Truyen30h.Net

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

  Trong phòng hội đồng của các Vampire cấp S, Thiên Bình chủ trì cuộc họp. Cô dõng dạc thông báo tình hình của các khu vực Vampire chiếm đóng với phong thái chững chạc toát lên vẻ đàn chị kiêu kì:

- Tình hình ở các khu A,B,C không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn ở khu D thì còn gặp chút rắc rối với bọn Hunter...

- Bộ Vampire khu D bị liệt cả rồi hay sao mà lại để đám súc vật kia làm loạn vậy?- Song Tử nở nụ cười khinh miệt

- Không hẳn, 2 quý tộc cấp A đã bị giết bởi một nhóm Hunter cao cấp. Chỉ vì chủ quan nên chết thôi.- Cự Giải tiếp lời

- Vậy có biết tên cầm đầu không?- Thiên Yết lạnh nhạt liếc nhìn.

- Theo lời kể của bọn cấp dưới thì đó là đội Hunter mạnh nhất của trụ sở, dẫn đầu là một cô gái.- Thiên Bình lu bu lật lật đống giấy tờ xem xét kĩ lưỡng

- Troll nhau à! Quý tộc mà thua một đứa con gái?- Song Tử giật mình, há hốc mồm kinh ngạc

- Có lẽ tụi này không dễ như chúng ta tưởng... Cậu thấy thế nào Bảo Bình?

   Thiên Yết lười biếng dựa người ra sau ghế, mắt liếc qua người bạn thân đang đăm chiêu suy tư. Bảo Bình thấy 8 con mắt hướng về phía mình, cậu cũng thoáng giật mình. Bảo lấy lại phong độ, đan xen ngón tay vào nhau, chậm rãi cất lời:

- Chỉ là một đám Hunter nhỏ bé thôi mà, Song Tử cậu có cần phải hoảng đến thế không?

- Này, tôi đâu có hoảng! 2 tên quý tộc đó phải cảm thấy nhục nhã vì đã nhạo báng danh tiếng của loài Vampire chúng ta!

- Bình tĩnh đi Song Tử, cậu nghe câu "Chó sủa là chó không cắn" bao giờ chưa?

    Nụ cười tà mị trên môi Bảo Bình làm Cự Giải sáng mắt. Thì ra cái người luôn bình tĩnh, trầm mặc bên trong lại chứa đầy mưu mô như thế. Cự Giải vươn vai, chăm chăm nhìn về phía Thiên Bình:

- Ý của Bảo Bình như vậy, cậu thấy sao? Đánh hay không?

- Chó sủa là chó không cắn kia mà. Đâu cần phải vội vàng động thủ. Mã nhi, người thấy thế nào?

- Eh ?

    Nhân Mã giật mình, cô thoáng nhìn về phía Thiên Bình rồi lại cúi đầu thì thầm:

- Ta... không có ý kiến...

- Vậy cứ làm như thế đi!
 
    Song Tử chống hông bật dậy khỏi ghế ngồi, cậu vui vẻ cười nhìn về phía Nhân Mã:

- Mã nhi, muốn chơi đuổi bắt tiếp không?

- Chơi luôn!!!

   Quay phắt 180 độ, nhóc Mã cởi bỏ bộ mặt ủ rũ ban đầu và nhanh chóng vui vẻ như lúc ban đầu. Cô chạy đến bên Song Tử rồi bỏ ra ngoài cười đùa.
-------------------------------------
- Cạn ly!!!

  Tiếng hò reo ầm ĩ phát ra từ trong phòng họp của tiểu đội A. Cả lũ đang ăn mừng vì đã lập được chiến công lớn. Sư Tử là người la hò to nhất, làm ảnh hưởng đến lỗ tai của người khác không hề nhẹ. Phải thôi, tăng động thế này mới phải là Sư Tử chứ. Nhưng chỉ một lúc sau, chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên. Bạch Dương nhấc máy lên, Kim Ngưu cũng theo đó mà bịt cái miệng ồn ào của Sư Tử lại:

- Alo. Bạch Dương xin nghe... Tôi hiểu rồi... Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ đó...

    Gương mặt nghiêm nghị của Bạch Dương một lần nữa trở nên căng thẳng. Cô cúp máy, xoay mặt thẳng thừng nói với mọi người:

- Có nhiệm vụ mới. Chúng ta sẽ tấn công vào dinh thự Vampire quý tộc vào đêm nay.

- Không phải chúng ta đã giết 2 tên đêm qua hay sao? Việc tấn công vào nơi đó một mình không phải quá mạo hiểm sao?- Ma Kết thắc mắc

- Tiểu đội B sẽ hỗ trợ chúng ta một tay

   Bạch Dương đến cạnh tủ đồ, mở cửa lấy ra thanh kiếm bạc được chạm khắc tinh tế. Sư Tử nghe thế càng vui sướng:

- Không cần trợ giúp. Đội chúng ta dư sức đập tụi Vampire đó ra cám!

- Đừng kiêu căng đến mức đó. Đã có 2 quý tộc bị sát hại, chắc chắn bên địch sẽ có tiếp viện.

    Lời nói của Ma Kết như búa tạ đập vỡ thói tự mãn của Sư Tử ngay lập tức. Xử Nữ cũng gật đầu đồng tình rồi nhanh tay trang bị cho bản thân. Chỉ một thoáng sau, tiểu đội A đã sẵn sàng ra trận.

- Đây là nhiệm vụ khá mệt nên chúng ta không nên quá liều lĩnh làm gì.

    Thấy Bạch Dương nói thế, Song Ngư cũng hùa vào chọc Sư Tử ngay:

- Nghe kĩ lời của đội trưởng nói chưa bờm sư tử?

- Nhóc con, mi dám...

    Một lần nữa, Song Ngư và Sư   Tử lại đụng độ nhau. Cuối cùng Kim Ngưu cũng phải ra tay cản lại:

- Cho tôi xin, nếu cứ tiếp tục cãi nhau nữa thì đến sáng mai mất

- Hứ!

    Cả Sư Tử lẫn Song Ngư đều giận dỗi quay mặt đi. Bạch Dương nhìn họ thở dài rồi nhanh chóng ra dáng chỉ huy:

- Chúng ta đi thôi! Cùng nhau quét sạch lũ Vampire nào!

- RÕ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net