Truyen30h.Net

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Từ sau sự biến mất đột ngột của Kim Ngưu và Song Ngư, rất nhiều tin đồn rộ lên nói rằng họ đã bị loài Vampire bắt cóc để làm con tin cho cuộc chiến sắp tới. Cả Bạch Dương, Xử Nữ và Ma Kết cũng trở nên nghi ngờ về sự thật của tin đồn ấy, trong lòng họ luôn nóng bừng như lửa đốt vì lo cho hai người bạn của mình.

     Trong phòng riêng của tiểu đội A, Bạch Dương cứ đi đi lại lại không ngừng, lâu lâu lại đứng yên một chỗ cắn móng tay như người vô hồn. Thấy cô lo lắng quá độ, Xử Nữ chỉ biết trấn an Bạch Dương vào lúc này:

- Cậu nghĩ làm như thế sẽ mang Kim Ngưu và Song Ngư về ư?

- Không phải... Tại sao họ lại có thể biến mất đột ngột như thế chứ? Đã 3 ngày rồi, chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy dù chỉ là một manh mối nhỏ...- Bạch Dương như muốn hoảng loạn lên

- Tớ cũng không chắc lắm, nhưng những lời đồn đại gần đây cũng không phải không có lý. Chỉ sợ...- Ma Kết trầm ngâm một lúc lâu, giọng nói cũng có chút ngập ngừng

- Trong cuộc điện thoại, Song Ngư dường như đang rất gấp rút, lát sau tớ nghe cả tiếng kêu của cậu ấy nữa. Người ta nói nghe thấy tiếng cửa kính vỡ và phòng làm việc của tổng chỉ huy ngay từ lúc đó cũng đóng chặt cửa không cho ai vào. Thực sự chuyện này rất mờ ám...- Xử Nữ lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại có lưu số của cuộc gọi cuối cùng

- Chết tiệt!... Hết Sư Tử, giờ lại đến Kim Ngưu và Song Ngư. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!!

     Bạch Dương bực bội đập mạnh tay xuống bàn làm cốc nước lạnh cũng theo đó mà rơi xuống, cà phê trong ly chảy lênh láng khắp sàn. Ma Kết cũng siết chặt nắm đấm, kiềm nén không để cơn giận bộc lộ ra bên ngoài. Cả căn phòng cứ thế chìm vào im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Xử Nữ vang lên. Giật mình vì chế độ rung, cô vội vã liếc nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi mới bắt máy. Bên đầu dây kia, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Xử, tôi chờ em ở phía sau trụ sở.

     Với một câu ngắn gọn đó, đầu dây bên kia tắt cụp máy nhanh chóng. Tiếng tút tút vô định ấy như kéo Xử Nữ về khỏi cơn mê, cô lập tức vội vã chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

- Chờ đã Xử Nữ, cậu định đi đâu?- Bạch Dương lập tức hỏi

- Tớ chợt nhớ ra là mình có việc gấp quên chưa giải quyết... Tớ sẽ về ngay!

     Nói gấp rút một câu, Xử Nữ nhanh chân rời khỏi phòng riêng rồi chạy về phía cửa sau của trụ sở. Ở đâu đó phía sau khu vực khuất bóng ánh mặt trời, một thân ảnh tuấn tú đã đứng chờ ở đó từ lâu. Nhận ra hình bóng đó, Xử Nữ lập tức đến bên cạnh cậu, hỏi thẳng luôn vào vấn đề:

- Thiên Yết, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì sao?

- Tôi lo cho em, nghe nói dạo này phía bên Hunter có chút hoảng loạn.- Thiết Yết trả lời một cách bình thản

- Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng em không sao đâu.- Xử Nữ cười nhẹ đáp lại

- Vậy thì tốt rồi.

- Thiên Yết này... Có đúng là bên Vampire các anh đang giam giữ Kim Ngưu và Song Ngư không? Họ đều là bạn của em.

-.....Tôi e là không. Nhưng nếu có thông tin gì về hai người đó thì tôi sẽ thông báo cho em.- Thiết Yết trầm ngâm một lúc rồi bịa ra một lời nói dối che dấu sự thật

- Vậy à... Em thực sự đang rất lo cho bọn họ đây...

     Xử Nữ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cùng lời nói cúng thoáng lên nét buồn. Thiết Yết nhìn người con gái trước mặt rất lâu, bàn tay to lớn của anh đưa lên, khẽ vuốt lấy một lọn tóc đỏ mượt mà của cô. Xử Nữ cũng theo đó mà bất giác đỏ mặt, cô ngước nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt đỏ lạnh lùng như băng.

- Thiên...Yết...

- Xử Nữ, dạo gần đây có mệt lắm không?- Thiết Yết nhẹ nhàng hỏi han

- Có một chút, tất cả mọi người đều hốt hoảng về sự biến mất đột ngột của Kim Ngưu và Song Ngư, tổng chỉ huy của bọn em cũng có nhiều hành động đáng ngờ ngay sau đó. Tình hình bây giờ không ổn chút nào.- Xử Nữ như đã kiệt sức, yếu đuối dựa vào lồng ngực to ớn của cậu

- Thì ra là thế. Cuộc chiến sắp tới, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau đấy. Em định thế nào?

- Em cũng không biết nữa, tuy rằng cả hai ta đều không thể phản bội loài của mình được, nhưng bằng mọi giá em vẫn sẽ sống sót để được ở bên anh.

     Xử Nữ nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Thiên Yết, hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu. Thiên Yết cũng siết lấy vòng eo cô, ánh mắt đăm chiêu mù mờ nhìn về phía vô định một hồi rồi mới nhẹ nhàng đặt môi mình lên đỉnh đầu cô. Giây phút ấy tưởng chừng như vô tận, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

- Thiên Yết... Anh có yêu em không?

     Câu hỏi bất chợt của Xử Nữ khiến tim cậu như muốn ngừng đập. Thiên Yết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để thông suốt đầu óc:

- Tôi-......

     "Kính! Kong! Kính! Kong!"

     Tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó vang lên làm đám chim bồ câu trắng giật mình bay loạn xạ trên bầu trời. Thiên Yết cũng ngừng trả lời ngay lập tức, ánh mắt hướng về phía chiếc đồng hồ rồi vô thức nhíu chặt mày. Thấy biểu hiện lạ thường trên khuôn mặt cậu, Xử Nữ tròn mắt nắm lấy tay cậu:

- Có chuyện gì sao?...

- Đến lúc tôi phải về rồi.- Thiết Yết xoa đầu cô rất nhẹ nhàng

- Về ư? Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 15 phút.- Xử Nữ dường như đang muốn cầu xin cậu ở lại

- Xin lỗi, nhưng nữ vương đang chờ tôi. Lần sau gặp lại.

     Bỏ lại một câu nói với tông giọng lạnh lùng, Thiết Yết nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô như một cơn gió thoảng qua. Xử Nữ luyến tiếc nhìn về nơi anh vừa biến mất, đưa bàn tay còn chút hơi lạnh trên người cậu ra ngắm nhìn. Đôi mắt cũng trùng xuống, khẽ cắn cắn môi dưới một cách xót xa:

- Chúng ta cũng đã yêu nhau hơn 1 tháng rồi nhỉ? Bộ câu nói: "Anh yêu em" khó nói đến vậy sao?... Chúng ta xa vời đến mức đó ư?...

     Xử Nữ thở dài một hơi, ngước nhìn một lần nữa về nơi cậu vừa biến đi rồi mới đường hoàng trở vào bên trong. Cô không hề nhận ra một điều rằng có một người đứng sau gốc cây nào đó luôn dõi theo cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người con gái tóc đỏ, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong quyến rũ không kém phần ma mị.

- Một con tốt thí......

Nói rồi, người đó cũng nhanh chóng rời đi, không để lại bất kì một dấu vết nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn vậy thôi, au hết ý tưởng cộng thêm sắp tới bị hạn chế  lên mạng nên đâm ra.... mấy chế tự hiểu đi nha~~~

Để lại nhận xét sau khi đọc xong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net