Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 31: Không còn là con người hay Vampire

cobezuzj

     Màu trắng, lại là cái màu sắc đáng ghét này, Bạch Dương tự thầm nhủ với bản thân điều đó. Trong căn phòng trắng rộng lớn, hiu quạnh, chỉ tồn tại duy nhất một mình bóng dáng của Bạch Dương. Đảo mắt nhìn xung quanh không gian, cô chợt nhận ra phía sau mình là một cánh cửa lớn, một cánh cửa sắt màu đen chứa bên trong là khoảng không u tối. Hay nói đúng hơn, phía sau cánh cửa là một không gian khác đối lập hoàn toàn với màu trắng tinh khiết. Bạch Dương chậm rãi tiến về phía cánh cửa bí ẩn kia, đầu ngón tay của mình chạm đến chất liệu sắt lạnh cóng, lập tức cảm giác tê dại truyền đến như có một luồng điện chạy qua người. Vì quá bất ngờ, Bạch Dương kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ lùi đi thật xa khỏi phía cánh cửa đen kia. Linh cảm mách bảo cô đó là nơi không mấy tốt đẹp. Bỗng một tiếng rung động lớn vang lên, "cạch" một cái, cánh cửa đen bật mở, hiện ra phía sau là cái hố không gian đen xì tựa hố đen vũ trụ. Gió phát ra từ căn phòng màu đen cực kì lớn, tựa như muốn hút hết toàn bộ mọi thứ từ căn phòng màu trắng, bắt nó nhuốm lên sắc đen u ám, nguy hiểm. Tóc và váy của Bạch Dương theo sức gió mạnh mà bay tứ tung, việc đó cũng khiến cô khó lòng mà đứng vững được trước cơn gió lớn. Dùng hết sức bình sinh của mình, cô cố gắng đi ngược lại với hướng gió, thậm chí là nằm bò để lấy điểm tựa bám trụ. Nhưng đáng tiếc thay, sức của Bạch Dương cũng có hạn, mà cơn gió từ căn phòng màu đen kia cũng không có ý định ngưng. Trong giây phút bất cẩn, Bạch Dương đã mất thăng bằng và bị cơn gió lốc kia thô bạo mà kéo đi, cả thân thể nhỏ bé chao đảo trên không trung như cánh én lạc lõng giữa đêm giông bão tố...

--------------------------------------------------------------------------

- A... Đừng! Tôi chưa muốn... Cứu!!...

- Bình tĩnh lại nào!

Giật mình mở to đôi mắt, Bạch Dương nhận thấy cả cơ thể của mình đang run rẩy kịch liệt, mồ hôi làm bết dính vài sợi tóc con trên vầng trán cao, hơi thở cũng trở nên gấp gáp như người vừa chạy bộ vài km. Phải thôi, cô vừa gặp ác mộng mà. Cô cứ nghĩ mình sẽ chết chứ...

- Bạch Dương, nhìn tôi, bình tĩnh hít thở thật sâu.

Giọng nói của nam giới nhè nhẹ vang bên tai, mùi hương hoa nhài thanh dịu vây lấy bầu không gian nhỏ tạo cảm giác an toàn, êm dịu hơn bao giờ hết. Bấy giờ, Bạch Dương mới nhận ra sự hiện diện của Bảo Bình, một lúc lâu lại nhận ra cơ thể của mình nặng đến cỡ nào. Bảo Bình gần như nằm phía trên cô, hai tay cậu nắm chặt lấy đầu ngón tay mảnh khảnh đến lạnh ngắt của cô, một chân tì lên mép giường làm hơn nửa cơ thể phủ lấy người Bạch Dương, dùng thế để trụ vững. Nam trên nữ dưới, tư thế của cả hai lúc này thực mờ ám...

Phải mất một lúc Bạch Dương mới trấn tĩnh lại và định hình tình huống của bản thân, ngay sát mặt cô là khuôn mặt khôi ngô đầy lo lắng của Bảo Bình, khuôn mặt không khỏi khiến cô bao lần mơ ước được nhìn thấy mỗi lần bản thân yếu đuối. Nhưng dù sao cô vẫn là một cô gái ở độ tuổi đang trưởng thành, khuôn mặt của Bạch Dương đều đã đỏ ửng, không chút nhân nhượng mà lấy tay mạnh bạo đẩy Bảo Bình ra xa, vội vã lấy tấm chăn mỏng che lấy người mình để phòng vệ. Không nghĩ là cô sẽ có những hành động này ngay sau khi tỉnh lại, Bảo Bình đã mất cảnh giác để tay Bạch Dương hất một cái gần như muốn bay đi, trên vầng trán không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh.

- Có lực đẩy mạnh thế này... Xem ra cô cũng ổn rồi.

- A.... Mình..mình không cố ý. Cậu không sao chứ? Có đau không?

Bạch Dương lúng túng ném ngay đi tấm chăn đang che chắn, như một thói quen đến kiểm tra xem Bảo Bình có bị thương ở đâu không, nhưng liền nhận được cái xua tay thông báo và nụ cười trừ của cậu. Thấy vậy, Bạch Dương cũng đủ nhẹ lòng.

- Bảo Bình, là cậu đã đưa mình đến đây sao?

Ngồi trên giường bệnh trắng muốt, Bạch Dương lén nhìn căn phòng xám màu nhỏ bé, đây chắc hẳn không phải phòng ngủ bơi nơi này ngoài chiếc giường ra thì chỉ toàn thuốc với bình hoá học. Khá chắc rằng đây là phòng nghiên cứu của Bảo Bình, vì cô biết, cậu vốn đã mơ ước về một phòng thí nghiệm riêng cho mình từ thuở nhỏ.

- Xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng mà phía bên ngoài căn phòng này đang thực sự rất hỗn loạn. Tôi nghĩ Bạch Dương nên ở đây, vừa tiện cho việc chữa trị, vừa tiện chờ cho đến khi mọi thứ ổn thỏa.

Bảo Bình nói, nhưng cậu không đối diện với tầm nhìn của cô, toàn bộ ánh mắt của cậu lúc này đều đang dồn về phía tờ giấy trên tay. Mất một lúc, cậu mới ngước nhìn trực diện.

- Cơ thể thế nào rồi? Có cảm thấy thứ gì bất thường không?

- Vẫn còn một chút đau đầu. Chỉ vậy thôi..... A phải rồi, lúc nãy tớ có mơ thấy ác mộng...

- Ác mộng? Cụ thể là gì vậy?- Bảo Bình bắt đầu tra hỏi

- Chuyện là thế này...

Bạch Dương đem giấc mơ kì lạ kia kể lại cho Bảo Bình nghe, cô kể rất tường tận từng chi tiết, từ căn phòng trắng đến cánh cửa đen kì lạ, phía sau cánh cửa đen và cơn gió lốc. Nghe thì giống như tiểu tiết trong truyện giả tưởng, nhưng Bảo Bình lại tiếp thu những thông tin này một cách rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối tập trung lắng nghe Bạch Dương kể sau đó lại rơi vào trầm mặc suy tư. Bạch Dương cũng khá sốt ruột trong lòng

Bạch Dương cũng khá sốt ruột trong lòng, cơ thể của cô đã biến dị do loại thuốc quái đản mà Tổng chỉ huy đã bơm vào người, khả năng cao giấc mơ đó cũng đã dính dáng gì đó. Càng lúc cô càng sợ hãi bản thân mình, nhỡ một lại làm gì đó tổn thương đến mọi người thì cô thề có chết đi 100 lần vẫn không rửa sạch được tội lỗi.

- Bảo Bình, thực ra đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình sẽ chết sao?...

- Chưa đâu, cô không thể chết được. Ít nhất không phải bây giờ.

Bảo Bình lẳng lặng nhìn Bạch Dương, từ đầu ánh mắt của cậu dành cho cô vẫn luôn như vậy, thâm trầm, tĩnh lặng tựa đáy đại dương mênh mông. Cậu không tính sẽ giấu Bạch Dương về tình trạng của cô, Bạch Dương có quyền được biết, giấu diếm sẽ chẳng mang lại ích lợi gì.

- Bạch Dương, trong lúc cô đang trong trạng thái hôn mê, cơ thể đã phát sinh ra phản ứng. Cụ thể là xuất hiện triệu chứng co giật mạnh, tuyến mồ hôi tiết ra khá nhiều, có khả năng dẫn đến mất nước, mạch rối loạn, nhiệt độ cơ thể giảm xuống một cách đột ngột, có tia máu ở phía cầu mắt, các cơ bắp trở nên cứng hơn so với bình thường, tinh thần không được tỉnh táo... Suốt quá trình chỉ biết la hét, giãy giụa, hoàn toàn không có chút nhận thức nào.

- Giống zombie?... – Bạch Dương ngờ vực hỏi

- Phải! Chính là như vậy. Nhưng tệ hơn.

Búng ngón tay một cái, Bảo Bình xoay chiếc máy tính trên bàn cho Bạch Dương nhìn, bên trên màn hình hiện lên đoạn video quay kể từ lúc Bạch Dương được đưa đến căn phòng cho đến khi cô tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê. Lẳng lặng xem tình cảnh khốn khổ của mình, Bạch Dương chẳng thể nói gì hơn, một mực lấy tay ôm mặt rồi thở dài. Vốn là hiểu cơ thể mình không còn như bình thường, nhưng thấy cái cảnh bản thân vật lộn trên giường, làm khổ Bảo Bình phải kìm chân giữ tay tránh làm loạn thêm khiến Bạch Dương càng cảm thấy có lỗi cùng xấu hổ muôn phần. Nếu dưới sàn không phải mặt sàn lát đá sang trọng, ngăn nắp thì cô chắc chắn sẽ xin Bảo Bình cho mượn một cái xẻng rồi tự đào một cái hố nhỏ để chui vào.

-Thế... Tệ hơn là tệ đến mức nào?... – Lấy lại tinh thần, Bạch Dương lại quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu

- Theo như kết quả xét nghiệm máu và một vài thứ khác, cấu tạo gen của cô đã có sự thay đổi, một số đoạn gen mới đã được thay thế vào, đồng thời xuất hiện "vật thể lạ" the đường mạch máu mà chảy đi khắp cơ thể. Hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định cụ thể, nhưng ít nhất có thể xác minh một điều là mỗi lần cô nổi điên lên thì "vật thể lạ" sẽ nuốt lấy hồng cầu trong cơ thể, nhân bào ra thành nhiều thực thể mới, kích thích các cơ bắp và đẩy nhanh quá trình phục hồi vết thương nhanh gấp nhiều lần người thường. Có lẽ giấc mơ mà cô gặp phải cũng là một triệu chứng có vấn đề trong hệ thần kinh trung ương. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ?... Bỗng dưng một ngày lại trở thành như vậy...

-... Bảo Bình, cậu chưa trả lời tớ. Rốt cuộc bệnh của tớ tệ đến mức nào?

- ..............

- Bảo Bình?...

- Bạch Dương... Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không thể trở thành con người được nữa. À không... Hiện tại cũng không còn là người nữa rồi. Không là người, cũng không phải Vampire, một con quỷ có thể mất kiểm soát bất kỳ lúc nào...

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Dương. Tuy biết rằng bản thân chắc chắn có vấn đề, nhưng việc biến thành một vật thể không thể xác định được như lúc này thì thật là đáng sợ. Chưa kể, việc mất kiểm soát mà Bảo Bình nói...

-Tớ...đã trở thành một thứ như vậy sao?...

- Nếu cô lo lắng về chuyện mất kiểm soát thì nó có cách giải quyết. Miễn là biết kiềm chế cảm xúc một chút. Tiện thể tôi vẫn sẽ theo dõi và cho cô uống thuốc kìm hãm sự phát triển của "vật thể lạ" được cấy vào cơ thể cô... Tuy kết quả thế nào thì không rõ, nhưng ít ra thử làm gì đó vẫn hơn là không làm gì.

Ngoan ngoãn ngồi im nhìn Bảo Bình nói, cảm giác ấm áp từ đâu bỗng tràn đầy đáy lòng của Bạch Dương. Bấy lâu nay cô cứ tưởng cậu đã phớt lờ cô bởi cậu là Vampire hay bị tẩy não gì đó, nhưng không, Bảo Bình trước mắt cô lúc này vẫn giữ được phong thái ân cần như xưa. Điều đó khiến Bạch Dương không khỏi xúc động một phen.

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Bạch Dương, phần u ám trên khuôn mặt Bảo Bình cũng hạ xuống đi nhiều. Cậu không tự chủ mà đưa tay vò tóc một chút, lấy chân đẩy cho chiếc ghế xoay mình đang ngồi quay đi một góc 30 độ.

-Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Hiện cô không còn là con người hay Vampire, chính thức trở thành một vật thể không liên quan trong cuộc chiến này. Sẽ không còn khó khăn trong việc để cô ở lại đây nữa rồi.

- Vậy có nghĩa là... tớ sẽ ở lại nơi này ư?...

- Có gì không vừa ý sao?

- Không...Không có

Sắc hồng hiện lên trên cặp gò má trắng ngần, ánh mắt dường như ngày một long lanh đến tuyệt đẹp, Bạch Dương tự nhận rằng cô chưa từng trải qua cảm giác vui vẻ đến mức này suốt nhiều năm vừa qua. Tận sâu trong thâm tâm, Bạch Dương thầm mừng rỡ vì đã trở thành thứ quái vật như lúc này, bởi như vậy cô không còn là đối thủ của Bảo Bình nữa. Nhìn cái cách mà cậu vừa nói chuyện với cô mà xem, đâu còn những lời ly biệt cay độc nữa, thậm chí cậu còn bảo cô ở lại nơi này, ở lại bên cậu... Còn gì hạnh phúc, còn gì mãn nguyện hơn là được cùng người mình yêu ở một chỗ, được người mình yêu để ý đến, quan tâm đến? Bạch Dương tự nhận mình cũng chỉ là một cô gái mà thôi, và cô gái đó đang được ấp ủ trong hy vọng của tình yêu.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, Bảo Bình lấy tay chỉnh lại tóc mình cho gọn gàng hơn một chút rồi mới quay sang nhìn Bạch Dương, người vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường trắng.

-Hiện tại cứ vậy đã. Tôi sẽ cố gắng thu xếp nói với mọi người về chuyện cô ở lại đây. Trước đó, hãy chịu khó ở trong căn phòng này một khoảng thời gian ngắn. Được chứ?

- Được... Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu, Bảo Bình.- Bạch Dương khẽ cười

- ....Đừng cảm ơn

- Hả? Cậu vừa nói gì sao? Tớ nghe không rõ.

- Không có gì. Nghỉ ngơi đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tòa nhà cơ sở chính Hunter – Phòng riêng của Tổng chỉ huy

Mùi khói thuốc nồng nặc bủa vây căn phòng tối, thậm chí còn có thể thấy được làn khói mập mờ bay thông qua ánh đèn neon phát ra từ phía bể cá cảnh, không biết ông ta đã hút thuốc được bao lâu, nhưng gạt tàn trên góc bàn đã đầy ắp những đầu lọc thuốc lá, thậm chí một vài đầu lọc vì quá tải chỗ nên đành rơi lăn lóc trên sàn. Tổng chỉ huy của lực lượng Hunter gác chân này lên chân nọ, nhàn nhạt nhả ra làn khói dày đặc. Vừa hay, khi tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ đánh thức sự im lặng đến đáng sợ bên trong căn phòng. Và lúc đấy, Tổng chỉ huy đã cười.

-Chào mừng cô, Xử Nữ. Và xin chúc mừng! Cô là người được chọn cho vị trí này... Ta có nhiệm vụ cho cô đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net