Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 19: Hoang mang

cobezuzj

         Tại tòa nhà chính của thủ tướng Nhật.

- CÁI GÌ?! SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN ĐÓ CHỨ!!!

     Cả phòng họp vỡ òa trong sự hoang mang, hỗn độn. Tin tức về việc Vampire muốn phá bỏ hiệp ước đã trở thành một chủ đề nóng gây xôn xao dư luận. Thủ tướng cứ đứng ngồi không yên, ông đã từng nghĩ ngày này sẽ đến nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Ngược lại với dáng vẻ lo lắng sửng sốt của bao người, tổng chỉ huy của lực lượng Hunter vẫn bình chân như vại, theo sau ông là Bạch Dương và Xử Nữ với cùng khuôn mặt bình thản như không.

     Thủ tướng thấy ba người họ có vẻ quá vô tư liền gấp rút hỏi:

- Tổng chỉ huy của biệt đội Hunter, phải chăng ông đã tìm được cách ngăn cản cuộc chiến này?

- Chưa có.- Tổng chỉ huy điềm tĩnh trả lời

- Vậy tại sao ông lại có vẻ bình thản đến thế chứ? Tất cả chúng ta đều sắp chét đến nơi rồi!

- Thật ra chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi. Với cả việc ngăn cản cuộc chiến là không thể.- Xử Nữ nhẹ giọng nói

- Vậy phải làm sao?- Những người trong phòng họp xôn xao hỏi

- Chúng ta chỉ có một cách duy nhất đó chính là chấp nhận chiến đấu chống lại Vampire.- Lần này là Bạch Dương cất tiếng

     Lại thêm một lần nữa cả phòng họp nổ ra những cuộc tranh luận kịch liệt. Đối phương là thứ sinh vật khát máu chết người, nếu đứng dậy chống lại thì chẳng khác nào tự mình đi vào chỗ chết. Nhưng nếu không nhanh chóng tiêu diệt lũ Vampire đó thì bọn chúng cũng không nhân từ đến nỗi tha mạng cho loài người thấp bé. Đường nào cũng chết, nhưng chỉ là chết vinh hay chết nhục.

     Để tránh làm mọi người thêm hoang mang, tổng chỉ huy lại một lần nữa lên tiếng:

- Mọi người cứ thử nghĩ xem, suốt bấy lâu nay lực lượng Hunter chúng tôi đã luôn đứng lên tiêu diệt biết bao nhiêu tên quý tộc cấp A. Điều đó chứng tỏ con người vẫn có thể giành được thắng lợi trong cái cuộc chiến này.

- Nhưng về vũ khí thì sao? Vũ khí thông thường đâu thể làm ảnh hưởng đến chúng.- Một người trong phòng họp nói lớn

- Đúng là thế...

     Tổng chỉ huy nhếch mép cười rồi ra hiệu cho Bạch Dương và Xử Nữ ở phía sau. Ngay lập tức cả hai đều tháo bỏ thanh kiếm cùng cặp súng lục đeo bên hông lên trên mặt bàn trước sự chúng kiến của tất cả mọi người. Xử Nữ chỉ tay vào cặp súng của mình, bắt đầu giải thích:

- Như mọi người đang thấy, tuy các loại vũ khí thường không làm gì được quân địch, nhưng với những thành quả gần đây, chúng tôi đã thành công chế tạo được ra những loại vũ khí có sức công phá lớn có thể giết chết Vampire chỉ sau một lần bắn. Các vị có thể kiểm chứng ngay tại đây.

     Tầm mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cửa ra vào, từ lúc nào mà Ma Kết đã mang một tên Vampire chính gốc vào bên trong phòng. Tuy hắn đã bị trói khá chặt nhưng có thể thấy sức chống cự của hắn thực sự rất mạnh. Bạch Dương cầm một khẩu súng trên tay, động tác nạp đạn thuần thục, hướng đầu súng vào đối tượng.

       "Đoàng!"

     Tiếng súng vang lên làm những người trong phòng đều giật mình mà chui xuống gầm bàn để núp. Viên đạn nhanh chóng gim thẳng vào sọ não tên Vampire, hắn đau đớn gào thét trong điên dại rồi hóa thành tro bụi mà biến mất. Tổng chỉ huy vẫn bình thản như cũ sau màn trình diễn vừa rồi, ông ta bước đến chỗ Vampire vừa chết, dõng dạc tuyên bố:

- Tất cả đều đã tận mắt chứng kiến, với món vũ khí này chúng ta có thể giành được chiến thắng. Không có gì có thể cản bước được chúng ta giành lại độc lập cả!

- Thế thì quá tuyệt rồi! Chúng ta thắng là cái chắc!!!

     Cả phòng họp lúc trước tràn ngập trong hỗn loạn nay đang rộn rãng như mở tiệc ăn mừng. Ai ai cũng đều thán phục trước sức mạnh của món vũ khí kia, họ coi nó như là chìa khóa dẫn tới chiến thắng. Tổng chỉ huy vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi, để mọi người tận hưởng niềm vui cho chọn vẹn mới bắt đầu tiến tới chỗ thủ tướng:

- Thưa ngài, tuy thứ vũ khí này là tia hy vọng cho chúng ta nhưng để tạo ra nó thì không phải dễ dàng gì...

- Ý ông là sao?- Thủ tướng nheo bắt nghi ngờ

- Việc sản xuất hàng loạt thứ vũ khí này cần tốn khá nhiều chi phí, nhưng trên hết lực lượng Hunter vẫn luôn là lực lượng dẫn đầu trong việc tiên phong.

- Vậy ông muốn là người đứng đầu trong cuộc chỉ huy sao?- Một người trong phòng họp lên tiếng

- Phải, hãy coi như đây là cuộc giao dịch giữa chúng ta. Chúng tôi sẽ cung cấp thứ vũ khí này cho tất cả mọi người, đổi lại quyền đứng đầu chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội của đất nước sẽ do tôi đảm nhiệm.

- Thế là không được! Nếu như sau này ông muốn phản bội chúng tôi thì sao?- Một vị tướng già phản đối dữ dội

- Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, nếu ngài nghi ngờ thì tôi cũng không có điều gì muốn minh biện cả. Chi bằng chúng ta chia thành hai phe, tự thân vận động...

     Tổng chỉ huy cố tình kéo dài âm tiết cuối, lướt ánh mắt đầy ý cười khắp căn phòng. Thủ tướng nghe xong câu nói đó liền đổ mồ hôi như mưa, nhanh chóng chữa cháy một cách vội vã:

- Được, được... Toàn quyền chỉ huy quân đội thuộc về ông, phía bên chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ trong quá trình sản xuất vũ khí. Chỉ cần các người nắm chắc phàn thắng trong tay.

- Tất nhiên là thế rồi. Vậy chúng tôi xin phép được đi trước.

     Nói xong câu đó, tổng chỉ huy cầm chiếc áo vest đen rồi kiêu ngạo bước ra khỏi phòng họp, theo sau là Bạch Dương, Xử Nữ và Ma Kết.

     Ngồi trên chiếc limo màu đen sang trọng, tổng chỉ huy thư thả châm điếu xì gà, gác chân ngồi khá thoải mái. Xử Nữ và Bạch Dương ngồi đối diện, một lúc sau mới lên tiếng:

- Ngài có vẻ rất tự tinh trong cuộc đàm phán vừa rồi nhỉ?

- Lũ người trong đó vốn rất hèn nhát, chỉ lo đến mạng sống của bản thân. Chỉ cần lôi chuyện khơi dậy chiến tranh thì chúng lập tức sẽ cong đít lên mà đổ hết phần nguy hiểm lên đầu người khác. Nếu không làm nguội cái đầu của tên thủ tướng kia thì chắc chắn hắn sẽ giơ tay đầu hàng ngay lập tức.

- Tổng chỉ huy, chúng tôi cần hỏi ông một số thứ về cái chết của Sư Tử.- Bạch Dương thẳng thắn vào chủ đề

- Hình như người đó là đồng đội của các cô đúng chứ?- Tổng chỉ huy phì phà khói thuốc

- Phải. Những người làm bên bộ phận tử thi không cho chúng toi biết rõ nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Họ nói đó là lệnh của ngài...- Xử Nữ chậm rãi trình bày

- Đúng là ta có ra lệnh như thế.- Tổng chỉ huy mơ màng trả lời

- Vậy thì tại sao?- Bạch Dương bắt đầu nóng ruột

- Sư Tử đã bị giết chết, bên cạnh xác cậu ta là một phần còn xót lại của một Vampire. Nguyên nhân cái chết là do bắn vỡ sọ dẫn tới mất máu quá nhiều. Vì vẫn chưa biết thực hư nguyên nhân và không muốn gây dư luận nên ta đã ra lệnh giữ kín chuyện này.

- Thì ra là vậy...

     Bạch Dương lầm bầm trong miệng, có chút gì đó thất vọng nằm sâu trong ánh mắt cô. Mặc dù đang lái xe nhưng Ma Kết vẫn có thể cảm nhận được điều đó và cũng theo đó mà con tim cậu thắt lại.

     Chiếc limo cứ thế di chuyển trên mặt đường, thoáng chốc đã nhanh chóng trở về trụ sở. Ma Kết đi đưa xe về bãi đỗ, còn Bạch Dương và Xử Nữ cũng xin từ biệt tổng chỉ huy để làm việc riêng của mình. Quay trở lại phòng riêng của tiểu đội, Bạch Dương giật mình vì ở đây trống trơn không có một bóng người. Xử Nữ cũng thấy làm lạ liền nhanh chóng gọi điện cho Song Ngư. Sau một hồi tút tút vô tận, cuối cùng giọng nói của Song Ngư cũng vang lên nhưng có phần hơi gấp rút:

- Alô, Xử nhi à.

- Song Ngư cậu đang ở đâu vậy? Đã hẹn là gặp nhau ở phòng riêng rồi mà- Ở đầu dây này Xử nữ cũng vội vàng không kém

- Tớ đang ở cùng Kim Ngưu...Lát nữa... Á...

- Song Ngư...Song Ngư...

"Tút! Tút! Tút!..."

     Cuộc gọi bỗng dưng bị gián đoạn, cả Xử Nữ lẫn Bạch Dương đều có dự cảm không lành. Cô đã cố gọi lại thêm mấy lần cho Song Ngư nhưng đều không bắt máy.

- Đã có chuyện gì đó rồi.- Xử Nữ quay sang Bạch Dương

- Kim Ngưu đã ở cạnh Song Ngư mà phải không? Hai người đó đang làm gì vậy chứ?

- Bạch, cậu lập tức gọi cho Ma Kết đi. Chúng ta phải tìm hai người kia.

     Bạch Dương gật đầu, nhanh chóng liên lạc với Ma Kết rồi cả hai cùng nhanh chóng chạy ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Trong khi đó, tại phòng của chỉ huy trưởng.

     Chiếc điện thoại của Song Ngư nằm gọn trong tay của chỉ huy trưởng, ông ta đưa ánh mắt lạnh băng nhìn hai con người đang lén lút ở trong phòng mình. Bị cướp điện thoại một cách bất ngờ, Song Ngư giật mình, sợ hãi núp sau lưng Kim Ngưu. Chỉ huy nhìn vào đống giấy tờ trên tay Kim Ngưu cùng cái máy tính trên bàn của mình thì lập tức nheo mắt lại, dùng tay không bóp nát chiếc điện thoại trên tay, ông ta chậm rãi rút khẩu súng từ trong túi áo ra, chĩa thẳng nòng súng về phía hai người kia.

- Chuột nhắt, đây là cái giá của việc tò mò...

     "ĐOÀNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net