Truyen30h.Net

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

Bệnh viện trung ương.

Màn đêm đã sớm nhuộm đen cả thành phố, chỉ còn le lói vài tia đèn chớp của tín hiệu phát sóng trên cao. Con người vốn tránh né việc thắp đèn quá sáng để tránh gây sự chú ý đến loài Vampire, tất cả đều chọn ban ngày làm thời gian hoạt động, chỉ có một vài tổ chức ngầm mới chọn ban đêm để lén lút làm việc.

Trong phòng bệnh với lớp sơn màu trắng lạnh lẽo, tiếng bíp bíp của chiếc máy đo nhịp tim không ngừng vang lên. Một nam nhân im lặng nằm trên giường, trên cơ thể cường tráng là màu trắng của lớp băng gạc được quấn ở trên bả vai và chiếc chăn mỏng đắp hờ để tránh cái lạnh.

Một đĩa táo được đưa đến trước mặt người con trai ấy.

Cậu ngước nhìn Bạch Dương đang rất kiên nhẫn chờ cậu nhận lấy đĩa táo trên tay, không khỏi cười gượng một tiếng:

- Cậu không cần phải làm thế đâu. Tớ có thể tự làm được mà.

- Không được! Ma Kết đang bị thương, cử động cơ thể vào lúc này rất không hợp lý. Tớ muốn giúp cậu.

Bạch Dương đích thân cầm lấy một miếng táo rồi đưa trước mặt Ma Kết, đôi mắt cô nhìn cậu lúc này ánh lên vẻ mong chờ đến ngây ngốc. Phải vất vả lắm, Ma Kết mới có thể nhịn nỗi xấu hổ xuống đáy lòng để có thể ăn một miếng táo. Cậu thề với đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy việc ăn khó khăn đến thế.

- Mà Xử Nữ đâu rồi?- Ma Kết bất chợt lên tiếng hỏi

- Tớ đây. Có chuyện gì sao?

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Xử Nữ bước vào phòng với một tập tài liệu trên tay. Có vẻ đó là công việc mà cô ấy cần giải quyết. Bạch Dương thấy Xử Nữ đến thì liền đưa đĩa táo đến mời cô ăn, Xử Nữ thấy vậy thì cười tươi, vươn tay lấy một miếng rồi ăn một cách ngon lành.

- Tớ vừa từ chỗ Tổng chỉ huy về. Kết quả trong chuyến đi vừa rồi của chúng ta khiến ngài ấy đen hết cả mặt lại. Cũng may là không bị nghe rầy la gì nhiều.

Xử Nữ vừa nhai vừa nói, chợt nhớ ra việc gì đó, cô đưa tập tài liệu trên tay mình cho Bạch Dương.

- Cái này là của cậu. Lát nữa hãy đến phòng của Tổng chỉ huy đi, nhớ đọc kĩ trước khi đến gặp ngài ấy đấy.

- Đây là gì vậy?- Bạch Dương nhận lấy tập tài liệu từ tay Xử Nữ, không khỏi tò mò

- Ai biết. Chẳng ai ngoài cậu được phép đọc nó cả.... Hừm...có khi nào trong đó là thư tình của Tổng chỉ huy gửi cho cậu cũng nên~

Xử Nữ đùa giỡn một câu khiến Ma Kết phải đỏ mặt vì ghen, khác với cậu, Bạch Dương vẫn một mặt tỉnh bơ mà đáp:

- Sẽ không có việc đó đâu. Mà nếu đúng là vậy thì tớ sẽ từ chối.

Lần này thì Ma Kết lại thở phào nhẹ nhõm.

- Sao cũng được... Cậu mau chóng đi đi, không khéo đến chậm thì ngài Tổng chỉ huy lại trách tớ không làm trọn vẹn nhiệm vụ mất. Cứ để việc chăm sóc Ma Kết lại cho mình- Xử Nữ vừa nói vừa đẩy Bạch Dương rời khỏi phòng bệnh

- Vậy thì phiền cậu rồi...

Bạch Dương gật đầu rồi cứ thế bước đi ra khỏi phòng bệnh. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người. Từ nãy đến giờ Ma Kết rất ít nói, mãi mới bật ra được một câu:

- Hừ, ai cần cậu chăm sóc cơ chứ?

- Ác độc quá đấy! Bạch Dương chăm sóc cậu thì cậu vui vẻ, còn tớ đến chăm sóc thì mặt cậu lại nhăn nhó như đít khỉ. Thiên vị Bạch Dương vừa thôi! – Xử Nữ giả vờ chống nạnh bực tức nhìn cậu

- Ai nói tớ thiên vị chứ?!

- Tớ nói đấy!

Giờ Ma Kết mới hiểu rõ được câu nói "Miệng đàn bà là miệng thế gian", quả nhiên càng cãi càng vô tác dụng, vậy nên cậu quyết định nằm xuống giường, phủ kín chăn lên rồi khéo léo đuổi khách về.

- Tớ buồn ngủ, đừng quấy rối nữa.

- Haiz, hiểu rồi. Tớ đi đây.- Nói đến đây, Xử Nữ rời khỏi phòng nhưng cũng không quên lên tiếng trấn an: - Bạch Dương sẽ sớm quay lại thôi, ráng chờ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tổng chỉ huy, Bạch Dương đã có mặt!

Ngay khi vừa bước vào phòng, việc đầu tiên Bạch Dương làm đó chính là đưa tay chào nghiêm túc theo lễ nghĩa. Căn phòng không hề có chút ánh đèn nào ngoại trừ sắc đèn LED lạnh lẽo chiếu đến từ bể cá. Tổng chỉ huy đứng ở đó, cả bóng lưng của ông ta to lớn như muốn chiếm trọn ánh đèn còn lại trong căn phòng hiu hắt. Một bầu không khí u ám đến rợn người.

Thấy Bạch Dương đến như ý muốn của mình, tổng chỉ huy rời bước từ bể cá cảnh đến chỗ cô, cái bóng đen cao lớn hoàn toàn che phủ cái bóng nhỏ bé. Như một người cao quý, ông ta từ trên cao nhìn xuống Bạch Dương:

- Cuối cùng cô cũng đến.

- Xin lỗi vì đã để ngài đợi. Ngài gọi tôi đến đây là có việc gì muốn dặn dò?- Bạch Dương không bị bầu không khí ảnh hướng chút nào, một mực bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt

- Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi xuống tâm sự nhỉ? Bỗng dưng hôm nay ta rất có hứng

- Tâm sự?... Tôi không hiểu ý của ngài...

- Bạch Dương, cô còn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau không? Lúc đó cô chỉ là một cô nhóc nhỏ bé. – Tổng chỉ huy trở lại ghế ngồi của mình, thơ thẩn mà nhớ lại chuyện xưa

- Vâng... Nhờ ơn của ngài năm đó nên tôi mới có được ngày hôm nay. Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi chắc chắn sẽ báo ơn ngài.

- "Sau khi mọi thứ kết thúc" sao?.....

Một nét cười thoáng hiện lên sâu trong đáy mắt của tổng chỉ huy rồi lại nhanh chóng vụt mất. Ông ta xoay lưng ghế đối diện với Bạch Dương nhằm che đi nụ cười không mấy tốt đẹp:

- Bạch Dương, cô biết đấy, nếu cuộc chiến này cứ kéo dài như vậy thì nữ thần chiến thắng nhất định sẽ không ủng hộ chúng ta nữa. Quân địch ngày một mạnh, chính cô cũng đã thấy rồi còn gì.

Bạch Dương chợt rùng mình một cái. Tổng chỉ huy nói phải, sức mạnh của Vampire thuộc dạng không thể xem thường được, nhất là 5 Vampire cấp S. Phải may mắn lắm cô mới có thể bình an trở về sau hai lần chạm trán. Chỉ cần nhớ lại những lần xém cận kề tử thần là cô vô thức lại nắm chặt tay lại để ngăn bản thân khỏi run lên.

- Loài người vốn đã thua trong trận chiến này ngay từ lúc ban đầu, tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian. Loài người mà...đâu thể dễ dàng từ bỏ cái tôi mà đi khuất phục người khác đâu.- Giọng tổng chỉ huy lại một lần nữa vang lên

- Ý ngài là gì đây?- Bạch Dương chậm rãi hỏi

- Nhiều năm bị trì hoàn như vậy chưa đủ sao?! Sau bao năm ròng rã, cuối cùng loài người cũng đã tìm ra được giải pháp để chống lại bè lũ Vampire hỗn xược. Ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức cho kế hoạch này...chỉ tiếc là chiến thắng ngay trước mắt chúng ta nhưng khó mà chạm tới nó được.

- Có cách đó sao?... Tại sao đến tận bây giờ ngài mới nói?

- Vì nó quá nguy hiểm... Nếu như nó thất bại thì sẽ có vô số người rơi vào tuyệt vọng. Với cương vị người đứng đầu, ta không thể để chuyện đó xảy ra được.

- Nhưng nếu nó thành công, loài người sẽ sống! Chúng ta vốn đã lâm vào đường cùng rồi, hãy coi như đây là bước đột phá. Dù có thành công hay thất bại thì nó cũng sẽ là bàn đạp cho thế hệ tương lai!

Bạch Dương dõng dạc nói ra suy nghĩa của mình. Phải thôi, con người đã phải chịu khuất khục suốt trăm năm nay rồi, phải đứng lên giành lấy tự do, giành lại những gì thuộc về chúng ta. Suy nghĩ tưởng chừng như cao đẹp ấy của Bạch Dương lại nhanh chóng chiếm được sự hài lòng của tổng chỉ huy rất nhanh, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế một cách bất ngờ, ánh mắt cũng rất điềm nhiên như thể biết sẵn chuyện này sẽ xảy ra từ lâu:

- Nếu đã nói như vậy thì Bạch Dương cô có đồng ý để trở thành một phần của kế hoạch này không?

- Tôi có thể sao?- Sự ngạc nhiên hiện ra rất rõ trên khuôn mặt của cô

- Phải! Cô chiếm vị trí rất quan trọng trong kế hoạch này. Đã có rất nhiều người tham gia nhưng chưa ai thực sự phù hợp với vị trí đấy cả! Cô là con át chủ bài của toàn nhân loại đấy Bạch Dướng!

- Khoan đã...Đã có rất nhiều người từng thực hiện kế hoạch sao? Hiện giờ họ sao rồi?

- Họ đều là những vật thể thất bại, phải loại bỏ để tránh hậu quả về sau.- Tổng chỉ huy lạnh lùng trả lời

Cả sống lưng của Bạch Dương đều lạnh toát, chợt hình ảnh về cái chết của Sư Tử vụt qua đầu, một cảm giác sợ hãi cùng căm hận hiện đến từ sâu trong trái tim đang đập mạnh.

- ....Ông thủ tiêu họ... Chẳng lẽ cái chết bí ẩn của Sư Tử cũng....

- Sư Tử? À là cậu ta sao? Đúng là cậu ta có tham gia kế hoạch. Phải nói kết quả mà cậu ta mang lại rất tiến bộ đấy. Rất đáng khen.- Tổng chỉ huy cười cợt nhả

- ĐÒ KHỐN !!!!!!! SAO ÔNG DÁM ?!?!?!!!!!!!!!!

Bạch Dương thấy rõ sự khinh thường sinh mạng trong mắt tổng chỉ huy. Cô như một con sói hoang dã lao thẳng về phía ông ta, tâm trí chỉ chứa đầy hai chữ "báo thù" cho người bạn, người đồng đội của mình. Thế nhưng, cơn giận thường làm người ta mất bình tĩnh, Bạch Dương đã không hề đề phòng và bị nhận một cú đấm trực tiếp vào bụng. Một mùi tanh nồng của máu xộc lên trong khoang miệng, cô nằm la liệt trên mặt sàn lạnh tanh, hướng ánh mắt căm hận về phía người đàn ông đê tiện trước mặt mình. Vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đến nguy hiểm, tổng chỉ huy từ trên cao nhìn xuống Bạch Dương như nhìn một kẻ thua trận, khóe môi nhếch lên đậm ý mỉa mai:

- Đáng lẽ ra chúng ta nên có một buổi thỏa thuận tốt đẹp chứ không phải thành ra thế này. Thật đáng tiếc... Người đâu, đưa cô ta đi!

Trước mắt Bạch Dương ngày một nhòe đi. Hình ảnh người đàn ông mà cô từng hâm mộ nay đã lộ rõ bản chất quỷ dữ dần dần trở nên mờ nhạt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu đài Vampire.

- ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MÀ CẬU VẪN CÒN KHÔNG KHAI RA SAO ?!?!

Bảo Bình tức giận nắm lấy cổ áo Thiên Yết rồi xốc lên, khó có thể nhận ra ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực bên trong cậu. Trái với Bảo Bình, Thiên Yết vẫn một mặt lạnh lùng như tảng băng, chẳng nói chẳng năng mà để yên cho Bảo Bình làm loạn. Việc Bảo Bình sẽ nổi điên sau khi biết về hôn ước vốn đã nằm trong dự kiến của cậu rồi, chỉ có điều, Thiên Yết không ngờ rằng Bảo Bình lại có gan mà đập phá đồ đạc trong phòng cả.

Thấy rõ bộ mặt không thể hờ hững hơn của Thiên Yết, Bảo Bình nhếch môi cười lạnh một tiếng, tay không quên tăng thêm lực nắm khiến cho cổ áo tối màu nhanh chóng trở nên nhăn nhúm:

- Là cậu cố tình muốn cho tôi thấy cảnh đấy phải không? Cậu thừa biết tôi thích Nhân Mã mà.

- Cậu có thích hay không là quyền của cậu. Tôi và nữ vương đã có hôn ước, chuyện này không thể thay đổi được. - Thiên Yết vẫn giữ mặt lạnh đối diện với Bảo Bình

- Nhưng đó chỉ là hôn nhân chính trị.

- Thì có sao đâu chứ? Loài Vampire cần một quốc vương kế vị tương lai, nếu không phải tôi thì cũng là những kẻ khác. Thứ mà tam tộc muốn đó chính là đứa con của nữ vương và để có được đứa bé thì phải có sự kết hợp giữa hai dòng máu thuần. Bảo Bình, người như cậu có tư cách?

- Tôi biết là như thế...

Bảo Bình bực bội thả Thiên Yết ra, cậu đưa tay vò mạnh mái tóc xanh rối xù của mình. Cho đến giờ cậu vẫn hối hận vì đã không nghe theo lời Nhân Mã mà đến dự buổi họp, không phải là vì cậu muốn trốn tránh sự thật, mà là vì hình ảnh cô phải chịu đựng nỗi đau cứ lặp lại liên tục trong tâm trí cậu mãi.

Sau khi được thả ra, Thiên Yết đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình, bình thản nhìn Bảo Bình đang đắm chìm trong những suy nghĩ.

- Nếu đã biết rồi thì cậu định thế nào? Từ bỏ?

- Không, tôi không từ bỏ đâu.- Bảo Bình ngưng vò tóc, dường như cậu đã thông suốt được điều gì đó rồi: - Tôi sẽ không vì chuyện này mà ngừng thích Nhân Mã.

- Kể cả khi người cưới cô ấy không phải cậu?

- Phải. Cuộc hôn nhân chính trị này là niềm hi vọng cho tương lai của loài Vampire. Nếu Nhân Mã thực sự coi trong điều này, tôi sẽ không cản cô ấy.

- ...Cậu tốt bụng quá đấy Bảo Bình.- Thiên Yết cười gượng một tiếng

- Tất cả là vì Nhân Mã. Chỉ cần là điều cô ấy muốn, tôi sẽ thực hiện nó dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Bảo Bình siết chặt tay mình lại. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, dù đây là một quyết định đau đớn nhất nhưng cậu không thể để tình yêu ích kỉ hủy hoại cuộc sống của tất cả loài quỷ hút máu được. Họ đều là ân nhân của cậu, có chết cậu cũng sẽ không phản bội lại họ.

Sự quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt Bảo Bình đều được Thiên Yết thấy rõ. Thiên Yết mỉm cười hài lòng, một tay đặt lên vai Bảo Bình, thấp giọng nói:

- Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Trong lúc đó, hãy chăm sóc nữ vương giúp tôi.

- Chết tiệt... Đừng dặn dò tôi những điều hiển nhiên ấy. Bảo Bình cười lạnh một cái, lập tức gạt tay Thiên Yết ra rồi bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cộc. Cộc. Cộc"

Tiếng gõ nhịp nhàng vang lên ba lần, chiếc cửa gỗ cũng được nặng nề mở ra ngay sau đó. Bảo Bình cố gắng vào một cách yên lặng nhất để tránh việc làm phiền Nhân Mã đang nghỉ ngơi.

Kể từ khi Tam tộc đến đây cũng đã 2 ngày, vậy mà Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại sau lần đó. Thiên Bình và Song Ngư luôn túc trực ở cạnh cô, nhất là Thiên Bình, cô ấy đã thức trắng đêm chỉ để chờ em gái mình tỉnh lại. Chiến tranh thì vẫn xảy ra ngoài kia, nhưng nơi này lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Thấy Bảo Bình bước vào, Song Ngư chỉ hô nhẹ tên cậu. Thiên Bình cũng bị sự xuất hiện này làm cho tỉnh táo. Cô đưa mắt hết nhìn Bảo Bình rồi lại chuyển sang phía Nhân Mã, giọng điệu cũng có vài phần thất vọng:

- Con bé vẫn chưa hề tỉnh lại...

- Thiên Bình, cô nên nghỉ ngơi đi.- Bảo Bình lên tiếng dặn dò

- Tôi ổn. Đừng quá lo lắng. - Nói rồi, Thiên quay sang nhìn Song Ngư: - Có thể lấy cho tôi ít trà và bánh được không? Tôi hơi đói...

- Được thôi! Tôi sẽ đi ngay!

Song Ngư mỉm cười, gật đầu một cái rồi rời khỏi phòng. Để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người.

- Cậu đã đến gặp Thiên Yết để tra hỏi suốt 2 ngày nay sao?- Mãi một lúc, Thiên Bình mới lên tiếng hỏi

- Xin lỗi, làm ảnh hưởng quá đến cô rồi...- Bảo Bình có chút xấu hổ đáp

- Không sao. Chỉ là tôi vô tình nghe thấy thôi. Thiên Yết vốn là người rất nguy hiểm, cậu có thể vì em gái tôi mà lớn tiếng với Thiên Yết như thế thì tôi mừng rồi.

- Nội bộ lớn tiếng với nhau là chuyện tốt hay sao?...

- Ý tôi không phải như thế. Tôi thật sự rất khâm phục cậu, cậu thật sự rất dũng cảm

- Thiên Bình... Cô lại đang tự trách mình?- Bảo Bình nhíu mày

-......Bảo Bình này, cậu muốn nghe tôi kể chuyện xưa chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net