cô nói, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Nhân Mã bảo cậu nhắm mắt lại, cậu cũng chần chừ chiều theo ý cô. Sau khi đảm bảo Bảo Bình đã nhắm mắt hoàn toàn, Nhân Mã lén lút lôi chiếc vòng hoa đủ màu sắc đội lên đầu cậu. Bảo Bình giật mình mở mắt, đập vào mắt cậu là nụ cười tươi tắn của cô gái trước mặt:

- Chúc mừng sinh nhật, Bảo Bình!

- Nhưng sinh nhật của tôi đâu phải hôm nay đâu.- Bảo Bình ngạc nhiên

- Tại ngươi không nói gì nên ta đã lấy ngày chúng ta gặp nhau làm ngày sinh nhật ngươi, tức là ngày hôm nay.- Nhân Mã vẫn vui vẻ nói

- Ngày chúng ta gặp nhau à....

     Bảo Bình trầm tư một hồi, Nhân Mã cũng không nói gì cả, cô chỉ cười nhẹ với cậu:

- Cũng đã được 6 năm rồi nhỉ, kể từ ngày ta cứu ngươi.

- Người nhớ sao? – Bảo Bình cũng nở nụ cười đáp lại

- Sao lại quên được chứ, bởi đó là ngày định mệnh cho ta gặp Bảo Bình mà.

     Bảo Bình đỏ bừng mặt, cậu không nói không rằng gì, chỉ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô gái trước mặt, thì thầm vào vành tai nhỏ nhắn của cô:

- Cảm ơn người, Mã nhi!

- Hì hì, không có gì.- Nhân Mã ngưng vài giây- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, được chứ?

- Người cứ nói.

- Cô gái tóc bạch kim đó... cô ta có quan hệ gì với ngươi?

     Bảo Bình trợn tròn mắt, cậu nhanh chóng đẩy Nhân Mã ra thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đỏ rực đang đánh giá từng biểu cảnh trên khuôn mặt cậu. Bảo Bình chậm rãi trả lời:

- Cô ấy là Bạch Dương, từng là bạn thân của tôi hồi nhỏ.

- Vậy à...

     Nhân Mã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu, so với cái lạnh từ bàn tay cô tỏa ra thì hơi ấm của Bảo Bình làm cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô thực sự thích hơi ấm ấy.

     Nhân Mã vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nhanh chóng nuốt trở lại vào trong lòng. Cô thu tay về, quay lưng lại với cậu:

- Ta muốn được yên tĩnh một chút.

- Vậy tôi cũng không làm phiền người nữa.

     Bảo Bình khẽ nuối tiếc khi bàn tay nhỏ nhắn của cô rời khỏi cậu nhưng vẫn đành phải ngậm ngùi bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, hơi ấm còn sót lại trong tay Nhân Mã cũng cứ thế mà tan biến.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bảo Bình bước vào phòng mình, đặt vòng hoa mà Nhân Mã tặng lên gối rồi quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khoảng nửa tiếng sau cậu bước ra với mái tóc ướt sũng vì nước và chiếc khăn chỉ che hạ thân dưới để lộ làn da trắng nõn cùng cơ bụng săn chắc. Vừa lau tóc, Bảo Bình vừa chợt nhận ra có một con chim bồ câu đậu ở bên khung cửa sổ. Bước đến xoa đầu sinh vật bé nhỏ, cậu để ý đến tờ giấy được buộc ngay ngắn ở chân bồ câu. Trong lòng gợi lên một cảm xúc quen thuộc, Bảo Bình chạm rãi mở tờ giấy ra.

"Bảo Bảo, mình chờ cậu ở chỗ công viên bỏ hoang.

Mình có chuyện muốn nói với cậu. Đến đó vào lúc 10h tối.

Mình chờ cậu!

                                                                                         Bạch Dương"

     Đọc dòng chữ được viết một cách nắn nót, Bảo Bình nhíu mày rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 10h từ lâu, với tính cách cứng đầu của Bạch Dương, chắc chắn cô vẫn đang đứng đấy chờ cậu ở công viên bỏ hoang. Vò nát tờ giấy trên tay, Bảo Bình nhanh chóng mặc đồ rồi ra ngoài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Xử Nữ cùng Sư Tử đứng trước cửa căn hộ của Bạch Dương, ấn chuông mãi mà không thấy ai trả lời nên sinh nghi. 5 giây sau, cánh cửa phòng đã bị Sử Tử đạp đổ không thương tiếc.

     Căn phòng trống không người làm Xử Nữ khó chịu chạy ra chạy vào khắp ngóc ngách tìm cho bằng được cô bạn cứng đầu của mình. Nhưng đâu ai biết được Bạch Dương đã rời đi cách đây nửa tiếng trước.

- Phải làm gì đây Xử Nữ, không thấy đội trưởng đâu cả.- Sư Tử xoa cằm

- Đợi mình chút.

     Nói rồi, cô rút điện thoại của mình ra, bấp một loạt dãy số. Sau một hồi tút tút dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy:

- Có chuyện gì sao Xử Nữ? Tớ đang ngủ.- Ma Kết uể oải hỏi

- Bạch Dương mất tích rồi!- Xử Nữ vội vã nói

- Cái gì? Không thể nào?!- Tiếng trong điện thoại gào lên một cách bất ngờ

- Cậu mau bật định vị GPS rồi gửi địa chỉ nơi Bạch Dương đang ở cho tớ.

- Ok, tớ gửi ngay!

     Ngay sau đó điện thoại cúp hẳn. Sư Tử nhìn Xử Nữ với con mắt đầy kinh ngạc hỏi:

- Có định vị GPS sao?

- Tớ và Ma Kết lén lút gắn con chip theo dõi lên người cậu ấy, bọn tớ biết thế nào cũng có ngày này xảy ra mà.- Xử Nữ từ từ giải thích

- Trời ạ, mấy người này chơi thâm dữ.

     Sư Tử thầm bái phục họ sát đất, tội nghiệp Bạch Dương, muốn tự do cũng không được.

     Đúng như lời Ma Kết nói, địa chỉ nơi Bạch Dương đang ở đã nằm trong tin nhắn được gửi vào máy Xử Nữ. Cô theo đó mà nhanh chóng chạy ra khỏi nhà:

- Nhanh lên Sư Tử, Bạch Dương đang ở công viên bỏ hoang. Phải lập tức lôi cậu ấy về nhà cho tớ.

- Yes, Ma'am!- Sư Tử đưa tay lên trán kiểu chào cờ rồi cũng phóng lẹ theo Xử Nữ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Tại công viên bỏ hoang.

     Bạch Dương ngồi xuống chiếc xích đu đã bị rỉ sét, tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ để che đi cái lạnh ban đêm. Đã quá 10 rưỡi đêm mà vẫn chưa thấy Bảo Bình xuất hiện, cô vẫn không chịu về mà vẫn kiên nhẫn chờ trong vô vọng. Một lát sau một cái bóng cao lớn bước lại gần cô. Bạch Dương nhìn thấy cậu liền mừng rỡ hết mực, chạy tới siết chặt lấy vòng eo cậu:

- Bảo Bảo, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến.

     Bảo Bình không nói gì, chỉ đẩy cô gái trước mặt ra xa. Đúng là sau 6 năm, Bạch Dương trưởng thành hơn rất nhiều, cậu có thể thấy rõ điều đó. Khi Bảo Bình đẩy cô ra, Bạch Dương có cảm giác như vừa mất mát một thứ gì đó rất quan trọng, ngay lập tức nắm lấy bàn tay cậu:

- Tại sao lại đối xử với tớ như thế?

- Bạch Dương, cô có chuyện gì muốn nói với với tôi?- Bảo Bình cố gắng giữ lịch sự

- Phải, tớ muốn hỏi cậu cho ra nhẽ. Suốt bao nhiêu năm nay cậu đã đi đâu và làm những gì?- Bạch Dương kiềm chế cơn vui sướng khi gặp lại cậu

- Tôi làm gì, ở đâu, không cần cô quan tâm.- Bảo Bình lạnh lùng

- Câu trả lời thế nghĩa là sao? Bảo Bảo, sao cậu thay đổi nhiều vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ư?

- Nghe cho kĩ đây Bạch Dương. Kể từ 6 năm về trước, chúng ta đã chính thức trở thành kẻ thù của nhau. Cô là Hunter, tôi là Vampire, chúng ta đến quan hệ bạn bè cũng không thể có. Xin hãy mau trở về đi!- Bảo Bình bình tĩnh nói thẳng thừng

- Không sao cả!... Chắc chắn tớ sẽ tìm ra cách đưa cậu trở lại thành con người mà! Nghe tớ,  chúng ta mau quay trở về thôi.  - Bạch Dương năn nỉ

- Điều đó là không thể. Việc biến thành Vampire là do tôi tự nguyện, từ giờ tôi đã là kẻ thù của loài người rồi. Tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa.

- Tớ không tin! Là do Nhân Mã đúng không? Chính cô ta đã biến cậu thành ra thế này chứ gì?... Thật không thể tha thứ cho ả ta được. Tớ thề sẽ cho ả sống không bằng chết...- Bạch Dương gào lên, cả người bắt đầu mất bình tĩnh rồi run lên

- Bạch Dương... Cô lập tức câm ngay cho tôi!!!...

     Tiếng hét của Bảo Bình vang lên trong màn đêm vắng như một chiếc búa tạ đập thẳng vào trái tim mỏng manh của Bạch Dương. Cô trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình, đôi mắt xanh lục ngỡ ngàng bắt gặp ánh nhìn hung tợn vì tức giận. Bảo Bình cũng không nhân nhượng gì mà lớn tiếng trở lại:

- Bạch Dương, chẳng phải tôi đã cảnh báo với cô một lần rồi hay sao? Còn muốn động đến Nhân Mã nữa thì đừng trách tôi không nể tình bạn cũ!!!

- Bảo Bảo...- Bạch Dương sợ hãi gọi tên cậu

- Đừng gọi tôi với cái tên thân mật ấy nữa. Mau trở về đi, lần này tôi không muốn động tay. Nhưng nếu lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau.- Bảo Bình chỉ lạnh lùng quay lưng về phía cô

     Từng lời từng chữ mà Bảo Bình nói ra như hàng trăm mũi tim chọc xuyên vào trái tim yếu đuối của Bạch Dương. Cô dường như đang thấy cả thế giới sụp đổ, chân đứng không vững, nước mắt cứ thế giàn dụa ra. Lại thêm một lần nữa, người con trai mà cô yêu lại lên tiếng bảo vệ cho cô gái khác trước mặt cô, chưa kể người đó còn là kẻ thù của cả thế giới nữa chứ...

     Bảo Bình vẫn đứng yên, lòng bàn tay vừa mới nắm chặt đến tím bầm cũng chầm chậm nới lỏng. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên tia tiếc nuối nhưng lại lập tức biến mất. Lúc cậu định rời khỏi đó, một cái phi tiêu từ đâu bay tới chỉ cách chân cậu đúng 1cm.

- Thằng khốn! Mày đã làm gì đội trưởng?!

     Bảo Bình chỉ liếc mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Sư Tử khí phách phừng phừng như đang dự định solo đấu tay đôi với cậu, đằng sau là Xử Nữ đang đỡ Bạch Dương dậy, cũng đưa ánh nhìn căm hờn về phía cậu. Bảo Bình không thèm quan tâm đến sự hiện diện của họ, chỉ tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

     Sư Tử bực tức vì bị bơ đẹp, đang định quyết sống chết với tên kia một phen thì lại bị Bạch Dương ngăn cản:

- Không được đánh!

- Hả? Sao lại thế chứ?- Sư Tử càu nhàu

- Làm ơn...Đừng làm cậu ấy ghét tớ thêm nữa...

     Giọng Bạch Dương trở nên yếu ớt có đôi phần run rẩy. Xử Nữ cũng động lòng liền ra hiệu lắc đầu cảnh báo Sư Tử. Mặc dù hơi tức nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của đàn chị, Sư Tử định quay ra cảnh cáo Bảo Bình nhưng tiếc là cậu đã biến mất không một tiếng động.

- Woa...Đi nhanh dữ vậy? Bổn vương đây còn chưa giảng đạo cho ngươi nghe mà...- Sư Tử càm ràm trong tiếc nuối

- Thôi ngay đi, chúng ta mau về thôi!- Xử Nữ lườm

     Thế là Sư Tử phụ Xử Nữ dìu Bạch Dương về. Đi được một lúc, Xử Nữ có cảm giác lạ thường nên đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bất kì ai cả. Bạch Dương thấy thế chỉ hỏi:

- Sao vậy?

- À, không có gì...- Xử Nữ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi

     Không ai ngờ rằng, tại một nơi không xa nào đó, một cái bóng đã đứngnhìn hết mọi thứ từ đầu đến cuối. Người đó chỉ lặng lặng theo dõi họ, đôi lôngmày thanh tú khẽ nhíu lại trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net