Truyen30h.Net

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

Cp N Mã x B Bình lên ngôi
------------------------------------
   Đêm trăng tĩnh mịch, Bảo Bình lặng lẽ rảo bước. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng soi sáng khuôn mặt anh tuấn của cậu. Mái tóc xanh biếc khẽ đung đưa, thân hình cao ráo mạnh mẽ, đôi mắt xanh đậm hút hồn. Một thân mang âu phục đen thanh tao, áo choàng tung bay theo từng bước đi. Cậu như một vị thần đi lạc xuống trần gian, dễ dàng đốn đổ bất kì trái tim của cô gái nào.
   Bảo Bình chợt dừng chân trước cánh cửa lớn. Có điều gì đó khiến cậu ngập ngừng không muốn bước vào. Cậu nghe thấy tiếng hát... Một lúc sau, Bảo Bình mới dám nhẹ nhàng mở cửa.
  Cả một vườn hoa kiều diễm mờ ảo xuất hiện khi cánh cửa toan mở ra. Những đóa hoa đủ màu khoe sắc lung linh dưới ánh trăng ảo diệu. Sâu trong vẻ đẹp ấy là bóng dáng nhỏ bé, cô đơn một mình. Nhân Mã lặng lẽ ngồi đó, miệng ngâm nga câu hát mang đầy ủy khuất. Bảo Bình không dám gọi tên cô, chỉ sợ khi gọi rồi, cô sẽ giống như những cánh hoa mỏng manh kia mà bay đi mất. Tiếng hát nhỏ nhẹ bỗng ngừng lại, Nhân Mã từ từ mở mắt, quay đầu nhìn cậu nở nụ cười:

- Bảo Bình... Ngươi đứng ở đấy lâu chưa? Xin lỗi, ta không để ý tiếng gõ cửa.

- Không Mã nhi, tôi mới phải là người xin lỗi. Tôi đã tự tiện vào mà không thông báo trước.

- Ngươi tìm ta có việc gì không?

- Không...Chỉ là vô tình đi ngang qua và nghe thấy tiếng hát của người mà thôi...

   Sự yên tĩnh bao trùm lên khắp khu vườn. Cả hai không mở miệng nói với nhau câu nào. Cho đến khi một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa rực rỡ bay bổng trên nền trời, Bảo Bình mới nhìn thẳng vào cô bé đang cúi gằm mặt xuống đất tỏ vẻ u buồn:

- Mã nhi... Bài hát vừa nãy... Người đang có tâm sự hay sao?

    Nhân Mã ngạc nhiên, mở to đôi mắt đỏ lung linh như pha lê nhìn cậu. Nhưng cô lại thu người, cúi mặt xuống một lần nữa:

- Không có... Ta chỉ suy nghĩ về vài thứ thôi...

- Có liên quan đến việc 2 Vampire quý tộc bị giết?

  Nhân Mã chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Cô nhóc này vốn cũng khá nhạy cảm, dễ cười, dễ khóc, mà cũng dễ buồn tủi. Bảo Bình đến bên cạnh cô, ngồi xuống gần cô bên khóm linh lan trắng muốt. Cậu có thể hiểu cô đang nghĩ gì và cũng biết cô không muốn bộc lộ nỗi buồn ra bên ngoài. Nhân Mã luôn là như vậy, bên ngoài thì vui vẻ, năng động nhưng bên trong luôn có tâm sự. Và người chia sẻ tâm sự đó với cô không ai khác chính là cậu...

- Nè Bảo Bình... Tại sao con người và Vampire luôn tàn sát lẫn nhau vậy?

Bảo Bình thoáng giật mình, cậu nhìn sang cô nhóc bên cạnh với khuôn mặt ngạc nhiên. Nhân Mã thu đầu gối lại chặt hơn, mái tóc đen nhánh xoã dài như tầm rèm che đi đôi mắt nhuốm đầy u buồn xinh đẹp. Trông cô như một con búp bê bất lực, yếu đuối. Bảo Bình không nói gì, chỉ đưa tầm mắt nhìn về phía xa:

- Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống?

- Chúng ta... không thể sống hoà thuận hơn sao?

- Hoàn toàn không được!

- Vậy thì phải làm sao đây... Ta không muốn ai phải chết nữa. Nếu cứ tiếp tục, mọi người đều sẽ bị giết: những con người vô tội, bạn bè ta, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử... và cả ngươi nữa Bảo Bình... Tất cả...

Giọt nước mắt của Nhân Mã như con dao nhọn hung hăng đâm vào tim Bảo Bình. Cậu khẽ nheo mắt nhìn cô rồi đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô nhóc:

- Không được phép nói bậy! Cho dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên người.

Sự buồn chán bên trong ánh mắt của Nhân Mã nhanh chóng biến mất. Cô nhóc nhăn mặt, chu cái miệng nho nhỏ oán trách cậu:

- Bảo Bình ác! Sao tự nhiên lại đánh ta?

- Tại người có những suy nghĩ vô căn cứ. Tại sao chúng tôi lại có thể để một cô nhóc như người ở một mình cơ chứ.

- C-Cô nhóc?? Ta không còn bé nữa! Bảo Bình là đồ ngốc!

- Mã nhi, người còn chưa cao đến 1m50 thì làm sao gọi là trưởng thành được.

Câu nói đùa của Bảo Bình như tảng đá đè nặng lên đầu Nhân Mã. Cô tức đến đỏ mặt, "hứ" một phát rồi giận dỗi quay mặt đi:

- Không nói chuyện với ngươi nữa. Cứ chờ ở đó mà coi!

Nụ cười nhẹ nở trên môi Bảo Bình, trông cô nhóc này cứ lăng xăng như vậy luôn khiến cậu lo lắng hết mực. Nhưng đôi khi cậu lại thích nhìn cô vui vẻ như vậy. Bảo Bình nhìn bầu trời một lúc rồi nhẹ giọng nói:

- Mã nhi, đã khuya rồi, người nên... Mã nhi?

Nghiêng mặt về phía Nhân Mã, Bảo Bình không ngờ rằng cô đã ngủ gật bên trong những khóm hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đi vào giấc ngủ không chút âu lo mà lại bình yên, thanh thản. Bảo Bình lắc đầu, cậu cởi bỏ tấm áo choàng trên người rồi nhẹ nhàng đắp lên cho cô, chậm rãi bước ra khỏi phòng mà không gây bất kì tiếng động nào.
......................
Vừa ra tới cửa, Thiên Yết cùng cả bọn đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Thấy Bảo Bình đi ra, Song Tử đã nhanh miệng hỏi:

- Mã nhi thế nào rồi?

- An tâm, người đã ngủ ngon giấc rồi.

- Vậy thì tốt! Không nên để nữ vương biết thì hay hơn. - Thiên Yết lạnh giọng - Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng như ý cậu rồi.

- Được! Vậy chúng ta đi!

Giật lấy cái áo choàng mới từ tay Cự Giải, Bảo Bình nhanh chóng khoác lên mình rồi rảo bước nhanh về phía trước

- Đêm nay chúng ta phải dạy dỗ đàng hoàng lại lũ chó hư ồn ào này mới được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người ủng hộ!! Có gì thì để lại nhận xét cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net