Truyen30h.Net

[FANFICTION] ANH SẼ KHÔNG LÀM EM KHÓC NỮA ĐÂU, SAKURA! (PHẦN 1)

CHAP 15: VỀ ĐẾN NHÀ RỒI!

sakuralinh_0205

*Lời tác giả*: Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, tuần trước mik ko thể đăng chap mới đc, phải để các bạn chờ thêm một tuần... Sorry nhiều nha~ :(( Thôi giờ vào truyện luôn nha :)))

                                 ____________________________________________________

_ Vào đi cháu, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình nhé!-- Ông Fujitaka nói, mở cửa dẫn Katashi vào phòng khách, thể hiện sự mến khách của mình.

_ Vâng, vậy cháu không khách sáo nữa đâu ạ... Xin phép bác...-- Katashi cứ thế thản nhiên đi vào trong nhà Sakura, theo ông Fujitaka qua hành lang rồi vào đến phòng khách. Cùng lúc đó, Sakura cắm cúi mang đi cất những đôi giày ở trước cửa lên kệ, xỏ đôi dép bông hình con thỏ của mình rồi mới đi vào nhà.

_ Nào... Ngồi xuống đi cháu... Sakura, con đi lấy trà mời Katashi ra đây cho ba nhé!... À đúng rồi Katashi, dạo này mẹ cháu vẫn khỏe chứ?-- Ông Fujitaka ngồi xuống mặt ghế sofa mềm mại, gọi  Sakura đi pha trà, rồi quay trở lại chuyện chính, hỏi thăm về tình hình gia đình của Katashi.

_ Vâng... Mẹ cháu vẫn khỏe lắm ạ, bác cứ yên tâm, không cần phải lo lắng đâu ạ.-- Katashi mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng, nếu như để ý, có thể thấy Katashi cứ cách một lúc là đưa mắt nhìn trộm Sakura ở sau bếp, ánh mắt cũng có chút biến đổi, không hiểu vì sao.

_ Vậy thì tốt quá... Cho bác gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé! Ừm... Lần này về đây cháu có đi cùng ba không Katashi?-- Nghe Katashi nói bà Hakino vẫn ổn, ông Fujitaka thở phào, nét mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó ông lại tiếp tục hỏi Katashi thêm vài câu, có lẽ do cả hai nhà đã lâu chưa gặp nhau nên ông có hơi tò mò một chút về cuộc sống của nhà Katashi như thế.

_ Dạ lần này thì ba cháu có về ạ, nhưng ông ấy bây giờ vẫn còn rất bận, không thể về đây thăm bác được, mong bác thông... Phụt!-- Katashi đang nói thì bật cười, phải che miệng lại, ánh mắt hướng về phía Sakura đang loay hoay chuẩn bị trà, lúng túng không biết phải làm gì, vụng về không cẩn thận làm phỏng tay trong lúc rót trà ra tách, rồi cuống cuồng tìm khăn lau trà bị đổ ở dưới sàn, liên tiếp sau đó là một chuỗi những sự việc khác nữa... 

_ Trà đến rồi đây...! Con mời ba dùng ạ... Còn đây là của cậu nè...-- Sakura cầm trên tay chiếc đĩa đựng một cái ấm và ba tách trà truyền thống kiểu Nhật bước ra từ nhà bếp, với một khuôn mặt tươi tắn, cô đặt lần lượt các thứ xuống bàn, mời ông Fujitaka và Katashi dùng thử.

_ Ưm... Trà này thơm thật đó... Nó là trà hoa cúc à?-- Katashi nhấc tách trà lên, thưởng thức mùi hương thoang thoảng từ trà tỏa ra, mùi hương sộc vào mũi một cách nhẹ nhàng, mang cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái. Đồng thời, cậu cũng sờ vào tách trà, tận hưởng cái độ ấm nóng vừa phải của nó lúc ban đầu, rồi đưa lên môi nhấp thử một ngụm, khuôn mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

_ Con pha trà ngon lắm đó, Sakura! Cảm ơn con nhé!-- Ông Fujitaka cười, cơ mặt do cười mà nhếch lên cao, làm cho hai mắt của ông híp lại, những nếp nhăn trên hai khóe mắt hiện rõ lên, nhìn thấy cảnh ấy, Sakura đứng lặng, nhìn ông sững sờ, trong lòng thầm nghĩ không ngờ ông lại già nhanh đến như vậy, năm nay cô 18 tuổi, ở độ tuổi còn thanh xuân nhất, còn ông thì theo năm tháng càng ngày càng già đi, cũng không còn nét vui tươi hồi xưa mà cô thấy lúc còn nhỏ nữa, do công việc mà bây giờ cô thấy ba mình rất hay bị stress nặng, lúc nào cũng đi sớm về khuya, hai mắt thâm quầng... Rồi bất giác, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt rưng rưng... Cô quệt mắt.

_ Con sao vậy Sakura, con cảm thấy không khỏe sao?-- Ông Fujitaka ngạc nhiên vì những biểu hiện lạ thường của Sakura, đứng dậy âu yếm đặt tay lên đầu cô.

_ Dạ... Con không sao... Chỉ là tại có hạt bụi rơi vào mắt con thôi ạ.-- Sakura đáp, trong giọng nói của cô vẫn còn vương lại một chút xúc động và nghẹn ngào khi nãy.

_ Vậy à... Ôi không, đã trễ vậy rồi à!? Thời gian trôi nhanh thật đấy! Katashi, bây giờ bác có việc bận phải đi, phiền cháu ở lại chơi với Sakura nhé! Cho bác xin lỗi vì không thể tiễn cháu về được, thất lễ với cháu quá...-- Ông Fujitaka nói, hơi cúi đầu, cười trừ, rồi nhanh chóng chạy ngay ra cửa. Sakura chạy theo, lấy giày ra khỏi kệ, đứng ở mép cửa nhìn ông hấp tấp mang giày rồi gập người chào ông.

_ Ba đi cẩn thận ạ... Hôm nay ba phải về sớm để ăn cơm đấy nhé!-- Sakura vẫy tay nói với lại ông Fujitaka đang ở đằng xa.

_ Ừ, ba biết rồi!-- Ông Fujitaka cười hiền hậu, vừa nói vừa đi để cho kịp giờ.

_ Ba cậu cũng bận quá nhỉ...-- Đột nhiên, sau lưng Sakura bỗng phát ra tiếng nói, cô giật mình, lưng dựng thẳng lên, mặt cũng bị biến sắc theo.

_ Ka... Katashi à... Cậu cũng không cần phải hù tớ như thế chứ!?-- Sakura quay lại, hai bên khóe miệng cô "giật giật".

_ A... Xin lỗi, tớ không có cố ý đâu...-- Katashi nói.

_ Haizzz... Thôi mình vào trong đi!-- Sakura đi vào lại phòng khách, sau đó bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, Sakura liền vội vàng chuyển sang đi về hướng nhà bếp, đồng thời nói Katashi uống đỡ trà trong lúc đợi cô.

_ Mình nhớ là mình để ở đây mà nhỉ...? Đâu rồi... A! Tìm thấy rồi nè!-- Sakura reo lên, trước đó cô đã phải lùng sục khắp nhà bếp để tìm cho ra món đồ đó, làm cho bây giờ sàn nhà bếp chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

_ Tớ có mấy cái bánh gạo nè, cậu có muốn ăn không?-- Thứ mà Sakura đang cầm trên tay là vài chiếc bánh gạo phủ một lớp rong biển ở trên, hai thứ cùng là màu tông tối nên khi kết hợp với nhau rất được. Sakura đặt chiếc đĩa xuống bàn, kéo gấu váy của mình cho thẳng thớm rồi mới ngồi xuống ghế.

Thế là Sakura và Katashi ngồi đối diện với nhau, vì cũng không biết nói gì nên cả hai chỉ lo chăm chăm vào việc ăn bánh uống trà. Một lát sau, hai tách trà cũng đã được uống cạn, bánh cũng đã hết sạch. Hai người chỉ biết im lặng, cố gắng để không chạm mắt nhau. Sakura để tay lên đùi, chỉ cúi đầu trân trân nhìn xuống, môi mím chặt, đôi lúc lại lén lúc liếc lên nhìn đối phương. Còn Katashi thì cũng không nói gì, ngồi khoanh tay, mặt hơi ngước lên trần nhà như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó vô cùng quan trọng, mặc dù vậy nhưng nét mặt của cậu vẫn hết sức bình tĩnh, không hề động tâm dù chỉ một chút.

_ Này!-- Cả hai đồng thanh cùng một lúc.

_ Cậu nói trước đi!-- Lại tiếp tục đồng thanh thêm lần thứ hai.

_ Tớ...-- Và đây là lần thứ ba.

_ Ha ha ha...-- Lần này thì cả hai cùng bật cười thành tiếng, tiếng cười lớn đến nỗi vang lên khắp nhà, xóa đi bầu không khí căng thẳng lúc nãy,

_ Có gì thì cậu nói đi, Ka- kun!-- Sakura vừa lau nước mắt vừa ôm bụng cười lớn, nói.

_ Tớ... tớ phải đi rồi, xin lỗi cậu nhé!-- Katashi cũng không khác gì cho lắm, nước mắt cũng có, ôm bụng cũng có, còn bị hết hơi vì cười nhiều quá nữa. Nếu như trong những tình huống khác thì khó mà nhìn thấy được một Katashi như vậy.

_ Ơ??? Cậu đi sớm vậy sao, cậu chỉ vừa mới tới chơi thôi mà... Ở lại thêm một chút được không?-- Sakura cất giọng năn nỉ.

_ Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tớ có một cuộc hẹn quan trọng, để lần khác tớ tới chơi với cậu lâu hơn nhé!-- Katashi đưa tay lên gãi đầu, lộ vẻ đáng thương

_ Vậy à... Tiếc thật nhỉ...-- Sakura tiếc nuối nói, hạ giọng xuống.

_ À, nếu cậu không phiền thì tớ có hai cái vé đi Hải dương học nè, ngày mai có muốn đi chơi với tớ luôn không? Xem như là đền bù cho hôm nay!?-- Katashi thấy vậy nhanh tay lấy ra một cặp vé màu xanh biển, trên đó ghi tên của viện Hải dương học mà Katashi vừa nhắc đến.

_ Wow... Vậy thì hay quá! A! Tớ có thể rủ cả bạn tớ đi luôn được không? Tớ thật sự muốn rủ Tomoyo nè, Meiling nè, à còn có Eriol nữa, lâu quá rồi chưa nói chuyện với cậu ấy, còn... À không có gì, oa... tớ thật sự rất háo hức đó.-- Sakura nói giữa chừng thì ngưng một lúc, im bặt, người khựng lại, khoảng mấy giây sau mới nói bình thường được.

_ Ưm... Chắc là sẽ rất vui nhỉ?--  Katashi nói.

_ Tất nhiên rồi! Nhưng mà tớ rủ nhiều người như vậy mà bắt cậu phải trả tiền hết thì thật là ngại quá, hay là tụi mình mỗi đứa trả một nữa nhé?-- Sakura hỏi, đề xuất ra chuyện trả tiền chung.

_ Không sao, không sao mà... Tớ là người mời mà lại để cậu trả tiền thì sao mà được?-- Katashi đáp, xua tay từ chối.

_ Hửm? Nhưng mà tớ không thích nợ nần ai đâu, tớ đã nói rồi đó, lần này tụi mình phải trả tiền chung, hứa nha, nè, cậu móc tay đi!-- Sakura xòe ngón tay út trước mặt Katashi, mặt vểnh lên tự tin, bắt Katashi phải móc tay hứa.

_ Nếu như cậu đã muốn đến thế thì thôi vậy, rồi, mình móc tay hứa nhé!-- Chiều theo ý của Sakura, Katashi cũng đưa ngón út ra, móc vào ngón của Sakura, đồng ý "thực hiện lời hứa".

_ AI KHÔNG LÀM THEO LỜI HỨA SẼ BỊ KIM CHÂM!-- Hai người đồng thanh nói, khuôn mặt quyết tâm đến kì lạ, mà nếu như nhớ không lầm thì câu vừa rồi là câu mà mấy đứa con nít nó hay nói ấy nhỉ... Sao cứ nghe quen quen...

_ Rồi, đã hứa rồi đó! Cậu mà không thực hiện thì tự lãnh hậu quả đó nha...-- Sakura ra giọng chọc ghẹo.

_ Ừ, tớ biết rồi mà...-- Đáp lại cái câu của Sakura, Katashi chỉ đáp lại qua loa cho có, vì thật sự cậu cũng cạn lời rồi...

_ Yeahhh... Tớ mong đến ngày mai quá đi! Ý chết, không phải cậu có việc bận sao, thôi cậu đi nhanh lên không là sẽ trễ giờ đó!-- Do vui quá nên Sakura cũng quên luôn cả giờ giấc, bây giờ mới để ý, vội vàng đẩy Katashi thẳng ra cửa, lấy giày ra khỏi kệ, đặt xuống đất rồi sẵn tiện phụ giúp Katashi xỏ giày luôn.

_ Ok! Cậu đi được rồi đó! Nhớ đi cẩn thận nha!-- Sau khi tiễn Katashi ra khỏi cửa, Sakura đi vào trong nhà, dọn dẹp gọn gàng đồ đạc đâu vào đó rồi vui vẻ đi lên phòng của mình, không biết Katashi vẫn đang đứng ngoài cửa.

_ Alo? Nhờ bác nhắn với ngài Yoshida là cháu sẽ đến muộn hơn dự kiến một chút nhé!-- Katashi đứng trước cửa nhà Sakura, mở điện thoại gọi cho quản gia riêng của mình, nhờ bác chuyển lời hộ.

_"Vâng, thưa thiếu gia."-- Bên kia đầu dây, giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên, đáp lại Katashi cung kính. Katashi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi áo, rút hai tay vào túi quần, ra dáng một chàng trai vừa ngầu vừa quý phái.

Katashi cứ thế đứng yên lặng, quay mặt về hướng phòng của Sakura, nhìn vào khoảng không vô định, không gian xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc trên cây.

_ Sakura...-- Khóe miệng của Katashi nhếch lên một chút, cậu cất giọng thì thào, gọi tên Sakura trong vô thức, nét mặt lại trở nên suy tư ủ rũ...

                              _______________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn các bn đã xem hết chap của mik, có điều lần này mik ra chap trễ hơn dự định một chút, xin lỗi nhiều nha... Dù sao thì mik sẽ cố gắng hết sức để ra thêm nhiều chap hay, có chất lượng cho các bạn đọc, vì vậy xin các bn hãy theo dõi và ủng hộ truyện ạ :3 Nhớ nhận xét và vote cho truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net