Truyen30h.Net

[FANFICTION] ANH LÀ SÓI, EM LÀ NGƯỜI (SYAORAN X SAKURA)

CHAP 2: SỢI DÂY KẾT NỐI, ĐÃ THÀNH HÌNH

sakuralinh_0205

          Hôm nay cả bố lẫn mẹ tôi vắng nhà. Điều này là cơ hội hi hữu để tôi cho con sói vào, nếu không có lẽ khi thấy nó họ sẽ ngất mất. Nói về quá trình để sói về tới cửa, ôm một con sói to gần bằng cơ thể quả thật không đơn giản, vừa phải lén lút che đậy không để mọi người phát hiện, vừa phải nhẹ nhàng để vết thương của nó không bị nặng hơn, đến khi đặt nó xuống sàn (không thể là giường) thì sức tôi cũng cạn kiệt hoàn toàn.

_ Ấy, cái hộp y tế bố cất ở đâu thế nhỉ? Thuốc sát trùng đâu? Vết thương như thế này thì băng kiểu gì? Lỡ nó đau...-- Tôi cuống cuồng loay hoay lật tung ngôi nhà tội nghiệp. Trước đây tôi từng có kinh nghiệm nuôi động vật một khoảng thời gian không ngắn, nhưng là nuôi mèo. Lần nó bị bệnh hay cần đi khám thì đều được bố mẹ mang đến phòng khám thú y, có bệnh thì lâu nhất 1 tháng nó lại được về nhà với tôi. Còn sói, có phòng khám nhận nó ư? Nếu đưa cho sở thú hay Hội Bảo vệ Động vật hoang dã thì còn có cơ may.

          Tôi băng bó cho con sói một cách khá chật vật: mất tận 30 phút kể từ lúc tìm dụng cụ và thuốc. Sói là tổ tiên của chó, có lẽ vậy nên khi nó ngủ tôi thấy nó như một con chó bình thường, thậm chí có chút... cuốn hút. Một bộ lông trắng pha màu, từ màu trắng mà chuyển đậm, từ nâu nhạt rồi thành xám đen, rất dày. Đôi tai nhọn cong lên không rũ xuống, chiếc mũi ươn ướt, nhịp thở còn hơi gấp gáp nhưng bắt đầu ổn định, chân gầy, khẳng khiu run run vì còn đau thu cả vào mắt tôi. Tay tôi đã không còn nghe theo lệnh não bộ nữa...

BỪNG!

Con sói mở mắt.

Tôi giật thót, rút tay về, trân trân ngồi im. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Quá bất ngờ. Tim tôi đập vang hơn trống, cả người tôi bất động. Nín thở. Chỉ biết nín thở và mím môi thật chặt nhìn thẳng đôi mắt nó. Nó cũng từ từ nhổm dậy, đứng lên và mắt đối mắt cùng tôi. Hai bên nhìn nhau như thi xem mắt ai mở lâu hơn, lí trí đã bảo tôi tuyệt không thể thua, vì hậu quả của nó tôi không dám mường tượng.

Nhưng, khác với những gì tôi nghĩ, nó ngoảnh đầu, chạy vụt đi. Mất mấy giây, tôi mới nhận ra và đuổi theo con sói.

_ Hú... hú.... húuuu...

Tiếng hú hòa với tiếng gió lồng lộng, âm hưởng vang dội dù không gian rộng lớn, con sói đứng đó, ngay giữa ban công nhà tôi, ngẩng đầu kiêu hãnh hú lên từng hồi. Cảnh tượng lộng lẫy và đẹp đẽ trước những tia nắng cuối cùng của mặt trời đỏ thẫm. Ma mị nhưng mê hoặc và hút hồn.

Tôi lại ngẩn người, miệng kinh ngạc mở hờ, ánh mắt không thể thoát ra khỏi sinh vật quyến rũ ấy.

Gió ùa,  cánh rèm mỏng trắng bay tứ tung, thấp thoáng mờ ảo đằng sau cặp hổ phách tuyệt đẹp nhìn về phía tôi...

Nó đứng đó, tôi đứng đây, một sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã thành hình.

                                 ___________________________________________________

Lời nhỏ của Yume: Một thời gian rất dài, chắc gần 2 năm rồi, mình mới quay trở lại. Nếu ai đó thật sự yêu mến mình, xin hãy vote và cùng mình đón xem những chap tiếp (nếu có thể) nhé.

THẬT LÒNG XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ "LẶN" SUỐT THỜI GIAN QUA, MONG MỌI NGƯỜI QUAY TRỞ LẠI VÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHA!

                                                                      ~~~ Yêu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net