Truyen30h.Net

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - Hoàn

Chương 18

HoanLacNhatCo

Bên ngoài từng cơn gió lạnh như càn quét khắp nơi, các phiến lá xanh xanh vàng vàng ở trên cành đưa qua lại, ở một góc nào đó trên nhánh cây là tổ chim được dựng bằng những nhánh cây khô nay đã chẳng còn thấy bóng dáng của chú chim nào nữa. Cơn gió thổi mạnh làm rơi những chiếc lá vàng đã già bay trong không trung rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất, bên dưới là con phố vắng tênh cũng chỉ lác đác vài bóng người là cô chú tuổi trung niên đang quét lá ở trên sân.

Thật đúng là một ngày chủ nhật thu buồn, ngủ.

Ngược lại với bên ngoài, dù là điều hòa cũng đang ở một nhiệt độ thấp nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy nóng vô cùng. Thân thể được bao bọc bởi mấy lớp áo nhằm ủ ấm của chính mình, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy nóng rực. Tiêu Chiến như có thể cảm nhận giọt mồ hôi chảy xuống ở phía sau lưng đang chảy dọc sống lưng của cậu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên vì nóng nhưng cậu chẳng dám cởi ra bớt đồ ra.

Và Tiêu Chiến linh cảm sẽ không hay nếu cậu làm vậy ngay lúc này, nghĩ thầm cứ tốt nhất là chịu khó bảo vệ mình ở trong vỏ bọc này sẽ an toàn hơn nhiều.

Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh mắt của hắn giống thú dữ đang ghim chặt con mồi của mình, chờ đợi thời cơ chín mùi để ăn tươi nuốt sống con mồi. Ngồi ở sát bên cạnh Tiêu Chiến, hắn cũng nhận rõ là cậu đang trốn tránh mình, đang rụt rè trước ánh mắt của hắn. Mà biểu cảm cùng với suy nghĩ của cậu quá dễ dàng bị người khác nắm bắt, chính đôi mắt to đang trốn tránh và gương mặt đang dần đỏ bừng lên vì nóng kia đang bán đứng cậu một cách triệt để.

"Nếu cậu nóng, có thể cởi áo khoác ra."

"Có cần tôi hạ thấp điều hòa thêm hay không?"

"Thời tiết này đúng là có hơi lạnh nhưng cậu đâu cần bọc bản thân mình như cái bánh bao vậy chứ?"

Vương Nhất Bác vừa nói, dời mắt sang chỗ khác ra vẻ như đang tìm kiếm đồ. Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, "a" lên một tiếng rồi lại theo thói quen từ chối: "Không sao đâu, tại mình sợ lạnh nên mới bận nhiều như vậy cho chắc!"

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng bây giờ Tiêu chiến đúng thật là đang bị nóng muốn chết luôn, lúc này mọi ý chí gây dựng ban nãy đều bị cái nóng làm cho muốn nổ tung luôn rồi. Cậu có một thói quen xấu, đúng là bản thân thuộc thể hàn dễ sinh bệnh nhưng cậu lại rất dễ đổ mồ hôi, nóng một tí là cậu không chịu được.

Lúc đầu, Tiêu Chiến nghe lời mẹ Tiêu mà ngoan ngoãn mặc chồng lên hai bà lớp áo vì nghe nói thời tiết hôm nay rất lạnh lại là nằm trong khoảng thời gian giao mùa giữa thu sang đông nên đôi khi sẽ có mưa phùn bất chợt nữa. Nhưng nghĩ gần lại không nghĩ xa, đúng là ngoài đường toàn là gió lạnh thổi mạnh dù cách mấy lớp áo cậu vẫn có thể cảm nhận được từng cạnh lạnh thổi xuyên qua. Cho đến khi tiến vào nhà Vương Nhất Bác, bên trong lại có điều hòa được bật ở mất thấp nhất nên cũng lạnh không kém bên ngoài nhưng Tiêu Chiến lại bởi vì người bên cạnh mà cảm thấy nóng lên cả người.

Cậu chắc rằng, nếu như người này mà gắn tin laze ở trên người nhất định thật sự sẽ bị người chiếu cho đến nóng cháy cả người.

"Thật không?" Trên gương mặt của Vương Nhất Bác lộ rõ nửa phần không tin tưởng, nhưng thấy Tiêu Chiến gật đầu lia lịa làm cho hắn liên tưởng đến chú chó nhỏ gật gật đầu hay được đặt ở đầu xe kia. Hắn cũng không ép hỏi cậu nữa, vẫn tiếp tục ra vẻ quan tâm rất tự nhiên đưa tay sờ lên trán của cậu, lại giả vờ như không biết hỏi: "Mặt cậu sao mà đỏ và nóng như vậy? Có phải là phát sốt rồi không?"

"Không sao đâu, cậu giúp tôi lấy một cốc nước lạnh là được rồi!"

"Được" Nói xong, Vương Nhất Bác mới đứng lên tiến vào phòng bếp.

Tiêu Chiến bị thái độ nhiệt tình của Vương Nhất Bác làm cho hù một phen, thật sự cậu muốn hỏi rằng có phải hắn ta hôm nay ăn nhầm gì đó không sao mà nói nhiều quá. Thường ngày tên này quý chữ chữ như vàng, nói nhiều lúc cũng chỉ vỏn vẹn là một cậu năm sáu chữ và không bao giờ vượt quá ba câu. Thế mà hôm nay, sau hai tuần không gặp lại giống như là một người khác vậy, đã vậy còn làm ra mấy hành động thân mật nữa chứ làm cho Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến những lần thân mật trước kia.

A! Mặt cậu lại nóng lên rồi!

Tiêu Chiến hai tay bưng má, nhẹ nhàng vỗ lên mặt của mình như muốn nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo. Rất nhanh một cốc nước lạnh đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, cậu vươn tay muốn tiếp lấy nhưng lại bị loạt hoạt động sau của hắn làm cho đứng hình.

Vương Nhất Bác cầm trên tay cốc nước lạnh đầy, vung mạnh về hướng của Tiêu Chiến. Nước từ bên trong ly thủy tinh trong suốt văng ra, làm thấm ướt lên áo của Tiêu Chiến, không chỉ là ở trên áo mà còn có quần của cậu nữa. Tiêu Chiến nhìn một màn này mà khóc thét trong lòng và cậu dám cá chắc rằng tên này chính là cố tình làm như thế, chớ sao có vô vàng cách thức để đưa nước mà lại dùng đến kiểu này, nếu cậu sai thì cậu sẽ không ăn bánh khoai tây trong vòng một tháng.

Tiêu Chiến càng chắc chắn rằng là phán đoán của mình đúng khi mà cậu vô tình bắt gặp được một tia đắc ý cùng thỏa mãn ở trong mắt của Vương Nhất Bác, tuy là rất nhanh liền bị hắn giấu đi nhưng đã bị cậu thấy được rồi, cái này có được gọi là "ném đá giấu tay" không mọi người?

Đã vậy Vương Nhất Bác vẫn làm như không dù là bị cậu bắt gặp bản thân mình làm chuyện xấu, dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

"Xin lỗi nha! Làm ướt cậu rồi."

Tuy rằng hắn ta đang nói lời xin lỗi nhưng Tiêu Chiến chẳng nghe ra một chút thành ý ở trong giọng điệu của hắn cả, làm cậu tức muốn chết. Cậu không nghĩ con người này có thể mặt dày, vô liêm sỉ như vậy còn cố tình hại cậu thành ra như vậy. Tiêu Chiến giận đến run người, nghĩ bản thân mình dẫu sao cũng tốt với cậu ta bấy lâu, vì cậu ta mà nhẫn nhịn, thế mà nay người này thật sự là muốn leo lên đầu cậu ngồi.

Xin lỗi nha! Đến cả con thỏ trắng mắt đỏ, dễ thương còn biết cắn người mà thì Tiêu Chiến cậu đây cũng không có hiền đâu nha.

Cậu quyết không nhịn nữa, cùng lắm thì sống mái một phen. Cậu chết cũng phải lôi tên này theo, không thể để cho hắn đem bí mật của cậu rêu rao khắp nói.

"Cậu.. cậu.. cậu" Tiêu Chiến trừng mắt, lắp bắp nói không nên lời, trong một thời gian ngắn cũng chỉ có thể vừa tức giận vừa phát âm từ "cậu". Lòng ngực của cậu cũng vì tức giận mà phập phồng, cuối cùng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Cậu.. là cậu cố tình!"

Vương Nhất Bác đối với sự tức giận của cậu thì càng chẳng biết giấu mình, thẳng thừng phóng ánh mắt nhìn cậu. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang ăn vạ vậy, đôi mắt đỏ đỏ cùng với răng thỏ hơi hé như một con thỏ, gương mặt vẫn còn đỏ lan đến tận mang tai ở phía sau, cộng thêm với quần áo rộng thùng thình kia thì xác thật Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ nhưng hắn lại thấy cậu lại giống như chú thỏ hơn

Chưa nghe qua sao! Thỏ tức giận lên thì vẫn sẽ cắn người đó.

"Được rồi, cậu mau cởi đồ ra bớt đi nếu không lát nữa sẽ bị lạnh cho xem, tôi vào phòng lấy quần áo đưa cho cậu thay." Không đợi Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác đi môt mạch vào trong phòng của mình, lại vờ như không nhìn thấy cái trừng mắt từ ai đó.

Đồ dối trá, đồ ác bá, đồ gian manh, đồ lừa gạt, đồ không có liêm sỉ, dường như có bao nhiêu từ dùng để mắng người mà Tiêu Chiến biết, nghe qua cậu đều gắng lên người Vương Nhất Bác hết. Cho đến khi hắn đi rồi cũng chỉ có mình cậu ở phòng khách, lúc này cậu cũng bắt đầu thấy lành lạnh mà nước lạnh từ khi nãy bị hất lên người cậu cũng khá nhiều, Tiêu Chiến có thể cảm nhận nó đã thấm vào cái áo thứ hai cũng là lớp cuối cùng của cậu. Điều hòa trên đầu thổi phà phà, từng hơi lạnh chĩa thẳng lên đỉnh đầu của cậu, không nhịn được mà run lên một cái.

Ngó nghiêng ngó dọc muốn tìm điều khiển của điều hòa nhưng chẳng thấy đâu, lúc này Vương Nhất Bác mới từ trong phòng bước ra, còn mang theo một chiếc áo phông cùng với một cái quần ngắn. Hắn đi đến trước mặt cậu, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ cậu mau đi thay đồ đi, nếu không cậu nhất định sẽ bị cảm đó, đến lúc đó là mệt lắm đó!"

"Ừm!"

Đến nước này Tiêu Chiến cũng chẳng ngại từ chối, cầm lấy đồ từ trong tay của Vương Nhất Bác rồi tiến vào phòng tắm ở bên gần cạnh phòng bếp kia. Cậu vừa đi, Vương Nhất Bác từ trong túi quần lấy ra điều khiến ấn ấn chỉnh chỉnh vài cái, không lâu sau nhiệt độ trong phòng cũng dần ấm hơn.

Lúc Tiêu Chiến đi ra dường như thì lại không thấy Vương Nhất Bác đâu hết, ngó nghiêng ngó dọc trong phòng khách thì chẳng thấy đâu, cậu chậm rãi đi đến phòng ngủ thì nghe tiếng nói chuyện. Tò mò là thọc mạch, đây là kinh nghiệm xương máu của cậu trong mấy lần chết vì cái tò mò của mình. Tiêu Chiến một lần nữa ngồi xuống ghế sopha, cẩn thận gắp quần áo bị ướt của mình kĩ càng dự tính là sẽ xin Vương Nhất Bác một cái túi tiện cho việc đem về.

Vương Nhất Bác đi ra từ phòng ngủ đã thấy Tiêu Chiến bộ dáng ngoan ngoan ngồi đợi ở trên ghế sopha, nhưng lực chú ý của hắn lại nằm ở trên cần cổ thon trắng ngần của cậu. Do là Tiêu Chiến quay lưng với hắn, nên cũng không biết bản thân mình đang bị người ta thị gian, cậu vẫn ngây ngô chỉnh lại cổ áo phông sao cho nhìn được nhưng sửa như thế nào cậu vẫn cảm thấy càng chỉnh thì lại càng sai, nói chung dù thế nào vẫn lộ ra đường xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện cùng với một phần của bờ vai nhỏ.

Thật chất không phải là sai mà là do kích cỡ áo của Vương Nhất Bác lớn hơn Tiêu Chiến khá nhiều, đặc biệt là phần vai. À! còn nữa, kích cỡ quần cũng vậy, khi nãy cậu phải vừa đi vừa vịn quần, nếu không nhất định sẽ bị.... Đúng là người cao to có khác, cái gì cũng to cả, thảo nào bao cô gái chết mê chết mệt với hắn.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Vương Nhất Bác đi đến phía sau của cậu rồi đột ngột ôm từ phía sau làm cậu giật mình. Người này không nói không rằng, ở bên cổ Tiêu Chiến cạ cạ mũi của mình ma sát với lớp da mỏng ở nơi đó khiến cho cậu không tránh được mà nổi cả da gà, muốn giãy ra nhưng lại bị hắn ta ghì chặt lại.

Mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi của Vương Nhất Bác, như một liều thuốc kích thích nhẹ nhàng, dần dần làm cho hắn chìm đắm và say mê nó. Đưa lưỡi ra liếm lên một điểm nào đó ở trên cần cổ, cảm nhận thân thể của người đang trong vòng tay của mình run lên vì hành động đó của mình. Cậu muốn né tránh nhưng sức lực không là bao, nên chỉ có sự giãy giụa yếu ớt.

Mặc cho Tiêu Chiến phản kháng, Vương Nhất Bác đột ngột cắn xuống ở một bên cổ của cô khiến cậu kêu đau đến cả nước mắt sinh lý cũng không chịu được mà chảy ra. Hắn cắn rất mạnh, từng chút từng chút như muốn cắn sâu vào bên trong đến khi nó thật sự bật máu mới thỏa mãn buông tha cho cậu. Ánh mắt mang theo sự khát máu mà nhìn Tiêu Chiến vì sợ hãi không dám nhìn mà nhắm mắt lại, đến hàng mi ướt đẫm run rẩy theo. Lại nhìn đến sắc đỏ ở trên cổ trắng tuyết đang dần dần chảy ra ngoài như một bức họa tuyệt mỹ, càng mang đến cho Vương Nhất Bác một sự thỏa mãn.

Hắn lại cuối người liếm đi vết máu vết thương, đầu lưỡi cứ tại miệng vết thương mà càn quét sạch những vết máu chảy ra từ vết thương. Cuối cùng, Vương Nhất Bác còn hạn chốt một dấu hôn ở nơi cổ cậu, nằm bên trong vòng vết thương sau đó thỏa mãn nhìn mãi không thôi. Tiêu Chiến bên này cũng chỉ có thể run rẩy cắn răng, tránh cho bản thân mình lại phát ra âm thanh nào kì quái.

"Bắt tuần sau tôi sẽ đi học trở lại."

Tiêu Chiến đang trong cơn run rẩy, chờ đợi đợt sóng tiếp theo dập đến thì lại nghe giọng của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai, cũng thành công kéo cậu trở về. Mặt đỏ lên, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cùng tư thế ngồi vừa lí nhí đáp: "Ừm, thầy cô rất lo cho cậu đấy." 

Không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không chỉ là thấy hắn không trả lời, bước vài bước lớn vòng đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiêu Chiến không chủ được mà dịch ra một tí, cố tình tạo ra khoảng cách với người này nhưng lại bị hắn ta thẳng tay kéo lại gần, dựa sát vào lòng ngực nóng hổi kia.

"Tôi nghĩ cậu nên dần tập quen với sự đụng chạm của tôi đi, sau này không chỉ đơn giản như vậy đâu."

"Nhưng.."

"Cậu quên đã đáp ứng gì với tôi rồi à?"

Tiêu Chiến ở trong lòng vẫn nuôi một ít hy vọng, muốn phản bác nhưng lại bị Vương Nhất Bác đánh gãy, cuối cùng đành phải cắn môi chấp nhận. Một hồi sau đó, cậu lại nghe hắn nói: "Những ngày tới cậu nên đến thường xuyên, tốt nhất là cả tuần đều đến đi."

Tiêu Chiến "a" một tiếng, sau lại thập giọng hỏi: "Như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác ngắm nhìn bộ dáng đầy nhu thuận của Tiêu Chiến ở trong lòng, cùng với giọng nói dịu dàng của người phương Nam như vo ve khiến cho lòng hắn lại ngứa lên. Tay đặt ở bên eo cậu ở nơi đó nhéo nhẹ một cái, làm cậu nhịn không được nổi lên một trận run rẩy, rồi lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu. Thỏ muốn cắn người lại xuất hiện, hắn bất đắc dĩ cười, rất nhanh thu lại nói: "Cái gì mà được với không được, không phải cậu bảo là sẽ kèm tôi sao?"

Hắn dừng một hồi, sau như lại nghĩ đến gì đó, giọng điệu đầy ý tứ mà trêu ghẹo nói: "Hay là cậu nghĩ tôi kêu cậu đến đây là để làm gì đó sao? Cũng được đó, đúng là lớp trưởng thông minh vậy mà cũng ra được."

Nghe Vương Nhất Bác nói ra lời này, Tiêu Chiến gấp gáp lắc đầu, giải thích nói: "Không phải, ý tôi là tôi sợ cậu bận thôi!" Vả lại, cậu cũng không muốn khi mình đến đây sẽ lại bắt gặp cảnh tượng nào đó, hay là tiếng nào đó kì lạ nào khác được.

Xong, cậu nghe tiếng bật cười của Vương Nhất Bác truyền từ đỉnh đầu, sau đó là một luồng hơi nóng thổi ở bên tai cậu. Chất giọng trầm quyến rũ đầy từ tính của hắn vang ở bên tai, giống như thôi miên dịu dàng làm cho đầu óc của con người ta đều trở nên trống rỗng. Hắn nhếch môi, cánh môi cố tình chạm lên vành tai nhạy cảm của cậu, rồi nói: "Bận nào làm sao quan trọng bằng thời gian dành cho lớp trưởng được chứ!"

Tiêu Chiến biết, căn bản cậu thoát không được rồi.

-------------

Mình viết vẫn còn thiếu sót, nếu có sai sót hay ý kiến thì cứ bình luận nhé! Mình rất mong chờ.

Cảm ơn đã theo dõi!
一機换樂。

Truyện chỉ hiện tại chỉ đăng ở Wattpad, ăn cắp thì làm chó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net