Truyen30h.Net

(Fanfiction 12 chòm sao) Thế Giới Ấy

Chap 32: Ma Kết trở lại và vụ cá cược

cobezuzj

Chậm rãi động hàng mi, Xử Nữ chợt nhận ra mình đang đứng tại một cánh đồng hoa hồng rộng mênh mông. Trên cao là bầu trời xanh cao vút, ánh mặt trời nhẹ nhàng tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống thảm hoa hồng vàng kiêu sa. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cánh hoa bay đi một cách rực rỡ. Đây là khung cảnh mà Xử Nữ chưa từng một lần thấy ngoài đời thực. Thế giới của cô, đối với cô mà nói, không hề yên bình như thế này, bầu trời không còn xanh, thay vì sắc vàng của cánh hoa thì đó là màu xanh sậm của rêu và cỏ dại, gió cũng không khẽ thổi nữa, chỉ vội vã, đau đớn kêu gào từng cơn. Ít nhất một thế giới bình yên trong từ điển của cô còn tồn tại ở cái thế giới cách đây vài tháng trước...

Xử Nữ bước đi giữa cánh đồng hoa, sau mỗi dấu chân cô bước qua như chấn động đến sự yên tĩnh của những đóa hoa, chúng bung cánh, bay lên khoảng không, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống nơi chúng từng thuộc về. Cánh đồng này tưởng chừng như vô tận, Xử Nữ cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi một cơn gió lớn ập đến làm cánh hoa che kín tầm nhìn, cô mới tạm dừng chân lại. Ngay khi cơn gió biến mất, trước mắt Xử Nữ lúc này là hình ảnh một cô gái với mái tóc trắng xinh đẹp.

- Bạch Dương...?

Xử Nữ khẽ thì thầm cái tên của người bạn thân thương. Đã được vài ngày kể từ lần cuối cô gặp mặt Bạch Dương, không ai biết rằng Xử Nữ đã lo lắng đến mức nào khi không nghe ngóng được tin tức gì từ cô bạn thân của mình. Sau cái ngày Sư Tử chết, mọi người dường như đều muốn bỏ rơi cô mà đi, hết chuyện phải tạm chia xa với Thiên Yết vì chiến tranh, đến sự biến mất đột ngột của Song Ngư và Kim Ngưu, bây giờ bóng dáng của Bạch Dương cũng mất hút không một dấu tích, tiểu đội A hiện tại chỉ còn mình cô và Ma Kết, nhưng hiện tại Ma Kết vẫn đang dưỡng thương, nên người hoạt động duy nhất chỉ có mình cô. Gánh nặng ngày một lớn, cô độc nối tiếp cô độc.

Niềm vui bỗng nhiên ùa về khi được gặp lại bạn thân, Xử Nữ không ngại ngần chạy vội về phía Bạch Dương đang đứng, mặc kệ việc có thể dẫm đạp lên những đóa hoa xinh đẹp. Thế nhưng, dù Xử Nữ có cố chạy đến mức nào thì cũng không thể rút ngắn khoảng cách với Bạch Dương, cho đến khi chạy mệt, Xử Nữ mới dừng chân lại, thở khó khăn, hướng mắt nhìn về hướng Bạch Dương bên đó. Bạch Dương vẫn không nói gi, cũng không bỏ chạy khỏi Xử Nữ, từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng yên nở nụ cười xinh đẹp.

- Bạch Dương... Là cậu phải không? Tại sao lại không trả lời tớ?... Đứng yên đó, đừng có hòng mà chạy loạn, chắc chắn tớ phải trách mắng cậu vì đã tự ý bỏ đi... Ma Kết và tớ đã lo lắng lắm...

Một lần nữa, Xử Nữ lại lấy sức để tiếp tục bước đi, nhưng ngay lập tức, cả hai chân đột nhiên cứng đờ. Một làn gió nữa lại tới, thổi bung những cánh hoa lơ lửng trên nền trời không, mang theo một gương mặt không thể thân thuộc hơn. Giờ Bạch Dương không còn đứng một mình nữa, bên cạnh cô là Thiên Yết, nhưng dường như khi họ đứng cạnh nhau lại tạo thành một cặp đẹp đến bất ngờ. Bạch Dương dịu dàng nắm tay Thiên Yết, Thiên Yết trìu mến cười vuốt mái tóc mềm mượt của Bạch Dương, khung cảnh lãng mạn này lại như một mũi đao đâm xuyên tim người chứng kiến. Xử Nữ lặng người, cô cảm thấy bàng hoàng trước viễn cảnh trước mắt. Thiên Yết mà cô biết cũng đã từng cười như vậy với cô, cô xem nụ cười của anh hệt như ánh mặt trời, dịu dàng, ấm áp, làm bừng sáng tâm trí cô. Nhưng mặt trời của cô đã bị san sẻ cho một người con gái khác. Cảm giác đau xót ngày một xâm chiếm, hai chân vốn không còn chút sức lực cũng đã gục xuống trên thảm hoa rực rỡ, Xử Nữ im lặng nhìn hai người trước mắt âu yếm nhau, giọt nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài xuống gò má. Cho đến khi cặp đôi kia nắm tay nhau rời đi, Xử Nữ mới dám bật ra tiếng rên nhỏ nhỏ. Cánh môi căng mọng đã rươm rướm máu, là cô tự cắn môi để ngăn bản thân phải bật ra những tiếng kêu gào thảm thiết.

" Đau! Đau quá! Đau như muốn chết đi! Nhưng tại sao lại chưa chết? Chết đi có phải sẽ đỡ hơn không?"

Bầu trời như nhuốm lấy màu máu từ trái tim đầy thương tổn của Xử Nữ, một màu đỏ u ám, lạnh lẽo. Những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống tựa thuốc độc ngấm vào trong đất, thảm hoa hồng rực rỡ nay đã héo úa, hiu quạnh đung đưa theo tiếng khóc than của ngọn gió ngang qua. Một khung cảnh thê lương như chính trái tim của người con gái xinh đẹp....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ giật mình trừng mắt tỉnh dậy, bàng hoàng vì thấy mình vẫn đang ở trong phòng chứ không phải nơi cánh đồng hoa lộng lẫy kia. Chợt cô thở dài, tự cười chế diễu bản thân vì đã có một giấc mơ thật tồi tệ, cô vốn không hay mơ, ác mộng gặp không ít lần, nhưng với loại ác mộng kiểu này thật sự rất xứng đáng để khiến cô ám ảnh. Từng chút nặng nề rời khỏi giường, Xử Nữ tự đi lấy cho mình một ly nước để làm lạnh cái đầu. Ánh trăng trên cao vẫn đang thực thi nhiệm vụ chiếu sáng lấy vùng đất, Xử Nữ đưa mắt nhìn ánh trăng đó, trong lòng có chút mừng rỡ vì hiện tại vẫn đang là giờ của mặt trăng bởi cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp gỡ mặt trời sau giấc mơ vừa rồi. Xử Nữ cảm thấy như mình sắp phát điên, Thiên Yết là người yêu cô, Bạch Dương là bạn thân nhất của cô, chưa một lần Xử Nữ dám nghĩ đến chuyện hai người họ đến với nhau vì cô tin tưởng hai người họ hơn bất kì ai trên đời, nhưng giấc mơ quái quỉ này lại khiến niềm tin trong cô dần lung lay. Vỗ vỗ đầu mấy cái cho những suy nghĩ lung tung rời đi, Xử Nữ cố gắng ép bản thân uống hết ly nước đầy rồi lại lên giường đi ngủ.

- Mai là ngày Ma Kết kết thúc khóa dưỡng thương, mình nên đến chúc mừng cậu ấy... Cũng còn có nhiều thứ mình muốn bàn giao lại cho Tổng chi huy... Không biết ông ấy sẽ hài lòng với tình hình này không nhỉ?.... Em mệt quá, Thiên Yết à... Ước gì anh ở đây mỉm cười với em... Có như thế, em mới thấy được mặt trời tỏa sáng.......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một mình rảo bước trên hành lang bệnh viện, Xử Nữ cầm trên tay một rổ hoa quả, không nhanh không chậm tiến đến phòng bệnh ở phía cuối dãy hành lang. Phía sau cánh cửa dẫn vào căn phòng là Ma Kết. Cậu ngồi im trên giường bệnh, trông mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh bình minh, khi thấy Xử Nữ bước vào thì lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, vui vẻ nở nụ cười đón chào cô bạn đồng nghiệp:

- Xử Nữ, sao hôm nay đến sớm vậy? Mặt trời còn chưa lên cao hẳn

- Tớ bị mất ngủ... Đây, của cậu! Hôm nay cậu ra viện mà phải không? Đây là quà chúc mừng, lo chuẩn bị dậy mà sắp xếp đồ rời khỏi đây đi. Cả đống công việc đang chờ cậu giải quyết đấy.

- Ha ha... Giỏ quà thì tớ nhận, chứ công việc thì....

Ma Kết cười trừ, đưa tay nhận lấy giỏ hoa quả từ tay Xử Nữ.

-......Mà Xử Nữ này... Vẫn chưa có tin gì của Bạch Dương sao?

Xử Nữ đứng lặng người, trong vô thức nhắm mắt lắc đầu. Ma Kết thấy thế đành thở dài một hơi, lần nữa ngắm nhìn lại bầu trời thông qua cửa sổ.

- Đã 5 ngày rồi... Cậu ấy có thể ở đâu được cơ chứ?

- Tớ đã hỏi Tổng chỉ huy về chuyện mất tích của Bạch Dương vì có vẻ như ông ấy là người cuối cùng gặp cậu ấy, nhưng mà không hề nhận được tin tức gì hữu ích cả... Chỉ sợ cậu ấy gặp vấn đề gì ở ngoài kia.

- ..........

- Ma Kết, tớ biết là cậu rất sốt ruột, nhưng tình hình ngoài kia ngày một phức tạp. Tuy chúng ta đang bình yên ở trong này, nhưng ngoài kia, hàng trăm mạng sống đang gặp nguy hiểm. Tuy không muốn khẳng định, nhưng tớ sợ Bạch Dương cũng đang gặp nguy ngoài đó. Chẳng có tiểu đội nào thông báo về sự có mặt của Bạch Dương cả, tức là cậu ấy đi một mình. Mà nếu đi một mình như vậy thì.....

- .....Chúng ta nên đi thôi Xử Nữ. Phải tìm được Bạch Dương càng sớm càng tốt.

- Khoan đã... Nhưng còn thuốc buổi sáng của cậu? – Xử Nữ ngỡ ngàng

- Chỉ là một hai viên thuốc nhỏ xíu, cũng không quan trọng bằng một mạng người.

Lật tung tấm chăn còn đang đắp trên người đi, Ma Kết vội vã xuống giường, một mạch tiến vào phòng thay đồ, rất nhanh sau đó đã đi ra trong bộ đồ quân phục ngay ngắn. Quân phục của đội Hunter tuy chỉ vẻn vẹn một màu nâu nhưng lại không hề gây cảm giác cũ kĩ, ngược lại còn mang vẻ ngoài trang trọng, nghiêm trang, khi Ma Kết khoác lên người bộ quân phục này, khó có ai nhận ra rằng cậu chỉ vừa mới là một bệnh nhân vừa bước chân xuống giường bệnh. Xử Nữ hiểu rõ được sự sốt ruột của Ma Kết bởi cô cũng giống như cậu, người bạn thân nhất của cô đang ở ngoài kia không rõ tung tích, cô không đành lòng ngồi yên mãi thế này được.

Ngay sau khi cả hai người rời khỏi phòng bệnh, một người lính cũng trong quân phục màu nâu tiếp cận họ, cầm trên tay tờ giấy mỏng đưa cho Xử Nữ.

- Tổng chỉ huy cho gọi hai người, vì đây là cuộc triệu tập gấp nên mong hai đồng chí thông cảm vì sự gấp rút này. Xe đã được chuẩn bị sẵn, xin mời đi lối này.

Xử Nữ liếc nhìn người lính trước mặt rồi đến tờ giấy trong tay vừa nhận được. Bên trong căn bản chỉ là vẽ lại một chút về tình hình chiến trường ngoài kia, phe Hunter vẫn chẳng có tiến triển gì nhiều, còn phe Vampire ngày một làm loạn. Nếu không có kỳ tích nào xảy ra thì có lẽ việc nhân loại sẽ bước đến đường cùng chỉ còn là vấn đề thời gian...

Ma Kết cũng Xử Nữ lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ trước, một mạch thẳng bánh tiến đến trụ sở chính Hunter. Trên đường đi, Xử Nữ tốt bụng, tận tình giải thích từ đầu đến cuối tình hình hiện tại của chiến trường, âm mưu, kế hoạch, tổn thất cho Ma Kết nghe. Vốn là người thông minh, Ma Kết cũng năm được rõ mọi chuyện chỉ sau một lần nghe duy nhất, nhưng càng nghe, chân mày của cậu càng nheo lại một cách đáng sợ. Một là vì tình hình ngoài chiến trường tệ hơn cậu tưởng tượng, hai là vì ngoài kia tệ như thế, cậu lo Bạch Dương xảy ra chuyện gì. Bạch Dương trong mắt cậu rất đặc biệt, nhỡ cô xảy ra chuyện gì, chắc cậu sẽ hối hận cả đời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đến rồi sao?

Tổng chỉ huy với dáng vẻ uy nghiêm thường ngày ngước nhìn Ma Kết cùng Xử Nữ bước vào, mặt ông ta có vẻ xanh xao hơn thường ngày, có thể nhận ra tia đỏ bên trong lòng mắt vì thiếu ngủ, thế nhưng, bộ dạng trang nghiêm vẫn không hề làm bề ngoài đánh gục. Cả hai người hành lễ chào tổng chỉ huy như thường lệ, đến đoạn, Xử Nữ bật tiếng hỏi trước:

- Ngài cho gọi chúng tôi gấp vậy là vì sao?

- Theo thông tin tình báo, chúng ta sẽ sớm chạm mặt phe Vampire ở phía tây bắc, gần khu trung tâm. Nếu chúng ta thất bại trong việc phòng ngự lần này, phe địch sẽ tiếp cận được tuyến phòng thủ cuối cùng và chiếm đi vùng trung tâm. Sẽ là một tổn thất lớn nếu chúng ta bị mất đi ví trí đó.

- Không phải nơi đó có lớp phòng ngự đông đảo sao? Như thế nào lại trở nên yếu như vậy? – Ma Kết gần như sốc khi nghe lời Tổng chỉ huy

- Hơn một nửa lính ở khu vực đó đã bị quét sạch bởi đám Vampire cấp cao. Càng ngày bọn chúng càng trở nên chăm chỉ đi ra chiến trường. Trước khi đội cấp cao X đến, chúng ta nên cố gắng trụ vững.

- Đội cấp cao X?... Là họ thật sao?! Họ sẽ đến đây sao? – Xử Nữ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên

- Họ là ai vậy Xử Nữ, đội cấp cao X ấy...? – Ma Kết hỏi nhỏ

- Đội cấp cao X là đội quân được huấn luyện bí mật, chương trình huấn luyện của họ rất khắc nghiệt, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì mấy vì họ đều là những thiên tài bẩm sinh. Có thể xem họ như những quân át chủ bài của phe loài người chúng ta, nhân loại có hy vọng đạo ngược tình thế rồi.

- Thế nhưng sao ngay từ đầu chúng ta không dùng đến họ? Như thế chẳng phải nhanh hơn sao?

- Họ đều là những người lính ưu tú nhất, nhưng thực chất chỉ là một lũ nhóc tính tình trẻ con, chỉ thích ngồi im hóng trò vui mà thôi. Lần này ta gọi bọn nhóc đó về cũng là vì muốn chúng đối phó với đám Vampire cấp S kia. Tất cả những gì chúng ta cần làm là dốc hết sức trụ vững để chờ tiếp viện đến.

Tổng chỉ huy chậm rãi giải thích thay Xử Nữ, giọng của ông ta vẫn luôn trầm ngâm nặng trịch như vậy. Ma Kết nghe thấy thế cũng có chút nhẹ lòng, nếu quân ta có thêm sức mạnh thì đây sẽ là một bước tiến mới cho cuộc chiến này, mở ra con đường dẫn đến chiến thắng đối với loài người.

- Vậy ngài cho gọi chúng tôi đến đây là vì muốn chúng tôi chỉ đạo phiến quân cầm cự tuyến phòng thủ để chờ tiếp viện đến sao?- Sau một hồi suy luận, Xử Nữ lên tiếng

- Rất đúng. Hiện tại vị trí này không hề có ai phù hợp hơn nữa... Ma Kết, liệu ta có thể tin tưởng cậu?

Ma Kết ngẩn ngơ một lúc, cảm tưởng như vừa nhét vào tai một thứ gì đó không đúng. Bình thường, người mà Tổng chỉ huy phân phó những nhiệm vụ thế này một là Bạch Dương, hai là Xử Nữ, nhưng vì thế nào hôm nay lại giao cho cậu? Ma Kết thừa nhận bản thân không phải quá giỏi hay quá tệ, nhưng chỉ trong một giây, cậu tự hỏi liệu rằng mình có xứng đáng nhận nhiệm vụ cao cả này hay không? Nếu không hoàn thành tốt, có thể vùng trung tâm sẽ bị chiếm trước khi đội cấp cao X tới, đến lúc đấy, hàng trăm, hàng triệu người sẽ phải đối mặt với hiểm nguy. Người ta gọi cảm giác này là sợ hãi...phải không nhỉ?

Xử Nữ đứng cạnh cảm thấy có gì đó không ổn, đành lén liếc nhìn Ma Kết đang đứng bất động, khéo léo nhích lại gần, nhéo cậu một phát cho tỉnh táo lại. Cũng nhờ vậy, Ma Kết mới bị giật mình một phen. Nhận thấy ánh mắt kiên nhẫn của Tổng chỉ huy dành cho mình, cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng mà gật đầu. Dù sao cũng là phận nam nhi, không thể cứ thế để một cô gái như Xử Nữ gánh vác mọi chuyện được.

- Tôi đồng ý... Nhưng với một điều kiện...

- Thật nực cười khi cậu dám đặt điều kiện đối với nhiệm vụ mà cậu bắt buộc phải làm đấy... Nhưng coi như ta nhắm mắt cho qua lần này. Nói đi chàng trai trẻ, điều kiện của cậu là gì? – Tổng chỉ huy thầm bật cười

- Sau khi nhiệm vụ kết thúc thành công, hãy cho quân đi tìm Bạch Dương. Ngài chắc cũng đã biết rõ về việc mất tích của Bạch Dương rồi đúng không? Tôi muốn lãnh đạo đội quân đó để tìm cô ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Bạch Dương là đội trưởng của chúng tôi, tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy được tìm thấy.

-... Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi. Mong ngài sẽ đồng ý, thưa Tổng chỉ huy. Chẳng phải ngài luôn xem Bạch Dương như con gái của ngài?

Đáy mắt của Tổng chỉ huy đông lại một tia lạnh lùng, đôi vai to lớn như vác tâm tư nặng nề mà trở nên cứng đờ. Giọng nói trầm đặc cất lên mang theo sự nghi vấn đầy do dự.

- Cậu có chắc...sẽ mang Bạch Dương về?

- Tôi chắc chắn! Cho dù có phải lục tung từng tấc đất để tìm cô ấy, tôi vẫn sẽ làm!

Không còn lo sợ như trước nữa, hiện tại Ma Kết đang trong tâm trạng hừng hực nhất, kiên định nhất. Cậu thích Bạch Dương, rất thích cô ấy, thích đến độ có thể vì cô mà làm mọi thứ, thích đến độ sẵn sàng ghen tuông với bất kỳ đứa con trai nào dám động đến cô. Chỉ cần là việc liên quan đến Bạch Dương, cậu tuyệt đối không cho phép mình sai xót dù chỉ là một mi li mét.

Thấy rõ sự quyết tâm hiện rõ trên nét mặt của Ma Kết, Tổng chỉ huy gật đầu đồng tình. Ông ta đặt tấm băng đô đeo tay màu đỏ rực lên bàn, đẩy đi một đường thẳng băng đến chỗ Ma Kết đứng. Đấy là loại băng đô dành riêng cho những chỉ huy cấp cao, màu đỏ rực rỡ tựa như màu máu, mang nó trên tay cũng đồng nghĩa với việc nắm trong tay sinh mạng của con người, đấy không phải một việc dễ dàng.

- Mau đi đi, đến đấy cậu sẽ tự khắc biết mình phải làm những gì.

- Rõ, thưa chỉ huy!!!

Nghiêm trang hành lễ chào, Ma Kết đeo chiếc băng lên cánh tay mình rồi một mình rời khỏi phòng, cậu vội vã đến độ bỏ rơi luôn cả Xử Nữ đứng cạnh mình. Xử Nữ cũng lường trước được việc cậu gấp rút thế này nên cũng đành thở dài cho qua, bản thân cũng hành lễ chào rồi rời đi. Thế nhưng, chỉ vừa mới quay gót, giọng nói khản đặc đã giữ cô lại.

- Cô chưa thể đi được, Xử Nữ...

- Còn chuyện gì cần giao phó sao, thưa ngài? – Xử Nữ dừng việc rời đi, chậm rãi quay đầu đối mặt

- Bạch Dương trong mắt cô là người thế nào?

Với một khuôn mặt lạnh băng, Tổng chỉ huy cất lời hỏi một câu không hề phù hợp mấy với tình hình lúc này, thế nhưng, vì phận là thuộc hạ, Xử Nữ vẫn phải cố xem câu hỏi này như một phần của nhiệm vụ.

- Một người đội trưởng có trách nhiệm.

- Chỉ thế thôi? – Tổng chỉ huy gặng hỏi thêm

- ....Một người bạn thân, một cô gái tốt bụng, hết lòng vì những người xung quanh, một người t--....

- Nếu như đó chỉ là sự giả tạo?

Bị ngắt lời đột ngột, Xử Nữ có vài phần bị bất ngờ. Cô nhíu mày nhìn bộ dạng lạnh nhạt không mấy thay đổi của Tổng chỉ huy, trong lòng bỗng nảy sinh linh cảm không tốt.

- Ý ngài là gì?

- Có lẽ cô vẫn chưa rõ, ta nói Bạch Dương là kẻ phản bội. Cô ta thấy rõ được tình hình hiện tại trên chiến trường nên đã cong đuôi đầu hàng phe Vampire. Cô ta cũng chỉ là người hèn hạ chỉ biết lo cho bản thân thôi.  – Tổng chỉ huy rướn mày nhìn

- Tại sao ngài lại nói điều này cho tôi? Ngài nên nói điều này khi Ma Kết cũng có mặt vài phút trước.

- Cô và những người trong tiểu đội đó đều biết rõ trong mắt Ma Kết, Bạch Dương quan trọng đến mức nào. Hừm...Tình yêu tuổi trẻ... Cô nghĩ Ma Kết sẽ có thái độ thế nào nếu biết được tin này?

- Có bằng chứng chứng minh những lời ngài vừa nói là thật không? Hay chỉ vì cô ấy mất tích vài hôm nên ngài đâm ra hồ đò, suy nghĩ lung tung? – Xử Nữ bắt đầu khó chịu, dần dần phá bỏ đi cách nói chuyện giữa cấp trên và cấp dưới

- Ta chỉ nói những gì ta biết. Không ngờ cô vẫn còn ngây thơ như vậy, Xử Nữ, bị lừa bao lâu nay mà vẫn không hề nhận ra. Thật đáng thương làm sao....

- Kính mong ngài rút lại lời nói của mình, thưa Tổng chỉ huy đáng kính. Tôi không hề ưa những kẻ nói xấu bạn tôi, chắc chắn chúng sẽ bị tôi tận tay xử lí, dù có là ngài đi chăng nữa.

Sau câu nói này, Tổng chỉ huy bật cười như một kẻ điên. Ông ta đưa bàn tay to lớn của mình lên che đi khuôn mặt cười ngạo nghễ của mình, nhưng đột nhiên lại hạ tay đập bàn một cái thật mạnh, tựa như tiếng sấm đột ngột vang dội cả một vùng trời.

- Thật có bản lĩnh... Đúng như những gì ta mong đợi.

- Nếu đấy là một lời khen thì tôi xin nhận. – Xử Nữ lúc này vẫn không ngoan giữ bình tĩnh đối thoại

- Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Cô sẽ tự mình tìm chứng cứ chứng minh toàn bộ lời nói của ta chỉ là bịa đặt và Bạch Dương của cô là một người trong sáng? Nếu cô thắng, ta sẽ rút lại toàn bộ lời nói của mình và cúi đầu xin lỗi một cách chân thành.

- Ngài sẽ được lợi gì nếu tôi thua?

- Ta chẳng cần gì ở cô cả, chỉ khi cô biết được sự thật, cô tự khắc biết mình cần làm gì.

Tổng chỉ huy nở nụ cười lạnh, đủ hiểu trong thâm tâm đang toan tính điều gì. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má xanh xao của Xử Nữ. Không phải cô không tin tưởng Bạch Dương, nhưng một khi Tổng chỉ huy nở nụ cười kia thì tức là hắn đã chắc thắng chuyện gì đó. Điều này làm Xử Nữ có phần lo sợ, nhưng cô chấp nhận đánh cược tất cả vào niềm tin tưởng của mình. Dù sao Tổng chỉ huy cũng không cần gì ở cô khi cô thua cuộc, Xử Nữ tự nhẹ dạ tin tưởng lời nói đó.

Giao kèo đã xong, đặt cược đầy đủ, Xử Nữ cũng không còn có lý do gì để ở lại căn phòng đó thêm giây phút nào nữa. Thứ cô cần làm lúc này là tìm được Bạch Dương, bởi chỉ cần tìm được Bạch Dương, mọi việc sẽ được sáng tỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net