Truyen30h.Net

Fanfiction 12 Chom Sao The Gioi Ay

     Vừa bước ra khỏi phòng họp là y như rằng Nhân Mã lại trở về con người tinh nghịch thường ngày. Cô nhanh chóng đá văng đi đôi giày cao gót ở chân, chiếc kẹp hoa trên đầu cũng được tháo xuống để mái tóc đen tuyền được xõa dài đến gần đầu gối, ngay cả chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh cũng bị cô ném đi một cách không thương tiếc.

- Mấy cái cuộc họp này đúng là căng thẳng mà. Thà đi chơi còn sướng hơn gấp vạn lần!

- Mã nhi...Chờ đã... Đừng có vứt đồ lung tung như thế chứ...

     Người có trách nhiệm nhặt lại những món đồ cô nhẫn tâm vứt bỏ đó không ai khác chính là bảo mẫu đại nhân Bảo Bình. Trong đầu cậu lúc này chỉ cầu nguyện sao cho Nhân Mã đừng lột bỏ luôn bộ váy đang mặc là được rồi. Thiên Bình, Cự Giải, Thiên Yết, Song Tử theo sau cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì thái độ khá phởn kia, đồng thời thương tiếc thay cho số phận người hầu của Bảo Bình. Nghe những lời phàn nàn của cậu nhiều quá khiến Nhân Mã hơi khó chịu, cô đối mặt với cậu, phồng má trợn mắt nhìn cậu:

- Hứ...Bảo Bình đúng là đồ ngốc. Nhưng vì ta đang có tâm trạng tốt nên tha cho ngươi lần này thôi đấy!

- Tâm trạng tốt... Phải chăng là việc được ra khỏi lâu đài để thám thính mà người vừa nói sao?- Thiên Bình bán tính bán nghi hỏi

- Woa... Thiên Bình thông minh thật đấy!!- Nhân Mã khen ngợi một cách rạng rỡ

- Thì ra người đã sớm có âm mưu...- Thiên Yết xoa cằm lẩm bẩm

- Mã nhi, nội công của người thật thâm hậu!- Song Tử giơ ngón cái ủng hộ

- A hi hi, ta mà lị!!! – Nhân Mã lon ton nhảy chân sáo:- Vậy ta về phòng trước đây, mọi người ngủ ngon!

     Cả 5 người họ đứng nhìn cái bóng nhỏ từ từ đi mất rồi mới cùng nhau đồng thanh thở dài một tiếng. Cự Giải bước đến cạnh Bảo Bình, đưa tay vỗ vỗ vai cậu an ủi:

- Chậc, chậc... Tự nhiên tôi thấy thương cậu quá.

- Tha cho tôi đi... - Bảo Bình nhặt nốt món đồ của Nhân Mã ném đi, cậu đứng thẳng dậy rồi nghiêm túc nói:- Cái tôi lo hiện giờ... là tính mạng của Mã nhi.

     Lời Bảo Bình nói chắc hẳn ai cũng đều đã từng nghĩ tới. Dù gì thì Nhân Mã cũng là người đứng đầu của toàn bộ loài Vampire, hễ cô có mệnh hệ gì vận mệnh của toàn gia tộc Vampire cũng đi đến hồi kết. Cuối cùng bầu không khí nặng nề cũng tan biến khi Thiên Yết cất giọng:

- Bảo Bình... Cậu lo là sẽ có đảo chính?

- Tớ không chắc, nhưng nếu loài người biết tin này thể nào cũng sẽ lợi dụng nó để tiêu diệt chúng ta.

- Đó là điều không thể! Cuộc họp vừa rồi chỉ có Vampire quý tộc mới được tham gia thì làm sao loài người có mặt ở đó được.- Song Tử lên tiếng phản bác

- Bảo Bình... Ý cậu là có gián điệp trong số đó.- Thiên Bình nheo mắt nhìn cậu

- Cũng có thể. Loài người rất khó lường, chúng ta không được phép lơ là cảnh giác với họ dù chỉ là 1 giây.

     Bảo Bình khẳng định chắc nịch, cả 4 người kia cũng gật đầu đồng tình. Sau một hồi suy nghĩ, Song Tử mới e dè hỏi:

- Bảo Bình... Có vẻ cậu hiểu rất rõ về kẻ thù nhỉ?

Bảo Bình thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhưng lại nhanh chóng nhoẻn miệng cười:

- Cứ coi như tôi... là gián điệp của loài người đi.

     Nói rồi cậu xoay người bỏ đi để lại cho Song Tử một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Các sao khác cũng nhanh chóng về phòng bỏ mặc Song Tử đứng tự kỉ một mình cùng với những câu hỏi tràn ngập trong óc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sáng hôm sau, mọi thứ cần thiết cho chuyến khảo sát đều đã được chuẩn bị chu đáo. Hiện tại chỉ cần chờ Nhân Mã trang điểm là xong. Nhìn chiếc đồng hồ quả quýt, Thiên Yết khẽ nhíu mày:

- Đã trễ 5 phút rồi. Thiên Bình trang điểm gì mà lâu thế?

- Bọn họ xong rồi kìa!

     Cự Giải cười rồi hướng mắt nhìn lên cầu thang. Bước xuống đại sảnh là một cô gái trong bộ váy gothic lolita đen với những đường ren và nơ trắng làm nổi bật thêm vẻ tinh tế của bộ váy. Với mái tóc buộc 2 bên cao như 2 cái sừng, Nhân Mã càng lộ thêm nét tinh nghịch cùng xinh xắn, kiêu kì. Hình ảnh xinh đẹp của người con gái ấy đều được thu vào tầm mắt Bảo Bình, khiến tim cậu không chỉ lệch 1 nhịp mà còn đập loạn xạ không ngừng. Cự Giải thấy thế thì huých vai cậu châm chọc:

- Người ta là Nữ vương đấy, nhắm cua đổ không?

- C-cu-cua đổ... Cô đang nói cái quái gì vậy?!?!

     Bảo Bình bất giác giật mình rồi lúng túng giải thích, điệu bộ của cậu càng làm Cự Giải cảm thấy hứng thú. Nhân Mã lon ton chạy về phía cậu, xoay người một vòng rồi nở nụ cười rạng rỡ:

- Thấy ta thế nào Bảo Bình?

- Ưm... Rất...rất đẹp...

     Bảo Bình cố gắng kiềm chế bản thân, cậu hắng giọng nói đồng thời quay mặt đi để che gò má đang ửng đỏ. Được cậu khen, Nhân Mã càng cảm thấy mừng, cô cầm tay Bảo Bình rồi kéo cậu đi, không quên chào mọi người một tiếng:

- Gặp lại sau nha!!!

- Cẩn thận đấy!- 4 sao kia đồng thanh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Buổi sáng ở Tokyo cũng không quá tệ. Bầu không khí trong lành cùng dịu nhẹ của thành phố này khiến con người ta có cảm giác vô cùng thanh thản, khó có ai có thể nhận ra rằng đang có một cuộc chiến sinh tử diễn ra trong âm thầm giữa hai giống loài. Bảo Bình cùng Nhân Mã bước đi trên con đường đầy nắng. Cứ hễ họ đi đến đâu là y như rằng có hàng tá đôi mắt chăm chăm nhìn họ:

- Nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá! - Người 1

- Đúng đấy, nhìn ngầu lòi ra! Muốn xin số điện thoại quá. - Người 2

- Cô gái đi cạnh cậu ấy cũng dễ thương chưa kìa! - Người 3

- Nhìn như búp bê biết đi vậy! Tuyệt thật! - Người 4

     Tiếng xì xào, bàn tán vang lên không ngớt, Bảo Bình nhìn đám con gái đang ngắm nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim kia thì không khỏi sởn gai ốc. Cậu quay sang Nhân Mã thì thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào cánh tay mình thì lại sinh tò mò:

- Mã nhi, tay người có vấn đề gì sao?

- Ta chỉ đang tự hỏi tại sao chúng ta phải trang điểm cải trang thành con người thôi.- Nhân Mã nhẹ giọng trả lời

- Chuyện đó dễ giải thích thôi. Vì con người và Vampire là 2 loài sinh vật khác nhau nên kết cấu cơ thể cũng vậy. Chúng ta có làn da trắng bệch khác với con người nên sẽ dễ gây chú ý khi đi ra ngoài. – Bảo Bình từ tốn giải thích

- Thì ra đó là lí do Thiên Bình dùng hết nguyên hộp phấn màu da để trang điểm cho ta

     Thì ra Thiên Bình chậm 5 phút là vì dùng hết nguyên hộp phấn, ai bảo da cô trắng quá làm gì. Gạt chuyện đó qua một bên, Nhân Mã ngước đầu nhìn Bảo Bình đi bên cạnh:

- Giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Đi một vòng quanh thành phố rồi về. – Bảo Bình trả lời một cách rất tự nhiên

- Chỉ một vòng thôi sao?! Không được, phải đi thật nhiều nơi mới được!

- Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có vậy, người muốn đi đâu nữa?

- Tất nhiên là mọi nơi xảy ra việc Vampire cấp E lộng hành rồi! – Nhân Mã chu môi nhìn cậu

- Những nơi đó tôi đều đã xử lí ổn thỏa, chỉ còn mỗi nơi này thôi.

     Bảo Bình có vẻ rất bình thản trong khi Nhân Mã đi bên cạnh muốn tức điên lên vì cậu. Dám tranh thủ lúc cô đang ngủ thì cậu lại làm hết việc nặng, để lại việc đi dạo lòng vòng lại. Điều đó đã phá hỏng cả một kế hoạch đi chơi tươi đẹp của cô, làm Nhân Mã tốn công năn nỉ Thiên Bình may cho cô bộ váy này để được đi chơi với Bảo Bình. Thật là đáng tiếc! Nhân Mã cảm thấy như toàn bộ công sức đổ sông đổ biển, cô xụ mặt xuống trông thật đáng thương.

     Tất nhiên cậu cũng cảm thấy tội cho cô, cả cậu lẫn mọi người đều không muốn Nhân Mã gặp nguy hiểm nên đành dùng tới cách này. Chừng nào chưa chắc chắn có gián điệp trong phe ta thì không nên lơ là cảnh giác.

     Chợt cả hai dừng chân tại khu sân chơi nhỏ, Bảo Bình bắt gặp có một quán kem nhỏ bên đường nên cúi người thì thầm hỏi Nhân Mã:

- Mã nhi, người thích kem không?

- Có chứ! – Nhân Mã giương đôi mắt sáng như sao nhìn cậu

- Vậy người đứng chờ ở đây, tôi đi sẽ trở lại ngay.

     Bóng dáng của Bảo Bình nhanh chóng biến mất trong đám đông. Nhân Mã cũng hơi mỏi chân nên cô ngồi trên một chiếc xích đu gần đó để chờ cậu. 1 phút... 2 phút... 3 phút trôi qua, Bảo Bình vẫn chưa thấy trở về. Nhân Mã định bỏ đi tìm cậu thì tiếng loạt xoạt từ phía những bụi cây trong khu rừng đằng sau sân chơi khiến cô tò mò.

- Tiếng gì vậy?

     Cô nhìn ra khu rừng phía sau lưng rồi liếc mắt nhìn xung quanh:

- Mình chỉ đi một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ.

Tự nhủ điều đó, Nhân Mã liền rẽ đường tiến vào nơi có tiếng động lạ vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net