Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 17: Hận

cobezuzj

Mình xin thông báo một chút xíu: Vì chap trước có vẻ làm các bạn muốn giết mình lắm vì đã cho couple Cự-Sư chết (mặc dù mình đã cảnh báo trước là sẽ có người chết trong truyện rồi), cho nên Sư Tử chết rồi thì chết luôn nhá, mình không có ý định chơi trò hồi sinh đâu. Nhưng còn Cự Giải thì sẽ hóa thân thành hồn ma đi ám 10 sao còn lại, nên có thể coi như là em ấy vẫn còn đất diễn.

 Và đính chính luôn, mình sẽ quyết định là không còn sao nào phải chết nữa, nhưng đổi lại là sẽ ngược tâm. Bởi vì mình không thể nào cứ thế để happy ending dễ dàng như thế được, kiểu gì cũng phải có đau khổ mới là cuộc sống chứ.

Cảm ơn vì đã bỏ vài giây đọc lời lảm nhảm này, chúng ta hãy cùng tiếp tục với phần chuyện chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        "Choang!"

     Tiếng của chiếc ly sứ trên tay Nhân Mã rơi xuống mang theo bao nhiêu cảm xúc hỗn độn của mọi người. Trên tay Song Tử là chiếc váy xanh đẫm máu của Cự Giải và một mảnh thủy tinh từ chiếc vòng mà Nhân Mã tặng cô trong ngày sinh nhật. Tuy vật vẫn còn nhưng người thì đã biệt tăm.

- Hôm nay tôi vô tình đi ngang qua khu công trình xây dựng thì thấy những thứ này. Người ta nói đã có một Hunter đã giết chết một Vampire ở đấy, cũng có thể đây là di vật cuối cùng....- Song Tử chậm rãi nói nhưng không thể ngăn bản thân vò nát mảnh vải trên tay

- Cậu biết cậu đang nói cái quái gì không vậy? Cự Giải không thể chết dễ dàng như vậy được!- Thiên Bình mất hết bình tĩnh nắm lấy cổ áo Song Tử trong giận dữ

- Thôi đi Thiên Bình, chẳng phải chính cô đã may cho Cự Giải bộ váy đó sao?- Thiên Yết ngồi vắt chân có chút khó chịu

- Đúng... Đúng là thế thật...- Thiên Bình nghiến răng ken két

- Tôi thề sẽ băm nhỏ thằng khốn nào đã gây ra truyện này!- Song Tử tức tối đạp cái ghế bay vài mét

- Có lẽ con người đã đi quá xa rồi.- Thiên Yết nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi hằn lại đó vết đỏ

- Trước hết chúng ta phải tìm ra chân tướng của vụ việc này đã, nếu cứ tình hình này thì chúng ta sẽ chẳng làm gì được đâu? Phải không Mã nhi?

     Bảo Bình dồn nén nỗi buồn vào sâu trong lòng rồi quay ra nhìn biểu cảm của Nhân Mã, nhưng tiếc là cô đã biến mất từ lúc nào.

          "Xoảng! Rầm! Roẹt!...."

     Từ phía xa một loạt những tiếng va chạm, đổ vỡ thi nhau vang lên. Cả 4 người đều giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra những tiếng kì lạ đó.

     Tại phòng trưng bày là một khung cảnh hỗn độn đằng sau cánh cửa lớn, từng chiếc bình hoa lẫn cửa kính đều bị phá vỡ vụn, nước từ trong bình chảy ra lênh láng, những cánh hoa hồng cũng bị giẫm nát một cách không thương tiếc. Chiếc rèm cửa màu đỏ cũng tan tác thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

     Cả 4 người kia đều sững sờ trước hành động của Nhân Mã, họ chưa từng thấy cô bị kích động mạnh đến thế lần nào. Cả 4 người cứ giữ nguyên tư thế đó trong ngạc nhiên, không ai nói nên câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô đau đớn mà trút giận. Mãi cho đến khi Nhân Mã gục xuống mặt đất, Bảo Bình mới hoảng hồn chạy đến đỡ lấy cô:

- Mã nhi? Người không sao chứ?

- Ta không biết.... Ta thực sự không biết.... Tại sao lại thế chứ? Mới ngày nào đây Cự Giải còn nói cười với chúng ta, vậy mà bây giờ.... Híc, tại sao?!- Nhân Mã đau khổ ôm mặt, khóc nấc lên

- Người bình tĩnh, chúng ta còn chưa xác định đó có phải là Cự....- Bảo Bình cố gắng trấn tĩnh cô

- Nếu đó không phải là Cự Giải thì là ai? Nếu không phải là Cự Giải thì bây giờ cô ấy đang ở đâu? Trả lời ta đi!! Bảo Bình ngươi thông minh lắm mà...

     Nhân Mã gào lên, cô tóm lấy vạt áo Bảo Bình mà khóc, từng giọt nước mắt cũng cứ thế làm ướt đẫm áo cậu. Thiên Bình thấy cảnh đó mà cũng không thể tỏ ra cứng rắn được nữa, nước mắt cũng theo đó mà chan hòa theo từng lời nói của Nhân Mã. Thực sự thì những chuyện này diễn ra quá nhanh, người với trái tim nhạy cảm như Nhân Mã sẽ phản ứng thế này là chuyện thường.

     Thiên Yết bước đến cạnh Bảo Bình, đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn độn dưới chân, đôi mày nhíu chặt lại:

- Nữ vương, người định sẽ ngồi đây khóc mãi ư?

- Ta không biết... Có thật là loài người đã gây ra chuyện này không?- Nhân Mã chần chừ hỏi

- Xác của một Hunter cũng được tìm thấy ở đó, có thể trong lúc giao tranh, Cự Giải đã....- Nói đến đây Thiên Yết ngưng hẳn

- Thế là đủ rồi, nếu loài người thật sự gây ra, thì họ phải đền tội!

- Thế có nghĩa là...- Song Tử trợn mắt ngạc nhiên

- Tập trung mọi tầng lớp Vampire cho ta, chúng ta sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp!

     Bỏ lại một câu đó, Nhân Mã chỉ lẳng lặng bước trở về phòng, Thiên Bình không an tâm cũng nhanh chóng chạy theo cô. Đợi hai người đó đi hẳn, Thiên Yết mới bước qua người Bảo Bình, tuy hai người đang quay lưng với nhau nhưng bầu không khí giữa họ có phần căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Bảo Bình, cậu có hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp không?- Thiên Yết hạ giọng

- Nhân Mã là người rất trọng tình, chắc chắn cô ấy sẽ trả thù cho Cự Giải bằng mọi giá.- Bảo Bình xoa cằm suy nghĩ

- Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra. Đến lúc đấy chúng tôi sẽ chống lại loài người đấy, cậu chắc chứ?

- Cậu thừa biết biết tôi đã trở thành kẻ thù của nhân loại kể từ 6 năm về trước rồi mà.

- Hừm, mong đến khi chiến tranh xảy ra, cậu vẫn sẽ nhớ lời nói đó của mình.

     Thiên Yết chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng biến mất. Song Tử nãy giờ vẫn ngơ ngác về cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người liền tò mò hỏi:

- Bảo Bình, rốt cuộc chuyện này là sao?

- Song Tử...Để tôi nói cho cậu biết bí mật của tôi nhé.- Bảo Bình chậm rãi nói

- Là gì?

- Tôi.... là con người.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vào khoảng thời gian đó, tại trụ sở chính Hunter.

     Tiếng khóc và nỗi buồn xen lẫn nhau tạo nên một bầu không khí bao trùm cả khu nhà xác. Thi thể của Sư Tử được đưa vào một chiếc hòm sắt lớn rồi cất kín ở nơi âm độ C. Cả tiểu đội A đứng ngoài nhìn người bạn thân thiết của mình ra đi mà không cầm được cảm xúc. Bạch Dương tức tối đấm thật mạnh vào bức của kính thủy tinh, Ma Kết cũng siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két, Song Ngư ôm chầm lấy Xử Nữ mà khóc nức nở như một đứa trẻ, Kim Ngưu thì trầm ngâm đứng vỗ vai Ma Kết. Cái chết của Sư Tử là cả một cú sốc lớn với cả 5 người bọn họ.

- Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Hu hu hu... Tiểu Sư... Tiểu Sư...- Song Ngư khóc nấc lên một cách tuyệt vọng

- Song Ngư, bình tĩnh lại đi. Nếu cậu cứ khóc mãi thì cũng chẳng làm được gì đâu.- Xử Nữ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Song Ngư dỗ dành

- Xử Nữ nói đúng đấy, chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi.- Ma Kết hạ giọng nói

- Làm sao tớ có thể chấp nhận được chứ?! Đó là Sư Tử đấy, cậu ấy là đồng đội của chúng ta!!- Song Ngư tức tối gào thẳng vào mặt Ma Kết

- Là một Hunter, cậu phải biết chấp nhận mọi thứ. Trong cái chuộc chiến này, chúng ta không thể không tránh khỏi việc mất đi đồng đội. Tớ mong cậu hiểu tớ đang nói điều gì Song Ngư.- Bạch Dương lạnh nhạt buông một câu

- Nhưng mà... Nhưng mà... Híc...

- Nín đi Song Ngư, để tớ đưa cậu về.

     Xử Nữ ra hiệu cho Bạch Dương rồi dìu Song Ngư về nhà, chỉ còn lại Bạch Dương, Ma Kết và Kim Ngưu ở lại. Bầu không khí vẫn im lặng như thế, không ai nói với ai lời nào, nhưng chắc chắn trong thâm tâm của cả 3 đều suy nghĩ chung về một người... Đó là Sư Tử.

     Kim Ngưu chậm rãi rút điện thoại ra để xem giờ, vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ màu hồng phấn cậu để trong túi quần. Bạch Dương thấy chiếc hộp đó liền tò mò hỏi:

- Cái đấy là....

- Là của Sư Tử, cậu ấy định tặng cho bạn gái nhân ngày sinh nhật

     Kim Ngưu nói rồi chìa ra chiếc vòng cổ bạc lấp lánh khắc chữ Cancer một cách tinh xảo. Ma Kết cầm chiếc vòng lên xem, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Vậy là Sư Tử có gặp bạn gái cậu ấy trước khi chết.

- Hiện trường ngoài thi thể của cậu ấy ra còn một mẩu vải nhỏ màu xanh và một ít vụn thủy tinh. Có khi nào là của bạn giá Sư Tử?- Kim Ngưu nghi ngờ

- Vậy thì cô ấy đâu?

     Câu hỏi của Bạch Dương khiến cả 2 người kia đều im bặt. Càng suy nghĩ, càng gợi lên nhiều nghi ngờ thì lại càng bế tắc, giống như một mê cung khổng lồ, suy luận của cả 3 người họ đều đi theo một chiều hướng rồi lại quay về vị trí cũ từ lúc nào không hay.

- Nè hai cậu... Vampire lúc chết, xác cũng tự phân hủy phải không?- Bạch Dương đột ngột hỏi

- Đúng là vậy.- Kim Ngưu gật nhẹ đầu

- Bạch Dương, chẳng lẽ cậu nghi ngờ bạn gái của Sư Tử là Vampire là cũng là hung thủ giết cậu ấy?- Ma Kết nhíu mày nhìn cô

- Dù sao đấy cũng chỉ là phỏng đoán của tớ và Xử Nữ. Bên phía nhà xác có lệnh không cho chúng ta được phép chạm vào tử thi, họ cũng chỉ nói sơ sơ nguyên nhân chết là bị mất máu. Tớ có linh cảm tổng chỉ huy đang muốn giấu diếm điều gì đó.

     Bạch Dương đưa mắt nhìn phòng chứa xác qua tấm kính thủy tinh dày, trong lòng nổi lên một mối nghi ngờ cùng chút tức giận. Vampire đã làm chuyện này thì bọn chúng phải trả giá, nếu như đây là lời thách thức thì bên Hunter cũng sẽ quyết không chịu thua. Không thể cứ thế đứng yên nhìn bọn chúng tiến xa thêm được nữa.

     "Cứ chờ đấy Vampire, tôi chắc chắn sẽ trả đủ mối thù của 6 năm trước và cả mối thù lần này vì đã động đến bạn tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net